Quyết Chiến Phong Vân_Chương 10

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 10

 

     Thiết Thủ giục ngựa chạy, nghe thấy tiếng cười của Truy Mệnh và Đường Mạc, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Trải qua những ngày tháng tranh đấu đầy máu tanh, hắn dường như đã quên mất cuộc sống bình thường là như thế nào. Cùng Truy Mệnh đưa Đường Mạc – hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ – quay về Đường Môn, Thiết Thủ cũng có cơ hội được cười thật lòng.

     Xe ngựa dừng gấp, Truy Mệnh vội vàng ôm lấy Đường Mạc lăn một vòng, cả hai suýt nữa rơi ra ngoài xe. Truy Mệnh hoài nghi nhìn ra ngoài, một người thanh niên vận y phục màu xám ôm kiếm đứng giữa đường, nếu không phải người kia quá xấu xí, y đã nghĩ rằng đó là Tứ sư đệ Lãnh Huyết.

     “Nhị sư huynh?” Truy Mệnh thấp giọng hỏi. Thiết Thủ là người trầm tĩnh, không thể vô lý dừng xe một cách nguy hiểm như lúc nãy. Quả nhiên, trên mặt đất còn dấu kiếm khí chém qua.

     “Ám toán người khác không phải là cách làm của người quân tử.” Thiết Thủ đẩy Truy Mệnh ra sau lưng, lạnh lùng nhìn kiếm khách nọ.

     “Trang chủ có lệnh, mời Cố công tử về phủ một chuyến.” Kiếm khách kia cũng lạnh lùng ra lệnh. Truy Mệnh nhíu mày, người này chẳng những bề ngoài khó nhìn, mà giọng nói cũng lạnh lẽo thê lương.

     “Các người nhận lầm người rồi!” Thiết Thủ quan sát bốn phía, lắng nghe âm thanh khắp nơi, những kẻ chặn đường không chỉ có mình kiếm khách áo xám nọ.

     “Ngươi không phải Cố Tích Triều?” kiếm khách kia kinh ngạc. Giang hồ đồn đại, dáng vẻ Cố Tích Triều rất giống một người, nếu không phải y, chắc chắn là người kia, mà người nọ lai lịch không nhỏ, không dễ đùa giỡn.

     “Đúng vậy! Ta không phải tên ấy!” Truy Mệnh bật cười thoải mái, nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ.

     “Phải cũng được, không phải cũng được, tóm lại đây là lệnh của trang chủ!” kiếm xuất ra nhanh như điện.

     Truy Mệnh vẫn đang ôm Đường Mạc trong tay, mà chiêu kiếm đoạt mệnh đã đến ngay trước mặt. Có điều, y là Truy Mệnh, sở trường của y không phải tay, mà là chân. Kiếm vừa động, y đã xuất chiêu, một chân đá sang; kiếm đâm đến, chân điểm trên mũi kiếm bay lên; kiếm đuổi theo, y dường như đang ngã xuống lại bất ngờ lật người tránh thoát, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thiết Thủ.

     “Tam sư đệ lại tiến bộ rồi!” Thiết Thủ mỉm cười. Từ lúc kiếm khách kia tấn công, hắn chỉ đứng bên cạnh quan sát, không ra tay, chính là vì tin tưởng vào khả năng của Truy Mệnh. Nếu y thật sự không muốn chết, trong thiên hạ này không ai đoạt được mạng y.

     “Nhị sư huynh ở đây nghỉ ngơi vậy!” Truy Mệnh cười rồi giao Đường Mạc cho Thiết Thủ.

     Một trận gió lướt qua, đã không thấy bóng dáng y đâu, không chỉ đấu với kiếm khách áo xám nọ, mà còn giải quyết cả mấy tên phục binh đang ẩn nấp. Thiết Thủ lắc đầu cười khổ, trên thế gian này có một loại người, khi rảnh rỗi đến buồn chán sẽ đi tìm người khác gây sự đánh nhau. Thích Thiếu Thương là loại người này, mà Truy Mệnh cũng vậy.

