Quyết Chiến Phong Vân_Chương 12

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 12

 

     Tiêu Kim quật buổi tối oanh ngôn yến ngữ náo nhiệt. Cố Tích Triều vẫn ở trong Noãn các ở lầu ba, nhìn xuống đại sảnh đầy khách nhân cùng các cô nương đi lại, cảm thấy có chút thú vị, rất giống cảnh vật trước đây khi y còn nhỏ.

     “Cố công tử có muốn dùng chút gì?” Liễu Xuy Yên vẫn luôn theo sau Cố Tích Triều. Thân phận địa vị của nàng không giống các cô nương khác, đương nhiên không cần thiết phải mời chào khách nhân. Mà Cố Tích Triều cũng không cần nàng hầu hạ, cuộc sống thế này thật sự thanh thản đến bất ngờ.

     “Không đói.” cúi đầu tách vỏ hạt dẻ. Ngón tay Cố Tích Triều vừa dài vừa thanh mảnh, trong mắt Liễu Xuy Yên, là đôi tay rất đẹp, hoàn toàn không giống ‘móng vuốt’ mà Thích Thiếu Thương nói.

     Đại sảnh chợt tĩnh lặng, Liễu Xuy Yên vừa hoài nghi vừa tò mò bước ra lan can nhìn, trong đại sảnh xuất hiện thêm một người, tim nàng bất giác đập mạnh. Người kia là một bạch y thư sinh tuấn lãng, lưng đeo một thanh bảo kiếm, nụ cười nhẹ làm nổi rõ hai lúm đồng tiền thu hút, tuy bề ngoài là thư sinh nhưng vẫn không giấu được khí thế kiêu ngạo át người, như thần long đang ẩn mình chờ thời cơ bay vút lên trời cao.

     Liễu Xuy Yên gò má ửng hồng, bạch y thư sinh kia có đôi mắt thật to, thật sáng, nhìn thẳng về phía nàng. Nhưng Liễu Xuy Yên hiểu rõ, người hắn nhìn chắc chắn không phải nàng. Liễu Xuy Yên biết cách làm hài lòng người khác, cho nên nàng nhẹ nhàng dời bước, chậm rãi đến bên cạnh bạch y thư sinh, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay hắn, rồi từng bước từng bước quay lại Noãn các. Chỉ đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, những người trong đại sảnh mới bất giác thở phào nhẹ nhõm, không khí cũng khôi phục sự náo nhiệt vốn có.

     Trong Noãn các, Cố Tích Triều an nhàn chờ Thích Thiếu Thương. Liễu Xuy Yên rất tinh tế đã cho tất cả nha hoàn, tiểu tư lui ra, đóng cửa rời khỏi. Đôi mắt sáng lấp lánh của Cố Tích Triều đánh giá Thích Thiếu Thương, ánh mắt lướt qua hắn hết lần này đến lần khác. Thích Thiếu Thương bình thản lùi lại, để mặc y nhìn thỏa thích.

     “Lần này đến lượt ta nói ‘vị thư sinh này dáng vẻ anh tài’ với ngươi.” Cố Tích Triều cười khẽ, thoắt một cái đã đáp xuống trước mặt Thích Thiếu Thương.

     “Đáng tiếc ngươi không có chút anh hùng khí khái nào.” Thích Thiếu Thương vươn tay kéo người kia vào lòng ôm thật chặt. Có những điều không cần thiết phải nói, một nụ hôn thật sâu đã đủ thay thế ngàn vạn lời nói.

 

————–

 

     “Nửa năm nay ngươi đã đi đâu?” Cố Tích Triều tò mò hỏi. Liễu Xuy Yên đã sai người dọn lên một bàn đầy những món ăn được chế biến rất công phu. Nữ nhân này thật không đơn giản, khi cần nàng, nàng nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, nhưng nếu ngươi muốn yên tĩnh một mình, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

     “Đi khắp các danh lam thắng cảnh.” Thích Thiếu Thương tự rót một chén rượu rồi chờ đợi. Một lát sau, quả nhiên Liễu Xuy Yên đã sai người đưa đến một bình trà nóng cho Cố Tích Triều.

     “Đã giải quyết rồi?” Cố Tích Triều hỏi dồn. Thích Thiếu Thương lại lắc đầu. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Cố Tích Triều tái đi nhanh chóng, Thích Thiếu Thương vội vàng nắm chặt lấy tay y.

     “Thập Nhị Chính Tăng của Thái Giác tự cũng không có cách nào giúp ta, có điều bọn họ dạy ta Tĩnh Tâm Quyết, rất có tác dụng! Chỉ cần không buông thả, tâm tư thanh tĩnh, tu tâm dưỡng tính sẽ không xảy ra chuyện.” Thích Thiếu Thương giải thích, sắc mặt Cố Tích Triều càng xấu hơn.

