Tiền Thế_Chương 4

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 4

TÌNH SI

 

Khi ánh sáng xuất hiện lại, mưa phùn mờ ảo như sương khói, cành liễu mảnh mai lay động. Phía xa xa, núi xanh ẩn hiện trong mây mù; gần đó, hoa phù dung nở rộ, mặt hồ hắt lên ánh sáng lấp lánh. Chiếc cầu chín nhịp người qua kẻ lại đan xen đông đúc.

  Hắn vô cùng vui mừng và kinh ngạc – trong phút chốc, cảnh sắc Giang Nam bỗng hiện ra trước mắt, lẽ nào Tích Triều thật sự mang hắn đến nhân gian?

Thanh âm của Tích Triều vang lên sau lưng – “Cảnh sắc nhân gian thế này, ngươi đã mãn nguyện chưa?”

Hắn quay đầu lại, thấy được trên khuôn mặt Tích Triều hiện lên chút tiếu ý, tỏa ra ánh sáng chói mắt, bất giác nhìn đến ngây ngốc. Tích Triều bước đến cạnh hắn, sánh vai đứng bên hắn, ánh mắt nhìn xa xăm – “Như vậy ngươi đã thỏa nguyện chưa?”

Hắn lặng người nhìn hồi lâu, bỗng nói – “Tích Triều, đây đều là do ngươi biến hóa ra, không phải nhân gian thật sự. Nhân  gian………không phải thế này.”

Tích Triều có vẻ ngạc nhiên – “Sao lại không phải? Trước đây ngươi ngày nào cũng nhắc đến, ta theo đó mà tái hiện, có gì không giống?”

Hắn nghe đến đây lại càng vui sướng, nhất thời quên đi nỗi sầu khổ, nhìn Tích Triều chăm chú, không nhịn được nở nụ cười – “Tích Triều, thì ra những gì ta nói trước đây ngươi đều ghi nhớ?”

Tích Triều giật mình, sau đó quay đầu tránh né. Hắn còn chỉ thấy được, giữa làn tóc đen mượt vành tai trắng như tuyết như ẩn như hiện. Lát sau, Tích Triều lên tiếng – “Vậy ngươi thử nói có gì không giống?”

Hắn chỉ về phía những người đang đi bên hồ, nói – “Mỹ cảnh mà người tạo ra, đích thực rất giống thật. Nhưng ngươi nhìn xem, những người đang đi kia – cặp tình nhân đang nhìn nhau ấy trong mắt không hề có cảm xúc chân thành, người mẹ đang ôm đứa trẻ kia không hề tỏ ra yêu thương âu yếm; đó là những thần tiên chỉ biết ‘sắc tức thị không, không tức thị sắc’, không phải phàm nhân biết đến thất tình lục dục.”

Tích Triều gật đầu tỏ vẻ suy tư – “Thì ra là vậy………được, để ta xem thử những ký ức về nhân gian của ngươi, ta sẽ có thể tạo ra một nhân gian thật sự cho ngươi” – dứt lời, đặt tay lên đầu hắn.

Đầu óc hắn đột nhiên trở nên rất minh mẫn, bên tai vang lên thanh âm của Tích Triều – “Muốn tạo ra nhân gian thế này cần rất nhiều thời gian, ngươi ngủ trước đi” – liền dần dần thiếp đi.

————–

Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đang đứng giữa đô thành phồn hoa náo nhiệt. Người xe tấp nập, tiếng nhạc ngựa, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tất cả hỗn loạn đập vào tai. Đúng vậy, đây mới đúng là nhân gian mà hắn tưởng nhớ. Có kẻ mưu cầu danh lợi, có kẻ chìm đắm trong tửu sắc, có kẻ gây họa khắp nơi, hồng trần ba ngàn dặm, biển khổ vô biên, nhưng những tham, sân, si, ái, dục ấy quyện chặt lấy hắn, trói buộc hắn, cho dù đến được Tiên giới vẫn không thể thoát khỏi.

Dẫu rằng, đây chỉ là ảo giác do Tích Triều biến hóa thành trước khi hắn chết, nhưng sao lại không bất chấp tất cả, hồ đồ một lần, hưởng thụ một lần?

Tích Triều hỏi – “Đây là nhân gian ngươi muốn? Có gì đáng để ngươi lưu luyến?”

Hắn quay lại mỉm cười – “Tích Triều, ta dẫn ngươi đi xem” – trong lúc hoan hỷ nắm lấy tay Tích Triều. Ban đầu y muốn giật tay lại, nhưng hắn nắm quá chặt, sau đành để mặc.

Hắn xem ảo giác này là nhân gian thật sự, nắm tay Tích Triều, hóa thân thành phàm nhân đi giữa phố chợ đông đúc, lên tửu lâu, món đầu tiên gọi lên là Đỗ Quyên Túy Ngư. Hắn mong chờ nhìn Tích Triều cầm đũa, gắp cá nếm thử – “Có đúng là ngon hơn cả sơn hào hải vị không?”

Tích Triều mơ hồ ngẩng đầu – “Sơn hào hải vị? Đây là lần đầu tiên ta ăn.”

Hắn ngây người………đúng vậy, Tích Triều là Bích Liên hóa thành, ngàn vạn năm nay đều là nhờ hấp thu tinh hoa trời đất mà sống, đừng nói sơn hào hải vị, ngay cả cơm trắng cũng chưa từng thử qua, sao có thể biết được ‘mỹ vị’?

Nhân gian mỹ tửu vô số, đáng tiếc Tích Triều sau lần ấy không chịu uống thêm một giọt rượu nào nữa, hắn chỉ đành uống một mình. Uống rượu tất sẽ say, hắn không rõ tại sao lại nắm tay Tích Triều, cười nói – “Tích Triều Tích Triều, người không cần sợ ‘rượu’ đâu, nếu không nhờ hũ rượu ấy, ta làm sao có thể gặp ngươi?”

Tích Triều biến thành hình dáng người thường, nhưng tia sáng tỏa ra từ đôi mắt dù thế nào cũng không thể che giấu – u nhã khiến trời đất ngưng kết, tinh thuần vượt xa nhật nguyệt, hồng trần ngàn vạn sắc màu đều tập trung ở đây, lắng đọng trong đáy mắt. Hắn nửa say nửa tỉnh, chìm đắm trong đôi mắt y, thì thầm – “Tích Triều Tích Triều, đôi mắt ngươi thật đẹp. Chỉ tiếc, ta sắp không thể nhìn thấy nó nữa. Tích Triều, ngươi nói ta còn sống thêm được mấy ngày nữa? Ta còn bao lâu, để được ở bên ngươi? Ta không sợ đến hoàng tuyền, không sợ phải qua cầu Nại Hà, ta nói thật, ta không sợ gì cả. Nhưng ta sợ, ta uống Mạnh Bà Thang rồi sẽ phải quên tất cả, Tích Triều, ta không muốn quên ngươi. Nếu ta quên ngươi, sau này sẽ không thể lên trời được nữa, không thể gặp ngươi nữa. Tích Triều, ngươi nói, ta là thần tiên, lúc ấy Diêm Vương có ưu ái ta một chút, không bắt ta uống Mạnh Bà Thang không?”

Đôi mắt Tích Triều vốn hàm chứa nộ khí, nghe hắn nói, lại ánh lên nỗi bất lực, lưu luyến cùng trầm mặc. Bàn tay này vốn không rút về được, những lời bày tỏ này không phải lần đầu mới nghe, thời gian cũng không còn nhiều nữa, cũng chỉ đành thở dài.

