Quyết Chiến Phong Vân_Chương 16

 TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 16

     Hách Liên Xuân Thủy có thể tìm đến tiệm bánh này, đương nhiên người của Liên Vân trại cũng có thể. Không đến một ngày, ngõ nhỏ vốn an tĩnh trở nên ồn ào náo loạn. Cố Tích Triều chỉ để lại một câu ‘âm hồn bất tán’ liền biến mất, mặc kệ Thích Thiếu Thương đối phó với một đám người đang gây loạn.

     “Đại đương gia, huynh……” vừa gặp mặt, Mục Cưu Bình bị bộ dáng thư sinh của Thích Thiếu Thương dọa sợ, lắp bắp nói mãi không thành câu, hắn không ngờ Đại đương gia của Liên Vân trại, Cửu Hiện Thần Long  có thể hô phong hoán vũ, anh hùng kháng Liêu thật ra là một thư sinh tuấn lãng không khác Cố Tích Triều. Ngược lại, Hoắc Ngọc Hải và những người khác lại không có phản ứng quá mạnh, dù sao Thích Thiếu Thương cũng vốn không phải dạng người cao to, khí thế của hắn là do bẩm sinh mà có, là loại người nếu đứng một mình sẽ khiến người khác khó có thể dời mắt.

“Ồn như vậy, huynh sẽ không sao?” Hách Liên Xuân Thủy quan tâm hỏi, hắn thật tâm xem Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều là bằng hữu. Với thân phận của Hách Liên Xuân Thủy, tự nhiên sẽ có không ít những người thuộc danh môn chính phái chủ động thân cận. Hách Liên Xuân Thủy được xưng là Tiểu Yêu, như vậy có thể hiểu rằng cá tính của hắn như thế nào. Thay vì giao hảo với những người quá cứng nhắc, thà rằng kết bạn với những kẻ không câu nệ tiểu tiết như Thích Thiếu Thương hay những người không để ai vào mắt như Cố Tích Triều, như vậy chẳng phải là thoải mái hơn sao?

Thích Thiếu Thương lắc đầu cười, trong phòng là những người thân quen, ồn ào một chút sẽ át đi tiếng ma quỷ kêu khóc bên tai hắn.

Nửa đêm, Cố Tích Triều bất ngờ trở lại. Thích Thiếu Thương thảnh thơi ngồi trong khuôn viên tiệm bánh chờ y. Hách Liên Xuân Thủy cùng các đệ tử Liên Vân trại lại bận rộn chạy đông chạy tây.

“Sao vậy? Có cướp à?” nghe thấy tiếng động không ngừng vang lên trong nhà, Cố Tích Triều đáp xuống bên cạnh Thích Thiếu Thương, tò mò hỏi, người kia kéo y vào lòng, tựa đầu lên vai y.

“Hồng Lệ nói muốn xuống bếp, giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuống bếp, đương nhiên sẽ có vô số người giành nhau đến giúp.” Thích Thiếu Thương dựa vào lưng Cố Tích Triều, thấp giọng cười, hắn có chút đau đầu.

“Tức Hồng Lệ muốn xuống bếp?” Cố Tích Triều kinh ngạc lặp lại. Một nữ nhân không phân biệt được đâu là đường đâu là muối, làm sao xuống bếp được? Nhớ đến chén canh ngày trước Tức Hồng Lệ nấu cho mình, Cố Tích Triều không khỏi cảm thấy đáng sợ.

“Đừng ngăn cản! Tiểu Yêu sẽ trở mặt đó!” Thích Thiếu Thương rầu rĩ cười. Cố Tích Triều chớp mắt, kéo tay Thích Thiếu Thương nhảy lên mái nhà tránh nạn.

“Chốn võ lâm Trung Nguyên này, nửa đêm mà mái nhà vẫn rất náo nhiệt.” Thích Thiếu Thương vẫn cười. Từ khi hắn và Cố Tích Triều lén rời đi, tìm một nơi yên tĩnh trên mái nhà để thư giãn, bọn họ đã thấy rất nhiều người trên này đi đi lại lại, có vẻ rất bận rộn. Cố Tích Triều dùng ống khói nhà người khác hâm nóng rượu, xé một nửa con gà nướng cho Thích Thiếu Thương, ở lại tiệm bánh ăn thức ăn do Tức Hồng Lệ nấu không khác gì tự ngược đãi bản thân.

“Ngươi đi cả ngày, lấy được thiệp võ lâm rồi?” Thích Thiếu Thương không cảm thấy muốn ăn.

