Quyết Chiến Phong Vân_Chương 17

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 17

     Hách Liên Xuân Thủy kiên nhẫn chờ bên ngoài. Cho dù sắp thành thân cùng Tức Hồng Lệ, hắn vẫn không dám tùy tiện vào phòng nàng. Thở dài, Hách Liên Xuân Thủy không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, hai người họ có thể bất chấp tất cả, cả ngày ở cạnh nhau; thậm chí, dù Cố Tích Triều biết rõ đối phương có thể ra tay giết mình bất cứ lúc nào, y vẫn dám ngủ cùng một giường với hắn.

     “Chào buổi sáng!” Tức Hồng Lệ tươi cười khiến Hách Liên Xuân Thủy có chút ngơ ngẩn, chỉ biết ngây ngốc theo sau nàng.

Hai người kia hôm qua thần sắc u ám bi thảm, hôm nay nhàn tản ăn điểm tâm như thể chưa từng có việc gì xảy ra. Hách Liên Xuân Thủy than khổ, uổng công đêm qua hắn lo lắng mất ngủ.

“Đã không sao rồi?” Tức Hồng Lệ mỉm cười, quả nhiên không gì có thể hạ gục hai người họ, xem ra cả hai còn có tinh thần hơn nàng và Tiểu Yêu.

“Khiến muội sợ hãi sao?” Thích Thiếu Thương cũng cười. Tức Hồng Lệ dù sóng to gió lớn thế nào cũng đã từng gặp qua, cho dù hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma, e rằng nàng vẫn có thể mỉm cười phóng một mũi Thương Tâm Tiểu Tiễn cho hắn.

“Hỏi người đang ngồi cạnh ngươi đi!” Hách Liên Xuân Thủy bực mình, từ sớm hắn đã biết có quan hệ với Thích Thiếu Thương sẽ chuốc lấy thiệt thòi.

“Ta? Quen rồi…………” Cố Tích Triều thản nhiên đáp, Thích Thiếu Thương siết chặt tay y.

Bốn người im lặng ăn điểm tâm, tay nghề của Quý bà bà quả nhiên rất tuyệt. Đột nhiên không khí thanh tĩnh buổi sớm mai bị phá vỡ, là bà chủ của Tiêu Kim quật, Hồng Liễu.

“Tiểu đệ, lần này đệ nhất định phải ra tay giúp tỷ tỷ.”

Ngay cả Hồng Liễu cũng tìm được đến đây, Cố Tích Triều thở dài, xem ra cả thiên hạ ai cũng biết bọn họ đang ở đâu.

“Có người đến gây sự?” Thích Thiếu Thương hỏi. Tiêu Kim quật Dương Châu không phải là thanh lâu bình thường, sau lưng có thế lực rất lớn, một kẻ không có bản lĩnh căn bản không thể bước chân vào.

“Chính là tên phụ bạc Hưởng Lạc hầu, hắn dám mang tân nhân đến hạ nhục Xuy Yên, có đáng giận không chứ?”

Hưởng Lạc hầu thực chất là tự xưng, chính là Phong đại thiếu gia Phong Tuấn Kiệt của Kim Lăng thế gia, tự cho mình trẻ tuổi giàu có, nơi nơi phong lưu, ban đầu muốn lấy Liễu Xuy Yên, thấy nàng không đồng ý liền trở mặt, mang Hồng Phượng của Hương Vân các đến thách đấu với nàng.

“Sao? Sợ Liễu cô nương thua thiệt? Được! Chỉ cần tỷ tỷ nói một câu, muốn dát vàng cả Tiêu Kim quật cũng không thành vấn đề.” Cố Tích Triều lạnh nhạt, có kẻ muốn đấu gia sản với y? Cần biết rõ, hiện giờ cả lão Hoàng đế cũng không thắng được y, Cố Tích Triều hiện giờ chính là thần tài.

“Ha! Tiểu đệ quả nhiên biết lấy lòng tỷ tỷ, còn biết nói đùa.” Hồng Liễu ban đầu khựng lại, sau đó tươi cười níu tay Cố Tích Triều.

