Tiền Thế_Chương 3

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 3

TÌNH CHÂN

 

     Từ lúc Tích Triều nói với hắn “vậy ngươi cứ việc nhìn”, hắn như có được thánh chỉ, mỗi ngày đều cười vui vẻ mà ngắm nhìn y không thấy chán. Tích Triều lại chỉ đứng bất động, đối với sự vật khác đều không nghe không thấy. Hắn cũng không dám cầu mong gì hơn, chỉ sợ ngày nào đó Tích Triều sẽ lại hóa thành bích liên, lúc đó sẽ không thể nhìn thấy y nữa.

     Ngày nọ, hắn vừa cho đàn cá trong bích hồ ăn vừa cười nói – “Ngư nhi ngư nhi, ngày trước ta đổ hơn nửa hũ Tiên Nhân Túy xuống hồ, chắc đã chuốc cho các ngươi say cả rồi? Ha ha, không biết tửu lượng các ngươi thế nào?” – nói đến đây trong lòng thấy thú vị vô cùng, không nhịn được quay lại nhìn Tích Triều. Mà Tích Triều lại đúng lúc đó quay đầu lại, mắt đối mắt, lửa giận trong mắt Tích Triều quét qua, khiến hắn bất giác đỏ mặt, chỉ đành cười nói – “Ta chỉ là nhớ đến một món ăn ở nhân gian, tên gọi “Đỗ Quyên Túy Ngư”, là thứ ta thích ăn nhất, không biết Tích Triều đã từng nếm thử chưa?”

     Tích Triều thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói – “Chưa từng.”

     Hắn liền cười nói – “Thật là đáng tiếc, Đỗ Quyên Túy Ngư đó là mỹ vị tuyệt đỉnh trên thế gian, chỉ nhớ đến thôi đã thấy thèm, Tích Triều, có cơ hội cùng ta xuống trần gian nếm thử đi?”

     Tích Triều nhíu mày, hơi lộ ra vẻ chán ghét, nói – “Nhân gian là chốn ô nhiễm, ta tuyệt đối không đi.”

     Hắn giật mình – “A, là ta quên mất, ngươi là thánh liên thuần khiết nhất của Tiên giới, sao có thể để bị bụi trần vấy bẩn. Đành vậy, trong hồ nhiều cá thế này, hôm nào ta tìm nguyên liệu đến làm cho ngươi ăn” – lời vừa dứt, con cá lớn màu hoàng kim đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước, cắn vào ngón tay hắn.

    Hắn đau đến chảy nước mắt, hoảng loạn giãy ra, cười nói – “Xin lỗi, có phải là do ta muốn tổn hại tính mạng ngư huynh, khiến ngươi nổi giận rồi………” – hắn chưa nói hết câu đã cảm thấy đất trời quay cuồng, phải ngồi xuống đất. Trước mắt hắn vạn vật mơ hồ chuyển động tạo ra vô số ảo ảnh.

     Tích Triều vốn quen nghe hắn nói chuyện một mình, thấy hắn một lúc lâu không lên tiếng, cảm thấy kỳ lạ mới quay lại. Thấy hắn tình trạng bất thường liền đến gần kiểm tra. Hắn cố hết sức nói – “Con cá vàng…………”

     Tích Triều gật đầu trả lời – “Ta biết, Kim Lân vốn không có độc, nó cắn ngươi chỉ có thể khiến ngươi cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh, trước mắt hiện ra ảo ảnh, qua vài canh giờ là không sao” – nói xong lập tức quay người bỏ đi, không quan tâm đến hắn nữa.

     Hắn chỉ cảm thấy máu trong người như sắp đông cứng lại, tai có thể nghe rõ tiếng hai hàm răng va vào nhau. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, trở thành một mảng tuyết trắng tinh.

     Tựa như trở lại một ngàn năm trước, khi hắn chỉ là một con báo nhỏ, ngày ấy tuyết phủ trắng núi, bốn bề hoang dại không chút thức ăn, mẫu thân và hắn đói đến sắp ngất đi. Mẫu thân ra ngoài tìm thức ăn, hắn ở lại trong sơn động run rẩy, lo lắng chờ đợi, không ngờ mẫu thân một đi không trở lại. Từ đó chỉ còn lại mình hắn vùng vẫy tìm đường sống.

     Lúc này trước mắt hắn hiện lên một thân ảnh mơ hồ, rất giống hình bóng mẫu thân ngày trước khi chuẩn bị rời đi. Trong lòng hắn hoảng hốt vô cùng, lao đến níu lấy chân sau mẫu thân, gọi lớn – “Mẫu thân, đừng đi!”

