Cửu Vạn Phong_Chương 26

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 26 Phá quan, phá quan

(vượt qua cửa ải)

 

Có lẽ những người đứng đầu thường thích thể hiện uy nghiêm của bản thân trong thời khắc cuối cùng.

Cho nên lúc này, Đường lão thái thái mới lên tiếng.

 

“Thích lâu chủ và Cố công tử liệu có hứng thú thử vượt qua cửa ải của Đường Môn?”

 

————–

 

Cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng biết lý do Cố Tích Triều mang theo Trương Thán và Phương Hận Thiếu.

Hắn chỉ không biết Cố Tích Triều tại sao có thể lường trước được việc này__Cố Tích Triều thậm chí có thể dự kiến được, Đường Môn sẽ dùng những phương thức nào để đối pho với bọn họ.

Hắn không biết, nên hắn hỏi.

“Làm sao ngươi biết trước được?”

“Bởi vì ta thông minh.” Cố Tích Triều biếng nhác đáp lại, không để người của Đường Môn vào mắt.

 

Bởi vì ta thông minh__kết quả của câu trả lời này, đương nhiên là một Thích Thiếu Thương ngây ngốc.

Phương Hận Thiếu đứng bên cạnh có chút buồn cười__đến lúc này hai người bọn họ vẫn có thể ‘tình tứ’ như vậy.

 

Đường Môn bố trí bốn cửa ải, Kim Phong Tế Vũ lâu phái ra bốn người phá quan.

Phá được, lập tức có thể đưa Vương Tiểu Thạch đi, không phá được__Đường Yến lại yêu cầu, “Nếu phá không được, chết thì thôi, nếu còn sống, mời Cố công tử lưu lại Đường Môn.”

 

Thích Thiếu Thương đang định lắc đầu phản đối, Cố Tích Triều lại nắm lấy tay hắn, “Cứ quyết định như vậy.”

Thích Thiếu Thương nhìn y, không biết phải nói gì, Cố Tích Triều siết chặt tay hắn, “Chẳng lẽ ngươi không tin ta?”

 

Cố Tích Triều tính toán rất chính xác.

Chính xác ở chỗ, xét về thực lực, Đường Môn tuyệt đối không dám coi thường Kim Phong Tế Vũ lâu.

Kim Phong Tế Vũ lâu không chỉ có Kim Phong Tế Vũ lâu, mà còn là Tượng Tỵ tháp, Phát Mộng nhị đảng, Liên Vân trại, Hủy Nặc thành, Lục Phiến Môn, Hách Liên tướng quân phủ………Lôi gia nay muốn lật ngửa bài, công khai quan hệ đồng minh với Đường Môn. Tuy rằng dựa thế Lôi gia, Đường Môn cũng nên nghĩ cho bản thân mình__không, nên nói là suy xét cho bản thân mình.

Nếu thật sự giao chiến, Đường Môn chắc chắn không muốn trở thành Lục Phân Bán Đường thứ hai.

 

Đường Môn vốn dĩ bàng quan với thế sự__nhưng cũng không thể nói bỏ qua là bỏ qua, dù sao đi nữa, Vương Tiểu Thạch cũng đang ở Đường Môn, đây chính là một trong những việc khó bỏ qua.

Muốn lưu Vương Tiểu Thạch lại__nhất là một Vương Tiểu Thạch đã được Hoàng Đế đích thân xóa tội, phải khiến Kim Phong Tế Vũ lâu tự nhận rủi ro.

 

Đường Môn đối với những ai đến cứu người, thỉnh thoảng sẽ để bọn họ thử phá quan__nếu thắng, người được cứu, nếu thua, mạng để lại.

Lần này, không có gì thay đổi.

Phá quan, phải ký vào sinh tử trạng.

Trên giang hồ, một khi đã ký vào sinh tử trạng, là chứng minh ngươi cam tâm tình nguyện, người khác không thể vì ngươi báo thù rửa hận__có gan làm phải có gan chịu.

Đường Môn dùng phương thức này để đối phó với những ai muốn đến cứu người mà vẫn khiến bằng hữu của họ không có lý do để báo thù.

 

Cửa ải của Đường Môn, người bình thường chắc chắn không thể phá.

 

Nhưng cho dù biết khó khăn, vẫn có vô số người chọn lựa thử.

Giang hồ không hiếm tạp vật, anh hùng vốn dĩ thích mạo hiểm__hoặc vì hồng nhan, hoặc vì bằng hữu, hoặc vì hiệp nghĩa, hoặc vì lợi ích.

Cố Tích Triều tin tưởng, Đường Môn đều là những người thông minh__làm thế này, không ai dám có ý phản kháng.

 

Cửa ải của Đường Môn, tuy không hề giống nhau, nhưng cơ hồ đều là do cùng một nhóm người bày bố.

Ngay từ trước khi đến đây, Cố Tích Triều đã biết được, nhhững hảo thủ còn lưu lại Đường Gia Bảo hiện nay, ngoài Đường lão thái thái, có lẽ chỉ có Đường ngũ tiểu thư, lục nha đầu và “Xuyên Tây Nhị Hùng” Đường Nhất Đa, Đướng Nhất Thiểu.

 

Cố Tích Triều chọn lựa phá quan__tuy rằng vốn dĩ rất hiếm người có thể làm được.

Y vốn dĩ đã có chuẩn bị.

Cho nên y mới mang theo Trương Thán và Phương Hận Thiếu.

Tuy nhiên, vẫn có việc y không thể khống chế xảy ra.

