Quyết Chiến Phong Vân_Chương 5

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 5

 

     Truy Mệnh và Thiết Thủ quay về Lục Phiến Môn đúng lúc Thủy Phù Dung và Tập Mai Hồng có mặt, không tránh khỏi một trận đại loạn, vừa hôn vừa nựng, khiến Đường Mạc vốn đang ngủ yên trong tay Truy Mệnh thức giấc, vì bị hai nàng đánh thức mà khóc lên. Cuối cùng phải nhờ đến Vô Tình mới dỗ nó ngủ được, dẫn theo Tam Kiếm Nhất Đao bốn thư đồng bên cạnh, y quả nhiên rất biết cách chăm sóc trẻ con.

     “Nhị sư huynh muốn đi cùng Tam sư huynh đến Đường Môn?” Lãnh Huyết đứng cạnh nhìn Đường Mạc. Tập Mai Hồng vẫn không ngừng chọc ghẹo nó, miệng lẩm bẩm đứa trẻ thật đáng yêu, không giống Đường Long Nguyệt đáng ghét.

     “Đúng vậy, nếu không có công vụ nào khác, ta sẽ đi cùng bọn họ đến Đường Môn một chuyến, cũng lâu rồi không gặp mặt cố nhân.” Thiết Thủ mỉm cười, không trải qua quãng thời gian ở đại mạc ngày trước, Đường Long Nguyệt và Đình Vọng Công Chúa mà Thiết Thủ quen biết có lẽ sẽ là những nhân vật tựa như thần tiên.

     “Ta cũng muốn đi! Ta vẫn chưa gặp mặt Song Đao Công Chúa của Đại Liêu!” Thủy Phù Dung bắt đầu không cam lòng nói.

     “Muội cũng đi!” Tập Mai Hồng thích náo nhiệt, không quên kéo tay Lãnh Huyết nài nỉ.

     “Đừng đi theo làm loạn! Nhị sư đệ và Tam sư đệ đi nhanh về nhanh!”

 

—————-

 

     Cố Tích Triều nhàn nhã tựa vào cửa sổ uống trà, để học được Đạp Tuyết Vô Ngân, y đã một năm không ăn mặn, không uống rượu. Nói cho cùng, cũng là vì y không muốn tiếp tục nhìn thấy ánh mắt thông cảm của người khác, chân y quả thật bị tật, nhưng không có nghĩa người khác đủ tư cách thương hại y.

     Quán trọ ồn ào náo nhiệt, thiệp võ lâm của Yên Ba sơn trang đã khiến hầu hết nhân sĩ giang hồ tụ tập về Lâm An. Tiểu nhị cũng rất quan tâm mà dẫn Cố Tích Triều đến chiếc bàn gần cửa sổ, tựa như cảm thấy vị công tử nho nhã thanh tao này không thích hợp ngồi chung với đám hán tử giang hồ.

     Cố Tích Triều nâng chén trà thổi nhẹ. Thời tiết tháng giêng vẫn còn lạnh, cho nên y không bao giờ quên tấm áo da hổ trắng, cũng chính vì vậy, khách nhân vào quán không thể không quay lại nhìn y lần thứ hai. Da hổ là thứ quý hiếm đắt tiền, Cố Tích Triều lại thanh tú bất phàm, trên lưng đeo một thanh bảo kiếm. Những người có mắt nhìn đều nhận ra, bảo kiếm kia tước kim đoạn ngọc, đáng giá ngàn vàng. Một công tử nho nhã, thậm chí còn có vẻ yếu nhược lại mang trên mình một thanh bảo kiếm đang tỏa ra hàn khí bức người không thể che giấu, sao có thể không khiến người khác nghi ngờ.

    “Vị công tử này là khách của Yên Ba sơn trang?” một hán tử ngoài bốn mươi vận cẩm y đen tuyền cung kính hỏi. Chính là tổng quản Ông Thừa Ân của Yên Ba sơn trang, tính cách trầm ổn lão luyện.

     Yên Ba sơn trang phát võ lâm thiệp, đương nhiên sẽ có nhiều cao nhân xuất hiện, trong đó tất sẽ có những nhân vật mới, mang dáng vẻ công tử thanh nhã như Cố Tích Triều, nhưng chỉ cần nhìn thanh bảo kiếm của y, cũng sẽ suy ra đây là một công tử thế gia nào đó.

     “Không phải.” Cố Tích Triều cúi đầu thưởng trà, khẽ nhíu mày, trà ngon nhưng nước không đủ trong.

     “Công tử không nhận ra lão phu?” Ông Thừa Ân sắc mặt trầm xuống, từ khi hắn cất tiếng hỏi, Cố Tích Triều chưa một lần nhìn hắn. Yên Ba sơn trang thế lực lớn mạnh, trên giang hồ chưa có ai dám bất kính với hắn như vậy.