     “Để làm gì? Bảo ngươi xuất gia sao?” Cố Tích Triều nhướn mày, y rất ghét mấy tên hòa thượng đó, đặc biệt là hòa thượng Thiếu Lâm tự. Ngày trước khi nội tức của y rối loạn, Thích Thiếu Thương đưa y đến Thiếu Lâm tự chữa trị, bọn họ lại khen ngợi y rất có tuệ căn, sau đó lại nói Tàng Thư trong Tàng Kinh Các đích thực là có cách giúp y điều hòa nội tức âm dương tương khắc. Điều phiền phức duy nhất chính là, Cố Tích Triều buộc phải xuất gia tu hành ở Thiếu Lâm tự. Đến cuối cùng, mấy tên hòa thượng ấy lại còn có ý muốn buộc y phải ở lại, nói Cố Tích Triều là độc long, không thể mặc y gây hại võ lâm. Hại Cố Tích Triều giận đến mức có ý định cướp kinh thư, thiêu rụi Thiếu Lâm tự.

     “Đáng tiếc, ta ngay cả việc ăn chay cai rượu cũng không làm được, hoàn toàn là một phàm nhân.” Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều lại gần nhẹ nhàng hôn.

     Tuy Cố Tích Triều chưa từng thừa nhận, nhưng y thật sự rất thích tiếng cười nhẹ của Thích Thiếu Thương. Đôi mắt nhắm hờ, bàn tay vươn ra muốn đẩy người kia ra, Cố Tích Triều lúc này không khác một con tiểu miêu ngoan ngoãn yên lặng, dáng vẻ này đã có thể xưng là “diễm quán quân phương1”.

     Đôi bên vốn dĩ quyến luyến không rời lại phải xa cách nửa năm, khó khăn lắm mới được hội ngộ, khó trách lúc này không thể kiềm chế.

     “Khoan……đợi đã…………” Cố Tích Triều hơi thở gấp gáp. Thích Thiếu Thương dừng tay, cảm thấy rất thú vị, y phục đã cởi được một nửa, y vẫn còn lời để nói, không hổ là Cố Tích Triều, rất thích nói nhiều vào những thời điểm không nên nói.

     “Không phải Thập Nhị Chính Tăng muốn ngươi giữ tâm tư thanh tĩnh, tu tâm dưỡng tính hay sao?” sắc mặt Cố Tích Triều hơi tái đi hỏi, y không muốn việc xảy ra nửa năm trước lại tái diễn lần nữa.

     “Ta nói rồi! Tĩnh Tâm Quyết rất có tác dụng, đã thử qua rồi!” Thích Thiếu Thương cắn nhẹ vành tai Cố Tích Triều, xem y còn muốn nói đến lúc nào.

     “Thử……thử rồi? Tìm ai để thử?” ánh mắt Cố Tích Triều đầy hoài nghi, y biết Đường Hân Nhi theo sau Thích Thiếu Thương đã nửa năm. Người kia gõ nhẹ đầu y, sau đó cười lớn. Thích Thiếu Thương mất rất lâu mới hiểu rõ, không phải Cố Tích Triều đang ghen, mà là ích kỷ, cái gì của y chính là của một mình y, người khác dám chạm vào, chắc chắn y sẽ trở mặt.

     “Ngươi cho rằng ta làm sao để vượt qua nửa năm vừa rồi? Cố công tử……ngươi có thể đừng hỏi nữa được không………”

 

—————-

 

     Thích Thiếu Thương quả nhiên nói được làm được, Tĩnh Tâm Quyết thật sự có thể khiến con người tinh thần minh mẫn. Chỉ khổ Cố Tích Triều cả đêm mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

     Thay vì ngồi thiền điều tức, Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng rời khỏi giường. Liễu Xuy Yên lặng lẽ ngồi ở phòng khách, cẩn thận tỉ mỉ hâm nóng rượu.

     “Vẫn chưa ra mắt Thích đại hiệp, tiểu nữ Liễu Xuy Yên. Trong tủ có hai bộ y phục mới, là do Liên tỷ tỷ của Thu Tự lâu may cả đêm, tiểu tư đang đun nước, chỉ lát nữa là có. Nếu Thích đại hiệp cảm thấy đói, muội sẽ bảo Đình Đình chuẩn bị cho ngài, là Đỗ Quyên Túy Ngư ngài thích nhất, Cố công tử có nhắc nhở qua.” Liễu Xuy Yên dịu dàng nói, đôi mắt to tròn nhìn thẳng Thích Thiếu Thương. Hắn và Cố Tích Triều hoàn toàn khác biệt, dù làm thế nào cũng không thể che giấu khí khái anh hùng của bản thân, khiến nữ nhi rất hâm mộ. Có điều nàng nhận ra, cho dù Thích Thiếu Thương đang cười vẫn để lộ nét ưu tư.

     “Những gì cần cô nương đều nói hết, ta cũng không biết nên đáp lễ thế nào?” Thích Thiếu Thương cười khổ, hắn đã quen thuộc với những nữ nhân quá lợi hại, quá cứng rắn tàn nhẫn, đột nhiên xuất hiện một người dịu dàng như nước, nhất thời khó thích ứng.

