Cửu Vạn Phong_Chương 27

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 27 Thư trận, thư trận

 

Phương Hận Thiếu vừa bước vào trận, đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

Trước mắt là vô số những dải lụa trắng lướt qua, tốc độ cực nhanh.

Hắn căn bản không thể thấy được trên lụa viết những gì.

 

Hắn chỉ có thể tránh, chỉ có thể né.

Tránh né trong hoảng loạn, hung hiểm.

Bởi vì nếu hắn không tránh, những dải lụa kia sẽ siết lấy cổ hắn.

 

Hắn có chút hoang mang.

Trong phút sơ hở, hắn không chú ý đến một dải lụa đang hướng thẳng về phía mình.

Hắn vội vã lách người qua, tránh được cái chết, nhưng không tránh được thương tích__trên lụa có tẩm độc.

Có điều, nếu không có độc, đã không gọi là Đường Môn.

 

Thật ra khi Đường Môn vừa được kiến lập, ám khí truyền thống vốn không tẩm độc__sau này vì sự phân hóa, ám khí cũng được tẩm thêm nhiều thứ__ban đầu là độc, ngoài độc lại có độc.

Một số đệ tử Đường Môn coi việc tỷ thí xem độc của ai lợi hại hơn làm niềm vui.

 

Phương Hận Thiếu tránh không kịp__cánh tay trái bị lụa quấn lấy, tay áo rách tan, nơi nào lụa chạm đến, nơi đó trào ra máu đen.

Hắn vội vàng dùng chiếc quạt tùy thân cắt đứt dải lụa, sau đó phong bế huyệt đạo tay trái, ngăn cản máu độc lan rộng__người đứng ngoài chỉ nghe được tiếng rên nặng nề, cảm nhận được nỗi đau ấy to lớn như thế nào?

 

Cố Tích Triều trước tình huống này cũng không quan tâm đến những việc khác, hướng vào trong trận gọi lớn, “Phương công tử, lúc nãy ta đã nói gì với ngươi?”

 

Cố Tích Triều vừa lên tiếng, Phương Hận Thiếu đã có phản ứng.

Trong một tích tắc cảm thấy bình tâm hơn.

Dù sao đi nữa, trận vẫn phải phá, đã bị thương, không bằng tĩnh tâm lại, theo lời Cố Tích Triều nói lúc nãy mà cược trận này.

 

Tâm đã tĩnh, đôi mắt của Phương Hận Thiếu lại càng sáng rõ__dường như thấy được nhiều hơn.

 

Thanh âm của Cố Tích Triều lại vang lên, “Phía trước có mấy trận? Mấy bộ?”

Phương Hận Thiếu biết Cố Tích Triều đang giúp hắn phá trận, bèn quan sát tỉ mỉ, đáp lại, “Phía trước ba trận, mười ba bộ, hợp sáu mươi dải.”

“Phía sau mấy trận? Mấy bộ?”

“Phía sau một trận.”

“Bên phải mấy trận? Mấy bộ?”

“Bốn trận, mười hai bộ, hợp……không đếm được.”

“Bên trái mấy trận? Mấy bộ?”

“Trái như phải.”

 

Cố Tích Triều âm thầm suy tính, sau đó nói, “Phương công tử, đây là mô phỏng theo ‘Trùng Phúc trận’, ngươi chớ loạn, nhớ kỹ, trận nhãn tại trung, tổng cộng cả bốn trận, số lượng lụa có lẽ cũng tương tự nhau, hợp sáu mươi dải. Ngươi tìm ra vị trí sáu mươi dải lụa, sau đó lần theo phương hướng của chúng, đừng quên dùng tay trái.”

 

Người khác còn chưa kịp hiểu Cố Tích Triều đang nói gì__đã thấy Phương Hận Thiếu theo đúng phương pháp tìm được vị trí, dùng tay trái đã trúng độc nắm chặt lụa, lần theo phương hướng của sáu mươi dải lụa kia mà di chuyển.

