Quyết Chiến Phong Vân_Chương 11

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 11

 

     Khuôn viên bên trong Tiêu Kim quật có tám lầu, bốn tòa đại lâu Xuân, Hạ, Thu, Đông và bốn tiểu lâu Mai, Lan, Cúc, Trúc; các cô nương tất nhiên là dựa theo tư sắc mà phân chia nơi ở. Tám danh kỹ của Tiêu Kim quật vang danh khắp nơi, nhưng người thật sự khiến khách làng chơi không tiếc hoàng kim vạn lượng để cầu một nụ cười của nàng chính là hoa khôi, người ở trong Diễm Quán Quân Phương nơi trung tâm của tám tòa lầu, tựa như những chòm sao vây quanh vần trăng sáng.

          Cố Tích Triều đứng dưới Diễm Quán Quân Phương cao ba tầng mà hồn đang phiêu du nơi nào. Ký ức thời thơ ấu của y bất luận là tốt hay xấu, vui vẻ hay đau khổ đều được ghi dấu ở nơi này. Khóe miệng Cố Tích Triều khẽ cong thành một nụ cười lạnh lùng, không ngờ có ngày y quay lại đây.

     “Tỷ tỷ……ta muốn ở lại đây, mời nàng ấy nhường lại cho ta!” Cố Tích Triều nhẹ giọng nói.

     Hồng Liễu nhướn mày, nàng hiểu trong lòng Cố Tích Triều nghĩ gì, y sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Đối với Cố Tích Triều, Diễm Quán Quân Phương từng là “nhà”.

     “Theo ta lên đó nào! Giới thiệu Xuy Yên với đệ!” Hồng Liễu tươi cười kéo Cố Tích Triều lên lầu.

     Liễu Xuy Yên – hoa khôi của Tiêu Kim quật, thiên hạ đệ nhất danh kỹ – nghiêng mình tựa vào cửa sổ, chiếc cổ mảnh mai, mái tóc dài xõa tự nhiên vương trên đôi vai thon, vẻ đẹp thanh nhàn an tĩnh. Cố Tích Triều quan sát nàng, luận về dung mạo, Liễu Xuy Yên không bằng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Tức Hồng Lệ, nhưng nét dịu dàng của nàng lại khiến người khác không tự chủ được mà quay lại nhìn nàng thêm một lần, dựa vào điểm này cũng đủ bù đắp để nàng có thể sánh ngang Tức Hồng Lệ.

     “Xuy Yên, vị này là tiểu đệ của ta, họ Cố! Y sẽ ở lại đây vài ngày……không cần hầu hạ!” Hồng Liễu giới thiệu xong, quay lại nhìn Cố Tích Triều rồi thêm vào một câu.

     Cố Tích Triều vẫn cúi đầu cười thầm, Hồng Liễu mỗi câu đều gọi y là tiểu đệ, nghe qua tựa như người thân khiến y cảm thấy ấm lòng.

     “Cố công tử………” Liễu Xuy Yên cúi đầu hành lễ, ngẩng lên liền cảm thấy kinh ngạc, biểu cảm ấy lại càng khiến người khác động lòng.

     Cố Tích Triều mặc nàng nhìn mình chăm chú, có lúc Thích Thiếu Thương cũng im lặng nhìn y như vậy, dần dần cũng quen rồi.

     Chợt nhận ra bản thân thất lễ, Liễu Xuy Yên cúi đầu xuống. Nàng chưa từng thấy qua nam nhân nào có dáng vẻ thế này, làn da trắng như sứ không chút tỳ vết, đôi mắt sáng ánh lên một chút kiêu ngạo, một chút nhu tình, mái tóc xoăn dài xõa ngang lưng, thanh y nhàn nhã, tạo nên cảm giác không chân thực.

    “Liễu cô nương, ta muốn ở lại đây vài ngày, thật sự đã làm phiền cô.” Cố Tích Triều mỉm cười.

     Liễu Xuy Yên tuổi còn trẻ, nhưng tia sáng lấp lánh trong đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện lại có vẻ trưởng thành hơn Cố Tích Triều vài phần.

     “Muội sai người dọn đến Xuân Tự lâu với Hoa tỷ tỷ có được không?” Liễu Xuy Yên dịu dàng hỏi Hồng Liễu, nam nhân muốn điều gì, nàng liền cho họ điều đó, chưa từng hỏi nhiều.

