Cửu Vạn Phong_Chương 30

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ 

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 30 Từ bỏ, từ bỏ

 

Thích Thiếu Thương toàn thân đẫm máu.

Trúng ba chiêu của Lôi Diễm__chỉ còn một nửa mạng sống.

 

Lôi Diễm thích dùng chiêu thứ tư để giết người__hắn thích hưởng thụ niềm lạc thú khi giết người.

Nhưng sở thích này, hôm nay đã khiến hắn mất mạng.

Hắn đả thương người khác, rồi mới giết__cho nên khi hắn chưa ra tay kết liễu đối phương, đã bị giết.

 

Cố Tích Triều lặng lẽ quỳ xuống, đỡ Thích Thiếu Thương.

Y đặt tay lên vết thương của hắn, dùng hết sức ấn xuống.

Phong bế huyệt đạo của hắn, chậm rãi truyền nội lực cho hắn__y muốn giữ Thích Thiếu Thương luôn ấm áp, y không thể để hắn lạnh đi.

Chỉ cần Thích Thiếu Thương duy trì được__hắn chính là sư tử.

 

Bất luận đau đớn khổ cực thế nào, hắn chưa từng từ bỏ Cố Tích Triều__hắn vẫn luôn yêu y.

Cho nên dù bị mê hoặc, hắn vẫn luôn nhận ra Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương luôn thấu hiểu Cố Tích Triều__cũng như Cố Tích Triều luôn thấu hiểu Thích Thiếu Thương.

 

“Ngươi, không phải Cố Tích Triều.”

“Ngươi sao có thể là Cố Tích Triều.”

Thích Thiếu Thương sao có thể không phân biệt được ai là Cố Tích Triều?

Hình bóng người ấy khắc sâu trong lòng hắn__từng hận, từng oán, từng đau, và……vẫn yêu.

 

Trước khi gặp lại y, hắn đã từng mơ, trong một đêm rất cô đơn.

Trong mộng, hắn tự nói với bản thân, “Thật buồn cười, ta đã từng yêu một người, người đó là Cố Tích Triều.”

Sau khi gặp lại y, hắn rốt cuộc đã nhận ra, trong giấc mộng ấy hắn nói sai hai chữ.

Không phải ‘đã’, không phải ‘từng’, mà chỉ có ‘yêu’.

Ta yêu một người.

Cố Tích Triều.

 

Cố Tích Triều là người như thế nào, Thích Thiếu Thương sao có thể không biết?

Đôi mắt, trái tim, vết thương, thậm chí máu thịt của bọn họ đều tương thông.

 

Bất luận trong giờ phút nào, khoảnh khắc nào, bất luận là khi Cố Tích Triều hận hắn, hay yêu hắn, đôi mắt y luôn có ‘tình’.

Chỉ hận hắn, chỉ yêu hắn, ‘tình’ chỉ dành cho hắn.

 

Thích Thiếu Thương nhận ra, và thấu hiểu, sự quan tâm trong mắt Cố Tích Triều luôn chỉ dành cho hắn.

Khi hận có ‘tình’, khi yêu ‘tình’ vô tận.

Cho nên, khi hắn nhìn kỹ đôi mắt của Lôi Diễm__không phải mắt của Cố Tích Triều.

Vô tình.

“Ngươi sao có thể là Cố Tích Triều.”

 

Ai nói Cố Tích Triều vô tình.

Cố Tích Triều không hề vô tình.

 

Cố Tích Triều lúc này, cùng hắn chia sẽ nỗi đau, tình thâm nghĩa trọng.

 

Y lạnh lùng nhìn Đường Yến, “Không phá nữa, ta thua.”

 

Đường Yến cũng biết vì sao lại như vậy__nếu không chữa trị kịp thời, Thích Thiếu Thương sẽ chết.

Nàng cười rất ôn hòa, “Cố công tử, thua, không thể cứu Vương Tiểu Thạch, ngươi cũng phải ở lại Đường Môn.”

“Ta biết.”

“Vậy ngươi có phá quan không?’

“Không, ta thua.”

 

Phương Hận Thiếu tỉnh lại.

Hắn trúng độc khá nặng, cánh tay trái bị phong bế, tạm thời không nguy đến tính mạng__nhưng cánh tay này chắc chắn không giữ được.

Cái chết của Trương Thán khiến Phương Hận Thiếu chịu đả kích quá nặng.

Hắn ngây ra rất lâu, mới dần dần ý thức được hoàn cảnh của bọn họ.

 

“Cố công tử………” Phương Hận Thiếu yếu ớt gọi, nhưng thật ra hắn cũng không có cách nào hay hơn.

Tính mạng lâu chủ đang gặp nguy hiểm, không thể kéo dài thời gian nữa.

Nhưng nếu thua, Tiểu Thạch Đầu không cứu được, Cố Tích Triều cũng phải ở lại.

Phương Hận Thiếu chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy__hắn sắp tuyệt vọng rồi.

Phương Hận Thiếu trước đây trải qua không ít trận đánh, có hiểm nguy, có cấp bách, có hào hùng, và cả nhuộm máu………………

Nhưng hắn chưa từng tuyệt vọng như thế này.

