Quyết Chiến Phong Vân_Chương 15

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 15

     Hôn sự của Hách Liên Xuân Thủy thật ra không phải bị hủy bỏ, hơn nữa, lần này cũng không phải do lỗi của Thích Thiếu Thương. Yên Ba sơn trang đã gửi thiệp võ lâm đến Hủy Nặc thành, Giang Anh Nam thành tâm mời giang hồ đệ nhất mỹ nhân đến tham dự, Tức Hồng Lệ đương nhiên buộc phải đi, mà nếu nàng đi, hôn lễ tất nhiên không thể tiến hành đúng hạn.

“Hồng Lệ không phải người muốn tham gia đoạt chức minh chủ võ lâm, tại sao lại phải đi?” Thích Thiếu Thương quan tâm hỏi thăm. Nếu có thể giúp, hắn đi thay là được, tránh cho Hách Liên Xuân Thủy suốt ngày oán hận hắn.

“Vốn dĩ đi hay không cũng không sao, có điều thấy dáng vẻ huynh thế này, chuyến này không đi không được!” Tức Hồng Lệ là người tinh tế, biết quan sát cẩn trọng, không như Thiết Thủ hay Hách Liên Xuân Thủy là những nam nhân thô lỗ, nàng rất nhanh đã nhận ra Thích Thiếu Thương xảy ra chuyện.

“Có ý gì?” Cố Tích Triều hỏi dồn. Tức Hồng Lệ đưa cho y một viên bảo thạch trong suốt đỏ thẫm.

“Đây là một mảnh nhỏ vỡ ra từ Ngũ Thể Thạch mà Nữ Oa dùng để vá trời, nghe nói bản thể vốn khá lớn. Ta chính là muốn đi xem thử bảo thạch đó.” Tức Hồng Lệ tươi cười. Nữ nhi suy cho cùng đều yêu thích bảo thạch, Giang Anh Nam rất biết cách lấy lòng nữ nhi, sai người tặng nàng một mảnh bảo thạch tỏ lòng chân thành. Tức Hồng Lệ không có lý do gì để từ chối.

“Nữ Oa vá trời? Chuyện thần thoại đó cô cũng tin sao?” Cố Tích Triều lạnh nhạt, đối với loại người không tin vào số mệnh, dám nghịch thiên ý như y, đây chẳng qua là trò cười.

“Ngũ Thể Thạch có thể vá trời được hay không ta không biết, nhưng đây là viên bảo thạch được lưu giữ trong Độ Ác tháp của Đại Bát Nhạ tự, hơn một trăm năm nay, các trụ trì của Đại Bát Nhạ tự đều dùng viên bảo thạch này để tu hành, chỉ trong mười năm có thể luyện thành công lực trăm năm. Sau đó nó biến mất không rõ nguyên nhân. Nếu không phải do Giang Anh Nam tặng cho ta, có lẽ không ai biết Ngũ Thể Thạch đang nằm trong tay hắn.” Tức Hồng Lệ giải thích. Cố Tích Triều chăm chú nhìn viên bảo thạch đỏ thẫm trong suốt mà ấm áp, nhíu mày rồi đột nhiên bật cười.

“Chẳng trách Giang Anh Nam trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm Yên Ba sơn trang lớn mạnh như vậy, thì ra là do Ngũ Thể Thạch gia tăng công lực cho hắn.” Cố Tích Triều lạnh lùng nói, đứng lên bước đi. Thích Thiếu Thương vội vã kéo y lại.

“Đừng đi gây sự!” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Cố Tích Triều có ý định gì chẳng lẽ hắn không đoán được, bản thân y không màng đến thân phận xuất hiện tại đó khác nào tự đến nộp mạng.

“Gây sự cái gì? Nếu có Ngũ Thể Thạch kia thì không cần đến tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần ta hay Thiết Thủ cũng có thể cứu ngươi rồi!” Cố Tích Triều vui mừng nói, tựa như viên bảo thạch nọ đã nằm trong tay y.

“Đúng vậy! Ngươi vừa xuất hiện, cái tên Giang gì đó Hà gì đó sẽ ngay lập tức hai tay cung kính dâng lên cho ngươi? Ảo tưởng!” Thích Thiếu Thương cũng lạnh lùng nói, cái tên Giang gì đó nhân lúc Cố Tích Triều tắm đến quấy rầy y, càng nghĩ càng giận.

“Không đưa thì cướp! Dù sao hắn cũng không phải quang minh chính đại mà có được Ngũ Thể Thạch.” Cố Tích Triều nhướn mày. Thích Thiếu Thương là tên ngốc, không biết bản thân sắp tẩu hỏa nhập ma hay sao mà còn muốn làm đại hiệp.

“Ngươi không làm chuyện thương thiên hại lý thì sẽ chết sao?” Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu lớn tiếng, hắn đã rất khó khăn mới có thể buộc bản thân bình tĩnh, Cố Tích Triều lại hết lần này đến lần khác chọc giận hắn.

“Không cướp thì thôi! Hắn từng nói vị trí tổng quản hắn để lại chờ ta, giờ ta đến chiếm lấy Yên Ba sơn trang của hắn!” Cố Tích Triều cũng bắt đầu nổi giận, y hao phí nhiều tâm sức như vậy là vì ai? Không biết cảm kích thì thôi lại còn chỉ trích y.

“Đáng chết! Không được đi!” Thích Thiếu Thương quát lớn. Ngày trước đấu với Đường Long Nguyệt khiến y suýt mất mạng ở Liêu cung, không chịu ghi nhớ thì thôi, lần này lại muốn đi gây sự với cái tên Giang gì đó Hà gì đó, y là cố ý muốn khiến hắn tẩu hỏa nhập ma sao?