     “Nhận ra thì sao? Không nhận ra thì sao?” Cố Tích Triều lại rót một chén trà khác.

     Không chỉ Ông Thừa Ân chau mày khó chịu, người của Yên Ba sơn trang lập tức rút kiếm, đại sảnh phút chốc tĩnh lặng.

     “Bảo người của ngươi thu kiếm, thời tiết hôm nay tốt, tâm tình ta cũng thoải mái, không muốn giết người.” Cố Tích Triều cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả trường kiếm đều gãy đôi.

     “Nghịch…Nghịch Thủy Hàn?” Ông Thừa Ân kinh ngạc. Hắn không những có kinh nghiệm, còn có nhãn lực. Cố Tích Triều rút kiếm, xuất chiêu, thu kiếm, khí độ tiêu sái không khác tiên nhân.

     “Ngươi…ngươi chính là Thích Thiếu Thương?” Ông Thừa Ân hít một hơi thật sâu. Cửu Hiện Thần Long thành danh đã lâu, nhưng hắn không ngờ y lại còn trẻ thế này.

     “Không phải.” Cố Tích Triều vừa uống trà vừa mỉm cười. Ông Thừa Ân vừa hoàn hồn, chính xác, Đại đương gia của Liên Vân trại năm xưa sao có thể mang bộ dạng của một thư sinh.

     “Tại sao Nghịch Thủy Hàn lại nằm trong tay ngươi?” Ông Thừa Ân bắt đầu đánh giá người đang khoác tấm da hổ trước mặt, thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ y giết người đoạt kiếm?

     “Ta không muốn nói với ngươi.” Cố Tích Triều đặt chén trà xuống, để lại tiền nước, nhẹ nhàng thanh thoát lên lầu. Y muốn tắm nước nóng, thời tiết tháng giêng vẫn quá lạnh.

 

—————

 

     Tiểu nhị vội vã rời khỏi phòng. Vị công tử kia nói muốn tắm nước nóng, hắn đương nhiên có nhiệm vụ đun nước mang đến. Chỉ có điều loại người nghèo hèn như hắn, cả đời cũng chưa chắc có phúc được gặp một nhân vật như thế. Công tử nọ làn da rất trắng, có lẽ còn trắng hơn cô nương đệ nhất Hương Vân các Đan Phượng. Chỉ là trên lưng có vết thương, tựa như trên món bảo vật bằng sứ có một vết nứt, thật đáng tiếc.

     Cố Tích Triều ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thở một hơi dài. Võ công trước kia bị phế, lại phải sống trên Đại Thảo Nguyên, một nơi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, đã tạo thành thói quen này của y, cho dù võ công đã khôi phục, y vẫn thích dùng cách này để thư giãn. Cố Tích Triều vuốt mấy lọn tóc xoăn đẫm nước khẽ cười, Thích Thiếu Thương rất thích vuốt tóc y, thường vừa quấn tóc quanh ngón tay vừa cười bảo y chính là yêu tinh. Nghĩ đến Thích Thiếu Thương, ánh mắt Cố Tích Triều bất giác tối đi vài phần, nửa năm, không ngờ bọn họ chia tay đã được nửa năm.

     Trên mái nhà phát ra tiếng động lạ, Cố Tích Triều hơi nhíu mày thở dài. Trờ về Trung Nguyên quả thật rất bất tiện, nửa đêm mà mái nhà vẫn ồn ào như vậy. Cố Tích Triều thuận tay khoác da hổ lên, thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

     “Thì ra là Cố công tử, lúc nãy đã đắc tội rồi.” Ông Thừa Ân đứng trên mái căn nhà đối diện chắp tay.

     Cố Tích Triều quấn tấm da hổ quanh người, chân trần đứng trên mái nhà, trăng đẹp, tâm tình y cũng tốt.

     “Việc trước đây Cố công tử đã làm, lão phu không tiện nhắc lại, chỉ có điều lần này ngài xuất hiện, lại mang theo tội giết Cửu Hiện Thần Long, Cố công tử cũng biết, Đại hội võ lâm sắp bắt đầu, quả thật không nên tự tiện xuất chiêu nơi đông người.” Ông Thừa Ân cười lớn. Một chiêu của Cố Tích Triều sáng nay đã sớm truyền khắp giang hồ, hiện nay vô số người muốn giết y dương oai.

     “Thích Thiếu Thương là tai họa ngàn năm, chắc chắn không chết sớm hơn ta. Cố Tích Triều hôm nay xem như lĩnh hội cái gì gọi là tội chồng thêm tội, đành chịu! Như lời tổng quản vừa nói, ta cũng không ngại nhận thêm một cái tội nữa!” Cố Tích Triều cười rất thật lòng. Ông Thừa Ân chau mày, người này thật quá ngông cuồng, nhất định có bản lĩnh đáng chú ý.