Lôi Diễm.

Lôi Diễm nằm ngoài dự liệu của Cố Tích Triều.

 

Nhưng y không thể không đánh cược một lần.

Thắng cược, Kim Phong Tế Vũ lâu thắng, thua cược__kết cục thê thảm.

 

Cố Tích Triều vẫn mỉm cười, thay mặt Kim Phong Tế Vũ lâu ký vào sinh tử trạng.

Lập sinh tử trạng, phá quan bất luận sinh tử, không thể oán trách người khác__bản thân phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả.

 

“Đường lão thái thái, có thể bắt đầu rồi.” Cố Tích Triều bình thản nhắc nhở.

Đường lão thái thái gật đầu, “Cố công tử, Kim Phong Tế Vũ lâu phải qua bốn ải, tên gọi là Cầm, Kỳ, Thi, Họa.”

Đường Yến tiếp lời, “Ải thứ nhất là ‘Thư’, Đường Nhất Đa ngồi trong Thư trận, dùng bút viết nên văn tự trên dải lụa, Phương Hận Thiếu của Kim Phong Tế Vũ lâu muốn phá trận, phải ghép lụa và tên sách có chữ viết trên lụa thành một. Nếu không thể vừa nhanh vừa chuẩn xác, dải lụa đó sẽ siết chết người__Phương công tử, ngươi có dám thử?”

Phương Hận Thiếu cười lớn, “Ta là Phương Hận Thiếu, lúc này, có thể chính mắt thấy Thư Đáo Dụng Thời Phương Hận Thiếu rồi. Có điều, đây là một việc rất thú vị, mà ta thích nhất, chính là làm những việc thú vị.”

 

Đường Yến gật đầu, nói tiếp, “Ải thứ hai là ‘Họa’, Đường Nhất Thiểu trong trận dùng bút và mực vẽ, điều Trương Thán phải làm, chính là không để mực rơi xuống đất. Nếu mực chạm đất, hỏa khí trong trận sẽ phát nổ__Trương công tử, ngươi có dám thử?”

Trương Thán đột nhiên cười thật lớn, “Mỹ nhân, nàng gọi ta là gì? Trương công tử? Ha ha ha ha….vì một tiếng “Trương công tử” của nàng, ta cho dù là núi đao biển lửa cũng muốn phá ải!”

 

Đường Yến cười yêu mị, “Ải thứ ba là ‘Cầm’, ta tấu nhạc, Thích lâu chủ và Lôi công tử đấu kiếm__người có thể gượng đến khi tiếng đàn dứt là người thắng. Tiếng đàn của ta, được xưng danh ma âm__Thích lâu chủ, ngươi có dám thử?”

Thích Thiếu Thương chỉ gật đầu, không đáp.

 

Cuối cùng, Đường Yến nói với Cố Tích Triều, “Ải thứ tư là ‘Kỳ’, là trận pháp do đệ tử Đường Môn chúng ta tạo ra, Cố công tử làm quân cờ. Sai một nước, thua cả ván, trong trận sẽ phóng ra vô số ám khí__Cố công tử, ngươi thì sao, ngươi có dám thử?”

Cố Tích Triều thản nhiên cười, “Ván cờ thú vị như vậy, đương nhiên phải thử.”

 

Đường Yến cười mê hoặc__nét đẹp khát máu.

Tựa như trong mắt nàng, bọn họ đều đã trở thành người chết.

Nàng đương nhiên có thể tự tin như vậy__bởi vì trước đây đã có quá nhiều người chết như thế này.

 

Cố Tích Triều bước đến bên cạnh Phương Hận Thiếu, nói với hắn vài câu, Phương Hận Thiếu gật đầu, vào trận.

 

 

 

6 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 26

  1. Mừng quá, có chương mới để coi rùi *nhảy múa* Thật nóng lòng xem Cố mỹ nhân và mọi người làm sao phá trận, hy vọng không có gì bất trắc xảy ra.

    “Cho nên lúc này, Đường lão thái thái mới lên tiếng.

    “Thích lâu chủ và Thích phu nhân liệu có hứng thú thử vượt qua cửa ải của Đường Môn?””

    Ta xin đứng ngoài cổ vũ!!

  2. Mỹ nhân ơi là mỹ nhân ;))

    “Bởi vì ta thông minh”
    ~~> Vâng, chỉ một câu, ngắn gọn, súc tích, ko thừa ko thiếu một tự nhưng ko ai bắt bẻ gì đc :))

    P/S: Thích Cửu Vạn Phong, thích mỹ nhân nhưng thấy chàng hiền sao sao á, ko quen lắm

    1. vì sao câu ấy lại không ai bắt bẻ gì được? vì mỹ nhân thông minh đã chọn câu ấy.
      mỹ nhân không hiền, mỹ nhân chỉ dịu dàng trước mặt bánh bao thôi.


      1. nếu ko thì đâu phải mỹ nhân ta thích
        ảnh chỉ dịu dàng trước bánh bao thôi
        nhưng cái fic này mỹ nhân thật là…
        nếu anh hết lòng lo cho bánh bao như vậy
        anh sẽ vất vả lắm đó
        bánh bao là kẻ đa đoan mà

  3. MN nhà ta tuyệt vời wa … vừa liếc mắt đưa tình vừa âu yếm chồng nữa … MN chỉ nhu vậy với BB thôi chứ là ng khác thì có 10 cái mạng cũng ko đủ trả

Leave a Reply