Quyết Chiến Phong Vân_Chương 8

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 8

 

      “Giang Anh Nam giết tổng quản của mình rồi mời ngươi thay?” Thiết Thủ rất kinh ngạc. Cố Tích Triều cho dù không hề tự tay động thủ vẫn gây ra tinh phong huyết vũ khắp nơi.

     “Hắn chẳng qua chỉ muốn có kho báu trong Mộc Quan Âm mà thôi.” Cố Tích Triều khẽ cười đáp. Vô Tình nhìn y một lúc lâu, nhíu mày.

     “Ngươi bị thương?” hai người dù sao cũng đã từng sống chung trong một khoảng thời gian, Vô Tình rất quen thuộc với từng cử động của Cố Tích Triều.

     “Lúc đuổi theo mẫu thân ta đòi lại đứa trẻ, không bị đánh chết đã là vạn phúc.” Cố Tích Triều cười lảng tránh. Thiết Thủ lại nhanh chóng nắm lấy tay y bắt mạch. Cố Tích Triều thở dài, xem ra không thể giấu được Vô Tình và Thiết Thủ hai người.

     “Nội tức của ngươi sao lại rối loạn như vậy?” Thiết Thủ có chút chấn động. Hai luồng nội lực âm dương trong cơ thể Cố Tích Triều đang liên tục công kích lẫn nhau, không sớm thì muộn, y sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết.

     “……Ngươi……ngươi căn bản chưa tìm được cách áp chế nội lực đã liều mạng giải Mệnh Nhược Huyền Tơ? Trong tình trạng này ngươi vẫn dám đi khiêu chiến Giang Anh Nam? Không cần hắn ra tay ngươi cũng sẽ sớm thổ huyết tử vong.” Thiết Thủ lo lắng. Hắn từng hỏi Truy Mệnh tại sao không chịu học khinh công của Tiểu Ngọc sư thúc, Truy Mệnh đáp rằng, môn khinh công đó hoàn toàn đối nghịch với các môn võ công khác, cũng tức là phải từ bỏ tất cả luyện lại từ đầu, y không muốn khổ cực như vậy mới không luyện, còn Cố Tích Triều lại dám làm, quả thật khiến y rất khâm phục. Đến hôm nay chân tướng mới lộ rõ, Cố Tích Triều không thể không luyện, y hiện giờ có nội lực cực mạnh mà không thể sử dụng, chỉ có thể luyện môn khinh công không làm tổn thương đến chân khí này để tự vệ.

     “Ta không có khiêu chiến hắn. Ngươi không thấy ta tìm cơ hội trốn đi sao? Hiện giờ ta còn đang tìm trăm phương ngàn kế để rời thành?” Cố Tích Triều mỉm cười. Hàng chân mày thanh tú của Vô Tình càng nhíu chặt, Cố Tích Triều thích cười như vậy, nhưng nụ cười đó chỉ là lớp mặt nạ giả tạo, từ trong ánh mắt, từ tận đáy lòng, Vô Tình cảm nhận được nỗi đau của y.

     “Lúc ngươi uống thuốc giải, tình thế nhất định vạn phần hung hiểm, vẫn là Thích Thiếu Thương bất chấp tính mạng cứu ngươi……” Vô Tình nói đến đây, mọi người không khỏi giật mình, Thích Thiếu Thương đến giờ vẫn không xuất hiện, không lẽ…………

     “Đại đương gia đâu? Không phải bị ngươi hại chết chứ?” Mục Cưu Bình mất bình tĩnh nắm lấy áo Cố Tích Triều. Người kia cười khổ gạt tay hắn ra.

     “Hắn rất khỏe……nếu không làm sao có cuộc hẹn ở Tiêu Kim quật.” Cố Tích Triều lắc đầu. Khó trách thực quyền ở Liên Vân trại rơi vào tay Hoắc Ngọc Hải, Mục Cưu Bình vẫn không khác ngày xưa, hấp tấp không biết suy nghĩ.

