[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý

QUYẾT THẮNG THIÊN LÝ

Tác giả: Mộ Nhạc

Dịch: Mặc Thủy

TRÍCH

CHƯƠNG 1

KỲ ĐÌNH TỬU QUÁN

.

Khi Cố Tích Triều tìm thấy Kỳ Đình tửu quán cũng chính là lúc nhìn thấy một người đang nắm tay Lệ Nam Tinh không chịu buông, nhất thời khí huyết đảo ngược, giận đến mức suýt thổ huyết. Kỳ Đình tửu quán là nơi nào? Là gay bar nổi tiếng nhất ở thành phố B này, một người đàn ông kéo tay một người đàn ông là có ý đồ gì, không cần suy nghĩ cũng biết. Cho nên Cố Tích Triều cũng không cần suy nghĩ vô ích, lập tức vung quyền đánh kẻ kia ngã nhào, sao bay loạn quanh đầu, tên đồng tính đáng chết.

“Anh, người đó là cảnh sát, muốn kiểm tra thôi mà.” Lệ Nam Tinh chậm rãi nói, thanh âm ôn hòa dịu dàng dập tắt khát vọng muốn bồi thêm vài cước của Cố Tích Triều.

Người kia đứng dậy, tay che một bên mắt, kêu lên: “Cậu dám đánh người thi hành công vụ!”

Sự thật này đối với một người luôn cao ngạo như Cố Tích Triều mà nói, chính là một đả kích rất lớn. Cho đến tận khi bị đưa về đồn cảnh sát, Cố Tích Triều vẫn còn nghĩ, rốt cuộc là tên ngu ngốc nào đã đề nghị đổi đồng phục cảnh sát thành màu xanh thẫm, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán bar làm sao mà thấy được chứ ~~~

……

“Tên họ.”

Thích Thiếu Thương cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo tám đời, hôm trước bị chuyển công tác đến khu vực loạn lạc ma quỷ này, lần đầu đi tuần thì bị một tên bề ngoài giống phụ nữ đấm một quyền, chẳng lẽ năm nay là năm tuổi của hắn, làm việc gì cũng bất lợi sao.

“Cố Tích Triều.”

Nhìn tên ngốc trước mặt với con mắt bầm tím giống hệt gấu trúc, Cố Tích Triều gần như phải cắn chặt môi mới không cười thành tiếng. Sau này, khi nghe Thích Thiếu Thương nói “Kỳ Đình một đêm, cả đời khó quên”, y vẫn còn thấy buồn cười.

“Giới tính.”

“Nam.”

“Địa chỉ.”

“Số 419 hẻm Tây Tứ, đường Tây Tứ Nam, thành Tây.”

“Nghề nghiệp.”

“Ở nhà nội trợ.”

“Nội trợ mà mặc hiệu ZARA sao.”

Cố Tích Triều thề, y thật sự rất muốn trả lời xong, giải quyết hiểu lầm, sớm được giải thoát, có điều cái bánh bao ngốc trước mặt rõ ràng muốn gây sự với y, giấy chứng minh đã lấy rồi, hắn còn hỏi tới hỏi lui, cố ý gây rắc rối phải không, mù chữ cũng làm cảnh sát được à?

“Ông tổ ba đời của tôi anh quản được sao!”

Nhướn mày, nhếch miệng, Cố Tích Triều biết khi y biểu hiện thế này, rất ít người không bị y chọc điên.

Thích Thiếu Thương thề, hắn lúc ấy thật sự rất rất muốn lao đến đánh kẻ trước mặt, đầu tiên là đánh người thi hành công vụ, bây giờ lại còn dám khiêu khích cảnh sát, hắn chẳng qua chỉ là bị điều từ đội trọng án qua đây, theo thói quen mà hỏi vài câu. Xem y miệng lưỡi thế nào kìa, ông tổ ba đời thì sao chứ? Rất đáng sợ sao? Rõ ràng đã quên mất bản thân hắn cũng nhờ có ông tổ ba đời trước mà có mặt trên đời này.

“Tôi quản không được, có điều tại sao em trai cậu lại làm người pha rượu ở quán bar, phiền cậu giải thích cho.”