Đoạn đối thoại này lọt vào tai Thích Thiếu Thương lại mang theo cảm giác khác, hắn nhìn Cố Tích Triều cười, cũng nhận lại được một nụ cười của y. Dát vàng cả tòa nhà, Thích Thiếu Thương cũng như Cố Tích Triều, từng có ý định điên rồ này, nếu có người dám xông vào Tích Tình Tiểu Cư, gõ thử lên bức tường đất ở đó, sẽ phát hiện ra đó là một căn nhà bằng vàng. Vàng nên giấu ở đâu là tốt nhất? Không cần giấu là tốt nhất.

“Nếu không phải muốn Tích Triều ra mặt phô trương thanh thế, vậy y có thể giúp được gì?” Thích Thiếu Thương tò mò. Hồng Liễu lại tươi cười.

“Sở trường của Đan Phượng là Thiên Nữ Vũ………” Hồng Liễu thành thật trả lời.

“Không phải bảo Cố Tích Triều đi múa chứ?” Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy vô cùng thú vị, sau bị Cố Tích Triều liếc một cái.

“Tiểu đệ? Hưởng Lạc hầu không có phúc như vậy! Xuy Yên cũng học được Chiến Vũ, có điều còn thiếu chút hỏa hầu………cho nên…………” Hồng Liễu ngập ngừng. Cố Tích Triều nhướn mày cười lạnh lùng.

“Nói vòng vo nửa ngày, tỷ tỷ chẳng qua là muốn ta gảy đàn? Tỷ cũng biết Hưởng Lạc hầu không có phúc như vậy!” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp.

Hồng Liễu khó xử nhìn Thích Thiếu Thương.

“Nhưng mà ta muốn nghe…………” Thích Thiếu Thương mỉm cười. Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn, tên ngốc.

“Được! Mang chiếc đàn ở Kỳ Đình tửu quán đến đây, ta sẽ đàn cho ngươi nghe!” Cố Tích Triều y là để người khác sai khiến sao?

“Được! Quân tử xuất ngôn tứ mã nan truy! Hoắc Ngọc Hải!” Thích Thiếu Thương gọi. Cố Tích Triều mặt biến sắc, không ngờ Thích Thiếu Thương dám gài bẫy y.

“Cố công tử ngươi chạy đông chạy tây nửa năm, ta đây cũng không rảnh rỗi!” Thích Thiếu Thương cười xấu xa. Hoắc Ngọc Hải mang cổ cầm trao cho Cố Tích Triều đang tái mặt, sau đó vội vàng tránh xa.

“Thích Thiếu Thương, ngươi khá lắm…………” Cố Tích Triều đến gần, ghé sát tai Thích Thiếu Thương nghiến răng nói.

—————

Hai đại danh kỹ của Tiêu Kim quật và Hương Vân các đối đầu nhau là việc lớn đến thế nào? Tất cả mọi người, dù có liên quan hay không đều tập trung ở Tiêu Kim quật, chờ được xem tư thái, dung mạo và tài nghệ của hai nàng. Trong đó, kẻ đắc ý nhất chính là Thường Lạc hầu, bất luận là Liễu Xuy Yên hay Đan Phương đều là đồ chơi trong tay hắn. Đang thảnh thơi ngồi trên tầng ba phía đông tòa nhà, thưởng thức danh trà, hai mắt Hưởng Lạc hầu đột nhiên lóe sáng. Có ba người đang tiến vào Tiêu Kim quật, chậm rãi bước lên tầng ba phía nam. Hai người đi trước, một là bạch y thư sinh tuấn lãng bất phàm, người kia là hoa phục công tử khí chất cao quý, có điều, người khiến Phong Tuấn Kiệt kinh ngạc thở dài chính là người đi phía sau, gương mặt tinh tế, mắt phượng mày ngài, là một công tử khiến người người phải kính ngưỡng, ngay cả Đan Phượng và Liễu Xuy Yên cũng không thể so sánh.

Tiếng chuông đồng vang lên trầm hùng, chuông bạc ngân vang thanh thoát, cả đại sảnh lặng như tờ. Một cô nương thân hình thon thả tinh tế đứng giữa vũ đài, mái tóc vàng xoăn lọn, mắt to mũi cao, làn da trắng tinh như sứ, khuông mặt tươi cười ngọt ngào khiến những nam nhân đang có mặt không khỏi ngây ngất. Áo choàng rơi xuống, chúng nhân bất giác cảm thấy mặt nóng bừng, y phục của nàng dường như hơi ít. Mấy vòng chuông bạc quấn quanh chiếc eo thon, nương theo tiếng chuông đồng lay chuyển, tạo nên âm thanh câu hồn đoạt phách, mũi chân điểm nhẹ, thân thể thoáng chốc bay lên đến gần chạm trần nhà, tựa như tiên nữ giáng thế.

