Quyết Chiến Phong Vân_Chương 9

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 9

 

     Bạch y thư sinh nọ đứng ở mũi thuyền, vạt áo tung bay tựa như người bước ra từ trong tranh, hòa khí tỏa ra khiến lòng người thanh thản, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu khiến bề ngoài hắn trẻ hơn rất nhiều.  Lão thuyền gia không hiểu tại sao người này mái tóc đen lại điểm thêm mấy sợi bạc nơi tóc mai, mất đi vẻ hoàn mỹ thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.

     Bạch y thư sinh mang trên lưng một thanh cổ kiếm, thân kiếm rất mảnh, vỏ kiếm khắc hoa văn tinh tế. Lão thuyền gia không hiểu về đao kiếm cũng có thể nhận ra thanh kiếm này lai lịch bất phàm. Có điều người kia chưa từng sử dụng nó, hắn bình thường chỉ vuốt kiếm tuệ1 hình đầu rồng thắt trên chuôi kiếm, con rồng này còn ngậm một viên ngọc phát ra ánh sáng mờ ảo. Lão thuyền gia cả đời nghèo khổ, đương nhiên không có khả năng phân biệt bảo vật, nhưng cũng biết chắc viên ngọc này vật vô cùng đáng giá. Miền sông nước người qua kẻ lại, lão thuyền gia cũng từng gặp qua không ít những công tử giàu có như bạch y thư sinh này, nhưng người khí độ thế này chỉ có mình hắn.

     Lão thuyền gia thấy người này bình thường không nói nhiều, nếu không ở trong khoang thuyền ngồi thiền thì cũng ra mũi thuyền câu cá, biếng nhác duỗi chân giữ cần câu, đợi rất lâu mới câu được một con cá, sau đó hắn không giết mà lại thả nó xuống sông. Lão thuyền gia hỏi tại sao, người nọ cười đáp, câu cá là để tu thân dưỡng tính, hơn nữa, người biết nấu lại không ở đây, có giết cũng vô ích.

     Điều khiến lão thuyền gia cảm thấy bạch y thư sinh này là thần tiên, chính là khi bọn họ lên bờ nghỉ ngơi. Bạch y thư sinh ấy dáng vẻ tuấn lãng, đi đến đâu cũng có vô số những tiểu cô nương nhìn theo, che miệng cười thầm. Hắn cũng không nổi giận, thỉnh thoảng còn nói đùa với bọn họ. Có điều, những tiểu cô nương ấy vui vẻ, có người khác lại không vui. Từ khi lão thuyền gia nhận chở người nọ, có một chiếc thuyền nhỏ theo sau bọn họ, người thuê thuyền là một cô nương vận hoàng sam. Lão thuyền gia từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nhìn thấy ai đẹp như nàng, mi thanh mục tú, đôi mắt lấp lánh phảng phất nhu tình dõi theo bạch y thư sinh nọ. Mấy lần nàng còn phi thân đến đầu thuyền nói chuyện với người nọ, dáng vẻ tựa thiên tiên giáng thế. Giọng nói nàng rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng bạch y thư sinh kia chỉ cười mà không đáp.

     “Ngươi không quan tâm đến ta, có phải vì sợ người kia ghen mà nổi giận?”

     Lão thuyền gia vẫn nhớ cô nương ấy từng cười mà như không cười, hỏi như thế. Chắc hẳn bọn họ đang nhắc đến ý trung nhân của bạch y thư sinh, chỉ có như vậy, hắn mới không màng đến một cô nương xinh đẹp nhường này. Lão thuyền gia rất tò mò, trên thế gian này vẫn còn người đẹp hơn cô nương này sao?

     “Ghen? Nổi giận? Nếu y thật sự cho rằng cô là mối nguy hiểm, ngay từ lúc gặp cô lần đầu y đã phóng Thần Khốc Tiểu Phủ rồi.”

     Bạch y thư sinh cười vô cùng ngây thơ. Lão thuyền gia vẫn còn nhớ, tiếng cười của hắn hào sảng, nghe rất dễ chịu, sẽ khiến người khác cùng vui với hắn.

