Quyết Chiến Phong Vân_Chương 6

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 6

 

     “Thừa Ân người này quá dễ kích động, mong Cố công tử đừng trách tội!” Giang Anh Nam cười hào sảng.

     Một người trên dưới ba mươi tuổi, y phục hoa lệ, tiêu sái đáp xuống trước mặt Cố Tích Triều. Y lùi lại một bước, không phải vì sợ hắn, mà vì sợ máu của Ông Thừa Ân sẽ khiến y vấy bẩn.

     “May mắn đao pháp của trang chủ khá, nếu chậm một bước, e rằng khiến ta vấy máu, lại phải tắm lại lần nữa!” Cố Tích Triều cười, đánh giá Giang Anh Nam, dáng vẻ thư sinh lại mang theo hào khí của nhân sĩ giang hồ, tuy không tuấn lãng bằng Thích Thiếu Thương, nhưng lại có phong độ riêng. Có điều, hắn vừa ra tay giết tổng quản của mình lại có thể cưởi thoải mái như vậy?

     “Ồ? Vậy quả thật đáng tiếc! Ra tay quá sớm, chậm một chút mới tốt!” Giang Anh Nam cười khiêu khích, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Loại người này rất biết lấy lòng người khác, chỉ đáng tiếc, Cố Tích Triều không phải nữ nhân.

     “Cố công tử nếu không phải không hiểu có tài vật nên kín đáo, thì có nghĩa là cố ý, bất kể thế nào, tóm lại ta đã đến đây, sơn trang vẫn bảo giữ ý định cũ, vẫn mong Cố công tử ra tay giúp sức, vị trí tổng quản vẫn để trống, Giang mỗ vẫn kiên nhẫn chờ.”

     Giang Anh Nam thật sự là một nhân vật lợi hại, Yên Ba sơn trang do hắn sáng lập, ngoại trừ nhờ vào Hồi Hồn Đao lợi hại, còn có trí tuệ. Vừa gặp mặt hắn đã nhận ra, Cố Tích Triều là người mềm không được, cứng không xong, muốn đối phó với loại người như y, chỉ có thể dựa theo tâm trạng và tính cách của y, đi bước nào tính bước ấy; nếu thuận theo, y sẽ ngoan ngoãn như một con tiểu miêu; nếu nghịch lại, y sẽ hung hăng không kém mãnh hổ.

     “Yên Ba sơn trang nghèo đến vậy sao? Ta có thể cho ngươi vay, có điều phải tính lợi tức.” Cố Tích Triều tươi cười, học theo Cao Kê Huyết trả giá. Giang Anh Nam cười khổ, Cố Tích Triều rất thông minh, câu chuyện đã bị y dẫn đến tận nơi nào.

     “Cố công tử cũng biết Giang mỗ không phải có ý này! Giang mỗ quý trọng nhân tài, mong Cố công tử nhận lời.” Giang Anh Nam chân thành mời. Cố Tích Triều lại không ngừng cười thầm, nhớ năm xưa, y cũng vô cùng chân thành kết bái cùng Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ, cứ xem thử kết cục của hai người bọn họ. Chân thành sao? Cố Tích Triều y vẫn không biết hai chữ này viết thế nào.

     “Ta không phải không hiểu, càng không phải cố ý, chỉ có điều……cảm thấy không cần thiết phải che giấu.” Cố Tích Triều nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Từ khi y ở Văn Võ Anh Kiệt tuyên bố đã đoạt được kho báu, y đã biết chắc chắn sẽ có người đến làm phiền, nhưng nhanh thế này quả thật khiến y ngạc nhiên.

     “Cố công tử quả nhiên không giấu bản lĩnh.” Giang Anh Nam cười lớn, nếu không hiểu được thủ đoạn tàn nhẫn của người kia, vậy hắn cũng không cần hành tẩu giang hồ nữa!

     “Chỉ có điều, Cố công tử không phải loại người an phận thủ thường, bản lĩnh đầy mình lại thêm gia tài to lớn, sao lại không nhân đây vươn lên?” Giang Anh Nam khuyên nhủ, nếu không hiểu được tài năng của Cố Tích Triều, vậy hắn cũng không cần xưng bá thiên hạ nữa!

     “Nói thật lòng, ta rất ghét đứng dưới người khác.” Cố Tích Triều cười. Giang Anh Nam bất giác ngây ngốc, lời vừa rồi của y, lại thêm dáng vẻ nhướn mày cười nhẹ, thật sự khó khiến người khác không nghĩ nhiều.

