Quyết Chiến Phong Vân_Chương 7

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 7

 

     Kiếm tấn công với tốc độ cực nhanh, trong quãng thời gian không có võ công, Cố Tích Triều đã luyện thành khả năng xuất kiếm trong vô thanh vô tức. Khoảng cách giữa hai bên khá gần, Nghịch Thủy Hàn tỏa ra khí lạnh bức người, nếu Giang Anh Nam không phải là một nhân vật lợi hại thật sự, e rằng chiêu vừa rồi là nhất kiếm xuyên tâm.

     Giang Anh Nam vung Hồi Hồn Đao đỡ chiêu, may mắn đẩy được Nghịch Thủy Hàn ra, đang muốn phản đòn thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Tích Triều, thì ra y đã nhanh chân quay lại phòng mình. Giang Anh Nam cười khổ, người của Lục Phiến Môn sắp đến rồi, hắn cũng không tiện lưu lại chuốc thêm rắc rối, phi thân rời đi.

 

————–

 

     “Cố Tích Triều!” Mục Cưu Bình hung hăng phá cửa phòng xông vào, thấy Cố Tích Triều y phục vừa mới mặc được một nửa, hoảng sợ quay ra, không quên gõ đầu Hoắc Ngọc Hải và Liêu Nha.

     “Tất cả đều đến?” Cố Tích Triều bực mình đáp. Trận Tiền Phong làm việc quả nhiên vẫn không biết dùng đầu óc, cửa là dùng để gõ, không phải để phá.

     “Cố đại phu……” Hoắc Ngọc Hải vui mừng gọi, một năm không gặp Cố Tích Triều, thần sắc y rất tốt, vận thanh y lại có thêm chút tiên phong đạo cốt.

     “Tiểu tử Liên Vân trại, đi tìm cho ta một chiếc xe, Trận Tiền Phong, báo với Lục Phiến Môn ta muốn rời thành, bảo bọn họ đưa ta đi.” Cố Tích Triều thu dọn đồ dùng. Y đã hứa với Thích Thiếu Thương, nửa năm này sẽ không để tay vấy máu, thời hạn nửa năm sắp qua, y không muốn bị người khác phá hoại.

     “Rời thành? Đã rất muộn rồi, Lục Phiến Môn có uy phong bao nhiêu cũng không thể mở cổng thành cho ngươi đi!” Mục Cưu Bình lắc đầu, cảm thấy dường như có gì đó không đúng, Cố Tích Triều không phải loại người gặp nạn liền trốn chạy.

      “Hay là đến Thần Hầu phủ!” Liêu Nha kéo tay áo Hoắc Ngọc Hải ra hiệu, người kia hiểu y lên tiếng đề nghị. Cố Tích Triều nhìn Liêu Nha một cái, khiến hắn vừa mong chờ vừa lúng túng sợ sệt, tiến không được, lùi không xong.

     “Ngây ra đó làm gì? Xách hòm thuốc cho ta!” Cố Tích Triều để lại một câu, quay lưng bỏ đi. Liêu Nha mừng rỡ cầm lấy hòm thuốc quen thuộc, dù có nặng hơn nữa vẫn thấy hạnh phúc.

 

—————

 

     Giang Anh Nam quay lại biệt viện của Yên Ba sơn trang ở Lâm An – Xuân Thu Thiên Hạ. Nhị tổng quản Giang Triệu Xuân đợi trong đại sảnh, rượu đang được hâm nóng trên bếp lò, trên bàn có rất nhiều sổ sách. Mọi việc trong Yên Ba sơn trang dù lớn hay nhỏ đều do Giang Anh Nam tự tay quản lý.

     “Trang chủ giết Thừa Ân rồi?” Giang Triệu Xuân bình thản hỏi, tựa như người vừa chết chẳng qua là một kẻ không quan hệ gì, chứ không phải Đại tổng quản của Yên Ba sơn trang.

     “Muội dường như không kinh ngạc? Hay là do hy vọng đã lâu?” Giang Anh Nam nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh mình. Giang Triệu Xuân, là thân muội cùng cha khác mẹ của hắn, biểu cảm lạnh lùng, vận trường bào thư sinh màu chàm, vốn dĩ là một nữ nhân xinh đẹp, lại quanh năm vận nam trang, không biết nói đùa.