     Mẫu thân không hề nương nhẹ, đá hắn ra. Hắn biết mẫu thân không cần hắn nữa, càng hoảng loạn lao đến ôm chặt cổ mẫu thân không chịu buông tay, mặc kệ mẫu thân vùng vẫy thế nào, hắn cũng chỉ vùi đầu vào cổ người, luôn miệng nói – “Mẫu thân, mẫu thân, người đừng đi, con muốn theo người, cùng chết với người!” – toàn thân hắn lúc này như rơi vào hầm băng, đau đớn vô biên, mà thân thể mẫu thân thật ấm áp, khiến hắn càng ra sức ôm chặt.

     Báo tinh trời sinh có thần lực, hắn lại ra sức níu chặt không buông. Trong hoang tưởng, hắn thấy mẫu thân không thể dứt ra được đành chịu thua, để mặc hắn ôm chặt lấy mình. Hắn vô cùng an tâm, biết rằng mẫu thân sẽ không đi nữa, vẫn sẽ ở bên hắn, trong lòng như được giải thoát, nằm trong lòng mẫu thân ngủ say.

 

————–

 

     Lúc hắn tỉnh lại, cảnh vật ở bích hồ vẫn như cũ, nhưng Tích Triều đã biến mất. Bích liên lại tỏa sáng mọi khi, nụ hoa lại hé rộng thêm một chút, cánh hoa xếp từng lớp, sắc xanh thanh khiết trong trẻo, khi lay động tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

     Hắn thấy rất khó hiểu, rất hoang mang, không biết tại sao Tích Triều lại biến thành bích liên. Nhớ lại tình cảnh trong mộng, không khỏi toát mồ hôi lạnh: chẳng lẽ mẫu thân trong mộng ấy chính là……………sau đó lại tự an ủi mình: Tích Triều là một thượng tiên tàn nhẫn tuyệt tình, nếu hắn thật sự mạo phạm y, sao có thể còn sống đến giờ này. Có lẽ cũng không có việc gì quá nghiêm trọng.

     Không ngờ nhiều ngày trôi qua, Tích Triều vẫn không xuất hiện. Trong lòng hắn càng hoảng sợ, càng bất an, cũng không biết phải làm sao mới được, liên tục mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà, trong giấc mộng ấy, vòng tay mẫu thân thật sự rất ấm áp, rất ngọt ngào, rất khó quên, nghĩ lại, bị con cá màu hoàng kim cắn, nhận lấy cái lạnh thấu xương ấy cũng đáng.

     Vừa trở lại Hoa Quả Ti, hắn liền bị Hồng Y Hồng Diệp giữ lại. Thì ra Ngọc Đế thiết yến đãi khách ở Nghênh Tiên Các, trách nhiệm của Hoa Quả Ti là phải chuẩn bị yến tiệc.

     Hắn theo hai người đến Nghênh tiên Các, chỉ thấy nơi đó đường xá quanh co khúc khuỷu, kỳ hoa dị thạch khắp nơi. Ngọc Đế đang đánh cờ với một người. Rất lâu sau đó, người kia đột nhiên cười lớn, đứng dậy nói – “Ngọc Đế, đánh ba ván ta đã thắng hai, ta phải đi đây, thất lễ rồi!”

     Người nọ đứng quay lưng về phía hắn, nên hắn chỉ thấy được Ngọc Đế sắc mặt không vui nói – “Chỉ có một canh giờ thôi!”

     Người kia giận dữ đáp – “Ta cứ mỗi một trăm năm mới đến một lần, mỗi lần chỉ có một canh giờ, ngươi cũng thật quá keo kiệt!”

     Ngọc Đế cũng nổi giận – “Ta cho phép ngươi một mình đến đó, đã là rất nhượng bộ!”

     Người kia lạnh lùng “hừ” một tiếng, phất tay áo bỏ đi, bước qua chỗ nào, tiên nhân nơi đó nhanh chóng lùi ra nhường đường. Khi người đó bước ngang qua, hắn mới thấy được diện mạo, không khỏi kinh ngạc: người kia trên trán có sừng, gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt màu đỏ rực, y phục sang trọng, nhưng lại phảng phất mùi máu tanh.

     Người kia vừa đi, tiệc cũng tàn. Trên đường quay về, hắn tò mò hỏi Hồng Diệp người nọ là thần thánh phương nào, trên Thiên Đình có tiên nhân nào dám vô lễ với Ngọc Đế như vậy.