     Có điều, Truy Mệnh chỉ là gây sự, không thích tổn hại tính mạng người khác. Y luôn luôn quý trọng sinh mạng, nên y rất thường tươi cười trong lúc phá án, có chút không nghiêm túc, có chút vui đùa, nhưng vẫn có những lúc trò đùa đi quá xa. Khi Thiết Thủ vội vã lên tiếng ngăn cản, Truy Mệnh đã đá vào hông đấu thủ. Có những người, có thể giết nhưng không thể làm nhục, mà kẻ kia chính là loại người này………

 

—————

 

     Nhóm người Cố Tích Triều yên bình đến được Dương Châu. Đệ tử Liên Vân trại chưa từng được thấy qua một thanh lâu hoa lệ hùng vĩ như thế này, chỉ biết đứng ngơ ngẩn trước cửa Tiêu Kim quật. Cố Tích Triều thở dài, y chẳng lẽ đã dẫn đám sơn tặc ở Liên Vân trại đến đây làm loạn? Hai năm trước nếu nói với y việc này, y nhất định sẽ không tin.

     “Cố……Cố đại phu……đây……đây…………” Hoắc Ngọc Hải ấp úng. Hắn đương nhiên không phải chưa từng đến thanh lâu, nhưng Tiêu Kim quật của Dương Châu sang trọng hào hoa chẳng khác gì hoàng cung khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

     “Đến sớm rồi!” Cố Tích Triều cười khẽ.

     Sáng sớm tinh mơ, đèn lồng vẫn chưa thắp, Tiêu Kim quật yên tĩnh lạnh lẽo. Liếc mắt ra hiệu, một đệ tử Liên Vân trại lanh lợi bước đến gõ cửa. Một cô nương dung mạo thanh tú mở hé cửa, thấy một đoàn người đông thế này không khỏi giật mình tái mặt.

     “Khách……khách quan………” tiểu cô nương thấy Cố Tích Triều đứng bên cạnh lại giật mình thêm lần nữa, nàng chưa từng thấy vị công tử nào đẹp như thế, bất giác ấp úng không thành lời.

     “Bà chủ hiện giờ là ai? Ta cần tìm nàng ấy.” Cố Tích Triều dịu dàng hỏi. Y đối xử với những cô nương này rất tốt, từ nhỏ lớn lên ở đây, bản thân y thấy không ít những cô nương bạc mệnh như nàng. Có ai cam tâm tình nguyện đến đây cho người khác chà đạp?

     “Bà chủ? Hồng Liễu tỷ tỷ……nhưng hiện giờ tỷ ấy đang nghỉ ngơi……” tiểu cô nương ngập ngừng đáp, không dám ngẩng đầu lên.

     “Cái này cho cô, đi nói với nàng ấy, nói tiểu đệ của nàng đến tìm.” Cố Tích Triều đưa cho nàng một thỏi vàng nhỏ.

     Tiểu cô nương tròn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy vàng, mà vị công tử này chỉ muốn nàng chuyển lời đã tặng nàng một thỏi. Ngây ngốc hồi lâu, thấy Cố Tích Triều không có ý đòi lại, tiểu cô nương khẽ hít sâu mấy hơi, cẩn thận cất vào tay áo, vội vàng đi tìm bà chủ, thần tài đến cửa rồi.

     Hồng Liễu nhanh chóng xuất hiện, hương thơm trên người nàng tỏa khắp nơi, y phục lụa mềm đỏ rực khoác hờ hững thướt tha như trong tranh, chiếc trâm cài nghiêng nghiêng, tóc mai rủ xuống bên tai, thanh thoát mà yêu mị. Hồng Liễu nhìn rõ người vừa đến, sắc mặt bất giác tái đi vài phần, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

     “Tiểu đệ……” Hồng Liễu kinh ngạc gọi. Đứa trẻ năm xưa bị nàng đuổi ra ngoài, mặc y tự sinh tự diệt ngày nay nhàn nhã đứng trước mặt, khí vũ bất phàm. Ánh mắt Hồng Liễu trong phút chốc thay đổi mấy lần, ban đầu là tàn nhẫn, sau đó lại bình tĩnh, cuồi cùng tràn đầy tiếu ý, thân thiết nhìn Cố Tích Triều.

     “Thấy dáng vẻ tiểu đệ hiện giờ, tỷ tỷ cũng không hối hận năm xưa đã quyết định như vậy, ngược lại còn rất vui mừng!” Hồng Liễu cười ngọt ngào, đằng sau những lời nói thân mật là ẩn ý kinh thiên động địa, nàng luôn biết rõ, có một ngày Cố Tích Triều sẽ thắng nàng, cho nên trước khi việc đó xảy ra, nàng cần phải giải quyết mối họa này.