     “Hắn đích thực vẫn sống, nhưng có khỏe hay không……nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sẽ không bỏ mặc ngươi một mình đi tìm Đường Mạc.” Thiết Thủ trầm giọng. Cố Tích Triều quay đầu tránh đi, y dù có chết cũng sẽ không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hai người chia tay nửa năm.

     “Không cần hỏi nữa, ta sẽ không nói! Ta chỉ cho các ngươi biết, hắn vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt! Còn vấn để giữa ta và hắn, chúng ta sẽ tự giải quyết.” Cố Tích Triều sắc mặt tái đi, nửa năm trôi qua rồi, đến khi bọn họ gặp lại nhất định sẽ có tiến triển.

     “Thích Thiếu Thương cũng là bằng hữu của chúng ta, nếu có khó khăn, bọn ta có lẽ có thể giúp đỡ.” Thiết Thủ vẫn không chịu bỏ cuộc.

     “Giúp đỡ? Ngay cả Phú Huệ Linh cũng nói vô phương cứu chữa, ngươi giúp thế nào?” Cố Tích Triều tức giận đáp lại, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, ánh mắt cầu khẩn nhìn Vô Tình. Người kia lập tức hiểu rằng, nếu hai người họ đã đến tìm thần y, tất có thể hỏi rõ chân tướng. Nhưng Vô Tình vốn tinh tế, không nhắc đến nữa, chỉ cười với Cố Tích Triều, khiến y thở phào nhẹ nhõm.

     “Ngươi chắc đã mệt, phòng của ngươi ta vẫn giữ như cũ, đi nghỉ đi!” Vô Tình dịu giọng nói, y hiểu, nếu Cố Tích Triều không muốn nói, y sẽ không hỏi.

     Có những lúc, bọn họ thấu hiểu lẫn nhau, có những lời, không cần phải nói ra bọn họ vẫn hiểu. Một người tàn, một người tật, nhưng khinh công cả hai đều cao thâm, bởi vì bọn họ đều rất cao ngạo, cho nên bọn họ càng nhẫn nại hơn bất cứ ai khác; Minh Khí và Thần Khốc Tiểu Phủ, thủ đoạn của bọn họ đều tàn nhẫn, ra tay vô tình, bởi vì bọn họ hiểu rằng, cho người khác cơ hội tức là tự đẩy mình vào tử lộ. Vì lẽ đó, Thành Nhai Dư rất hiểu Cố Tích Triều, mà Cố Tích Triều cũng rất hiểu Thành Nhai Dư.

 

—————

 

     “Tích Triều! Cố Tích Triều! Tỉnh lại, mau tỉnh lại!” Vô Tình lo lắng lay tỉnh một Cố Tích Triều toàn thân đẫm mồ hôi. Người kia mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn Vô Tình một lúc lâu mới thở dài.

     “Gặp ác mộng?” Vô Tình quan tâm hỏi. Y nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Cố Tích Triều mới vội vàng đánh thức, một người nếu không rơi vào tuyệt vọng cùng cực sẽ không biểu hiện như vậy, đặc biệt là loại người kiên cường như Cố Tích Triều.

     “Mộng đẹp có thể khiến người ta sợ hãi sao? Vậy ta cũng muốn thử một lần……” Cố Tích Triều cười khẽ muốn gạt đi. Vô Tình lại nhìn thẳng vào y không rời mắt. Lúc trước nhiều người y không hỏi, nhưng hiện giờ chỉ có hai người, nếu có khó khăn y sẽ không bỏ mặc không quản.

     “Thích Thiếu Thương đã làm gì ngươi? Bức ngươi trở thành thế này? Ngươi đang cầu xin hắn, ngươi có biết không?” Vô Tình bình tĩnh hỏi. Cố Tích Triều thoạt đầu tái mặt, sau đó lập tức khôi phục lại.

     “Vẫn không muốn nói?” Vô Tình thở dài.

     “Ta tin tưởng mọi việc sẽ có biến chuyển, nếu vượt qua cửa ải này, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì………” Cố Tích Triều hơi khép mắt, dáng vẻ bất lực hoang mang, sự việc xảy ra khiến y gần như phát điên, nếu không y sẽ không để lộ dáng vẻ này trước mặt Vô Tình.