     “Trang chủ chúng ta có ý hợp tác với công tử, nghe nói công tử đoạt được một kho báu phú khả địch quốc, nếu công tử gia nhập Yên Ba sơn trang, trang chủ nhất định bảo hộ ngài an toàn, nếu không………” Ông Thừa Ân không cần nói tiếp, hắn tin Cố Tích Triều là một người thông minh.

     Nhưng, Cố Tích Triều lại lắc đầu.

     “Chủ nhân ngươi bảo ngươi đến, cùng lắm là mời ta đến thăm một chuyến, tuyệt đối không phải bảo ngươi uy hiếp ta. Ngươi là thứ cỏ rác gì mà dám ra điều kiện với ta? Tối nay trăng dẹp, tâm tình ta vốn dĩ rất tốt, có điều ngươi thật sự rất đáng ghét! Ta đã đáp ứng một người nửa năm này sẽ giữ tay không nhuốm máu, nhưng bản lĩnh giết người không thấy máu ta không phải không có. Quay về báo lại với chủ nhân của ngươi, ta rất ghét ngươi, nên tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Nếu muốn đàm phán, thì mang đầu ngươi đến gặp ta!” Cố Tích Triều cười lạnh nhạt.

     Ông Thừa Ân sát khí bùng lên, hắn chưa từng gặp ai ngạo mạn thế này, liền phi thần lao đến. Một luồng đao khí lạnh lẽo lướt qua, đầu Ông Thừa Ân rơi xuống bên chân Cố Tích Triều.

     “Giang mỗ tạ tội với Cố công tử!” một tiếng cười sảng khoái vang lên.

 

——————

 

Xuất hiện rồi kìa, tình địch của bánh bao á…

Mỹ nhân, ra ngoài thì phải mặc đồ đàng hoàng chứ! Ai lại chỉ khoác tấm da hổ như thế, làm người khác mất máu á.

Sau chương này ta đã cạn vốn từ dùng để tả mỹ nhân……..

 

—————–

 

Không biết ta có lạc hậu không, nhưng ta quyết tâm bế quan luyện Tầm Tần Ký, quyết tâm soi xem có bao nhiêu cái hint, có nàng nào chưa xem đề nghị luyện cùng ta *vẫy tay*

 

 

23 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 5

  1. Để ta… cầm máu cái đã, thiệt là, mới tới đây thôi mà đã mất máu rùi. Sau này không biết ra làm sao đây.

    “Cửu Hiện Thần Long thành danh đã lâu, nhưng hắn không ngờ y lại còn trẻ thế này.” –> Ta nói tên Ông Thừa Ân này chết đáng (mà tên thằng này na ná tên Ôn lão gia nhể), đấy là Cửu Hiện Thần Long phu nhân à, thiệt không biết trời cao đất rộng, lại còn máng tội danh sát phu cho ảnh nữa. Không ra thể thống gì!

    “Thích Thiếu Thương rất thích vuốt tóc y, thường vừa quấn tóc quanh ngón tay vừa cười bảo y chính là yêu tinh. ” –> mỹ nhân nhớ sư phụ ta *lại chảy máu mũi* nửa năm này thiệt là khó khăn cho mỹ nhân a, phòng không lẻ bóng, chăn đơn gối chiếc……

    “Cố Tích Triều quấn tấm da hổ quanh người, chân trần đứng trên mái nhà” –> mỹ nhân thiệt tàn nhẫn *rưng rưng* thế này thì ai chịu cho nổi chứ. Ta nói con hổ ấy nó có to bao nhiêu thì tấm da cũng không thay được cái áo. Nửa kín nửa hở thế này, lại thêm những lọn tóc xoăn xõa dài đẫm nước nữa. Giang Anh Nam không phải thái giám, cũng không phải hòa thượng! Thật nên có điểm thông cảm cho hắn! Chúc mừng anh Giang đã gặp gỡ Cố đại mỹ nhân!!!! Ta đi mài dao đây!

      1. Nói gì thì nói, ta cũng như mỹ nhân, nhớ sư phụ ta quá!!! Nàng up tiếp ih *chớp chớp mắt*

  2. Vâng, mỹ nhân, anh đi đến đâu là mị lực văng tung tóe đến đấy, từ gã trang chủ đến tên tiểu nhị chết đứ đừ đừ anh luôn. (Mình cũng =P~)
    Bánh bao nói ko sai đâu, anh đúng là yêu tinh mà ~~~

    Nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng anh Giang, thứ nhất vì anh đã được diện kiến của cái gọi là “mỹ” đích thực, thứ hai là để động viên tinh thần “thiêu thân lao đầu vào lửa” đầy nhiệt huyết của anh.
    Nguyên cái việc dám yêu mỹ nhân cũng cần dũng khí rất lớn.