Vì lúc đó, hắn biết sau lưng hắn có Trương Thán, có Tiểu Thạch Đầu, có Thích Thiếu Thương, thậm chí còn có Cố Tích Triều.

Nhưng lúc này, ngay cả Cố Tích Triều cũng không bình thản mặt không đổi sắc nữa.

Cố Tích Triều đã không còn nắm hết mọi việc nữa.

Quan tâm tắc loạn.

 

Hắn ấp úng, không biết phải nói gì.

 

Cố Tích Triều cố gắng đỡ Thích Thiếu Thương dậy.

Nghe thấy thanh âm hắn yếu nhược, “Không được.”

 

Không được, phải cứu Vương Tiểu Thạch, ngươi cũng không được lưu lại Đường Môn__đây là những gì Thích Thiếu Thương muốn nói.

Nhưng hắn chỉ còn đủ sức lực nói ra hai chữ.

“Không được.”

 

Thích Thiếu Thương không thể không cứu huynh đệ, Thích Thiếu Thương không thể để Cố Tích Triều lưu lại Đường Môn thế mạng.

 

Nhưng Cố Tích Triều lắc đầu, “Tha thứ cho ta.”

Trong lòng ta, ngươi quan trọng hơn tất cả.

Cố Tích Triều không nói ra điều này.

 

Đây là lần đầu tiên Cố Tích Triều cầu xin người khác tha thứ.

Cố Tích Triều chưa từng cầu xin ai điều gì.

Làm, thì phải nhận. Sai, thì phải trả giá.

Y chưa từng cần người khác tha thứ.

 

Lần này, y nói với Thích Thiếu Thương, “Tha thứ cho ta.”

Y muốn hắn tha thứ, chứng minh y sẽ làm theo ý mình.

Dù là ích kỷ, dù là bất nghĩa, dù là lâm trận bỏ chạy, dù là từ bỏ bản thân cũng không sao__nhưng, ta sẽ không để ngươi tổn thương.

 

Y đỡ lấy Thích Thiếu Thương, nói với Đường Yến, “Cứu được Thích Thiếu Thương rồi, Cố mỗ sẽ tự trở lại Đường Môn, ta lập lời thề ở đây, quyết không nuốt lời.”

Đường Yến tựa hồ đang suy nghĩ, “Cố công tử, ta lấy gì để tin ngươi?”

Cố Tích Triều khẽ cười, “Ta thề trên danh nghĩa của Thích Thiếu Thương.”

 

Thề trên danh nghĩa của Thích Thiếu Thương.

Cố Tích Triều thề trên danh nghĩa của Thích Thiếu Thương.

 

Đường Yến lúc ấy có hơi chấn động.

Một người, coi trọng người khác đến mức nào, mà có thể dựa trên danh nghĩa hắn lập lời thề.

Nàng bỗng nhiên có chút đố kỵ, nàng muốn giết bọn họ.

 

Tại sao tất cả mọi người đều có thể gặp đúng người, tại sao nàng không thể!

 

Đường Yến cười hung tàn, “Không thể được. Cố công tử, vẫn nên ngoan ngoãn lưu lại Đường Môn__đã ký vào sinh tử trạng, lẽ nào Cố công tử muốn nuốt lời?”

 

Cố Tích Triều chậm rãi quay người, “Đường ngũ tiểu thư, nếu hôm nay cô không thả người, ta cũng sẽ không cần giữ lời hứa, ta sẽ không lưu lại Đường Môn.”

 

Đường Yến dường như cảm thấy rất buồn cười, “Hôm nay các ngươi vừa bị thương vừa mất mạng, Cố công tử dựa vào cái gì để thoát thân?”

“Đường ngũ tiểu thư không để chúng ta đi sao?” Cố Tích Triều hỏi lại.

“Không thả.” Đường Yến cười.

 

“Đường ngũ tiểu thư, nếu vậy, ta cũng không cần giữ lời trở lại Đường Môn!” mắt Cố Tích Triều ánh lên sát ý.

“Cố công tử cho rằng bản thân có thể đi sao?” Đường Yến dịu dàng hỏi.

“Không thể đi.”

“Vậy Cố công tử vì lẽ gì vẫn nói chắc như vậy?”

 

“Bởi vì, ta muốn các ngươi, cùng, bồi, táng.”

 

 

—————-

 

Hic, cảm động quá……mỹ nhân………….. *chấm nước mắt*

 

 

 

 

5 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 30

  1. Nàng…… nàng…… Lẽ ra trước khi bắt đầu chương nàng ghi 1 cái “Chú ý: chuẩn bị sẵn khăn giấy.” Hức hức…… Mỹ nhân!!!!! Sư phụ!!!!!! Ta không thấy đường nào tốt đẹp, ta không muốn tất cả cùng chết ở đây. Nhưng nếu bọn họ để mỹ nhân và sư phụ ta đi, rồi mỹ nhân cũng phải trở lại Đường môn, ly cách với sư phụ ta. Hức hức……

    “Không, ta thua.” *khóc ròng*

Leave a Reply