     “Trang chủ nên biết, Cố Tích Triều hiện nay vẫn là Đại tổng quản của Đường Môn.” Ngữ khí của Cố Tích Triều rõ ràng là đang khiêu khích, y quả nhiên đã chán những ngày nhàn tản rồi, nếu có người muốn đùa giỡn với y, vậy y nhất định sẽ chơi với hắn đến cùng.

     “Đường Long Nguyệt tâm tư thâm độc, với một nhân tài như Cố công tử, e rằng dễ khiến người đố kỵ.” Giang Anh Nam vẫn tiếp tục dịu giọng khuyên. Trong những thế lực mới lớn mạnh của võ lâm, ngoài Yên Ba sơn trang của hắn, chỉ còn Đường Môn, mà người như Cố Tích Triều lưu lại Đường Môn, đối với hắn là họa, không phải phúc.

     “Có hai điều sai! Thứ nhất, Đường Long Nguyệt quả thực là tên khốn, nhưng trang chủ là người thấy lợi quên ân, cũng không phải là loại tốt lành gì; thứ hai, năm xưa có người mang toàn bộ sơn trại tặng ta, trang chủ chỉ thiếu một chức tổng quản mà bảo chờ ta, chẳng phải quá xem thường người khác?” Cố Tích Triều cười vô cùng ngây thơ, có ý bảo nếu ngươi tặng ta cả sơn trang, ta sẽ gật đầu đồng ý.

     “Nếu không phải do kết cục của người kia quá thảm, Giang mỗ hôm nay nhất định không chút do dự hai tay dâng Yên Ba sơn trang tặng ngươi!” Giang Anh Nam cười khổ, có chút lĩnh hội vì sao năm xưa Thích Thiếu Thương mang Liên Vân trại tặng y, Cố Tích Triều quá đáng sợ.

     “Tuy rằng trang chủ giả nhân giả nghĩa, nhưng nghe xong cũng tạm xem là tâm tình thoải mái.” Cố Tích Triều gật đầu.

     “Cố công tử đồng ý?” Giang Anh Nam vui mừng. Tuy đây không phải là toàn bộ nguyên nhân, nhưng nhìn bề ngoài, hắn hoàn toàn bị Cố Tích Triều điểu khiển.

     “Vẫn một câu, ta không có hứng thú!” Cố Tích Triều lắc đầu, đứng lâu rồi, chân có chút lạnh.

     “Không phải đùa chứ? Chẳng lẽ bảo Giang mỗ phải uy hiếp ngươi?” Giang Anh Nam thở dài, hoàn toàn không có cách đối phó với Cố Tích Triều.

     “Muốn cướp? Cũng được! Trang chủ cứ tự nhiên vào phòng lục soát, xem ta có mang kho báu theo bên mình không? Ta hiện giờ chỉ có tấm da hổ này! Thứ đáng giá nhất chính là nó!” Cố Tích Triều tươi cười, tỏ ý bảo ngươi muốn làm gì thì làm. Giang Anh Nam không biết làm sao, đối phương càng như thế hắn càng không dám khinh cử vọng động. Cố Tích Triều buổi sáng chỉ cần một chiêu đã làm chấn động cả giang hồ, hắn không ngu ngốc đến mức muốn thử xem Nghịch Thủy Hàn sắc bén bao nhiêu.

     “Cố công tử đang làm khó Giang mỗ………” Giang Anh Nam lắc đầu thở dài.

     “Giang trang chủ có thể quay về, xem như chưa có gì xảy ra.” Cố Tích Triều hảo tâm nhắc nhở.

     “Nhưng thấy tiền tài tâm tất mừng, thấy nhân tài tâm tất động, quay về? Giang mỗ không dám nhận có định lực tốt như vậy.” Giang Anh Nam cười khổ.

     Yên Ba sơn trang đang lúc khuếch đại thế lực, mà loại người như Cố Tích Triều dù đến đâu cũng chính là cái kim trong mắt, nếu không thể thu dụng, để mặc địch nhân đắc thủ chắc chắn sẽ hối hận. Mà hối hận là việc Giang Anh Nam không muốn làm nhất.

     “Trang chủ hiện giờ nhất định rất phiền muộn, muốn giết ta nhưng lại không nỡ?” Cố Tích Triều nhướn mày.

     “Cố công tử quả nhiên là một kỳ tài!” Giang Anh Nam thừa nhận.

     “Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng đến nay ta vẫn còn sống, nhờ ta có võ công tuyệt thế sao? Cũng không hẳn, có điều……những người muốn giết ta đều có chung một tật xấu kỳ lạ, chính là dù giấu trong lòng hay thẳng thắn nói ra, đều là không nỡ nhẫn tâm làm vậy, rõ ràng chỉ cần một đao chém xuống, lại vẫn do dự. Phải biết rằng, sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc, một phút do dự sẽ trả bằng mạng sống!”