—————

Ngủ say một đêm, hắn tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi trong một căn nhà trúc. Trong nhà chỉ có một chiếc bàn, vài chiếc ghế, ngoài ra không còn gì khác. Ngoài cửa sổ là một  mảng đỏ rực. Bước ra ngoài, hắn không khỏi giật mình – trước mắt, một ngọn núi đầy hoa đỗ quyên đang nở rộ, đỉnh núi khuất trong mây mù, sắc đỏ rực rỡ chói mắt như lửa, tựa hồ đang thiêu đốt cả ngọn núi, cả bầu trời, khiến trái tim hắn bất giác cũng nóng lên.

Không thấy Tích Triều. Hắn hoang mang liên tục gọi, liền nghe thấy thanh âm y sau lưng – “Ta ở đây.”

Quay lại, Tích Triều như từ rừng hoa đỗ quyên bước ra, thanh y phiêu tán, át đi sắc hoa đỏ, khiến ngọn lửa kia mất đi ánh sáng.

Hắn vui mừng lao đến – “Ngươi ở đây, ta còn tưởng ngươi bỏ mặc ta đi một mình.”

Tích Triều thấy hắn vui vẻ, cười nhẹ – “Yên tâm, bảy ngày này ta sẽ ở bên ngươi, đến lúc ngươi chết.”

Lời nói tuy lạnh nhạt, nhưng cũng là có tâm; nhắc đến việc hắn sắp chết không có chút động lòng, chính là vô tình; có điều, y đã cho phép hắn ở bên mình đến khi hắn chết. Khiến hắn không biết nên vui mừng hay nên đau lòng, đành cười ngốc kéo tay áo Tích Triều – “Đây là đâu?”

Tích Triều đáp – “Ngươi thích Đỗ Quyên Túy Ngư như vậy, ta tìm cho ngươi một mảnh rừng có đỗ quyên, mấy ngày này chúng ta ở lại đây.”

Tích Triều không hiểu nhân tình thế sự, nghe hắn nói thích Đỗ Quyên Túy Ngư liền cho rằng hắn thích hoa đỗ quyên, mới đặc biệt tạo ra ngọn núi đầy hoa này. Chỉ là……chỉ là, hoa đỗ quyên này, tuy rằng sắc đỏ rất đẹp, ánh lên khiến đào lý thất sắc mẫu đơn phi hoa1, nhưng ngọn núi kia chẳng khác nào một mảng máu tươi chói mắt. Tích Triều, ngươi có biết Vọng Đế đề huyết2, tâm toái trường đoạn3, lệ khô thành máu rơi trên cành hoa mà thành đỗ quyên? Ngươi có biết hoa và chim ấy, tuy hai mà một, đều là đoạn trường? Ngươi có biết, đỗ quyên tự cổ đa tình mà oán hận? Tích Triều, thì ra tất cả đều là thiên ý, cho dù đứng trong ảo tưởng tươi đẹp này, ta vẫn không thể quên đi sự thực – ta sắp chết, rồi ngươi sẽ bỏ đi. Ta rốt cuộc vẫn chỉ là một tên yêu quái chốn hồng trần, ngươi vĩnh viễn là thánh liên nơi Tiên giới cao xa. Lần đầu gặp mặt ở bích hồ là duyên sinh, đến nay là hai mươi ba ngày, đến ngày thứ hai mươi bảy, ta chết rồi, chính là duyên tử. Đối với ngươi, chỉ là một chút hồng trần tục niệm trong vạn năm, nhưng với ta, đó là chân tình cả đời, là bích lạc hoàng tuyền không có hồi kết.

Tích Triều không hiểu được tâm tư của hắn, ngắt một cành hoa, ngẩng đầu, ánh dương nghiêng nghiêng chiếu qua. Đỗ quyên đỏ tươi như càng phát sáng trên bàn tay trắng như tuyết, khiến đôi má vốn dĩ trắng thuần ánh lên chút sắc hồng. Nắng nhè nhẹ rơi xuống, phủ lên mái tóc đen mượt, làn da trắng cùng đôi môi hồng một tầng mờ ảo mà diễm lệ. Hắn còn có thể nhìn rõ, hàng mi dài được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng.

Hắn im lặng nhìn Tích Triều. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một Tích Triều, nắng vàng rực rỡ, núi cao hùng vĩ, đỗ quyên đỏ thắm kia càng tô đậm bóng thanh sam ấy, trời đất không thể che khuất, bụi trần không thể vấy bẩn. Bao chua xót trong lòng hắn bỗng nhiên biến mất, ngược lại, còn có cảm giác bình an – chỉ còn năm ngày cũng không sao, đã là định mệnh không thể thay đổi, vậy năm ngày này nên vui vẻ ở bên Tích Triều, cần gì phải suy nghĩ, cần gì phải đau khổ?

Hắn bước đến bên Tích Triều, cười – “Ngày trước ở bích hồ ta có nói sẽ tự tay làm Đỗ Quyên Túy Ngư cho ngươi. Hiện giờ đã có đỗ quyên, lát nữa ta xuống núi mua cá về làm.”

Tích Triều có vẻ khó hiểu – “Ngươi muốn có cá? Muốn bao nhiêu ta đều có thể tạo ra, sao lại phải xuống núi?”

Hắn lắc đầu, tươi cười để lộ hai lúm đồng tiền, nói – “Chúng ta đã ở nhân gian, vậy phải làm theo quy tắc của nhân gian. Không chỉ có cá, còn có nồi, chén đũa, gia vị, dầu, giấm, muối, tất cả đều phải mua về” – thấy Tích Triều tỏ vẻ không bằng lòng mới cười nói tiếp – “thế này vậy, ngươi ở đây chờ ta, những việc nặng nhọc này cứ để ta làm được rồi.”

Hắn hăng hái xuống núi. Dưới chân núi có một sơn thôn, mắt thấy người người an cư lạc nghiệp, cuộc sống bình dị mà vui vẻ, trong lòng hắn vô cùng ngưỡng mộ. Hắn hỏi mua những thứ đồ dùng trong nhà kia, thôn dân đều rất nhiệt tình, hơn phân nửa là tặng không cho hắn. Lên núi, hắn lại bắt đầu hoan hỷ sắp đặt mọi thứ trong căn nhà trúc. Còn Tích Triều chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn làm. Phát hiện còn thiếu thứ gì, hắn lại xuống núi mua, cứ như thế lên lên xuống xuống vài lần. Thôn dân cũng thân quen với hắn, có một tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ hỏi hắn ở trên núi sống với ai.

Hắn xoa đầu tiểu cô nương, mỉm cười đáp – “Trên núi có một vị thần tiên.”

Nàng lắc đầu – “Ta không tin, thần tiên không cần phải ăn đâu.”

Hắn vẫn cười – “Thần tiên không cần ăn, nhưng ta muốn làm cho người đó ăn.”

Nàng nghiêng đầu khó hiểu – “Ngươi làm cho người đó, người ta không ăn, ngươi sẽ rất đau lòng đó.”

Hắn cười – “Ta không đau lòng, trên thế gian này có một người khiến ta cam tâm tình nguyện làm như vậy, ta rất vui. Người đó không ăn cũng không sao, ta chỉ muốn người đó dù qua ngàn vạn năm vẫn còn nhớ, ta đã từng tự tay làm Đỗ Quyên Túy Ngư cho y.”