“Vậy anh thân là người phục vụ nhân dân, canh ba nửa đêm chạy đến quán bar chọc ghẹo em trai tôi là vì sao, phiền anh giải thích cho!”

Đứng hình, Big Bang xuất hiện rồi, Super Saiyan và Đại Ma Vương quay lại nhân gian kìa.

……

“Tôi chẳng qua chỉ muốn xem giấy chứng minh của cậu ta.”

Thích Thiếu Thương bị câu nói vừa rồi chọc giận nóng mặt, vọng tưởng ngông cuồng, có đẹp thế nào cũng là đàn ông, ai thèm chọc ghẹo chứ.

“Xem giấy chứng minh cũng cần nắm tay sao? Không chọc ghẹo vậy anh to tiếng làm gì, trúng tim đen rồi phải không.”

Cố Tích Triều tiếp tục cười như không cười, bộ dáng ‘anh làm gì được tôi’.

Đúng là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây chính là tình huống kiểu như câu hỏi ‘trứng có trước hay gà có trước’. Hai người tiếp tục cãi đến khi Đồn trưởng đồn cảnh sát phải đích thân tiễn Cố Tích Triều và Lệ Nam Tinh ra khỏi cửa, còn giúp họ gọi một chiếc taxi.

Trước khi lên xe, Cố Tích Triều vẫn còn bực mình nghĩ thầm, ngồi chơi cả buổi tối cũng không mời người khác một ly nước, tiền thuế xem như mang ra nuôi đồ vô dụng cả rồi, cái tên cảnh sát mặt bánh bao mắt gấu trúc đáng chết.

Thích Thiếu Thương bị Đồn trưởng giữ chặt tay, trợn mắt nhìn theo, bộ dạng như ác khuyển chuẩn bị lao đến cắn người, thầm nghĩ rồi có ngày cho cậu vào tù một chuyến, cái đồ điên tự cao tự đại đáng chết.

.

.

CHƯƠNG 9

CÀNG RÕ RÀNG CÀNG LOẠN – PHẦN 2

Khi Cố Tích Triều về nhà đã là 10h11. Tại sao lại nhớ rõ như vậy, chính là vì Thích Thiếu Thương và Lệ Nam Tinh đã đứng ở cửa chính nhìn đồng hồ được hai tiếng rồi. Vừa thấy Cố Tích Triều xuất hiện, lần đầu tiên Lệ Nam Tinh bỏ qua nguyên tắc làm việc phải từ tốn của mình, chạy đến bên cạnh y. Thích Thiếu Thương vốn cũng muốn học theo, nhưng cuối cùng bị ánh mắt của Cố Tích Triều làm đông cứng giữa chừng.

Bước vào nhà, nhìn nhà bếp bừa bãi lộn xộn cùng hai vị mỹ nữ đang ưu nhã thưởng trà trong phòng khách, Cố Tích Triều mới hiểu được không phải bản thân có ma lực, mà là do không khí trong nhà quá đáng sợ. Nhìn qua một lượt những ‘vật thể không xác định’ vừa đen vừa bóng dầu trên bàn, Cố Tích Triều lần đầu tiên lãnh hội sâu sắc cái gọi là ‘mỹ nữ không cần phải xuống bếp’.

“Thích Thiếu Thương, anh dọn sạch nhà bếp cho tôi!” Cố Tích Triều cắn chặt răng ra lệnh, còn dọa sẽ gửi hóa đơn đến cục cảnh sát đòi bồi thường.

“Tại sao lại là tôi chứ?” Thích Thiếu Thương đã đói đến mức không còn sức lực cãi lại, chỉ dám nhỏ giọng than vãn. Vốn dĩ hắn muốn gọi thức ăn ở ngoài, nhưng hễ cầm điện thoại lên, không khí trong nhà đột nhiên trở nên rất đáng sợ, đành phải đứng ngoài cửa nghe Lệ Nam Tinh lẩm bẩm ‘Đỗ Quyên Túy Ngư’ không ngừng, đợi đến khi Cố Tích Triều trở về.