Trong tiểu viện, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất.

Hách Liên Xuân Thủy không buồn lý đến, cùng Tức Hồng Lệ đi dạo một vòng quanh tiệm bánh. Trong tiệm này, chỉ có bánh bao hấp là loại ngon nhất, vậy mà lại không bán, quả nhiên là tiệm do một tên điên làm chủ.

“Hai người đó không nhận được thiệp võ lâm thì lại rất hứng thú, cãi nhau hăng say như vậy.” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, gắp một cái bánh bao ăn thử, là đồ chay? Thật kỳ lạ.

“Hai người ấy bản tính chẳng phải tốt, cãi một chút cũng không sao.” Tức Hồng Lệ cười, nếm thử bánh, hương vị vừa tinh tế vừa thanh thoát, tay nghề của Quý bà bà thật giỏi.

“Thích Thiếu Thương cũng có ngày này! Thích làm đại hiệp đến mức thất bại thế này, bị Cố Tích Triều áp bức không dám làm gì, cãi nhau thì sao chứ? Đối với Cố Tích Triều, hắn đơn giản là bảo gì nghe nấy.” Hách Liên Xuân Thủy cười đắc ý. Tức Hồng Lệ nhìn hắn lắc đầu cười nhẹ.

“Huynh chỉ nhìn thấy Thiếu Thương bị Cố Tích Triều sai khiến không dám phản kháng, nhưng muội lại thấy Cố Tích Triều đang vì huynh ấy, trong nửa năm đi khắp Trung Nguyên vẫn không gây ra họa gì, với tính cách của y, làm được như vậy là rất khó khăn rồi. Thiết Thủ bảo vệ y hai năm, ra sức cải hóa, Cố Tích Triều vẫn thích gì làm nấy, Thiếu Thương chỉ ở bên y nửa năm đã có hiệu quả như vậy, nếu xem Thiếu Thương là một đại hiệp thất bại, vậy ít ra đại hiệp thất bại này cũng hơn hẳn huynh và Thiết Thủ.” Tức Hồng Lệ cười, đôi má hơi ửng hồng khiến Hách Liên Xuân Thủy ngây ngốc nhìn.

“Vậy thì Thích Thiếu Thương thật ra là kẻ rất gian xảo, đây chẳng phải là lợi dụng sơ hở của địch như trong binh pháp sao? Càng đối xử tốt với Cố Tích Triều, y càng không dám làm bừa?” Hách Liên Xuân Thủy nhẹ nhàng rót trà cho Tức Hồng Lệ, hắn chỉ nhìn thấy Thích Thiếu Thương là Cố Tích Triều bảo gì nghe nấy, mà không nhận ra bản thân đối với Tức Hồng Lệ cũng rất quy thuận.

“Huynh nói như đang đánh trận! Vốn dĩ chỉ là vì quan tâm mới vô cùng cẩn thận như vậy, Cố Tích Triều đã từng đánh mất người y yêu thương một lần, y sẽ không ngu ngốc lặp lại sai lầm đó lần nữa!” Tức Hồng Lệ vừa cười vừa đỡ lấy chén trà. Thật ra, cuộc sống như vậy cũng rất tốt, lãng du khắp chốn tiêu dao tự tại.

“Tên Thích Thiếu Thương này có gì tốt…………” Hách Liên Xuân Thủy giận dỗi nói.

“Có gì không tốt? Ai thấy cũng yêu mà!” thấy Hách Liên Xuân Thủy tái mặt, Tức Hồng Lệ bật cười vui vẻ.

“Tiểu Yêu……huynh việc gì cũng tinh thông, sao chỉ mỗi việc này là ngốc nghếch đến vậy? Nếu Hồng Lệ không yêu huynh thì sao phải cố ý nói thế! Hồng Lệ muội cũng thật là, trong đầu toàn là ý nghĩ cổ quái, nam nhân chẳng lẽ sinh ra cho muội làm khó sao?” Thích Thiếu Thương kéo tay Cố Tích Triều đến gần xem chuyện vui, cãi nhau cãi xong rồi, giận cũng hết giận rồi, tự nhiên sẽ lại hòa hợp. Từ xa đã thấy Hách Liên Xuân Thủy khổ sở nhăn mặt, hắn không nhịn được chạy đến bênh vực, dù sao đi nữa, hắn ngày trước cũng đã từng bị Tức Hồng Lệ làm khổ một thời gian.

“Nam nhân sinh ra không phải để nàng ấy làm khó, nhưng lại vẫn có kẻ nhất định tự đến chịu tội, thật sự không thể trách nàng ấy.” Cố Tích Triều vừa cười vừa giúp Tức Hồng Lệ phản bác.

Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy đành ngậm miệng, đi chọc giận hai người không nói lý lẽ đó, một mũi tiểu tiễn, một chiếc ngân phủ, chẳng phải là tự nộp mạng sao.

“Đúng vậy………mỹ nhân có một đặc quyền, làm gì cũng là đúng………” Hách Liên Xuân Thủy cảm thán.

——————-

Hách Liên đại ca, anh vừa nghiệm ra một chân lý vĩnh cửu nha, mỹ nhân làm gì cũng là đúng!!!

6 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 15

  1. Ta ước gì ta có cục đá ngũ thể thạch này! Ta mà có ta cũng sẽ đi luyện công giỏi thiệt giỏi, xong ta sẽ tặng cho mỹ nhân! Cái tên Giang gì đó, Hà gì đó, ham hố làm gì. Để ta……………….

Leave a Reply to Gwen Cancel reply