Tiểu cô nương vẫn không hiểu, nhìn theo bóng hắn hoan hỷ rời đi.

Lần này, hắn mang theo cả một thùng nước lớn lên núi. Báo tinh thần lực hơn người, dù phải đẩy một thùng nước lớn, hắn vẫn đi lại nhẹ nhàng. Chỉ là, thùng nước này lớn lơn hắn rất nhiều, nhìn qua dáng vẻ hắn lúc này quả thật rất cổ quái, Tích Triều từ xa nhìn thấy, bất giác để lộ một nụ cười nhẹ.

Trong thùng nước là cá, hắn ngắt hoa đỗ quyên rải vào thùng, nói với Tích Triều phải làm như thế ba ngày ba đêm, mới có thể thưởng thức hết được chữ ‘túy’.

————–

Từng ngày cứ đơn giản qua đi như vậy. Trước nhà có một phiến đá lớn, Tích Triều thích ngồi trên đó ngắm cảnh trên núi. Hắn có lúc chăm sóc đỗ quyên, có lúc chăm sóc cá, cũng có lúc biến trở lại nguyên hình đùa giỡn chạy nhảy trong núi. Còn Tích Triều chỉ lặng lẽ ngồi trên phiến đá nhìn hắn.

Độc tố trong người hắn thỉnh thoảng phát tác, những lúc ấy, Tích Triều sẽ truyền tiên khí giúp hắn áp chế độc. Thông thường, hắn sẽ biến lại nguyên hình, sau khi độc bị áp chế lại hay dựa vào Tích Triều không chịu rời ra. Bị Tích Triều đẩy xuống khỏi phiến đá, hắn trong hình dạng con báo lông vàng kim sẽ lăn mấy vòng trên mặt đất, xù lông kêu lớn có ý làm nũng, sau đó lại tiếp tục trèo lên, dụi đầu vào chân Tích Triều, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cuối cùng, hắn tựa đầu vào chân y ngủ thiếp đi.

Số lần phát độc càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm nhận được sinh mạng từng chút từng chút vuột khỏi tầm tay.

Hắn làm thêm một chiếc giường đặt trong nhà, buổi tối mỗi người ngủ một chiếc, nhưng lại nằm đối diện. Nửa đêm tỉnh lại, hắn có thể thấy được ánh trăng xuyên qua khung cửa vào trong, phủ lên làn da Tích Triều một tầng ánh sáng, thanh khiết tuyệt mỹ. Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Thời gian không còn nhiều, hắn không muốn giấc ngủ vô vị lấy đi sinh mạng có hạn của bản thân.

Có thể nhìn ngắm thêm y một chút cũng được.

————–

Nước trong thùng nuôi cá mỗi ngày đều phải thay mới giữ được độ trong. Hắn mang thùng nước xuống núi rồi lại mang lên, đến lần thứ hai, Tích Triều mất kiên nhẫn. hắn thấy Tích Triều đột ngột vươn tay cởi thanh sam ra, kinh ngạc ngây người, trong đầu không biết bao nhiêu ý niệm xuất hiện – tại sao Tích Triều muốn cởi y phục? Vì trời quá nóng? Hay là vì thấy hắn phiền phức nên muốn đánh hắn một trận? Cái này lại càng hoang đường – hay là Tích Triều……y………y – không biết bên dưới lớp thanh sam là gì…………

Không ngờ vừa nghĩ đến đây, độc tố trong người liền phát tác, không tránh khỏi thổ huyết. Loại độc này thật đáng hận, sao lại đúng ngay khi quan trọng phát tác. Sắc mặt Tích Triều trầm xuống – “Thất Thiếu, ngươi đang nghĩ cái gì?”

Hắn kinh ngạc hỏi – “Tích Triều, ngươi biết ta đang nghĩ ngươi cởi y phục?”

Lời giải thích này thành thật đến không thể thành thật hơn được nữa. Tích Triều im lặng cởi bỏ thanh sam. Hắn giật mình, đến khi thấy bên trong còn một lớp trung y mới yên tâm, cũng không biết bản thân rốt cuộc căng thẳng cái gì.

Trung y là trường sam vàng nhạt – rất giống khi hoa sen nở, cánh hoa để lộ đài sen vàng nhạt, khiến người ta không thể kiềm chế muốn đến gần hơn thưởng thức.

Tích Triều tung thanh sam lên không, sương mù đột nhiên dày đặc, mưa phùn lất phất, khi thanh sam chạm đất liền biến thành một hồ nước.

Nước hồ trong xanh như ngọc, mặt hồ phẳng lặng như gương. Vài cánh hoa đỗ quyên lay động trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống hồ nước, sắc đỏ xen lẫn màu xanh, rất đẹp mắt. Tích Triều đứng bên hồ, quay lại nhìn hắn cười, tựa như cảm thấy hắn ngày ngày bỏ công mang thùng nước lớn như vậy lên lên xuống xuống núi rất buồn cười. Trường sam ôm lấy thân hình y cùng vòng eo thon thả, tạo nên một đường cong uyển chuyển. Hắn không dám nhìn lâu, vội vàng chuyển thùng nước đến bên hồ.

Cứ như vậy, mỗi ngày vào buổi chiều, trên phiến đá bên hồ, hắn biến thành nguyên hình gối đầu lên chân Tích Triều không dịu dậy. Nắng xuân ấm áp chiếu xuống, hắn ban đầu tựa vào chân Tích Triều, lăn qua lăn lại, cuối cùng vùi đầu vào lòng y, vui sướng ngủ một giấc. Tích Triều để mặc hắn nằm trong lòng, một tay chống trên mặt đất, im lặng ngắm từng cánh hoa đỗ quyên rơi xuống, cá trong hồ bơi lội vui đùa. Cánh hoa rơi trên vai Tích Triều, y cũng không phủi đi.

Thỉnh thoảng, gió thổi khiến những lọn tóc xoăn buông trên vai Tích Triều quét qua mặt hắn, khiến mũi hắn ngứa ngáy, không khỏi ngồi dậy hắt xì mấy cái. Tích Triều lúc này sẽ ngước lên nhìn hắn, không giấu được tiếu ý tràn đầy trong mắt.

Ba ngày trôi qua, cá đã ‘say’ rồi, hắn mới xuống bếp làm Đỗ Quyên Túy Ngư. Thức ăn rất nhiều, đến khi làm xong trời đã tối. Theo ý hắn, đương nhiên phải có rượu mới đầy đủ, nhưng Tích Triều không thích rượu, đành thôi vậy. Đặt thức ăn lên mặt đá, ngẩng đầu là vần trăng sáng tỏ, gió đêm lướt qua mặt, quả thật là vui thích.

Mấy ngày nay, Tích Triều đã ăn thử hết những món hắn làm, cũng coi như có chút hiểu biết về thức ăn của nhân gian. Khi thử lại Đỗ Quyên Túy Ngư quả nhiên lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn là yêu quái, thích ăn mặn; còn Tích Triều lại không thích, cho nên, y chỉ ăn cánh hoa đỗ quyên.

Ăn xong, hắn thu dọn chén đũa, mang một bình trà đến cho Tích Triều.