     “Không cần thiết phải đáp lại, muốn làm gì chỉ cần dặn dò là được.” Liễu Xuy Yên che mặt cười khẽ.

     “Nấu một chén cháo thanh đạm vậy! Tích Triều tỉnh lại có lẽ sẽ đói!” Thích Thiếu Thương lấy hũ rượu, nhảy lên mái nhà ngắm trăng.

     Dưới ánh trăng, sắc mặt Thích Thiếu Thương trắng bệch đáng sợ. Rượu trong tay lại không có tâm trạng thưởng thức, người khác không thể hiểu được, nỗi khổ của Thích Thiếu Thương chỉ có thể do bản thân hắn chịu đựng. Bất luận ở nơi nào, trong thời điểm nào, những gì hắn nhìn thấy đều là thi thể, chết chóc, hoang vu; nghe thấy đều là âm thanh của những cuộc tàn sát đẫm máu; cảm nhận được mùi tanh của máu. Thích Thiếu Thương không ngừng niệm Tĩnh Tâm Quyết, không được từ bỏ, hắn đã hứa với Cố Tích Triều tuyệt đối không được từ bỏ. Hai người bọn họ khó khăn lắm mới có thể cùng nhau bước trên một con đường, dù thế nào cũng không được phép từ bỏ.

     Thế nhân chỉ biết một Thích Thiếu Thương võ công cao cường, là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mấy ai biết hắn đã sắp tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn trầm luân trong ma đạo………

 

 

 

—————-

(1) diễm quán quân phương: đẹp làm say lòng người (đoán, nhưng 99,9% là đoán đúng)

 

——————

Xuy Yên tỷ tỷ, tỷ thật là chu đáo a…

Tuyên bố chính thức, từ giờ phút này Mặc Thủy gia nhập Miêu tộc, có ai muốn theo ta không???

Mùng 1 tết up series hình Cố mỹ nhân (hình lớn nhé, chất lượng nhé), có pass đến khi nào ta hết hứng………….*cười nham hiểm* ta sẽ để gợi ý bên tường nhà (gợi ý đương nhiên liên quan đến mỹ nhân)

 

 

 

14 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 12

  1. nàng ơi khều khều cái mà Gwen bảo làm đâu ta muốn cái đó cơ *khóc* lăn lăn
    ngưng khóc thank nàng cái *chụt* rùi khóc đòi tiếp ……

  2. Nàng Liễu Xuy Yên có ánh mắt rất sắc sảo a. Nàng ấy vừa gặp mỹ nhân, liền si ngốc ngắm mỹ nhân, đánh giá mỹ nhân rất đẹp. Nhìn mỹ nhân tách hạt dẻ, nàng ấy cũng lại một phen đắm đuối hâm mộ bàn tay của mỹ nhân đẹp.

    Nhưng đến khi gặp bánh bao, nàng ấy mới hâm mộ, mới ửng hồng a! Ta nói nàng ấy sắc sảo là ở chỗ đó.

    Mặc dù ta thì ngược lại: ta nhìn bánh bao thì chỉ đánh giá là đẹp thôi, nhìn mỹ nhân mắt ta mới sáng rỡ a! Ta yêu mỹ nhân!!! Ta mún làm bánh bao!!!

    “Đáng tiếc ngươi không có chút anh hùng khí khái nào.” -> Sư phụ làm ta sặc a!

    THÔNG BÁO: ta đã còng lưng suốt đêm mần xong phiên ngoại rồi a! Edit thì xong lâu rùi, lại được Mặc Thủy tận tình giúp đỡ. Chỉ cái khoản nổ thêm mới mất thời gian. Mà ta đã nổ xong lun rùi! Giờ chờ Mặc Thủy kiểm duyệt thui à!

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

  3. thấy 2 anh tình quá đi *đỏ mặt* thik thì kéo tới hun hun,, áhh, mình mún xem, t.y nào way fin mình koi ké vs :))

  4. hắc hắc ta vừa giúp mẹ ta làm cơm xong hum nay ta làm cả sủi cảo nhé ^^!
    nàng ơi kiểm duyệt xong chưa cho ta đọc với không ta tìm Gwen ta xử nàng ấy bây giờ nè *gào thét*…..

  5. Cũng may là ta đã kịp up phiên ngoại trước giờ giao thừa! Cảm ơn Mặc Thủy duyệt lẹ và không cắt xén *hun hun* Còn 2 tiếng nữa là giao thừa rùi!

    Năm mới chúng ta cùng cung hỉ phát tài nhé!!!

  6. Bánh bao = Thư sinh… hờ hờ
    Đến tận chương 12 hai anh mới được gặp nhau, cuối chương còn tiết lộ thêm bệnh tình của bánh bao… hự! Đọc tiếp chương 13 thui…

  7. Bánh bao dám không chung thủy hả? *chém*
    Nửa năm này làm sao vượt wa, nói vậy mà mỹ nhân k thèm nói câu nào là sao hả?
    Chồng ra ngoài ngoại tình mà chỉ hỏi cho có thôi sao ~~~

Leave a Reply