     Hồng Diệp nguýt dài đáp – “Đó không phải là người của Tiên giới, hắn là Đế vương của Tây Phương Dục Giới Thiên, hiệu là Cửu U Đế Quân. Cứ mỗi một trăm năm hắn lại đến đánh cờ với Ngọc Đế một lần, sau đó đi đâu không rõ, rất kỳ quái. Ta cũng chỉ nghe nói, hai vạn năm trước Dục Giới Thiên và Tiên giới chiến tranh không ngừng, tướng lĩnh Tiên giới đều chỉ hận không thể xả thịt lột da hắn. Sau đó đình chiến, một ngàn năm trước, tại Diêu Trì Thịnh Hội Phật Tổ lên tiếng khuyên giải, Đế vương hai bên mới cùng đàm phán. Cũng không rõ vì sao, từ đó hắn cứ một trăm năm lại đến một lần. Tuy rằng nghe nói hắn thần dũng vô song, vạn người khó địch lại, nhưng hắn lại đơn thân đi vào địa giới của kẻ địch, chỉ để đánh cờ, không phải là quá ngông cuồng sao, thật kỳ lạ.”

 

————–

 

     Từ biệt Hồng Y Hồng Diệp, hắn lại quay lại bích hồ. Chưa bước chân vào hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, vội vã lao vào trong, thấy bên bờ hồ hai người đang đứng đối diện nhau. Thanh sam lay động trong gió, kiêu ngạo thản nhiên đứng yên, chính là Tích Triều. Người đang quay lưng về phía hắn hắc bào hồng đai, chính là Đế vương Dục Giới Thiên, Cửu U Đế Quân. Nghe thấy tiếng bước chân hắn, cả hai đều quay lại.

     Hắn vừa gọi “Tích Triều” vừa bước về phía y, Cửu U Đế Quân kia đột nhiên vươn tay nắm lấy hắn. Bàn tay kẻ đó tuy không động, nhưng lại như thiên la địa võng bao phủ bốn phương tám hướng, vô phương tránh thoát.

     Âm thanh như tiếng sáo vang lên đột ngột, quỷ khóc thần sầu, một đạo ngân quang lao thẳng đến trước mặt, hàn khí bức người. Cửu U vội vã thu chiêu, đạo ngân quang kia quay trở về tay Tích Triều. Thì ra đây chính là tiểu phủ vô tình đoạt mạng người mà Hồng Diệp đã kể.

     Cửu U giận dữ nói – “Người này là ai? Lúc nãy hắn gọi ngươi là gì?”

     Tích Triều nhướn mày đáp – “Liên quan gì đến ngươi?”

     Cửu U càng tức giận – “Ta quen biết ngươi một ngàn bốn trăm năm rồi, ngươi chưa từng nói với ta ngươi có tên khác! Ta muốn hỏi hắn làm sao biết được!” – vừa nói vừa vươn tay tới.

     Tích Triều phất tay, kéo hắn về phía sau, lạnh nhạt nói – “Cửu U, ngươi còn muốn sinh sự, vậy thì động thủ.”

     Hắn đáp xuống đất, đứng vững lại, chóng mặt hoa mắt. Hai người này không giống bằng hữu, cũng không phải kẻ địch, cũng không rõ Cửu U Đế Quân kia tại sao vô duyên vô cớ có ý đối địch với hắn.

     Cửu U đánh giá hắn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không phục, nhìn qua rất giống một đứa trẻ bị người khác lấy mất phần thưởng, vô cùng ủy khuất, sau đó hung hăng nói với hắn – “Yêu quái hoang dã, hôm nay nể mặt Bích Liên bản vương không tính toán với ngươi, mau cút đi!”

     Hắn lại thầm nghĩ, Tích Triều, cái tên này quả nhiên chỉ có ta gọi. Trong lòng vui mừng khôn xiết, bất giác cười thành tiếng, nói – “Đây là lãnh địa của Tích Triều, không đến lượt ngươi ra lệnh.”

     Cửu U quả nhiên nổi trận lôi đình, chau mày trừng mắt, phi thân về phía trước, song chưởng cong lại thành thiết trảo, nhắm thẳng vào hắn. Hắn lẽ nào lại chịu thua thiệt, song trảo giương lên tiếp chiêu.

     Tích Triều ngược lại lui ra ngoài quan sát, tựa như tất cả đều không có can hệ gì đến y, mặc kệ hai người kia vì y mà tranh đấu, không lo không quản.