     “Đều có! Ông Thừa Ân gần đây hành sự lỗ mãng phô trương, sớm muộn gì cũng mang phiền phức đến cho sơn trang. Nhân lúc này trừ khử hắn, tránh hậu hoạn khó lường. Hơn nữa, muội phải làm nhị tổng quản, không phải vì hắn mạnh hơn, mà vì muội không phải nam nhân.” Giang Triệu Xuân nhìn Giang Anh Nam, khiến hắn không khỏi giật mình.

     “Đáng tiếc, vị trí Đại tổng quản vẫn phải để trống, trong lòng ta đã chọn được một người.” Giang Anh Nam cười, dáng vẻ tuấn lãng khiến không ít nữ nhân xiêu lòng lại không có tác dụng với thân muội của hắn.

     “Ai?” Giang Triệu Xuân nhướn mày. Yên Ba sơn trang sở dĩ lớn mạnh, nguyên nhân chủ yếu là vì có Giang Triệu Xuân, nữ nhân quanh năm cải nam trang này thủ đoạn quả quyết, tàn nhẫn đến mức Giang Anh Nam cũng phải thầm than không bằng.

     “Cố Tích Triều của Liên Vân trại!” Giang Anh Nam tin tưởng con mắt nhìn người của mình.

     “Cố Tích Triều? Cố Tích Triều đã hủy diệt Liên Vân trại trong nháy mắt? Huynh không sợ giao Yên Ba sơn trang vào tay y sẽ có kết cục tương tự?” Giang Triệu Xuân lạnh lùng nhắc nhở.

     “Sợ! Nhưng y có điểm dùng được, muội nên biết, y đã đoạt được kho báu, phú khả địch quốc.” Giang Anh Nam nhớ lại lúc đứng trên mái nhà trả giá với Cố Tích Triều, quả nhiên là người thú vị.

     “Kho báu y không thể mang theo bên người, cướp lấy là được! Dù sao với danh tiếng của y, trong võ lâm không có ai giúp đỡ, ngược lại sẽ còn thừa nước đục thả câu.” Giang Triệu Xuân suy tính xem nên làm thế nào để triệt cỏ tận gốc.

     “Nếu thật sự làm thế, chính là đánh giá thấp y! Đoạt được kho báu, muội định ngồi không từ từ hưởng thụ, hay là dùng một lần?” Giang Anh Nam thấp giọng cười, có một số việc hắn vốn không lý giải được, từ khi Cố Tích Triều xuất hiện, đáp án liền hiện ra rõ ràng.

     “Trong một năm nay, những thế lực mới trên giang hồ ngoài Yên Ba sơn trang và Đường Môn thì còn có ai?” Giang Anh Nam nhắc nhở.

     “Cách đây nửa năm,Thường Lạc hội bắt đầu mở rộng thế lực làm ăn, hiện nay là tổ chức duy nhất có thể mở rộng làm ăn về phương Bắc, sinh mệnh Đại Tống cơ hồ nằm trong tay bọn họ.” Giang Triệu Xuân nhíu mày, nàng từng phái người điều tra, nhưng bởi Thường Lạc hội không nhúng tay vào việc trong giang hồ, nên không quá chú ý.

     “Hàn Vân Sơn chẳng qua chỉ là một thiếu gia công tử dựa vào tổ nghiệp, Thường Lạc hội từ khi Hàn Khởi chết đi đã lâm vào khó khăn, trong một quãng thời gian ngắn như vậy có thể hồi sinh? Hàn Vân Sơn có bản lĩnh như vậy sao?” Giang Anh Nam tự rót rượu, hỏi lại.

     “Đương gia chân chính của Thường Lạc hội hiện nay là Bộ đại lão bản.” Hàn Vân Sơn vận tốt mà gặp được quý nhân, Bộ đại lão bản không chỉ dùng tiền tài làm hậu thuẫn cho hắn, còn giúp hắn phát triển cơ nghiệp.

     “Lục Đại Thương Hàng đều đang suy đoán xem Bộ đại lão bản là ai, nhưng chưa ai từng nhìn thấy người này. Thám tử của sơn trang có hồi báo, Bộ đại lão bản là một nữ nhân bị mù tên Hoài Nghệ.” Giang Triệu Xuân trầm giọng, không khỏi khâm phục người đó dựa vào chính bản thân mà khống chế được cả Thường Lạc hội.

     “Bộ Hoài Nghệ? Không có ý tốt……” Giang Anh Nam vẫn thấp giọng cười.