     “Được rồi……ta không hỏi nữa, nếu ngươi muốn nói chuyện cứ quay lại, nơi này luôn luôn giữ lại phòng của ngươi. Ngủ đi! Tinh thần ngươi không tốt, nếu gặp lại Thích Thiếu Thương, hắn sẽ trách chúng ta không chăm sóc ngươi.”

 

————–

 

     Hôm sau, Hoắc Ngọc Hải chuẩn bị xe ngựa, Liên Vân trại nhất quyết hộ tống Cố Tích Triều đến Dương Châu gặp Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều vừa buồn cười vừa bực mình, Mục Cưu Bình lại bày ra bộ dạng trọng tình trọng nghĩa, còn đệ tử của Liên Vân trại vừa nghe sẽ được gặp Đại đương gia ở Dương Châu thì vui mừng vô hạn, sống chết gì cũng theo sau.

     “Đi cùng cũng tốt, xảy ra chuyện cũng có người tiếp ứng. Thiết Thủ bọn họ đã khởi hành trước, Yên Ba sơn trang cũng phái người sang, xem ra Giang Anh Nam vẫn chưa từ bỏ. Các ngươi đi đường lớn đến Dương Châu, dọc đường có bổ khoái tuần tra, ta nghĩ Yên Ba sơn trang cũng không dám ngông cuồng ra tay.”

 

—————

 

     Thuyền gia ra sức khua chèo, trong lòng không khỏi cảm tạ Phật tổ, chẳng biết tu từ mấy đời ông ta mới có được vận may gặp khách nhân tựa như thần tiên kia. Hai lượng hoàng kim chỉ để ông ta xuôi dòng đưa bọn họ đến Dương Châu. Thuyền gia ban đầu cũng rất nghi ngờ, mà người kia lại còn đưa ông ta trước một nửa, đến nơi sẽ đưa phần còn lại. Thuyền gia âm thầm niệm Phật, Kinh Phật chẳng đã nói sao, Quan Âm Bồ Tát hiển linh, người thanh niên mang dáng vẻ thư sinh vận bạch y kia nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền ông ta, thuyền gia suýt chút nữa đã quỳ xuống lạy. Người kia cười đưa cho thuyền gia một lượng hoàng kim, ông ta càng khẳng định mình đã gặp được tiên nhân……

 

 

——————-

Thư sinh vận bạch y kìa, đố biết ai?

 

 

10 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 8

  1. ta nghĩ là bánh bao… nhưng màh… “thư sinh”?!? Bánh bao ák… mô Phật… là mắt ta bị hoa hay não ta có vấn đề… =”=
    P.S: Mặc tỷ… mau mở tiệc ăn mừng mỹ nhân đứng đầu khu vực Đài Loan, Hồng Kông đi *nhảy múa*

  2. “nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sẽ không bỏ mặc ngươi một mình đi tìm Đường Mạc.” –> cuối cùng Thiết Thủ cũng chịu hiểu rồi đấy.

    Ta nói Thích đại đương gia sư phụ ta bây giờ chính là vị bạch y thư sinh đó! Lâu ngày không gặp lại, sư phụ ta cũng muốn thay đổi 1 chút để… câu dẫn mỹ nhân đó mà! Ta là đi guốc trong bụng sư phụ.

  3. Buồn rồi kìa T_T
    Thương mỹ nhân quá
    *Cầm khăn chấm nước mắt khóc hộ mỹ nhân*

    Khổ thân ông già, gặp bánh bao đã nghĩ gặp đc tiên nhân
    Vậy nếu ông gặp mỹ nhân sẽ nhồi máu cơ tim chết đó

    P/S: Đầu gỗ đâu phải lúc nào cũng toàn gỗ *

    1. ôi, chả đến nỗi, chẳng qua ảnh cầm mấy thỏi vàng là thành tiên nhân, mỹ nhân có cả nhà đầy vàng kìa, lại thêm vẻ ngoài ngời sáng hơn mặt trời ban trưa nữa, đột tử là chắc rồi.
      mỹ nhân toàn cười buồn, hic hic *khóc*

Leave a Reply