 

Sau đó, bất luận trong trận có bao nhiêu lụa chuyển động cũng không thể tiếp cận Phương Hận Thiếu.

 

Đường Yến có chút tức giận nói, “Cố công tử ra tay hỗ trợ hắn phá trận……việc này, thắng cũng không vẻ vang gì?”

Cố Tích Triều thản nhiên cười, “Đường ngũ tiểu thư, ban đầu các người nói, chỉ cần Kim Phong Tế Vũ lâu cử ra bốn người, ai nói không được giúp đỡ?”

Ánh mắt Đường Yến lại tỏa ra sát khí hung tàn, “Cố Tích Triều, ngươi chỉ là ngụy biện!”

“Thế này vẫn còn quang minh chính đại hơn cách hạ độc của Đường Môn các người!” Cố Tích Triều chậm rãi đáp.

“Đường Môn sao có thể không dùng độc? Trận pháp không có độc sao có thể là trận pháp của Đường Môn?”

“Kim Phong Tế Vũ lâu đương nhiên phải nghĩa khí, không có nghĩa khí sao gọi là Kim Phong Tế Vũ lâu?” Cố Tích Triều vẫn bình thản trả lễ.

“Ngươi………” Đường Yến không đáp lại được, “Cố Tích Triều ngươi cũng biết đến nghĩa khí rồi!”

“Ta gần đây mới bắt đầu học được nghĩa khí…………Đường ngũ tiểu thư không biết sao?” Cố Tích Triều không để ý đến nàng nữa, chuyên tâm nhìn Phương Hận Thiếu trong trận.

 

Lúc này Thích Thiếu Thương lo lằng hỏi, “Tích Triều, Tiểu Phương có phá được trận không?”

Cố Tích Triều không đáp, vẫn chăm chú nhìn Phương Hận Thiếu.

 

Khi ấy, Phương Hận Thiếu đã bắt đầu nhận ra được chữ trên lụa.

 

“Phu tử chí vu thị bang dã, tất văn kỳ chính, cầu chi dữ? Ức dữ chi dữ?__‘Luận Ngữ1’.” Phương Hận Thiếu vừa đọc vừa dùng quạt quấn lấy dải lụa, thắt vào ‘Luận Ngữ’ trong trận.

 

Vệ Trang Công2 thú vu Tề Đông cung đắc thần chi muội, viết Trang Khương3, mỹ nhi vô tử, Vệ nhân sở vi phú ‘Thạc Nhân’ dã.__‘Xuân Thu Tả Thị Truyện4.”

 

“Vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thâm tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình.__‘Đại Học5’.”

 

“Thành giả, tự thành dã; nhi đạo, tự đạo dã. Thành giả, vật chi chung thủy, bất thành vô vật. thị cố quân tử thành chi vi quý.__‘Trung Dung6’.”

 

Chỉ còn hai quyển sách nữa là Phương Hận Thiếu phá xong trận.

Hắn đã ghép xong tất cả tên sách và những dải lụa khác.

Chỉ còn hai quyển, hai dải lụa.

 

Dải thứ nhất có viết “thống suất bách độc”, dải thứ hai là “dĩ giải dân ách”.

Còn hai quyển sách, một là ‘Độc Kinh’, hai là ‘Tử’.

 

Phương Hận Thiếu chưa từng nghe đến.

 

‘Độc Kinh’ là gì? Còn ‘Tử’ là do ai viết?

 

Hai quyển sách cuối cùng, hai dải lụa cuối cùng, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, Phương Hận Thiếu tựa hồ không kịp thở.

 

“Cố công tử, thống suất bách độc là gì, còn dĩ giải dân ách là thế nào?” Phương Hận Thiếu hướng ra ngoài nói lớn.

“………cái này………” Cố Tích Triều cũng khựng lại, y chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, nên y vội vàng hỏi Phương Hận Thiếu, “Hai quyển sách còn lại là gì?”