     “Không cần phiền như vậy! Tiểu đệ chỉ cần ở tạm vài ngày đợi người, muội xuống tầng dưới là được rồi!” Hồng Liễu cười nhẹ, kéo Liễu Xuy Yên rời khỏi, để lại một mình Cố Tích Triều.

     Nơi này thay đổi rất nhiều, cách bài trí trong phòng thay đổi, ngay cả hương thơm trong phòng cũng không còn như xưa. Liễu Xuy Yên là một nữ nhân đầy dịu dàng, nên mọi thứ đều mang lại cảm giác tinh tế, mùi hương nhàn nhạt mà ngọt ngào. Khi Đao Luyến còn ở đây, bá khí tràn ngập, chứng minh niềm kiêu hãnh “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn1”, mùi hương mang theo sự lạnh lẽo sắc bén. Nghĩ đến Đao Luyến, Cố Tích Triều để lộ một nụ cười rất nhẹ, không biết mẫu thân hiện đang tiêu dao nơi nào?

     Cố Tích Triều trước đây luôn tự ti về xuất thân của mình, từ khi nào y có thể quay lại đây, có thể nhắc lại mọi việc mà không cảm thấy bản thân đáng thương hại. Có lẽ tất cả đều nhờ Thích Thiếu Thương và Đao Luyến. Khi bọn họ ở Đại Thảo Nguyên, Đao Luyến đã thể hiện rõ bản thân không những không phải loại người thấp hèn mà còn là một nữ nhân thần thánh, chẳng qua nàng chỉ gửi thân chốn thanh lâu chứ không phải chôn vùi bản thân ở nơi đó, đơn thuần muốn được thưởng thức cảm giác được nam nhân ngưỡng vọng. Nếu khi đó nàng không bỏ đi, tính cách Cố Tích Triều sau này đã không như vậy.

     Còn về Thích Thiếu Thương, chỉ cần nghĩ đến hắn, Cố Tích Triều sẽ không tự chủ mà nở nụ cười rất thật lòng. Hắn quả thật rất nhẫn nại, mỗi ngày đều ở bên y, tán thưởng y, bất luận Cố Tích Triều vô lý đến thế nào, hắn vẫn không từ bỏ, cho đến lúc y thật sự tin tưởng rằng bản thân là người mà hắn quan tâm nhất.

     “Tên ngốc………” Cố Tích Triều ôm lấy Nghịch Thủy Hàn cười nhẹ. Thời gian nửa năm đã sắp kết thúc, y không tin, trên đời có việc Cố Tích Triều không làm được………

 

—————

 

     Thích Thiếu Thương ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một bình rượu và một đĩa thức ăn, phong thổ và dân tình ở phương Nam không giống phương Bắc, muốn tìm một nơi có thể ăn uống thoải mái không câu nệ lễ tiết thật sự rất khó.

     Đường Hân Nhi ngồi đối diện Thích Thiếu Thương, nét mặt khó chịu. Đã đến Dương Châu rồi, nơi tiếp theo hắn sẽ đi nàng không tiện theo đến, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi bừng bừng lửa giận, hai người này là cố ý hẹn gặp tại nơi đó.

     “Nhị tiểu thư không theo nữa?” hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, vừa đắc ý vừa khiêu khích.

     “Không cần đắc ý như vậy, bản cô nương muốn theo ngươi sẽ không thoát được! Trên đời này chỉ có ngươi mới tin y, ngu ngốc chạy đến đây gặp mặt. Không chừng người kia hiện đang ở nơi khác tự do tự tại, không có ngươi ở bên cạnh ‘cái này không được, cái kia không nên’, chẳng biết có bao nhiêu vui sướng!” Đường Hân Nhi lạnh nhạt.

     “Sao? Nhị tiểu thư chưa nghe nói sao? Hôm qua có một người bỏ ra ngàn vàng để ở lại Tiêu Kim quật vài ngày, trong thiên hạ còn ai có thể tiêu tiền như nước, bất chấp tai họa, phô trương thanh thế như vậy?” Thích Thiếu Thương vẫn thấp giọng cười.

     Nửa năm nay, phương thức hành động của Cố Tích Triều vô cùng trực tiếp, đơn giản đến mức làm Thích Thiếu Thương ngây ngốc, tiền tài hoang phí không màng đến việc che giấu mà đi khắp nơi. Thích Thiếu Thương không muốn biết tin tức về y cũng là việc khó khăn.

