Cửu Vạn Phong_Chương 28

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 28 Họa trận, họa trận

 

Trương Thán dường như rất vui.

Hắn tỏ ra không hề sợ hãi.

Hắn cười thật lớn, “Lâu chủ, Cố công tử, bản công tử ra trận đây!”

 

Trương Thán tự xưng công tử, nghe qua thật buồn cười.

Nhưng Thích Thiếu Thương hiểu rõ, Trương Thán cũng biết lần này ra đi khó trở về__trong trận khắp nơi đều là hỏa khí, chỉ cần một giọt mực rơi xuống đất, tất cả sẽ phát nổ.

 

Khi Trương Thán căng thẳng, hắn sẽ không ngừng cười__mà hiện giờ, Trương Thán đang cười.

Hơn nữa còn cười rất lớn.

 

Khi Trương Thán vui vẻ, hắn cũng cười rất lớn, nhưng đó là thật.

Nụ cười chân thành từ đáy lòng, tự nhiên nhất, sảng khoái nhất.

Lần này, Trương Thán không cười thật.

 

Không thật, tất nhiên là giả.

Trương Thán cười giả, nhưng hắn vẫn tiếp tục cười.

Vì hắn không muốn các huynh đệ lo lắng.

Hắn muốn để kẻ địch thấy, hắn vô cùng can đảm.

 

Trương Thán là người can đảm, Trương đại đảm.

Nhưng lần này Trương Thán rất căng thẳng.

 

Thích Thiếu Thương nhìn theo Trương Thán từng bước đi vào trong trận, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Huynh đệ, người ta thường nói huynh đệ chỉ có kiếp này, không có kiếp sau.

Nhìn một huynh đệ vì nghĩa khí mà không tiế thân mình, Thích Thiếu Thương đột nhiên muốn, một đời là huynh đệ, đời đời kiếp kiếp vẫn là huynh đệ.

 

Cố Tích Triều siết chặt tay hắn.

Thích Thiếu Thương cảm thấy đau, mới quay đầu lại nhìn y.

Trong mắt Cố Tích Triều, có một loại biểu cảm khó diễn tả thành lời.

Thích Thiếu Thương biết, Cố Tích Triều đang lo lắng, dù y không nói, hắn vẫn biết.

Cố Tích Triều thật sự xem bọn họ là huynh đệ.

 

Bên kia, Trương Thán vào trận.

 

Trong Họa trận, Đường Nhất Thiểu đã bắt đầu vẽ.

 

Nói hắn đang vẽ, không bằng nói hắn đang phát cuồng__bộ dạng Đường Nhất Thiểu vẽ tranh rất giống bị quỷ thần nhập thể.

 

Cách Đường Nhất Thiểu vẽ tranh, chính là võ công của hắn__mỗi nét bút là một chiêu, mỗi chuyển động là một thức.

 

Hắn đang vẽ một cây mai.

 

Đầu tiên là thân cây.

Dùng Câu Thuân pháp1 để vẽ, bút cứng như thép, khi nhấn khi buông.

Màu sắc khi đậm khi nhạt.

Bút pháp sắc bén, nét bút nghiêng nghiêng__điểm thêm vài chấm xanh trên nền giấy.

 

Một gốc mai khô dần hiện ra__ngòi bút thoắt biến đổi.

Ngòi bút vừa thay đổi, bút pháp đã khác.

Bát Mặc pháp2.

 

Ngòi bút khi khô khi ướt, nét vẽ lúc đậm lúc nhạt. Lúc ấy đột nhiên có mười giọt mực văng ra ngoài.

Trong chớp mắt, mực đã sắp chạm mặt đất.

Mực chạm đất, sẽ châm ngòi hỏa khí.

Đường Nhất Thiểu đứng ở trung tâm trận có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào, nhưng Trương Thán đứng ngoài sẽ chỉ có một kết cục duy nhất.

Tránh cũng không được, thoát cũng không xong__chỉ có chết.

 

Trương Thán vội vàng giơ vạt áo, đuổi theo những giọt mực đang rơi, chạy một vòng vừa may mắn hứng được hết mực.

Lúc này mới phát hiện, vạt áo hắn đã thủng mười lỗ.

 

Thì ra trong mực có chứa lưu huỳnh, có thể gây thương tích.

 

Trận pháp của Đường Môn__muốn phá chính là muốn chết.

 

Trương Thán không khỏi toát mồ hôi lạnh.

 

Khoảnh khắc ấy hắn nghĩ đến Vương Tiểu Thạch.

Một Vương Tiểu Thạch thân thiết gần gũi, khiến người người yêu thích.

Tại sao kẻ chịu khổ luôn là Vương Tiểu Thạch__giết gian thần, trốn chạy, bị khống chế……

Một Vương Tiểu Thạch như thế nên được sống dưới ánh mặt trời.

 

Trương Thán đang nghĩ, Đường Nhất Thiểu đã tiếp tục vẽ.

Hắn bắt đầu vẽ hoa mai.

 

Hắn dùng bút cứng phác nên từng đóa mai.

Nét mực nhạt men theo đường biên, bút lại nhấn xuống, hất ra ngoài.

 

Những đóa hoa mai như đang nở ra.