Hắn có lời muốn nói, nhưng mấy lần không dám mở miệng, chỉ chăm chú nhìn chén trà trong tay; cuối cùng lấy hết dũng khí của mình, lấy từ trên cổ xuống một vật đưa cho Tích Triều – “Tích Triều, chiếc nhẫn này, một ngàn năm trước đã từng cứu mạng ta, hơn một ngàn năm nay ta lúc nào cũng mang bên mình, hôm nay tặng ngươi. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, ta chỉ còn một ngày………sau này không thể ở bên ngươi nữa. Để nó thay ta ngày ngày ở bên ngươi đi.” Thì ra, chiếc nhẫn này chính là vật đã dẫn đường cho hắn khi hắn ngã xuống nước một ngàn năm trước.

Hắn không ngẩng lên nhìn Tích Triều, rất lâu sau không thấy y phản ứng, mới bạo gan nắm lấy tay trái Tích Triều, ước lượng độ lớn chiếc nhẫn, sau đó đeo vào ngón vô danh (ngón áp út) của y. Chiếc nhẫn làm bằng ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng, bàn tay Tích Triều như có một tầng sương ngưng đọng lại. Tay hắn vô thức siết chặt, nếu là ngày thường, Tích Triều chắc chắn sẽ rút tay về, hôm nay lại không có động tĩnh gì, hắn trong lòng hoài nghi ngẩng lên nhìn y.

Không ngờ Tích Triều lại im lặng cúi xuống nhìn bàn tay đang bị hắn nắm chặt, dưới ánh trăng mờ ảo, làn da trắng như tuyết, hàng mi dày khẽ lay động, đôi má ửng hồng. Hắn rất ngạc nhiên, gọi một tiếng ‘Tích Triều’, khiến y giật mình rút tay lại, bàn tay sắp vuột khỏi tay hắn, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hắn – tựa như có gì đó nhè nhẹ chạm vào trái tim. Yết hầu như thắt lại, toàn thân nóng bừng, hắn nắm lấy ngón tay Tích Triều vuốt nhẹ, cảm nhận được một cơn khát bất ngờ ập đến, cho dù uống cạn hồ nước kia cũng không thể thoát ra.

Tích Triều đột nhiên lên tiếng – “Ngươi vuốt tay ta làm gì?” – ngữ khí chứa đầy hoài nghi mơ hồ. Cho dù Tích Triều là thánh liên nơi tiên giới, không hiểu phong tình, cũng không đến mức hỏi một câu ngây thơ như thế chứ.

Điều kỳ lạ là, thanh âm của Tích Triều lúc này rất yếu ớt, pha một chút biếng nhác, một chút dịu dàng, một chút ẩn nhẫn, chậm rãi thấm vào lòng hắn. Câu hỏi ngây thơ ấy lọt vào tai hắn, tựa như làm dậy lên một luồng nhiệt hỏa, từ đan điền dâng lên, khiến toàn thân vô lực. Làm sao còn chú ý đến nguyên nhân khiến Tích Triều khác thường?

Lồng ngực đột nhiên đau đớn, hắn biết độc tố lại đang phát tác, cố gắng vận chân khí ép độc xuống, tuy chỉ là giải quyết tạm thời, nhưng lúc này còn có thể để tâm nhiều như vậy sao?

Ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc Tích Triều ngước mắt lên. Dưới hàng mi dày, đôi mắt ấy phản chiếu ánh trăng lấp lánh, trong khoảnh khắc hắn lại không nhìn rõ được, tựa như mưa xuân Giang Nam, ướt át, mượt mà, như sương mù phủ kín, thấm vào xương cốt người khác. Tích Triều khẽ hé miệng, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó lại lộ ra nụ cười, ánh mắt càng thêm mơ màng, lướt trên khuôn mặt hắn, tựa như dệt thành một tấm lưới kín trói chặt hắn.

Trong lưới, là lưu luyến vô hạn, là hỏa khí đoạt hồn đoạt phách.

Thần sắc Tích Triều nửa say nửa tỉnh, nghiêng người đến gần hắn, nói khẽ – “Rất ngon” – là khen Đỗ Quyên Túy Ngư của hắn.

Ngọn lửa trong lòng hắn vốn dĩ chậm rãi lan ra tứ chi, sau câu nói ấy lập tức bùng lên không thể khống chế, huyết mạch cuồn cuộn trào lên. Hắn mạnh tay kéo Tích Triều vào lòng, sau đó đẩy y nằm xuống phiến đá.

Hắn nhất thời điên cuồng, không rõ bản thân rốt cuộc muốn làm gì, một tay nắm chặt tay Tích Triều, tay còn lại giữ lấy vai y, cúi xuống chạm vào cổ y. Làn da Tích Triều thật mềm mại, hắn càng lúc càng cảm thấy không đủ, quay sang cắn nhẹ.

Tích Triều toàn thân chấn động, trong khoảnh khắc cứng đờ. Nếu lúc này hắn ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ phát hiện ra đôi mắt Tích Triều đã trong suốt thanh tỉnh trở lại, sắc mặt tái trắng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, rất lâu sau đó, thở dài – thật nhẹ thật nhẹ, tựa như cam chịu, khép mắt – đành vậy…………

Hắn lúc này đã sớm mê muội, không hề cảm thấy điều gì khác thường, chỉ nhận ra thân thể Tích Triều thả lỏng rồi bắt đầu run nhẹ. Chút biến đổi nhỏ này lại khiến hắn hoàn toàn mất không chế, tim đập một cách cuồng loạn, trong vô thức giật tung y phục Tích Triều.

Ánh trăng rọi xuống, khiến làn da dường như tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ. Tích Triều siết chặt tay áo, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy như đang cố gắng chịu đựng. Đôi má ửng hồng tựa như bạch ngọc được phủ thêm một lớp yên chi4. Mái tóc đen xõa tung, vài lọn tóc nhỏ vương trên vai, đen và trắng xen nhau vô cùng nổi bật. Chiếc cổ thanh mảnh lưu lại những điểm hồng ngân, là chứng cứ của việc phá vỡ điều cấm kỵ.

Hắn giữ chặt vai Tích Triều, trong vô thức dùng sức quá mạnh, lưu lại vết máu đỏ tươi trên làn da trắng. Hắn chỉ hận, chỉ hận bản thân không phải là một con báo hoang dã chốn rừng sâu, mà Tích Triều là con mồi hắn bắt được, như thế, hắn có thể bất chấp tất cả, chiếm hữu y, từng giọt máu, từng thớ thịt, từng mảnh xương, biến y thành một phần của hắn, chỉ có như vậy mới là thật sự kết hợp, là vĩnh viễn không chia lìa.

Hắn không tự chủ cắn váo yết hầu Tích Triều.

Tích Triều bất giác để thoát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, thân thể vô thức run lên. Thanh âm ấy, không rõ là đau khổ hay thỏa mãn, là vui sướng hay là than thở.

Chỉ biết rằng, thanh âm rất nhẹ ấy khiến hắn càng thêm điên cuồng, đầu óc một mảng trắng xóa, cũng không xác định được bản thân muốn làm gì, càng ôm chặt lấy Tích Triều, toàn thân ngây ngất.

Lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, cơn gió dịu dàng lướt qua, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi. Xuân sắc vô biên. Uyển chuyển tiêu hồn. Nhưng………

Không đủ………vẫn không đủ…………

“Tích Triều, Tích Triều” – vô thức, cuồng loạn gọi tên người kia. Lời vừa thốt ra, hắn như bị sét đánh đột ngột tỉnh táo lại.