     “Thích Thiếu Thương không ra tay được, đó là vì hắn ngốc; còn trang chủ ngươi……ta không muốn biết!” Cố Tích Triều cười đắc ý. Giang Anh Nam lại khổ không nói hết, đúng như y nói, hắn không nỡ ra tay.

     “Ngươi xem không phải sao? Nghe ta nói xong liền không nỡ giết ta?”

     “Cố công tử quả rất tự tin!”

     “Lại có hai điểm sai.”

     “Điểm nào?”

     “Thứ nhất, ngươi ở đây đã lâu, nơi này là Lâm An, là lãnh địa của Lục Phiến Môn, ngươi canh ba nửa đêm tự chém chết tổng quản của mình, rất khó không bị phát hiện, tám phần là có một nhóm người đang đến.”

     “Rất có lý……tiếng chân rất gần rồi!”

     “Thứ hai, ngươi không nên đến chọc giận Cố Tích Triều ta, đặc biệt là lúc ta vừa mới tắm xong, khiến tâm tình ta xấu đi, đến mức rất khó kết bằng hữu với ngươi!”

      “Nhưng Cố công tử trên người chỉ có một tấm da hổ, muốn trở mặt động thủ ngươi sẽ thiệt thòi, điều này ta không quan tâm.”

     “Học từ Thích Thiếu Thương……y phục có thể không mặc, kiếm không thể không mang!” Nghịch Thủy Hàn hướng thẳng vào trán Giang Anh Nam.

 

 

———————

 

Mỹ nhân, sao lại học theo bánh bao chứ……kiếm phải mang……còn y phục nhất định phải mặc…..nếu lỡ đánh thua còn chạy được!!!

 

 

 

 

12 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 6

  1. Ôi trời ơi, bớ ba hồn chín vía Thích đại đương gia đang đội mũ xanh nơi đâu về mau về mau, lão bà ngươi đang hồng hạnh xuất tường kìa! Hắc hắc, giờ mới nhận ra thì ra Cố đại công tử của chúng ta không những kinh tài tuyệt diễm mà còn rất tự cao về mị lực của mình a~ Nàng dịch hay lắm, ta thích giọng văn của nàng :’>

    1. nàng gọi ghê thế ảnh chạy luôn chứ chả dám về đâu.
      Mỹ nhân chân chính là người không những đẹp, không những tài giỏi, mà quan trọng hơn là phải ý thức được mình hoàn hảo như thế nào đấy!

    1. chậc chậc *lắc đầu* tiểu mỹ nhân a……..mỹ nhân mới đứng đầu top 10 của Đài Loan Hongkong thôi, sang năm mỹ nhân sẽ còn lên nữa……mỹ nhân đang bước vào thời kỳ tuyệt nhất………*cười thỏa mãn*
      *nói nhỏ* ta cũng thích anh Hà Nhuận Đông ý…….
      PS: lâu không gặp nàng, nhớ quá…..

  2. mỹ nhân… học cái gì ko học lại học cái thói “y phục có thể không mặc, kiếm không thể không mang” của bánh bao chứ?!? Ta là ta nói cái này chỉ có bánh bao đc làm thoy… mỹ nhân mà ko mặc y phục… >////< muốn dân tình mất máu màh chết hết sao?!? Ấy là còn chưa tính nếu bánh bao màh ở gần… mỹ nhân ko mặc y phục… ta ko chắc mỹ nhân có thể ngủ yên ko nha~ *cười man rợ*

    1. có sư phụ ta ở gần thì dù mỹ nhân có mặc y phục hay không cũng không thể ngủ yên. Cứ đọc mấy cái phiên ngoại, sư phụ của ta có tài thoát y mỹ nhân rất nhanh a!

  3. Cố Tích Triều cười, đánh giá Giang Anh Nam, dáng vẻ thư sinh lại mang theo hào khí của nhân sĩ giang hồ, tuy không tuấn lãng bằng Thích Thiếu Thương, nhưng lại có phong độ riêng –>> hắc hắc, không tuấn lãng bằng Thích Thiếu Thương của ảnh kìa, có khách quan không đây.

    Ta hiện giờ chỉ có tấm da hổ này! –>> ặc ặc, ta cũng muốn cướp a! Không phải vì tấm da hổ, mà chỉ muốn xem thân thể bên trong á! Mỹ nhân nói vậy là có ý gì??? *chảy máu mũi*

  4. y phục ko thể ko mặc, kiếm ko thể ko mang, câu này rất hàm súc nha =))
    2 người cứ sống theo cái chân lý ấy thì đấu kiếm cả ngày à

Leave a Reply