     “Nhưng người ấy không phải đã hứa với ngươi, sẽ không để bản thân nhuốm máu nữa sao?”

     Cô nương vận hoàng sam hỏi lại. Lão thuyền gia lại càng tò mò hơn, ý trung nhân của bạch y thư sinh kia dường như rất giống một ma đầu giết người không chớp mắt, làm sao có thể xứng với một tiên nhân thế này?

     “Lời ta nói y sẽ nghe sao……”

     Bạch y thư sinh cười nhẹ, ánh mắt tối đi rồi trầm ngâm không nói. Lão thuyền gia vẫn nhớ, mỗi lần bọn họ nhắc đến ý trung nhân của hắn, cuối cùng cũng kết thúc bằng không khí im lặng nặng nề, bi thương, tựa như có một nỗi đau khổ nào đó rất to lớn đè nặng lên hắn.

     “Thuyền gia……”

     Bạch y thư sinh lên tiếng. Lão thuyền gia giật mình tỉnh lại, thì ra không biết từ lúc nào, có hai hán tử dáng điệu bất lương, tay cầm đao đang đứng trên thuyền.

     “Thuyền này huynh đệ bọn ta thuê! Những kẻ khác mau cút xuống cho lão tử.” Người vận cẩm y xanh sẫm liếc bạch y thư sinh.

     Lão thuyền gia rất lo lắng, sông nước mênh mông, hai người nọ không biết làm thế nào lên được thuyền, đã lên được, chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ, lão lo bạch y thư sinh kia sẽ thiệt thòi.

     “Công tử……việc này……hai vị đại gia, hay là để lão đưa vị công tử này lên bờ đã! Công tử, vàng của ngươi lão không cần nữa, ngươi lấy lại đi!”

     Lão thuyền gia tốt bụng muốn trả lại vàng. Bạch y thu sinh cười khổ, thế này chẳng phải nói cho bọn người kia hắn có rất nhiều vàng sao? Quả nhiên, ánh mắt tàn ác của bọn người kia đang hướng về phía hắn.

     “Bộ dáng xem cũng được, thế này vậy! Để vàng lại, ca ca ta sẽ không làm khó ngươi!”

     Hai kẻ kia vừa nói vừa cười xấu xa. Bạch y thư sinh lắc đầu thở dài, hắn cũng có ngày này sao? Hiện giờ hắn đã hiểu được người kia vì sao lại đâm mù mắt, cắt lưỡi người khác, thì ra cảm giác bị nam nhân khác “xem thường” rất khó chịu!

     Hai kẻ nọ vẫn còn muốn nói tiếp, đột nhiên ôm bụng lăn ra đất kêu rên, hại lão thuyền gia hốt hoảng quỳ xuống. Phải chăng là thần phật hiển linh? Hai người kia chắc chắn đã đắc tội với tiên nhân rồi, có điều không phải đắc tội với bạch y thư sinh nọ, mà là đã chọc giận Đường Môn Tiểu Tiên Nữ, Đường Hân Nhi.

     “Các ngươi có biết hắn là ai không? Dám to gan vô lễ như vậy!” Đường Hân Nhi cười lạnh. Nàng từ xa đã thấy hai hán tử này đáp xuống thuyền, mà người kia đang trong lúc tu thân dưỡng tính, tính khí rất tốt, chỉ có nàng không thể nhịn được.

     “Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng!” hai kẻ kia tuy không nhận ra bạch y thư sinh, nhưng vẫn biết cô nương vận hoàng sam này là ai. Trên giang hồ những kẻ đã bại dưới tay Đường Hân Nhi nhiều vô số kể.

     “Muốn ta tha mạng? Ngay cả Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương cũng dám đắc tội, ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy để tha mạng cho các ngươi?” Đường Hân Nhi lạnh lùng nói.

     Hai kẻ kia sợ đến hồn phi phách tán, bọn chúng làm sao biết được Cửu Hiện Thần Long lại là một người có dáng vẻ thư sinh thế này? Hắn thành danh đã lâu, uy danh khi ở biên quan kháng Liêu vang khắp thiên hạ. Có đánh chết bọn hắn cũng không tin bạch y thư sinh này chính là Cửu Hiện Thần Long.