Tích Triều!

Hắn toàn thân chấn động, lập tức ngồi dậy. Tích Triều cảm nhận được, cũng mở mắt nhìn. Ánh mắt chạm nhau. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt như có lửa đang bừng cháy, nhưng tận đáy mắt lại vô cùng thanh tỉnh.

Toàn thân hắn cứng đờ. Đây là Tích Triều, là Tích Triều! Là thánh liên cao quý thuần khiết nhất, không thể nhiễm bụi trần…………là Tích Triều mà hắn không bao giờ muốn xâm phạm, không bao giờ muốn tổn thương! Hắn vốn dĩ chỉ mong được ngày ngày ở bên cạnh Tích Triều, dù cho phải đứng từ xa nhìn y cũng không sao. Được ngủ trong lòng Tích Triều đã là nguyện vọng vượt quá sự cho phép. Vậy mà bây giờ, hắn……dám dùng thứ dục niệm phàm tục này xâm phạm Tích Triều, vấy bẩn Tích Triều! Hắn…chính là……không bằng cầm thú! Không phải, hắn vốn chỉ là một con báo tinh, cũng không xứng với bốn chữ ‘không bằng cầm thú’ này.

Hắn tái mặt, chân tay hoảng loạn vội vàng rời khỏi Tích Triều, không dám nhìn sắc mặt y, cứ như thế bỏ chạy.

Nếu lúc ấy hắn quay lại, có lẽ sẽ thấy được Tích Triều khẽ vươn tay, dường như……dường như muốn níu giữ.

Nhưng hắn nào dám quay lại?

—————

Chạy thẳng đến chân núi, chợt cảm nhận được huyết khí trào lên, hắn biết đây chính là hậu quả của việc khi nãy miễn cưỡng áp chế độc tố tạo thành, lồng ngực đau đớn, nôn ra máu một lúc lâu cơn đau mới dịu bớt.

Đau đớn dịu đi, hắn lại ngây ngốc đứng đó. Hắn bỏ chạy, vậy còn Tích Triều? Liệu Tích Triều có nổi giận rời đi, bỏ mặc hắn ở đây một mình………bỏ mặc hắn chết trong cô độc?

Đúng vậy, hắn đã phạm tội, đây là hình phạt hắn đáng nhận được…………

Nhưng, hắn không muốn Tích Triều rời đi! Bất luận Tích Triều muốn phạt hắn thế nào, cho dù bị sét đánh, bị lửa thiêu, hắn cũng không muốn Tích Triều bỏ đi………hắn hoang mang, vội vã trở về.

Gió lạnh khiến hắn thanh tỉnh, lúc này hắn mới tỉnh ngộ – thì ra hoa đỗ quyên có tác dụng như mê dược, ăn quá nhiều cũng sẽ giống như uống rượu, ý thức hỗn loạn, toàn thân vô lực, đây chính là nguồn gốc cái tên “Đỗ Quyên Túy Ngư”. Tích Triều không thích ăn cá, cho nên đã ăn cánh hoa; y vốn dĩ sợ say mới cấm hắn uống rượu, không ngờ lần này không say vì rượu, mà vì hoa. Cho nên……y mới hành động không giống bình thường. Có lẽ, chính hắn cũng bị ảnh hưởng, mới mất tự chủ như vậy……….

Hắn đang suy nghĩ thất thần, đột nhiên nghe thấy trên đầu có tiếng chim vang lên – “Báo đại ca, tại sao canh ba nửa đêm ngươi lại một mình chạy loạn ở đây?”

Ngẩng đầu nhìn, thì ra là một con chim nhỏ màu đỏ, hắn cười khổ đáp – “Ta gây ra họa lớn, hiện giờ phải quay về chịu tội.”

Chim nhỏ kêu ríu rít – “Báo đại ca, ngươi gây ra họa gì? Có phải đã khiến vị thần tiên trên núi kia không vui?”

Hắn ngạc nhiên – “Tại sao ngươi biết?”

Chim nhỏ cười đáp – “Ta là Tiểu Ngọc, chuyện ở núi này cái gì ta cũng biết. Chim tước chúng ta truyền tin là nhanh nhất, đừng nói là ngọn núi này, chuyện trong thiên hạ có gì ta không biết?”

Hắn nhất thời mặt nóng bừng, nếu vậy chuyện lúc nãy chẳng phải đã bị nó nhìn thấy sao? Không quan tâm nữa, hắn nhanh chóng lên núi.

Có điều, càng gần đến nới hắn đi càng chậm. Nếu Tích Triều thật sự đã đi rồi………bước chân hắn do dự, không dám tiến, mắt nhìn tứ phía, không dám hướng về căn nhà trúc.

Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện kêu lên – “Nhanh lên, người đó vẫn chưa đi đâu!”

Bên trong nhà, ánh nến yếu ớt, bóng hình Tích Triều in lên cửa sổ.

Tích Triều vẫn ở lại. Tích Triều không rời đi. Hắn vui sướng không nói nên lời. Cả thế gian này không tồn tại cũng không sao, chỉ cần Tích Triều vẫn còn ở lại.

Tiểu Ngọc vui vẻ nói – “Ngươi mau đến nhận lỗi, ta không làm phiền nữa”  – vỗ cánh bay đi.

Hắn lao đến trước nhà, tay vừa giơ lên gõ cửa lại dừng – hắn phạm tội lớn như vậy, còn mặt mũi nào gặp Tích Triều? Hắn nhất thời mất tinh thần, lùi lại phía sau hai bước, nhìn bóng y in trên khung cửa. Tích Triều đang ngồi bên bàn, lặng lẽ bất động. Hắn chậm rãi ngồi xuống nền đất trước cửa, ngây người nhìn.

Đêm xuống, gió núi thổi mạnh. Áo choàng lông thú hắn đã cởi ra từ lâu, lúc này không tránh khỏi cảm thấy lạnh. Hắn hơi co người, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, bất động nhìn hình bóng Tích Triều trên khung cửa, chờ đợi đêm đen qua đi.

Tích Triều chắc chắn rất chán ghét hắn. Nếu ngày mai Tích Triều vẫn không muốn gặp hắn thì sao? Dù sao đi nữa, ngày mai cũng là ngày cuối cùng rồi. Nếu vậy………hắn cứ thế chết ở đây. Tích Triều cũng không quan tâm đến hắn nữa.

Đêm, rất dài, rất lạnh.

————–

Hắn bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt dần khép lại.

Đột nhiên, nghe thấy động tĩnh, hắn lập tức mở mắt.

Cửa mở.

Tích Triều đứng ở cửa, ánh nến hắt ngược khiến hắn nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có một mảng mông lung. Hắn ngây ngốc nhìn y.

Tích Triều dịu giọng nói – “Bên ngoài lạnh, vào trong đi” – quay người bước vào.

Một lời này, khiến hắn xúc động gấp vạn lần so với việc nghe tiếng hót của Ca Lăng Tần Già5 nơi Tây phương cực lạc. Hắn vui sướng theo sau Tích Triều, muốn hỏi y đã hết giận chưa, nhưng lại ngại ngần không dám. Tích Triều nằm trên giường, không nói gì, nhắm mắt ngủ.

Hắn vẫn còn bất an, nằm trên giường vẫn còn nhìn y chăm chú.