     “Ta biết, cho nên đối với tỷ tỷ, ta chỉ có oán, không có hận.” Cố Tích Triều nhìn nàng cười. Oán, vì một đứa trẻ mới mười ba tuổi bị nàng đuổi đi quả thật đã chịu không ít khổ cực; không hận, vì nếu nàng không làm thế, cả đời y có lẽ đã chôn vùi nơi này.

     “Sao lại có lòng đến thăm tỷ tỷ?” Hồng Liễu tươi cười. Cố Tích Triều việc gì cũng đã từng làm, duy nhất chỉ có một điều y không làm, đó là gây khó dễ cho những nữ nhân khổ mệnh này.

     “Đến giúp tỷ!” Cố Tích Triều thấp giọng cười, vẫy tay. Liêu Nha đứng sau nghi hoặc bước đến gần. Cố Tích Triều nhận lấy hòm thuốc, mở ra, bên trong chứa đầy vàng khối. Mọi người ngây ngốc.

     “Tất cả đều cho tỷ, ta và các huynh đệ đây ở lại vài ngày đợi người, tỷ tiếp đãi bọn họ!” Cố Tích Triều thản nhiên nói.

     Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, y có biết bản thân tiêu tiền rất hoang phí không? Rương vàng kia đừng nói là muốn ở lại đây nửa năm, muốn mua lại Tiêu Kim quật cũng không có vấn đề gì. Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải liếc Liêu Nha một cái, tên ngốc này vui quá hóa hồ đồ rồi sao? Một mình hắn mang hòm thuốc đó không biết nặng sao?

     “Tiểu đệ, đệ……lấy ở đâu ra nhiều……vàng thế này?” Hồng Liễu hít một hơi dài, sợ hãi nhìn Cố Tích Triều.

     “Cướp được!” Cố Tích Triều chớp mắt.

———————

 

Chương sau, mỹ nhân gặp hoa khôi, chuyện gì sẽ xảy ra???

Chương 12, bánh bao chính thức gặp mỹ nhân (thông tin đã kiểm duyệt)

Thông báo chính thức, 14/2 sẽ có quà cho mọi người!!!

 

 

12 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 10

  1. kệ, tiên hạ thủ vi cường mà tỷ ^_^
    thks tỷ nhìu nhìu nhìu lắm! hic, tỷ làm em cảm động mún rơi nước mắt!
    Nhưng để em đọc xong em comm thêm một bài đàng hoàng choa ~ >_<

  2. chà, mỹ nhân giàu quá! mang nguyên một hòm vàng! Mỹ nhân gặp hoa khôi? Chắc chắn nàng ta chết mê lun đi, không chừng lại có một trận long trời lở đất với Thích đại đương gia nữa ~ há há, chờ mong a!

    thks tỷ thêm lần nữa, yêu tỷ nhìu nhìu lắm a!
    21/2 gặp lại em sẽ tặng tỷ 1000 nụ hôn!! (chụt chụt chụt……………..)
    hơn 20 ngày xa mỹ nhân….hic…..

  3. Thiết Thủ, Truy Mệnh và Đường Mạc giống 1 gia đình ghê!

    Ta chỉ có 1 thắc mắc nhỏ: tại sao Hồng liễu lại nghĩ có 1 ngày mỹ nhân sẽ thắng ả?? ở phương diện nào? sao lại so sánh thế???

  4. Mỹ nhân có biết thế nào là dừng tay đâu mà hoang phí vs chả ko.
    Mạng người còn ko thèm để ý chứ đừng nói đến mấy đồng vàng :))

    Con người luôn tìm cách chối tội, mỗi mỹ nhân là vơ tội về phía mình.
    Mà thực ra đống vàng đấy là do mỹ nhân đi cướp mình cũng chẳng ngạc nhiên.

    1. ta cũng thấy vậy, người khác vu cho mỹ nhân tội giết bánh bao mà mỹ nhân cũng chẳng thèm giải thích kìa.
      đống vàng ấy đúng là cướp được thật mà.

Leave a Reply to Ka Cancel reply