“Tại sao?” Cố Tích Triều cao giọng, “Nguyễn Minh Chính là cấp dưới của anh, Tức Hồng Lệ là bạn gái anh, anh còn hỏi tại sao.”

“Câu trước tôi thừa nhận, câu sau không đúng nha. Hồng Lệ chỉ đến đưa tài liệu thôi.”

Cố Tích Triều cười lạnh lùng, sau nụ cười phảng phất ám khí, thầm nghĩ chẳng trách Hách Liên Xuân Thủy không yên tâm, đã gọi là Hồng Lệ rồi, còn nói không có gì. Không quan tâm đến sự phản đối của Thích Thiếu Thương, mặc kệ hắn trong nhà bếp, Cố Tích Triều đứng trước cửa ra hiệu ‘15 phút’, rồi khoanh tay đứng đợi, không thích dọn thì cứ việc, ăn hay không tùy anh chọn.

Thích Thiếu Thương cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, ngoan ngoãn dọn nhà bếp. Cho nên mới nói, đối với việc sai khiến Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều rất có sở trường.

.

.

CHƯƠNG 12

THÍCH THIẾU THƯƠNG, AI LÀ VỢ NGƯƠI!

Cố Tích Triều nhíu mày, nhìn con mèo nhà bên cạnh từ tốn đi ngang qua y và Thích Thiếu Thương, thầm nghĩ con mèo này ăn phải cái gì mà lại đen như vậy, ra ngoài gặp mèo đen sẽ không may. Thật ra Cố Tích Triều ngồi trước máy tính cả buổi chiều, chóng mặt hoa mắt, căn bản không phận biệt được màu nào với màu nào. Đợi đến khi tâm trí Cố Tích Triều dạo hết một vòng thật lớn quay về, Thích Thiếu Thương vẫn chưa mở miệng. Cố Tích Triều lại nhíu mày, muốn vào phòng ngủ một giấc thật say nhưng lại cảm thấy đứng đây với Thích Thiếu Thương cả nửa ngày, không nói vài câu thật là có lỗi với bản thân quá.

“Thích đại đội trưởng, trăng không thanh gió không mát, ngài đứng một mình trước cổng nhà người khác, ngài không biết chỗ này không có đèn đường sao, nếu dọa sợ trẻ con thì không hay rồi, ngài xem có nên nhường đường cho người khác không.”

“……Tích Triều.”

Thích Thiếu Thương ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói được hai chữ.

“Đừng, anh với tôi không quen thân, gọi thân thiết như vậy làm gì, gọi Cố đội trưởng.”

“Cố……Cố Tích Triều, cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi không.”

Thích Thiếu Thương nếu thật sự gọi Cố đội trưởng thì xem như xong, vẫn là nên gọi tên, còn về việc hắn tại sao lại ngoan ngoãn như vậy, chính là vì có chuyện cầu cứu người ta chứ sao.

“Không rảnh!”

Cố Tích Triều không cần suy nghĩ, ngay lập tức từ chối.

“Tôi vẫn chưa nói hết.”

Thích Thiếu Thương thật sự rất ủy khuất.

“Việc gì cũng không rảnh, canh ba nửa đêm phải đi với anh, đương nhiên không phải việc tốt.”

Dù sao Cố Tích Triều cũng đã quyết định không đi.

“Việc của Lệ Nam Tinh cậu cũng không đi?”

Được rồi, Thích Thiếu Thương nghĩ thầm, cậu không đi tôi đứng đây chặn cửa không cho cậu vào nhà, dù sao đi nữa, việc liên quan đến em trai bảo bối của cậu, tôi không tin cậu không đi.

“Liên quan gì đến Nam Tinh, em tôi không thích anh.”

Thích Thiếu Thương suýt nữa tắt thở, cái gì chứ, ai thích em trai cậu, thuận miệng nói, “Tôi cũng không thích em cậu.”

Lần này đến lượt Cố Tích Triều, “Em trai tôi ai thấy cũng yêu, ai cho anh không thích.”

Thích Thiếu Thương lúc này mới nhận ra Cố Tích Triều có gì không ổn, nhìn kỹ lại, hít một hồi, “Cậu uống rượu.”