“Giang Anh Nam quả nhiên là phát thiệp bất kể thân phận địa vị người nhận, quá dễ dàng!” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp. Y chẳng qua là lo lắng cho Thích Thiếu Thương mới phải đi tìm thiệp võ lâm, dù sao đi nữa, nếu y thật sự muốn đến, thiên binh thiên tướng cũng không ngăn được, có thiệp mời hay không cũng vậy mà thôi.

“Đừng đi gây loạn nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta không thể bảo vệ ngươi được……” Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Cố Tích Triều cắn chặt răng, bản thân y nội tức rối loạn, không thể động võ, mà Thích Thiếu Thương lại càng thảm hơn, một khi ra tay nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma đại khai sát giới.

“Thích đại hiệp không bảo vệ được, nhưng Giang mỗ có thể!” Giang Anh Nam đột nhiên xuất hiện, tươi cười nói, thân pháp cực nhanh, vừa vung tay, hai tấm thiệp võ lâm đã rơi xuống ngay ngắn trước mặt hai người.

“Nghe tin Thích đại hiệp quay lại Trung Nguyên, tại hạ đích thân đến đưa thiệp mời.” Giang Anh Nam hào sảng cười, đôi mắt chăm chú đánh giá Thích Thiếu Thương. Hắn rất ngạc nhiên thấy người kia là một thư sinh anh tuấn.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều nhướn mày, đây chính là cái tên ngốc Giang gì đó Hà gì đó? Cố Tích Triều để lộ nụ cười ngây thơ vô hại, đúng vậy! chính là tên ngốc Giang gì đó Hà gì đó.

“Không ngờ Thích đại hiệp và Cố công tử đã luyện thành tâm linh tương thông? Hiện giờ không cần phải nói chuyện nữa?” Giang Anh Nam tò mò hỏi, những lời này không những không có ý châm biếm, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ.

“Sai! Đây gọi là liếc mắt đưa tình!” Thích Thiếu Thương trả lời vô cùng nghiêm túc. Cố Tích Triều bị lời hắn nói làm cho bật cười, nói về bản lĩnh hồ ngôn loạn ngữ1, Thích Thiếu Thương hơn xa y.

“Thích đại hiệp quả nhiên thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết.” Giang Anh Nam cười khổ, người có thể khiến Cố Tích Triều không màng hình tượng cười thoải mái như vậy, e rằng chỉ có Thích Thiếu Thương.

“Vẫn còn lời thẳng thắn hơn nữa, ngươi có muốn nghe không?” Thích Thiếu Thương cười lạnh, đầu hắn đang rất đau, thế mà lại có một kẻ chướng mắt xuất hiện.

“Tại hạ rửa tai lắng nghe.” Giang Anh Nam tò mò.

“Ngươi cản đường ta, biến!” ánh mắt Thích Thiếu Thương tối đi, Nghịch Thủy Hàn ngân lên một tiếng dài. Cố Tích Triều tái mặt, vội vàng kéo Giang Anh Nam tránh ra xa. Đúng lúc đó, hai luồng kiếm khí sắc bén kinh người lướt qua nơi Giang Anh Nam vừa đứng.

“Thiếu Thương!” Cố Tích Triều lo lắng gọi, tay nắm chặt Nghịch Thủy Hàn. Thích Thiếu Thương thậm chí chưa chạm đến Tịch Chiếu, lại một luồng kiếm khí sắc lạnh khác chém đến. Giang Anh Nam rút Hồi Hồn Đao ứng phó, kéo theo Cố Tích Triều lùi thêm một bước, cảm thấy rất đau lòng vì y.

“Thiếu Thương! Tĩnh Tâm Quyết!” Cố Tích Triều không hề nhận ra thanh âm của chính mình mang theo cảm giác bi thương nhường nào. Giang Anh Nam quay lại nhìn y, sắc mặt tái trắng đáng sợ, càng khiến người ta thuơng tâm.

Thích Thiếu Thương nhắm mắt ngồi lặng trên mái nhà, tỏa ra khí sắc âm trầm lạnh lẽo tràn ngập sát khí, tóc mai trắng tinh khiến hắn trông rất đáng sợ, tựa như vị thần nắm giữ sinh mệnh vạn người. Điều tức mấy lần, sát khí tiêu tán, Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, vươn tay về phía y. Giang Anh Nam sợ vẫn còn nguy hiểm, muốn ngăn cản, nhưng khinh công của Cố Tích Triều nhanh ngoài sự tưởng tượng của hắn.