Trương Thán có chút kinh ngạc trước vẻ đẹp của nhánh mai.

 

Thùy phân thanh khí đáo hàn mai, độc phóng ngân hoa chiếu tình hạo3.

Vốn dĩ chỉ là hoa mai, lại có thể đẹp một cách lạnh lẽo, hung tàn như vậy.

Giết người chỉ trong chớp mắt.

 

Trong chớp mắt ấy, Đường Nhất Thiểu đã đổi bút pháp.

Hắn không phác hoa nữa, mà bắt đầu điểm hoa.

 

Trên mảng màu đậm chấm thêm càng đậm, trên mảng nhạt chấm thêm nước càng nhạt màu.

Từng nét từng nét, ngòi bút từ ngoài kéo vào trong mà điểm.

Mật dị sơ nan4, đường nét trong tranh của Đường Nhất Thiểu dày mà không loạn, thưa mà không rời, trong dày đặc lại thấy được nét thưa thớt.

 

Những giọt mực đen theo từng nét bút của Đường Nhất Thiểu bay loạn khắp nơi.

 

Y phục của Trương Thán đã rách hết, vô phương dùng y phục hứng mực.

Nhưng đã không còn thời gian cho Trương Thán suy nghĩ__hắn dùng tay chân mà hứng.

Theo hướng mực rơi mà hứng, đến khi đáp xuống đất, tay chân Trương Thán đã bị lưu huỳnh thiêu không còn ra hình dạng.

 

Trương Thán rất đau, nhưng hắn không hề chau mày dù chỉ một chút.

Hắn đường đường một đại trượng phu.

Hắn cười__lần này là cười thật.

 

Cùng lúc, Đường Nhất Thiểu bắt đầu vẽ những nét cuối cùng__dùng mực đậm vẽ cành hoa, liên tiếp cho từng đóa.

 

Hắn vẽ như điên cuồng__mực rơi tứ phía, như mưa, cơn mưa hung tàn muốn giết người.

 

Trương Thán còn có thể làm gì để hứng?

Hắn xõa tung tóc.

Dùng mái tóc xõa tung ấy hứng mực.

 

Hắn di động liên tục, hứng hết cơn mưa mực kia.

Trên tóc vương đầy mùi cháy khét__cay mũi.

 

Nhưng vẫn còn sót lại một giọt cuối cùng, đang chậm rãi rơi xuống.

Trương Thán đã không còn gì để hứng.

Y phục đã bị hủy, tóc cũng đã cháy hết, tay chân đã vô lực.

 

Trương Thán lại cười thật sảng khoái.

“Ta là ai chứ? Phạn Vương Trương Thán!”

 

Phạn Vương, Phạn Vương.

Ai dám tranh ăn với ta?

Trương Thán đột nhiên nhớ đến điều khiến hắn vô cùng đắc ý__không ai tranh ăn được với ta.

 

Hắn lại cười, chậm rãi mở miệng.

Hàm răng của hắn thật sự rất trắng.

Có lẽ hắn luôn luôn dùng trái tim chân thành để cảm tạ, cảm tạ trời cao ban cho lương thực.

Chỉ cần có thể sống, có thể ăn no, đã là nên cảm tạ cuộc sống.

 

Giọt mực ấy, nhẹ nhàng rơi vào miệng Trương Thán.

 

Trận phá.

 

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Trương Thán trên đời này.

“Tiểu Thạch Đầu……”

 

 

 

—————

(1) Câu Thuân pháp: một phương pháp vẽ tranh cổ Trung Quốc (Quốc họa), dùng ngòi bút cứng sắc, đặt nghiêng trên giấy, sau đó phác từng nét dài ngắn, đậm nhạt khác nhau tạo nên hình thái thô cơ bản của tranh

(2) Bát Mặc pháp: một loại phương pháp vẽ khác, ban đầu là dùng mực vẩy lên giấy rồi dựa theo vết mực vẽ nên hình thái tranh, sau này là chỉ cách vẽ dùng ngòi bút loại to, khi vẽ dùng bút tự nhiên phóng khoáng, đường nét vừa mềm mại vừa cứng cáp, thanh đậm hài hòa

(3) trích “Đề Mai” (Vô danh)

(4) mật dị nan sơ: vẽ dày đặc, rối loạn thì dễ, vẽ thưa thì khó

 

 

 

——————

Trương đại ca, anh thật đáng thương, xuất hiện chưa được 5 chương đã vĩnh biệt thế gian.

Mấy cái trận này, ta chả hiểu gì hết, có gì sai thì các nàng cứ ý kiến thẳng thắn để ta còn sửa, may chỉ còn một cái, hy vọng sau đó ta còn sống mà lết cho hết truyện.

 

 

 

4 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 28

  1. Ta cho là ta hiểu cái trận này, mặc dù cái sự hiểu của ta có thể là hiểu sai bét. Nhưng ta tưởng tượng rằng cái tên Đường Nhất Thiểu ấy đứng ở giữa trận, trên 1 cái đài cao ở giữa trận, vừa vẽ vừa quăng mực tứ tung xuống dưới. Còn trên mặt đất phủ kín chất nổ. Nàng thấy có lý hông?

    Một phút mặc niệm cho anh Trương Thán! *rưng rưng*

Leave a Reply