“Hảo khinh công!” Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy nhìn nhau. Hồng Liễu từng nói Đan Phượng là người Hồ, nhưng không có nói nàng ta biết võ công. Cứ thế này, Liễu Xuy Yên sẽ thiệt thòi.

“Nhìn thân pháp này, e rằng chỉ có loại khinh công quỷ khốc thần sầu của Cố Tích Triều mới đấu lại! Vậy mà y lại không nhảy!” Hách Liên Xuân Thủy thở dài, dù thế nào bọn họ cũng đứng về phía Liễu Xuy Yên, nếu thua rồi thật sự rất khó chịu.

“Hai người các huynh đang xem cái gì vậy? Đây là thi vũ nghệ, không phải đấu khinh công…………” Tức Hồng Lệ đang được bảo hộ ở giữa không khỏi bật cười, có mỹ nữ lại không thưởng thức, hai nam nhân này đang thảo luận cái gì?

Đan Phượng vốn đang nhập tâm, nam nhân trong đại sảnh tất cả đều đang bị nàng làm cho thần hồn điên đảo, tiếng reo hò cổ vũ không ngừng vang lên, nào ngờ lại thấy trên tầng lầu phía nam có ba nam nhân không quan tâm đến nàng, liền nhướn mày phi thân đáp xuống gần bên.

Trong lúc Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy đang ngây người không biết phản ứng thế nào, Tức Hồng Lệ đã cười lạnh lùng, tay không chút nhân nhượng phóng ra một hạt dẻ. Đột nhiên, từ tầng lầu phía tây cũng có một hẹt dẻ bay đến, cản lại hạt do Tức Hồng Lệ phóng ra. Ba người nhướn mày nhìn nhau.

“Các cô nương đang thi đấu, vẫn là đừng nhúng tay thì hơn!” Giang Anh Nam cười lớn, chắp tay chào.

Thích Thiếu Thương lạnh lùng nhìn lại, đúng là oan gia ngõ hẹp!

————————

Giờ mỹ nhân đi đến đâu, tình địch theo đến đó, bánh bao ngươi làm sao đây *cười điên cuồng* 

20 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 17

  1. ây da ~ mỹ nhân lại vô tình đi gieo tình nữa rồi

    * khều khều bánh bao *

    Sư phụ à , la bảo vệ sư mẫu đi ! Còn ở đó mà bàn luận khinh với công =”=

      1. ta nghèo văn chương đó tỷ, chờ chương mới mong ngóng tên Giang gì đó Hà gì đó ùi nha hihi coi ngươi có dám tỏ tình với mỹ nhân hok

      1. no no, anti Vi tiểu bảo tham gia vô đây nha!!! một mình bánh bao là đủ rồi =”=
        *thèng nào dám tranh mỹ nhân với banh bao ta thề thiên lý truy sát hắn!*

  2. ôi ôi, lại đến kìa (ai đến thì cả nhà tự hỉu nhẩy?)
    ta nói thật chứ ta thấy tình hình là cái tên giang giang này đang đọ độ dày da mặt với bánh bao đây.mà tên này ko chỉ dày mặt mà còn có họ hàng nhà đỉa nữa chứ.hắc hắc.bánh bao iu, bánh bao quý, bánh bao mặt dày, bj h anh định xử lý tên đỉa giang này thế nào đây =))))))))))))))))))

  3. Ủa chương 17 tới đây là hết á? Ta mún nghe mỹ nhân đàn! Mỹ nhân là đẹp nhất rồi! Ta cũng không rãnh rổi coi mấy nàng ấy vũ đâu! Ta mún nghe mỹ nhân đàn!

    Anh Giang gì đó Hà gì đó cũng góp mặt à? Thì cứ góp mặt cho vui vậy, chứ nói về vấn đề trồng cây si thì ta trồng lâu hơn ảnh nhiều, mà đã được gì đâu!!!

    1. ý kiến này e rằng không ổn, chỉ sợ lúc ấy mỹ nhân nhìn xuống thấy một đám tượng đá bộ dáng giống hệt nhau, mắt trợn trừng, miệng há hốc, hai tay đưa ra trước, 1 chân nhấc trên ko.

Leave a Reply