     “Thích……Thích đại hiệp? Ngài vẫn chưa chết?” hán tử vận cẩm y xanh thẫm hỏi một cách khó khăn, không rõ Đường Hân Nhi hạ độc gì khiến bụng hắn đau đớn vô cùng.

     “Ta chết rồi?” Thích Thiếu Thương không biết nên giận hay nên cười. Hắn chẳng qua chỉ ở biên quan dạo chơi một năm, sao lại biến thành người đã chết?

     “Có lời đồn Cố Tích Triều giết ngài đoạt Nghịch Thủy Hàn………” Hán tử còn lại giải thích, mắt liếc thanh bảo kiếm trên lưng Thích Thiếu Thương, quả nhiên không phải Nghịch Thủy Hàn.

     “Giết người đoạt kiếm? Các ngươi nghi oan cho y rồi vẫn còn nói lý!” Thích Thiếu Thương cười nói. Không khó để tưởng tượng người kia hiện giờ có dáng vẻ như thế nào, không chừng sẽ thật sự đi giết người đoạt kiếm, nghĩ đến đây ánh mắt hắn lại tối đi. Nếu không xảy ra những việc kia, hoặc giả y thật sự giết người đoạt kiếm, nhưng hiện giờ…… Thích Thiếu Thương lại thở dài.

     “Cút đi!” Mắt thấy thần sắc Thích Thiếu Thương thay đổi, Đường Hân Nhi phất tay, không rõ dùng thủ pháp nào hất hai kẻ kia xuống nước.

     “Ta nói ngươi đừng mặc thế này, cũng đừng đổi kiếm với người kia, ngươi lại không tin.” Đường Hân Nhi liếc Thích Thiếu Thương, đường đường Cửu Hiện Thần Long uy phong lẫm liệt lại biến thành bộ dạng này, càng nghĩ nàng càng không vui.

     “Nhị tiểu thư……đây là phương Nam! Cô bảo ta phải làm sao?” Thích Thiếu Thương cười khổ. Suốt dọc đường hắn đã được lĩnh giáo cái gọi là không nói đạo lý của Đường Hân Nhi, bất luận hắn làm gì nàng cũng không vừa mắt, nhưng lại nhất định theo sau.

     “Tóm lại ta không thích!” Đường Hân Nhi hung hắng trừng mắt với hắn, phi thân quay lại thuyền của mình. Dù sao đi nữa, tất cả những gì Cố Tích Triều thích nàng đều ghét.

—————-

(1) kiếm tuệ: là cái này này *chỉ xuống* đeo vào chuôi kiếm.

——————

Hình như ta ca ngợi bánh bao hơi nhiều???

Đây nhé, các nàng đừng có đòi nợ ta nữa đấy *quay mặt*

 

18 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 9

  1. Lão thuyền gia ah, đúng rồi đó, tình nhân của vị tiên nhân ngài thấy không chỉ đẹp hơn mà đẹp hơn gấp vạn lần hoàng sam cô nương đó.

    Bánh bao nhớ vợ kìa T_T
    Mỹ nhân cũng nhớ chồng a T_T
    Mong đến ngày 2 ng` gặp mặt để nàng Gwen còn có việc mà làm *khửa khửa*

    P/S: Nàng đã trở lại *tung hoa, bắn pháo*
    Ôm ôm ~~~~~~ Chạy ~~

  2. Ta tự hỏi là Gwen nàng ấy có định làm cái phiên ngoại…cái phiên ngoại chết bầm có tên cũng chết bầm dám “…” vs mĩ nhân ko =_=

    Ây, nàng nhanh nhanh để ta được thấy cảnh vợ chồng người ta gặp nhau đi, mĩ nhân tương tư nhìn cũng đẹp ấy nhưng ta ko thích mĩ nhân sầu nha, nhanh nhanh đi nàng…

    *Ôm cái nào…hôn cái nào…co dò chạy trước khi mĩ nhân thấy ta khi dễ đệ tử của mĩ nhân a~…hắc hắc*

    1. đâu chỉ có trong phiên ngoại, tên chết bầm ấy còn hành hạ mỹ nhân nữa. đây là lần đầu tiên ta thấy bánh bao xứng danh anh hùng cứu mỹ nhân, lần duy nhất ấy.