“Tôi uống rượu liên quan gì đến anh, việc gì, nói nhanh, tôi muốn đi ngủ.”

“Rõ ràng vẫn còn rất tỉnh táo, đi với tôi đến Tiểu Lôi Môn một chuyến.”

Cố Tích Triều mở to mắt, tỏ vẻ ‘anh đưa ra lý do cho tôi’, ngay cả trả lời cũng không muốn.

“Ngày trước tôi ở đó làm đặc vụ, lúc rời đi, Quyển ca có nói nếu tôi dám quay lại sẽ đánh gãy chân tôi. Cậu đến nói vài câu về việc thuốc nổ, bảo rằng bên quân đội muốn anh ấy giúp đỡ.”

“Bên quân đội người đông thế mạnh, anh đi tìm người khác đi.”

“Cái……cái này……Lệ Nam Tinh không phải em cậu sao, nếu là cậu không chừng có thể thuyết phục được.”

Thích Thiếu Thương tốn không ít chất xám mới tìm ra được một lý do khiến Cố Tích Triều chấp nhận. Sau đó, Cố Tích Triều tuy có chút mơ hồ vẫn thấy có lý, mới đồng ý đi cùng.

………

Thích Thiếu Thương bước vào trong đại sảnh, lập tức trở nên nghiêm túc, theo đúng quy tắc gọi một tiếng “Quyển ca”.

…………

“Chính là cậu ta?”

“Chính là cậu ấy!”

Lôi Quyển hỏi rất thoải mái, Thích Thiếu Thương đáp lại rất kiên định. Lôi Quyển không khỏi nhìn lại Cố Tích Triều, ngày trước ở trong hắc bang, Thích Thiếu Thương ngay đến mỹ nữ nổi tiếng nhất ở đây là Lý Sư Sư cũng không quan tâm, người này, rốt cuộc có ma lực gì khiến Thích Thiếu Thương si mê đến mức dám quay lại Tiểu Lôi Môn, hơn nữa lại còn là nam.

Có điều, hứng thú của Lôi Quyển cũng chỉ đến đây, tiếp tục công việc của mình, “gặp cũng đã gặp rồi, hai người có thể đi được.”

Lời vừa dứt, Thẩm Biên Nhi liền chuẩn bị tiễn khách. Thích Thiếu Thương lại bước lên một bước, “Quyển ca, người đã dẫn đến cho anh gặp, ít nhất cũng phải có chút quà gặp mặt chứ.”

“Tùy tiện đưa một người đến gặp tôi rồi đòi quà gặp mặt, cậu nghĩ tôi là ai?”

“Em không có tùy tiện, là rất thành thật.”

Lôi Quyển cười lớn, ngẩng đầu nhìn Cố Tích Triều, “Cậu thật sự đồng ý lấy Thích Thiếu Thương?”

Đôi mắt Cố Tích Triều lần này mở to hơn bao giờ hết, không phải nghe lầm chứ, Lôi Quyển này bị điên à, sao lại nói y muốn lấy Thích Thiếu Thương, chẳng lẽ y là nam hay nữ cũng không phân biệt được. Có điều, nhìn bộ dạng vô cùng tội lỗi của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều lập tức chuyển đối tượng, quay sang nhướn mày yêu cầu giải thích.

“Việc này, Tích Triều, chúng ta đến vì việc công mà, về nhà giải thích.”

Thích Thiếu Thương muốn thuyết phục Lôi Quyển trước rồi tính sau.

Thẩm Biên Nhi đứng bên cạnh cố sức nhịn cười, cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng cười thoát ra.

“Thích Thiếu Thương ngày trước làm Quyển ca tổn thất không nhỏ, Quyển ca niệm tình mà thả cậu ấy, nhưng nếu dám quay lại sẽ đánh gãy chân. Thiếu Thương chính là tính khí quật cường, bất cứ lúc nào cũng dám cãi lại Quyển ca, nói đưa vợ đến lấy tiền mừng cũng không được sao, Quyển ca mới đồng ý, nói nếu Thích Thiếu Thương dám dẫn vợ đến anh ấy sẽ mở rộng cửa nghênh đón.”