    Và cái dũng khí đó giết chết đời anh *khửa khửa*

    Để yêu, anh không những phải chống lại bánh bao (cùng đồng bọn của ảnh), trở thành kẻ thù của đám hủ nữ máu mũi đầm đìa, quan trọng hơn, anh phải đối đầu với…mỹ nhân (đã ai thấy kẻ đối đầu với mỹ nhân thoát khỏi một chữ “thảm” thì phát biểu cái nào)

    Ai chả biết, yêu mỹ nhân cũng là một cái tội *ta đi mài búa*

    1. có, ta thấy nè, có Đường đại ca nè, ảnh hiện giờ đang sống vui sống khỏe á, vừa có vợ vừa có con, lại có nguyên cái Đường Gia Bảo nữa.
      còn, banh bao có tính không nhỉ???

      1. Đường đại ca chả thê văn thảm quá rồi còn gì, mất binh quyền, suýt mất vợ mà cũng gần chết còn gì
        Chẳng qua nhờ vợ mới vớt đc cái happy ending

        Bánh bao á? Thiên lý truy sát mà ko thảm sao? Bị chỉnh đến mức những ngày còn lại trg đời phải phục vụ mỹ nhân vô điều kiện (tuy rằng anh nguyện ý)

      2. Vậy bánh bao là ngoại lệ rồi ha 🙂

        Mà tiện thể Tầm tần ký là gì mà khiến nàng mê say đến như vậy?

      3. Tầm Tần Ký, truyện thì ta chưa xem, nhưng ta đang luyện phim a, tên tiếng Việt hình như là Cỗ máy thời gian ấy. nói mất vui, nàng tự coi và tự soi đi. hint đầy ra.

  3. Tầm Tần Ký ta đã xem phim (xem đi xem lại mấy lần), đọc truyện (cả nguyên gốc lẫn truyện tranh) nhưng sao ta chẳng nhận thấy gì nhỉ? Nói chung ta xem phim này cũng chỉ vì thích Cổ Thiên Lạc mà thôi. Haizzz, một thời xem phim oanh liệt của ta giờ đã vì Đam mỹ mà lui về quá khứ.

      1. Ngoại hình của Cổ đại ca thì không còn gì để bàn nữa rồi. Nhưng khổ nỗi ta thấy trong phim này chẳng có ai hợp làm thụ mà xứng đôi với huynh í cả (nhất lại là Lâm Phong). Ta thấy với tạo hình và tính cánh như vậy thì huynh í chỉ có thể là công thui à.

    1. *Bắt tay mocthiendi cái* ta cũng y như nàng, hồi nẳm dòm bộ này cũng vì thích Cổ đại ca, mà cũng chả thấy cái hint nào, nhưng hồi ấy cũng chưa biết đam mỹ là gì. Bây giờ thì đã ăn dầm nằm dề với Đam mỹ òy, cũng bỏ qua cái quá khứ coi phim lẫy lừng vào sọt rác.

  4. ta quay về rùi nàng ơi vẫy vẫy tay , nàng nhớ ta không đè nàng ra *ôm ôm hôn hôn* nhớ nàng quá ôi ta đã được giải thoát giờ ta lại trở về vơi tình yêu của mình
    ta sẽ làm bộ đồng nghiệp văn đó , có gì ta sẽ xin nàng chỉ bảo hộ , giờ ta đi chơi đây ^^

  5. UUUUU
    *xịt máu* *ngắc ngoải*
    Mĩ nhân….mĩ nhân……….thật là quyến rũ quá đi………..*máu tràn lan, ngoẻo*
    Dời ơi, sao mĩ nhân càng lúc càng đẹp thế, lại còn mặc độc có cái tấm da hổ, căn bản chẳng che nổi cái gì, bảo sao ong bướm ruồi nhặng nó không bâu cho được
    Giang đại ca mà không động tâm thì đúng là không phải nam nhân……..
    Mà a, Tiểu Truy, Thiết đầu đất với bé Mạc cứ như một nhà ba người í a, có cha, có “mẹ”, có con……hé hé hé hé
    Chương mới~~~~~~ em ứ chờ nổi nữa òi, còn chưa thấy mặt bánh bao~~~~

  6. Vô Tình kìa…. *Nhảy nhót chỉ chỏ*
    Biết chăm trẻ con… hí hí…
    Còn về mỹ nhân, mỹ nhân để tiểu nhị thấy (không ít nhì nhiều) body chuẩn của mình rồi sao??? *Đập đầu vô gối*

Leave a Reply