  3. Bánh Bao~~~ mất hình tượng quá, đúng là đồ sợ vợ, đồ ngu trung công, vợ bảo gì nà nghe đấy sao??? Tại anh cứ vậy nên mĩ nhơn mới đè đầu cưởi cổ anh được đấy, cẩn thận nại thành Cố Thích bây giờ =))))))))
    Đọc chương nầy tự nhiên em lại thấy thương bánh bao à (cũng nhờ vậy mà ham muốn xẻ thịt lột da anh Lâm sau vụ HMT 29 đã bị xẹp xuống). Mĩ nhân dúng là mẫu siêu cường cường thụ mờ. Cơ mờ sở thích của mĩ nhân cũng thực khác người nha, bắt bánh bao hóa thành như vậy, phải chăng mĩ nhân đang muốn đảo lộn tình thế, lên làm mĩ công nha =)))) *em ủng hộ cả 2 tay hai chân*
    Pê ẹc: mừng tỉ tái xuất giang hồ nà, hun một cái ná ~~~

  4. Ah, có người hỏi thăm ta *chớp chớp mắt* Đa tạ đa tạ! Ta cũng mong sư phụ ta sớm gặp lại mỹ nhân, nhưng mà nhắc đến chuyện này thì… buồn vui lẫn lộn a!

    Sư phụ ta đẹp trai quá *lim dim* Ta nói, sư phụ ta mặc thành như vậy là vì *nói lớn* đây là miền nam a, khí hậu ấm áp, cho nên chỉ cần trang phục mỏng mỏng thôi, nhưng chủ yếu là vì *nói nhỏ* để câu dẫn mỹ nhân a!

    Ta nói, bộ 2 này 2 ảnh thật là sếch xy a, bánh bao thì quần áo mỏng te, mỹ nhân thì chỉ khoác 1 tấm da hổ. Bây giờ ta hiểu tại sao thiên hạ đại loạn!

      1. Sao cơ…bây giờ mới chap 9 à nàng…13…á….ta vật vã lê lết thân tàn mà hóng tiếp thôi..

        Chờ gì đến thiên hạ loạn hả nàng…các hủ nữ chúng ta đã loạn thành một đoàn trước cảnh xuân của mĩ nhân với bánh bao rồi…

        dù ko có tố chất làm công thì mĩ nhân vẫn tràn đầy mộng tưởng thượng bánh bao…hắc hắc…tuy bánh bao sợ vợ nhưng phần này lại tăng thêm tính gian manh à…đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà gần mĩ nhân thì…hắc hắc…

  5. ta chỉ mới bắt đầu đọc đam mỹ tầm hơn nữa năm nay,sự thật là về thích cố nhị gia cũng không biết nhiều lắm à,hơn nữa nói thật phim nghịch thủy hàn kiếm thì thực sự là ta cũng chưa xem bao giờ hết(hơi mất mặt song ta khoái phim kinh dị và khoa học viễn tưởng hơn )nhưng giờ đọc đam mỹ thì phát hiện ra chân trời mới rất tươi sáng(bằng chứng là ta càng ngày càng bệnh thêm ,bây giờ trong mơ ta cũng bắt đầu thấy mĩ nhân và bánh bao rối nè)tương lai chắc sẽ tìm phim về để xem để còn biết thêm về mỹ nhân nữa chứ(^-^)

    1. thật ra, ta đọc đam mỹ nhiều hơn nàng có mấy tháng thôi à. nhưng ta đã luyện ya được vài năm.
      nếu nàng không sợ tức ói máu hay buồn mất vài ngày thì nên đi tìm phim mà coi, ta khuyên chân thành đấy *cười*

    1. muội không cần né NTH đâu, tại mỹ nhân đang giữ nó, mà mỹ nhân lại rất tốt với các tiểu cô nương, không chừng mỹ nhân sẽ tặng muội một nụ cười chói mắt ngất ngây ấy, nếu có nhớ chụp hình tặng ta.

Leave a Reply