Thẩm Biên Nhi vừa dứt lời, Thích Thiếu Thương liền muốn chạy. Cơn giận của Cố Tích Triều bùng nổ, một cước đá sang, hét lên đến mức cả con đường đều nghe thấy, “Thích Thiếu Thương, ai là vợ ngươi!”

…………

Thẩm Biên Nhi cười, Lôi Quyển tìm được niềm vui, còn Thích Thiếu Thương thì thảm rồi. Suốt dọc đường về nghe tiếng cười lạnh lùng âm hiểm của Cố Tích Triều, vừa đến nhà, vốn định nói vài câu ‘đêm khuya rồi, không làm phiền nữa’, liền bị Cố Tích Triều nhìn bằng đôi mắt ai oán, thêm vào một câu “có phải lén lút ra ngoài tìm người khác không”, Thích Thiếu Thương đành ở lại. Kết quả, cả khu nhà xung quanh trải qua một đêm trong tiếng kêu khóc cầu cứu thần tiên, bồ tát, thượng đế.

.

———————-

.

Ây da, ta dịch hiện đại văn không hay lắm nhỉ, tại ta không biết cho nhân vật xưng hô thế nào hết.

Nhưng mà, ta thích cái này, bộ này tập hợp nhiều nhân vật, có Thích Cố, Lục Lệ, Lý Truy và cả Phương Vô nữa, thỉnh thoảng đọc những bộ thế này, được thấy tất cả những nhân vật ta thích đứng chung với nhau thật là vui.

 

 

 

16 thoughts on “[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý

    1. Đương nhiên phải giành chứ tỉ, tem là bảo vật quốc gia, là hàng vô giá~~~ kakaka
      Com đây com đây…..
      Ài, bộ này có vẻ hài mà hay, hình như giữa bánh bao và mĩ nhân cũng không có ngược, thấy mới có mấy đoạn mà tim đã bay đầy
      Em thích bộ này, mĩ nhân dễ thương quá, mặt bánh bao cũng dày quá đi
      Tỉ à, tỉ mần bộ này luôn thể nhá, nhá, nhá~~~ Năn nỉ mờ
      Đọc tẹo thế này chẳng bõ gì cả
      ps: tỉ dịch hiện đại văn hay đấy, có kém gì cổ trang đâu

  1. Một tên cảnh sát mặt bánh bao mắt gấu trúc và một tên bề ngoài giống phụ nữ, hahahhahaha, mà sao bánh bao lại có ý tưởng giới thiệu mỹ nhân là vợ ảnh dzạ? Ảnh thiệt gan à! Mà ta thì thích mấy người can đảm lớm!!! Hahah, bộ này hài quá! Sao nàng hổng dịch??? Nàng dịch đi!!!! Đi mờ!!!!!!!!!

  2. dịch đi tỷ!! bộ này hay mà ~
    em thích nó lắm lắm cơ! đọc mà vui dễ sợ, chả bù cho mấy đoạn đau tim lâm li bi đát của mấy cái cổ đại văn, hức…à, mà lâu rùi tỷ chưa post chap mới của Quyết chiến phong vân đó nha!!

  3. Nàng Ơi, có thể cho ta bản QT được không, ta tìm bộ này đã lâu lắm rồi mà không được.
    Mặc dù vẫn thích nàng làm bộ này hơn, nhưng ý nàng đã quyết thì thôi vậy.
    Thank nàng nhiều nha! Mấy cái MV thật là tuyệt vời !

  4. Hjz, bộ này hay thật T^T. Tỷ k làm thiệt là tiếc a.
    Tiếng kêu khóc là do bánh bao bị đánh hả tỷ = =!

    “Kỳ Đình tử quán là nơi nào?” — tửu

    “hôn nữa lại còn là nam” — hơn

    1. ờ hớ, tiếng kêu khóc do bị cái gì thì muội phải tự tưởng tượng thôi, tác giả không có nói (nhưng mà nói thật chỉ bị đánh thôi thì đâu đến nỗi đó, chắc mỹ nhân làm gì đó khủng khiếp hơn nhiều, mỹ nhân mà)

Leave a Reply