Rất lâu sau, đột nhiên thấy Tích Triều nhíu mày, đau đớn kêu một tiếng, tay phải đẫm máu! Hắn hốt hoảng – “Tích Triều, tay ngươi làm sao vậy?”

Tích Triều không đáp, ngồi điều tức, máu dần dần ngừng chảy, mới nói – “Không phải việc của ngươi” – rồi lại nằm xuống. Nhưng không được bao lâu máu lại tiếp tục trào ra. Hắn lần này không quan tâm Tích Triều nói gì, hoang mang nâng cánh tay y lên – “Rốt cuộc là chuyện gì, Tích Triều ngươi tại sao lại bị thương?”

Tích Triều lạnh nhạt nói – “Là vết thương cũ tái phát, không có gì” – ánh mắt lộ rõ y đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

Vết thương cũ? Lúc này hắn mới nhớ ra, lúc hắn đấu với Cửu U ở bích hồ, Tích Triều vì cứu hắn mà bị thương, chính là vết thương này. Nhưng, với đạo hạnh của Tích Triều, vết thương nhỏ như vậy đã phải lành từ lâu rồi! Tuy móng vuốt của Cửu U có độc, nhưng lúc Cửu U đưa thuốc giải y đã nói không sao, hắn đã tin với đạo hạnh của Tích Triều sẽ giải độc rất dễ dàng. Sau đó y vẫn bình yên vô sự, khi đấu với Lôi Công cũng không có gì bất thường. Tại sao đêm nay độc lại phát tác, làm cách nào cũng không cầm được máu?

Hắn đột nhiên nghĩ đến vết thương của mình, thuốc giải của Cửu U có chứa hỏa khí của Dục Giới Thiên, tuy Tích Triều không uống thuốc giải này, nhưng trong móng vuốt của Cửu U chắc chắn cũng có chứa thứ hỏa khí này. Nhưng mà trước đây vẫn rất tốt, tại sao đêm nay lại phát tác?

Trừ phi………trừ phi…………bình thường chỉ cần hắn có chút tục niệm, độc tố lập tức phát tác. Khó trách Tích Triều ngày trước thấy hắn thổ huyết liền biết hắn đang nghĩ gì. Nếu là như vậy, là vì lúc nãy Tích Triều và hắn…………

Nghĩ đến việc lúc nãy, mặt hắn bất giác đỏ bừng. Tích Triều thấy hắn đỏ mặt, biết rõ hắn đang nghĩ gì, lạnh nhạt quay đầu không nói, tự băng bó vết thương rồi nằm xuống, lưng hướng về phía hắn. Chỉ lát sau, vết máu đỏ thẫm chậm rãi loang ra, dần dần nhuộm đỏ tay áo.

Hắn vừa lo lắng vừa đau lòng, lại bất lực không thể giúp đỡ. Hắn không thể thấy được khuôn mặt Tích Triều, chỉ biết quan tâm nhìn vết thương của y.

Chẳng lẽ, lúc đó Tích Triều run rẩy, chịu đựng không phải vì điều khác, mà vì…………vết thương và đau đớn thật sự? Chẳng lẽ, là hắn khiến Tích Triều phạm vào cấm kỵ, khiến y chịu khổ như vậy?

Ban đầu Tích Triều không lo ngại việc bị trúng độc, là vì y chắc chắn bản thân không vướng vào “tình”. Nào ngờ đêm nay hắn gây ra việc như thế, Tích Triều động tâm nên độc mới phát tác, bởi vì đau mà thanh tỉnh. Nhưng mà, y vẫn cố gắng chịu đựng, chấp nhận để hắn làm càn, tình nguyện để bản thân đau đớn…………Tích Triều, Tích Triều, ngươi niệm tình ta sắp chết mà làm vậy? Vậy mà ta lại mang đến đau khổ cho ngươi?

Tích Triều, Tích Triều, xin lỗi…………

Đêm nay, hắn thức trắng.

Mặt trời vừa lên, Tích Triều đã tỉnh dậy. Hắn hoang mang nhắm mắt vờ ngủ, lén nhìn Tích Triều bước ra ngoài, qua song cửa thấy y vẫn ngồi trên phiến đá lớn trước cửa, lặng lẽ ngắm nhìn hoa đỗ quyên, dường như chưa từng xảy ra việc gì. Hắn dần dần có thêm chút dũng khí, nhẹ nhàng bước ra, đến dưới phiến đá nhìn bóng lưng Tích Triều, muốn gọi y, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết nên nói gì.

Đột nhiên một con chim nhỏ bay đến, lượn một vòng quanh đầu hắn rồi đáp lên vai, chính là Tiểu Ngọc hắn đã gặp đêm qua. Tiểu Ngọc cười vui vẻ nói thầm với hắn – “Làm hòa rồi làm hòa rồi?” – hắn đỏ mặt, lẩm bẩm – “không biết……………”

Tiểu Ngọc đập cánh, cố hết sức đẩy hắn tiến lên phía trước – “Được rồi được rồi, đừng xấu hổ mà, trên thế gian các tiểu tình nhân ngại ngần thế này ta thấy nhiều rồi, người nào cũng đều yêu thích mà không dám nói, ngươi chính là Báo đại vương, đừng cư xử giống một tiểu cô nương như vậy.”

Câu ‘giống một tiểu cô nương’ khiến hắn bực mình, liếc Tiểu Ngọc một cái, thầm mắng chim tước nhỏ không có đầu óc, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện uy phong Báo đại vương, hùnh dũng bước về phía phiến đá.

Tích Triều nghe thấy tiếng động quay lại nhìn. Ánh mắt chạm nhau, một chân hắn vẫn còn đang lơ lửng trên không, toàn thân phút chốc cứng đờ, mặt đỏ bừng, ấp úng mấy tiếng, nói không thành một câu hoàn chỉnh.

Tích Triều bình thản nhìn hắn, im lặng quay đi. Có lẽ……là cho phép rồi chăng? Chân hắn lúc này mới chạm đất, bước đến bên cạnh Tích Triều, thấy y không có phản ứng gì, mới cẩn thận ngồi xuống.

Tiếng kêu ríu rít vang lên, một đàn chim tước từ xa bay đến, Tiểu Ngọc bay lên nói chuyện với chúng, tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên, càng lúc càng hỗn loạn. Hắn nhìn sang thấy Tích Triều khẽ nhíu mày, bèn gọi lớn – “Tiểu Ngọc, các ngươi nói gì vậy, thật là ồn ào.”

Tiểu Ngọc bay đến nói – “Các bằng hữu của ta từ phía Tây đến, nói rằng ngoài kia xảy ra đại sự rồi!”

Hắn hỏi lại – “Có việc gì?”

Bầy chim tước thay nhau ríu rít kêu – “Ngoài kia chiến tranh thật náo nhiệt! Chỗ nào cũng có người chết! Đổng thái sư gì gì đó bức Hoàng đế dồi đô đến Trường An, bắt theo mấy trăm vạn dân lên đường, lại còn thiêu rụi Lạc Dương, quật rất nhiều mộ, phóng hỏa giết người vô số, bách tính sống thật thảm!” – Tiểu Ngọc tiếp lời – “Đúng vậy, Hoàng đế kia cũng thật đáng thương, mới chín tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện đó!”

Hắn thầm nghĩ – phân tranh chốn nhân gian không liên quan đến ta – không muốn nghe thêm nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, mới vội vàng hỏi – “Tiểu Ngọc, ngươi nói, Hoàng đế mới chín tuổi?”