     “Phô trương………” Đường Hân Nhi thầm mắng.

     “Quả nhiên là chết không đổi tính, bất luận làm việc gì, không khiến người người đều biết rõ thì không dừng tay.” Thích Thiếu Thương lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại rất cảm động.

     Trong nửa năm này Cố Tích Triều thay đổi rất nhiều, khiến hắn rất khâm phục, ban đầu chỉ vì một lời nói đùa mà đánh cược, Cố Tích Triều lại rất nghiêm túc thực hiện. Muốn một người với tính cách như y nửa năm không vấy máu, việc này còn khó hơn lên trời.

     “Nếu y thắng cược lần này, chắc chắn sẽ bắt ngươi đi phóng hỏa giết người, trở thành tội phạm.” Đường Hân Nhi lạnh lùng cười, cảnh cáo.

     Chỉ có loại người như Thích Thiếu Thương mới dám đánh cược với Cố Tích Triều, ai thua sẽ phải làm theo lời người thắng một năm, không được hối hận. Đây chẳng phải là có lợi cho Cố Tích Triều?

     “Những việc này cần gì tìm ta? Y chẳng phải rất thành thục sao? Còn về việc y muốn ta làm gì……do y quyết định!” Thích Thiếu Thương nhún vai, hắn thật ra chưa từng nghĩ đến kết quả sẽ như thế nào, có điều đây đích thực là cách tốt nhất để quản thúc Cố Tích Triều. Dù sao đi nữa, chẳng phải y đã nỗ lực giữ lời hứa đó sao?

     “Nhị tiểu thư, ta phải đi rồi, cô nương còn muốn theo không?” Thích Thiếu Thương cười hỏi, để lại một thỏi vàng, thở dài, cách làm này quả thật rất mệt, xem ra tiêu tiền như nước không phải ai cũng làm được.

 

 

 

—————-

(1) thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn: chỉ sự tự cao tự đại một cách cực đoan

 

 

  —————–

Mỹ nhân đẹp hơn hoa khôi –> đây là chân lý!!!

Mỹ nhân ôm NTH –> lấy kiếm thay người *ngây ngất*

Tả mỹ nhân tốn chất xám quá đi *hộc máu*

@Gwen: mai ta up chương 12, nàng chuẩn bị đi……

 

 

 

8 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 11

  1. hớ hớ ta ló mặt vào được tem thì phải nhỉ xoẹt …………. nghe êm tai thế
    thank nàng nhé ôm nàng cái nào *chụt* nàng khuyến mại ta thêm nụ hôn nhé ^^

      1. ma ma cho ta đi chơi lên cả gia đình đi đà lạt nàng nhớ ta không ? ta nhớ nàng chết được

  2. Ta bò vào đây. Ack ack, ta nói tâm trạng của ta dạo này sao mâu thuẫn lạ. Vô nhà nàng ko gặp chương mới thì bùn, mà gặp chương mới cũng bùn nữa *khóc*

    Mà chương này pink quá đi, mặc dù 2 người vẫn chưa gặp nhau. Mỹ nhân thiệt là dễ thương, mỗi lần nhớ đến chồng là lại cười 1 mình, ta mún hun mỹ nhân quá đi!!!! Mỹ nhân cũng biết mình đẹp nữa, cho nên cũng quen với việc người khác thích ngắm mình, còn nhớ đến bánh bao hay ngắm mình nữa… Pink quá là pink…

    Ta nói bánh bao nằm mơ cũng ko nghĩ ra mỹ nhân đang có ý định muốn hắn làm gì. Ai nói không có bánh bao ở bên cạnh thì mỹ nhân tự do tự tại, có biết bao vui sướng chứ?? Ở bên cạnh bánh bao thì mỹ nhân mới tự do tự tại, tràn ngập vui sướng a!!!

  3. [để lại một thỏi vàng, thở dài, cách làm này quả thật rất mệt] —-> Xách vàng theo nhiều quá nên mệt hả bánh bao…
    [xem ra tiêu tiền như nước không phải ai cũng làm được.]—>ta ngất đây, ghen tị quá hà…. Thấy cảnh mỹ nhân ôm kiếm nhớ người chưa kịp cảm động đã kích động vì vàng rồi =))

Leave a Reply