“Một là ‘Độc Kinh’, một là ‘Tử’.”

 

Cố Tích Triều cẩn thận suy nghĩ, thống suất bách độc__dường như phải nằm trong ‘Độc Kinh’, tuy rằng y chưa từng nghe đến quyển sách này, có điều y đoán, hai quyển này chắc chắn là bí thư của Đường Môn, bình thường không truyền ra ngoài, mà để lại trong Thư trận để giết người.

 

Thống suất bách độc……dĩ giải dân ách……

 

Cố Tích Triều đột nhiên hiểu ra.

Đã là giải dân ách, chắc chắn không phải là chết.

 

“Phương công tử, thống suất bách độc là ‘Tử’, dĩ giải dân ách là ‘Độc Kinh’!”

 

Cố Tích Triều đáp lại.

Y quyết đánh cược tất cả vào lần này.

 

Sai, Phương Hận Thiếu sẽ chết.

 

Nhưng Phương Hận Thiếu căn bản không suy nghĩ xem Cố Tích Triều nói đúng hay sai, hắn chỉ đơn giản làm theo lời y mà ghép lụa__hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng Cố Tích Triều, giao tính mạng của bản thân cho y.

 

Khoảnh khắc ấy Cố Tích Triều không biết phải biểu hiện thế nào.

Thích Thiếu Thương, và cả huynh đệ của hắn__bọn họ tin tưởng y.

Cố Tích Triều thậm chí có chút nghẹn ngào.

 

Trận phá.

Không gian tĩnh lặng.

 

Đường Yến khe khẽ thở dài, tựa như tiếc nuối vì để vuột mất cơ hội giết người.

“Cố công tử, ngươi quả nhiên rất lợi hại.”

 

Cố Tích Triều sắc mặt tái đi, cùng Thích Thiếu Thương dìu Phương Hận Thiếu ra ngoài.

Phương Hận Thiếu vẫn mang bộ dạng vô tâm thản nhiên, “Cố công tử, cảm ơn.”

 

Cố Tích Triều nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, không đáp.

Nhưng mọi người đều hiểu, trong tận đáy lòng, y muốn nói với Phương Hận Thiếu rất nhiều.

 

 

 

—————

(1) Luận Ngữ của Khổng Tử

(2) Vệ Trang Công: quân chủ đời thứ 12 của nước Vệ, tại vị từ năm 757 – 737 trước Công Nguyên

(3) Trang Khương: con gái Tề Trang Công, vợ Vệ Trang Công, xinh đẹp hiền thục nhưng lại không thể sinh con, người Vệ truyền tụng ‘Thạc Nhân’ để ca ngợi vẻ đẹp của nàng

(4) Xuân Thu Tả Thị Truyện: tác giả Tả Khâu Minh, sáng tác trong những năm cuối thời Xuân Thu, mục đích để giải thích về ‘Xuân Thu’ của Khổng Tử

(5) Đại Học: vốn là một phần của ‘Lễ Ký’, một trong tứ thư của Trung Quốc cổ đại, tương truyền tác giả là Tằng Tham (505 – 434 trước Công Nguyên), đệ tử của Khổng Tử

(6) Trung Dung: một phần của ‘Tiểu Đới Lễ Ký’, một trong tứ thư của Trung Quốc, tương truyền tác giả là cháu của Khổng Tử, tên gọi Tử Tư (483 – 402 trước Công Nguyên)

 

 

 

3 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 27

  1. Túm lại ta không hiểu mấy cái trận này cho lắm! Chỉ biết là mỹ nhân của ta thật giỏi, thật thông minh a! Ta cũng hoàn toàn đặt lòng tin vào mỹ nhân! Mỹ nhân là không thể sai!

      1. các nàng thật là
        mỹ nhân của bánh bao chứ
        của các nàng à
        của bánh bao thì ta chịu
        của các nàng ta ko chịu đâu

Leave a Reply