Tiểu Ngọc đáp – “Đúng vậy, năm ngoái Hoàng đế lớn chết rồi, một Hoàng đế được lập lên, Đổng Trác liền phế đi, lập thêm…………”

Hắn vội ngắt lời Tiểu Ngọc hỏi – “Tiểu Ngọc, ngươi nói cho ta biết, hiện giờ là năm nào?”

Tiểu Ngọc nghi hoặc nói – “Năm nay là Sơ Bình Nguyên niên6, năm Canh Ngọ, sao vậy?”

Tích Triều dường như hiểu hắn muốn hỏi gì, nhưng y chưa kịp lên tiếng hắn đã nói tiếp – “Vậy ngươi cho ta biết, Vĩnh Thọ Nguyên niên, năm Ất Mùi là năm nào, cách nay bao lâu?”

Khi hắn chưa lên Thiền Đình, hắn thường hóa thân thành người đến nhân gian dạo chơi, cũng có chút ấn tượng về các triều đại và niên hiệu ở đây. Vĩnh Thọ Nguyên niên, chính là năm hắn được Vương Mẫu nương nương gọi lên Thiên Đình.

Tiểu Ngọc vẫy cánh đáp – “Ha, ngươi thử ta sao? Vĩnh Thọ Nguyên niên không phải là niên hiệu của Hằng Đế sao? Ông ấy chết hơn hai mươi năm rồi. Năm Ất Mùi là trước đây hơn ba mươi năm!”

Hắn lên Thiên Đình mới hơn ba mươi ngày, một ngày trên Thiên Đình bằng một năm dưới hạ giới, đúng là nhân gian đã qua hơn ba mươi năm rồi.

Nhưng mà, đây rõ ràng không phải là nhân gian! Hắn đột ngột quay lại nhìn Tích Triều – “Tích Triều, ngươi nói ngươi dựa vào ký ức của ta mà tái hiện nhân gian, nhưng trong ký ức của ta chỉ kéo dài đến năm Ất Mùi rồi kết thúc, làm sao có việc Thái sư phế Hoàng đế, ép dời đô về Trường An? Tích Triều, Tích Triều, đây chính là nhân gian phải không? Tích Triều, ngày trước ngươi nói nhân gian sẽ vấy bẩn ngươi, nên mới không chịu hạ phàm. Nhưng mà ngươi lại vì ta, buộc bản thân ủy khuất đúng không? Ngươi chỉ là không chịu thừa nhận, gạt ta là ngươi biến hóa thành!”

Hắn cho rằng bị hắn phát hiện sự thật, Tích Triều sẽ rất kinh ngạc, hoặc là ít nhất cũng phải có chút ngại ngùng mới phải. Nào ngờ, Tích Triều chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn nói – “Trang Châu mộng điệp, điệp mộng Trang Châu7, biết đâu đây chỉ là giấc mộng của ngươi?”

Hắn ngây người. Tiểu Ngọc lại cười vui vẻ nói – “Đúng vậy đúng vậy, không chừng tất cả đều là giấc mộng của ngươi, ngay cả ta cũng sống trong giấc mộng đó! Hoặc cũng có thể, đây là giấc mộng của ta, ngươi mới là người sống trong mộng! Hoặc là, cả ngươi và ta đều đang sống trong giấc mộng của bị thần tiên này!”

Hắn mở to mắt, mơ hồ nhìn Tích Triều – “Tích Triều, ngươi đang nói đùa với ta sao? Tất cả……tất cả sao có thể là mộng? Nơi này, rốt cuộc có phải là nhân gian không?”

Tích Triều nhặt cánh hoa đỗ quyên rơi trên vạt áo lên, nhìn nó bình thản nói – “Ngươi xem cánh hoa đỗ quyên này, ta đang nhìn nó, biết đâu chừng nó cũng đang nhìn ta. Nơi này có thể là nhân gian, cũng có thể là tấm gương của nhân gian. Là thật hay ảo có quan trọng không?”

Các thần tiên thật thích đố vui, mờ mờ ảo ảo khiến người ta lạc lối. Hắn là một con báo tinh lòng dạ ngay thẳng, thích sự thẳng thắn sảng khoái, không hiểu được những đạo lý này. Hắn tựa hồ không hiểu, tựa hồ chỉ hiểu rất ít. Đột nhiên hắn nắm tay Tích Triều, cười nói – “Tích Triều, ta không quan tâm là thật hay giả, ta chỉ cần “hiện tại”. Ta chỉ cần hiện giờ được ở bên ngươi. Ngày trước ta đặt tên cho ngươi là Tích Triều, chính là trân trọng yêu quý hiện tại. Nhưng ta bây giờ không chỉ trân quý hiện tại, Tích Triều, Tích Triều.”

Nói xong hắn kéo tay Tích Triều, nhảy lên phiến đá, trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm, cười lớn – “Tích Triều, ta không cần biết đây có phải là nhân gian hay không, ta muốn lưu lại nơi đây, dấu tích chứng minh chúng ta đã từng sống. Phiến đá này ngàn năm không mòn, ta muốn tên chúng ta cũng sẽ tồn tại ngàn năm” – dứt lời hắn nhảy lên cao, vận lực vào kiếm, trong phút chốc bụi đá bay loạn, trên mặt đá hiện ra bốn chữ rồng bay phượng múa, bên phải là “Tích Triều”, bên trái là “Tiểu Thất”.

Viết xong, hắn đứng thẳng dậy nhìn Tích Triều tươi cười, thần thái anh tuấn.

Tích Triều bị hắn làm cảm động, bất giác mỉm cười, nhìn lại phiến đá, hỏi – “Tiểu Thất? Tại sao không viết Thất Thiếu?”

Hắn cười đáp – “dù sao ta cũng không có tên thật, người khác đều gọi ta Thất Thiếu, nhưng ta muốn ngươi gọi ta khác. Tiểu Thất nghe rất thân thiết, sau này ngươi gọi ta là Tiểu Thất đi.”

Đột nhiên hắn nhớ ra, hắn không có “sau này” – hôm nay……đã là ngày cuối cùng rồi – nhất thời tim nhói đau, thân thể dần dần vô lực ngã xuống.

Tích Triều vội vàng đỡ lấy hắn, ngồi xuống giúp hắn áp chế độc tố. Nhưng lần này, khí tức trong thân thể hắn chạy loạn, làm thế nào cũng không thể khống chế. Tích Triều thấy hơi thở của hắn càng lúc càng yếu, biết hắn không thể qua khỏi, bàn tay bất giác run rẩy.

Hắn rất chóng mặt, nhưng thần trí lại thanh tỉnh, thấy bàn tay Tích Triều run lên liền nắm lấy tay y, cảm thấy trên tay Tích Triều có một vật rất cứng – chính là chiếc nhẫn hộ thân mà hắn tặng Tích Triều đêm qua. Hắn cho rằng Tích Triều trong cơn tức giận sẽ ném nó xuống hồ, nào ngờ Tích Triều vẫn đeo trên tay………

Hắn dựa vào lòng Tích Triều, ngẩng đầu lên thấy y đang ngây ra nhìn mình, ánh sáng trong đôi mắt lưu chuyển không ngừng, tuy không phát ra âm thanh nhưng dường như đã nói ra tất cả. Hắn biết thời gian không còn nhiều, cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng, mỉm cười nói nhỏ – “Tích Triều, ta vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng, ngươi có thể thành toàn cho ta không?”