Cố Tích Triều không hề do dự đáp xuống bên cạnh Thích Thiếu Thương.

“Thiệp võ lâm chúng ta đã nhận!” Cố Tích Triều lạnh nhạt nói, cùng Thích Thiếu Thương rời đi.

Quay lại tiệm bánh, Thích Thiếu Thương tự giam mình trong phòng điều tức, Cố Tích Triều ở lại trong đại sảnh, ngồi trên ghế, thầm trí có chút mơ màng.

“Thiếu Thương sau khi tẩu hỏa nhập ma……đáng sợ như vậy?” Tức Hồng Lệ rất quan tâm, nàng chưa từng thấy sắc mặt Thích Thiếu Thương trắng bệch như vậy, ngay cả năm xưa bị thiên lý truy sát, hắn vẫn có thể kiên cường vượt qua, vậy mà, hắn lúc này không khác gì kẻ một lòng muốn chết.

“Đáng sợ……? Ta cũng không biết phải nói thế nào……” Cố Tích Triều tay chống đầu, bắt đầu suy tính làm sao để lấy được Ngũ Thể Thạch.

“Có đáng sợ như vậy không? Cùng lắm là muốn giết ngươi mà thôi! Ngươi cũng từng nói, khắp thiên hạ chỉ có tên ngốc như Thích Thiếu Thương mới cho rằng huyết hải thâm thù có thể xóa bỏ dễ dàng, quả nhiên, hắn không đến nỗi ngốc như vậy, muốn giết ngươi cũng là đương nhiên! Dù sao thì chính ngươi cũng tự nhận món nợ đó!” Hách Liên Xuân Thủy nhắc nhở.

“Ai cũng có thể giết ta! Chỉ có hắn là không được!” Cố Tích Triều cười khổ, không ngờ cuối cùng mọi việc cũng đi đến kết cục này.

Tức Hồng Lệ chỉ chăm chú nhìn Cố Tích Triều, người khác không hiểu, nhưng nàng biết rất rõ, chết rất đơn giản, người phải sống mới là người đau khổ nhất, cả cuộc đời…………

—————-

(1) hồ ngôn loạn ngữ: nói bậy (đương nhiên là bánh bao hơn mỹ nhân, mỹ nhân nói chuyện lúc nào cũng suy nghĩ trước sau, không khiến người khác tức chết không bõ công) 

 

 

 

 

14 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 16

  1. bánh bao đáng iu… đáng thương… đáng quý… tất cả đều đã bị ta nghiền cho thành bột vụn phiêu tán trong không khí rồi =]] bây giờ chỉ còn lại một cái anti FC của bánh bao đang mở rộng cửa đón chào người đến gia nhập thôi =]]
    Mỹ nhân a~ tại sao dù trong hoàn cảnh nào cũng lo lắng cho bánh bao đến thế chứ… *thỏ dài*

  2. tình địch~~tình địch~~tình địch kìa
    hắc hắc…..bánh bao mới gặp cái tên Giang gì đó Hà gì đó một tý mà đã thế rồi. sau này thế nào đây????? Ta chờ…….kịch hay…kịch hay……

  3. Chúc mừng anh Giang gì đó, Hà gì đó xuất hiện lại *tung hoa* Ta đúng là sợ thiên hạ thái bình mà.

    Nguyên chương này ta khoái nhất là câu: “Thiệp võ lâm chúng ta đã nhận!” Chúng ta, là chúng ta đó! Sư phụ ta và mỹ nhân chẳng những không che giấu, mà còn sợ thiên hạ không biết á!

    Mà anh Giang gì đó, Hà gì đó cũng rảnh, ghi tới 2 cái thiệp, nếu là ta, ta ghi 1 cái thôi, gửi Thích đại hiệp & Thích phu nhân! Ack ack, đừng chém ta!

      1. Nàng có thật là mún nghe Cố công tử và Cố phu nhân hok? Ack ack, hình như nàng rượt ta mãi, bi giờ mún ta rượt lại á???????????????

  4. [là loại người nếu đứng một mình sẽ khiến người khác khó có thể dời mắt.] –> há há, đây rốt cục có phải lời khen không dzạ… rủi ảnh đứng 2 mình rồi sao… =))
    [“Sai! Đây gọi là liếc mắt đưa tình!”]–> Bánh bao hảo ngoan, hảo thẳng thắn…

  5. anh Giang gì Hà gì đó (em ko quan tâm), em nói thật một câu, anh ko bị bánh báo chém chết cũng bị hủ nữ chém chết
    chờ đi ==

Leave a Reply