     Nào ngờ giao thủ vài lượt hắn đã thấy tay tê chân mềm. Không phải vì hắn không đủ thần dũng, mà chỉ vì Cửu U Đế Quân kia là Đế vương Dục Giới Thiên, ngay cả Nhị Lang Thần Quân cũng từng bại dưới tay hắn. Luận đạo hạnh, chỉ tính thời gian mà Cửu U quen biết Tích Triều cũng đã nhiều hơn tuổi hắn đến hai trăm năm. Mà hắn lại ở bích hồ ngày ngày chịu lạnh, thể lực vẫn chưa hồi phục lại hao tổn thêm. Lại thêm mười mấy lượt nữa, toàn thân hắn đã đầy thương tích, máu chảy thành dòng nhỏ trên mặt đất. Hắn biết Tích Triều đang ở bên cạnh, nên dù thân thể bị thương, trong lòng vẫn không hề sợ hãi. Hắn và Cửu U không thù không oán, thế nhưng Cửu U lại xuất ra vô số sát chiêu quyết lấy mạng hắn.

     Hắn toàn thân thương tích, bị bức không còn đường lui, trong lúc tức giận liền hiện nguyên hình, chính là một con báo lớn thân dài năm xích1 lông màu vàng kim sáng lấp lánh rất đẹp, gầm lên một tiếng, phóng về trước. Loài báo vốn có tốc độ cực nhanh, Cửu U không kịp trở tay, bị trúng một chiêu. Hắn càng đánh càng hăng, Cửu U đột ngột trúng thêm một chiêu, trên mặt xuất hiện mấy vết cào rất sâu, máu chảy thấm ướt áo.

     Cửu U đôi mắt đỏ thẫm lóe lên sát ý, cười tàn độc – “Cũng có chút bản lĩnh. Thời gian ta gặp Tích Triều không nhiều, không lãng phí thời gian với ngươi nữa!” – lời vừa dứt, tay phải giơ cao, thiết trảo đột nhiên mọc lên móng vuốt có độc nhắm thẳng vào tim hắn. Hắn hốt hoảng tìm cách tránh, nào ngờ vuốt độc mọc dài cực nhanh, đâm trúng ngực hắn.

     Trước ngực đau kịch liệt, độc tố lan nhanh, thần trí hắn trong phút chốc mơ hồ, thầm nghĩ chẳng lẽ cuộc đời dến đây là chấm dứt? Liệu Tích Triều có vì hắn chết đi mà thương cảm chút ít hay không?

     Cửu U một chiêu đắc thủ, chuẩn bị ra tay lấy mạng hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua mặt, thân thể nhẹ hẫng, trong tích tắc rơi vào vòng tay Tích Triều. Cửu U vội vã thu chiêu, hỏi – “Ngươi bị thương rồi?”

     Tích Triều nói – “Ta không sao. Đưa thuốc giải ra.”

     Cửu U căm hận nói – “Ngươi trúng độc ta sẽ cứu, còn hắn thì đừng hòng.”

     Tích Triều lạnh nhạt phất tay áo, đẩy hắn ra xa, trong tay hiện ra một thanh kiếm, quay về phía Cửu U nói – “Vậy dùng thắng thua nói chuyện. Động thủ đi.”

     Trong tích tắc, tay áo Tích Triều không gió mà động, tư thế oai phong. Hắn chỉ cảm thấy hàn khí nổi lên, sát khí bức người, hô hấp cũng khó khăn. Cố gắng mở to mắt, hắn chỉ thấy tay áo phải của Tích Triều bị rách, lộ ra vết thương thật dài, máu tươi chảy dọc theo cánh tay trắng như ngọc, tựa như một cành mai đỏ rực mọc trên nền tuyết trắng mênh mông, tuyệt mỹ mà bi thương, chắc hẳn là vết thương do Cửu U gây ra lúc cứu hắn.

     Cửu U đột nhiên cười lớn, nói – “Được, được! Ngươi thắng rồi ta sẽ đưa. Nếu ngươi thua, phải theo ta về Dục Giới Thiên!”

     Tích Triều cười lạnh lùng đáp – “Một ngàn bốn trăm năm nay, ngươi vẫn chưa thôi si tâm vọng tưởng? Nằm mơ!”

     Cửu U vẫn cười, nói – “Ta mãi mãi không bao giờ từ bỏ! Ngươi thua rồi, mọi chuyện không còn do ngươi quyết định!”

     Tích Triều khẽ nhướn hàng chân mày thanh tú, cao ngạo cười đáp – “Vậy ngươi cứ thử xem!” – trường kiếm vung lên, như du long, như sấm sét, nhắm thẳng vào Cửu U.