Tích Triều gật đầu, hắn liền nói – “Ta quen biết ngươi lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy ngươi cười thật lòng, cười một cách vui vẻ hạnh phúc. Ngươi lúc nào cũng bình thản lạnh nhạt. Ngươi có thể cười một lần cho ta xem không? Ta không muốn ngươi đau lòng, ta muốn thấy ngươi hạnh phúc.”

Tích Triều nghe thấy nguyện vọng cuối cùng của hắn, đầu tiên ngẩn người, sau đó gật đầu, cười với hắn. Tuy rằng cười, nhưng hàng chân mày vẫn nhíu chặt, thật sự không được như mong ước của hắn.

Hắn nắm chặt tay Tích Triều, dịu giọng nói – “Tích Triều, ta sẽ lập tức đi đầu thai chuyển thế, sẽ tu luyện từ đầu, một ngàn năm sau, ta nhất định sẽ lên trời tìm ngươi. Ngươi đừng quên ta……ta vĩnh viễn là Tiểu Thất………………” – nói đến đây, hơi thở càng khó khăn, thần trí bất minh.

Đột ngột, bàn tay cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng, hắn gắng gượng mở mắt, máu! Nhìn lên thấy khóe miệng Tích Triều vẫn còn lưu huyết tích đỏ tươi, hắn vừa vui sướng vừa xót xa. Trước mắt hắn đột nhiên tối đen, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn còn nghe tiếng Tích Triều vang lên bên tai – “Tiểu Thất, ta muốn ngươi sống bên ta!”

Hắn lúc này không còn khí lực, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

—————

(1) đào lý thất sắc mẫu đơn phi hoa: khiến các loài hoa, kể cả những loại rực rỡ nhất phải nghiêng mình

(2) Vọng Đế đề huyết: truyền thuyết về nguồn gốc chim đỗ quyên. Vọng Đế là vua nước Thục, thương dân như con, quý trọng nhân tài. Vọng đế thu nhận một người tên gọi Miết Linh làm trọng thần, sau thấy Miết Linh lập nhiều đại công vì dân vì nước, liền nhường ngôi cho Miết Linh, bản thân ẩn cư ở Tây Sơn. Miết Linh lên ngôi lấy hiệu Tùng Đế, sau càng ngày càng kiêu ngạo, không nghe lời khuyên của quần thần, chuyên quyền độc đoán khiến dân chúng càng lúc càng cực khổ. Vọng Đế buộc lòng phải quay lại kinh thành khuyên giải, Tùng Đế biết tin cho rằng Vọng Đế muốn lấy lại vương vị bèn đóng chặt cổng thành. Vọng Đế không cách nào vào thành, mới biến thành chim đỗ quyên bay vào vườn ngự uyển kêu “Dân quý” (quý trọng nhân dân). Tùng Đế nghe được liền thay đổi bản thân trở thành minh quân. Vọng Đế không thế biến lại thành người, quyết định sau này vẫn tiếp tục nhắc nhở các đế vương đời sau, nhưng không mấy người nghe theo lời khuyên đó. Chim đỗ quyên kêu mãi kêu mãi đến chảy máu vẫn không ngừng.

(3) tâm toái trường đoạn: tim vỡ, ruột đứt, tả nỗi đau đớn không gì sánh được

(4) yên chi: son

(5) Ca Lăng Tần Già: loài chim thần có giọng hót rất hay ở Phật giới

(6) Sơ Bình Nguyên niên: chỉ năm 190 sau Công nguyên, Sơ Bình là chỉ hiệu của Hoàng đế, Nguyên niên tức là năm đầu tiên Hoàng đế đó lên ngôi.

(7) Trang Châu mộng điệp, điệp mộng Trang Châu: điển cố, Trang Châu nằm mơ thấy mình là hồ điệp, đến khi tỉnh dậy lại không thể phân biệt cuối cùng mình là Trang Châu hay là hồ điệp (trích “Tề vật luận” – Trang Tử)

 

 

  ———————

 Đây là chương ta thích nhất trong Tiền thế, khi bản năng và lý trí đấu tranh, điều duy nhất chiến thắng chính là tình yêu chân thành. Cũng may Tiền thế không phải thanh thủy văn, ta thích cách mỹ nhân được yêu, được trân trọng và bảo vệ như thế này, nhưng không có nghĩa là không có H, vì ta không tin tưởng vào tình yêu như thế.

Sau chương này ta sẽ lại phải tạm chia tay các nàng, vì ngày mai ta lên máy bay đi rồi. Ta rất hy vọng sẽ ổn định chỗ ở sớm một chút, để được gặp mọi người sớm, yêu các nàng.

 

8 thoughts on “Tiền Thế_Chương 4

  1. Nàng lên đường bình an nhé! Mong sớm chat online với nàng!

    Ta tính viết… “phiên ngoại” cho chương này, nhưng thế này thì sao viết được, mỹ nhân vì bé báo mà vết thương tái phát, lại thổ huyết, hức hức, ta đau lòng quá! Đọc xong chương này, tâm trạng ta quằn quại quá~

  2. Nàng ơi, dạo này nàng sa đọa vào MV thế, nàng thế này thì ai dịch truyện cho ta đây *khóc ròng*
    Nàng cố làm hết cái tiền thế này đi nàng, huhu, ta bấn nó quá a~, ngày nào cũng vào mòm mỏi mãi chả thấy chương mới đâu cả
    *ta sẽ đi giết MTD vì đã chỉ cho nàng cách làm MV, làm cho ta…… :(((((((((((((

    1. ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức mà *chớp mắt ngây thơ* ta cần phải ngắm mỹ nhân mới có tinh thần mà *cười ngây thơ*
      ta đã nói truyện nào ta cũng làm hết mà *bỏ chạy*

      1. hức hức, nàng mà chạy là ta bỏ bom nhà nàng a~~
        ta trồng cây si ở nhà nàng chờ chương mớiiiiiiiiiiiiiii *hì hục*hì hục*đào đào*trồng trồng*

      2. nàng trồng thì cứ trồng, ta đâu có cản. còn chuyện bỏ bom, ta khuyên nàng nghĩ lại nha, nhà ta mà tiêu thì nàng khỏi có chỗ đọc truyện.

  3. Ta…..ta….đau lòng quá!!!!! *rớt nước mắt* Cảm giác của ta cũng giống y như nàng vậy, rất thích chương này và ta đã đọc chương này rất chậm….rất chậm để có thể cảm nhận một cách trọn vẹn, chính vì vậy mà giờ tim ta như thắt lại TT_TT

  4. xin chào ss,em cũng là 1 fan thích cố đây.quả thật em định đọc xong hết rồi mới com nhưng chương này quả thật làm em quá xúc động nên quyết định vô com ngay.em đồng ý với ss,H không phải là cái gì nhục dục,nó chính là sự thăng hoa của tình yêu,tình yêu đẹp đâu chỉ là về con tim mà còn phải có sự hòa trộn về thể xác.vì vậy,em rất ít khi đọc thanh thủy văn.đối vs em,H làm cho tình yêu đẹp giữa mĩ nhân và bánh bao trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.
    cảm ơn ss đã edit 1 fic thích cố hay như thế này.happy new year.

Leave a Reply