     “Ta có lý do để tin tưởng, chủ nhân đích thực của Thường Lạc hội là Cố Tích Triều, người gọi là Bộ Hoài Nghệ kia chẳng qua chỉ là con rối để che mắt. Muội nói xem, người như vậy có thể bỏ qua sao? Thu phục Cố Tích Triều, chiếm được cả Thường Lạc hội của y, đối với Yên Ba sơn trang là bách lợi vô hại.” Giang Anh Nam uống một ngụm rượu. Cố Tích Triều quả nhiên là một nhân vật rất thú vị.

     “Được……vậy muội đi sắp xếp.” Giang Triệu Xuân nhìn Giang Anh Nam,chủ nhân sơn trang luôn luôn cười tươi này, điểm đáng sợ nhất của hắn chính là khi nắm được thế thượng phong, hắn sẽ dần dần kéo con mồi sập bẫy.

     “Đợi đã, không cần vội! Cứ thong thả từng bước một, y sẽ tự rơi vào lưới.” Giang Anh Nam vươn vai, khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi! Cố Tích Triều là tiểu nhân chân chính, còn hắn là ngụy quân tử.

     Trò chơi mới chỉ bắt đầu.

 

—————

 

     Cố Tích Triều nửa đêm phải đến Gia Cát Thần Hầu phủ. Ngoài Lãnh Huyết là người nhiệt tâm và Truy Mệnh là kẻ không có tâm cơ ra, Vô Tình và Thiết Thủ đều cảm thấy không ổn, Cố Tích Triều lại phải đi tránh họa? Việc này không giống với tính cách của y lắm. Thiết Thủ càng cảm thấy nghi hoặc hơn, sáng nay có rất nhiều lời nói, rất nhiều hành động mà Cố Tích Triều nhất định sẽ không thực hiện. Những người không quen thuộc y sẽ cho rằng đây là bản tính phô trương của y, nhưng Thiết Thủ hiểu rất rõ có điểm khác lạ. Nếu không phải ý tưởng này quá buồn cười, hắn sẽ cho rằng Cố Tích Triều thật ra đang cố gắng gượng cười………

     

 

——————

Mỹ nhân đang buồn a *khóc*

 

 

10 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 7

      1. Chính là sư nương của ta a! Nhưng mà bấy lâu ta vẫn không kêu mỹ nhân 1 tiếng sư nương, là vì ta có… tà tâm với mỹ nhân, ha ha

  1. Tội nghiệp anh Nam, mỹ nhân chỉ khoác 1 tấm da hổ, tiếc là không giao chiến lâu để anh có thể chiêm ngưỡng. Nhưng mà mỹ nhân đương nhiên không làm chuyện có lợi cho hắn như vậy.

    Mỹ nhân nhớ sư phụ ta a!

  2. Mỹ nhân gặp ác mộng ah,, đau lòng thay.. T___T
    ta mún gặp Tiểu 7.. thiệt tình đôi khi cũng mún đạp anh 7 mấy cái.. *hừ hừ*
    mà ta đọc chỗ Mỹ nhân nhất nhất ko để bản thân dính máu suốt nửa năm theo lời anh Thích, ta cảm thấy ấm lòng sao á :”>
    tình cảm của hai người.. ta thật hâm mộ

    đọc bộ này cũng hơn 5 lần rồi mà ko chán T^T

    1. mỹ nhân kiên quyết giữ lời chẳng qua vì mỹ nhân có mưu đồ á…. *cười gian*
      ta ko chỉ muốn đạp bánh bao vài cái, còn muốn đá mấy cái, đập mấy cái, chém luôn vài cái cho đã tay.

  3. Mĩ nhân nhớ chồng, mĩ nhân buồn, thương mĩ nhân quá~~~ Bánh bao đâu òi, mau mau trở về bên mĩ nhân mau, để mĩ nhân đơn chăn gối chiếc thế à~
    Cái kia, mĩ nhân tha thứ cho Liêu Nha rồi sao??? Mà từ giờ chắc ẻm cạch đến già, ko dám sớ rớ gì đến mĩ nhân nữa đâu nhể, người ta là hoa đã có chủ òi. Không những thế, chắc từ giờ sẽ có thêm một người nguyện cếêt vì mĩ nhân a
    Mĩ nhân~~~*TT__TT

Leave a Reply