     Cuồng phong nổi lên, sấm vang chớp giật, thiên hôn địa ám, khung cảnh hỗn loạn ấy. Hai thân ảnh một hắc một thanh trong không trung tiếp cận rồi lại tách ra, kiếm quang một kim một ngân không ngừng va chạm. Thanh âm tựa rồng gầm, lóe sáng chói mắt. Cửu U hắc bào phất phới như hùng ưng bay trên không trung, mà Tích Triều thanh sam tung bay tựa phượng hoàng lượn trên chín tầng mây. Thần thái mê người, khiến hắn không thể dời mắt.

     Khi cả hai tiếp cận một lần nữa, cách tay của Cửu U vươn ra nắm lấy vai Tích Triều, nói – “Bích Liên, đừng tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, theo ta về Dục Giới Thiên, nơi đó vinh hoa phú quý, hoan lạc tràn ngập, hơn gấp vạn lần Sắc Giới Thiên nghèo nàn vô nghĩa này.”

     Tích Triều nghiêng vai thoát ra, trả lại một kiếm – “Ta không có hứng thú!”

     Cửu U tránh sang một bên, vẫn bị chém trúng vài sợi tóc, bất giác cười nói – “Được! Không ngờ ngươi bề ngoài yếu nhược, thủ đoạn còn lợi hại hơn Nhị Lang Thần kia! Ta quyết định rồi, hôm nay nhất định phải mang ngươi đi!” – kim kiếm tung ra sát chiêu, kiếm ảnh như hoa nở bao vây Tích Triều.

     Tích Triều thu kiếm về phá chiêu, hướng thẳng vào tim Cửu U, nhướn mày – “Trên thế gian này, không ai có thể ép buộc ta!”

     Không biết qua bao lâu, ánh sáng trước mắt hắn đột ngột bừng lên, hắn trong vô thức nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra, không gian xung quanh đã yên tĩnh trở lại, sương mù cũng đã tản đi, mà hai người đang giao đấu cũng đã đáp xuống đất. Cửu U ta ôm ngực, tiểu phủ của Tích Triều găm vào giữa ngực và bụng, còn trường kiếm của y chỉ thẳng vào yết hầu hắn. Tích Triều phong thái bình thản tự nhiên, khẽ cười lạnh lùng – “Ngươi thua, giải dược.”

     Cửu U thổ huyết, nói – “Nếu không phải do ta không nỡ hạ độc thủ, ngươi sẽ không thể dễ dàng thắng như vậy!”

     Tích Triều cười lạnh đáp – “Tâm bị ma quấy nhiễu, tự để mình thất thế, làm gì còn tư cách nói?”

     Cửu U nghe xong, sắc mặt tái đi, nói nhỏ – “Bích Liên à Bích Liên, một ngàn bốn trăm năm trước tại Diêu Trì Tiên Hội, ta lạc bước vào bích hồ, đối với ngươi, là nhất kiến khuynh tâm2. Dục Giới Thiên phồn hoa vô số, không có đóa hoa nào như ngươi, thanh khiết mà cao ngạo. Cả ngàn năm ta đã từng vô số lần thương thảo với Ngọc Đế, muốn đưa ngươi về Dục Giới Thiên, hắn không đồng ý, ta liền dùng chiến tranh bức bách. Sau cùng điều đình, Ngọc Đế mới để ta mỗi một trăm năm đến Thiên Đình, nếu đánh cờ thắng hắn, sẽ có thể gặp ngươi một canh giờ. Thế mà, bất luận ta làm gì, ngươi cũng đều không động tâm, hôm nay ngươi lại vô tình hạ thủ……Bích Liên, Bích Liên, tâm của ngươi quả thật là băng đá hay sao?”

     Tích Triều chỉ đáp lại hai chữ – “Giải dược!”

     Cửu U ngửa cổ cười điên cuồng, rút ra một bình giải dược, giận dữ đáp – “Ngươi lại quan tâm đến tên tiểu tử ấy như vậy! Ngươi còn dây dưa với hắn nữa, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa, ha ha, đến lúc đó đối mặt với vô vàn trói buộc của Sắc Giới Thiên, e rằng các ngươi chỉ còn cách đến Dục Giới Thiên cầu xin ta! Ta đợi xem kết cục của các ngươi!” – dứt lời, phất tay áo bỏ đi.

     Tích Triều đột nhiên gọi hắn lại – “Đợi đã.”

     Cửu U lập tức quay lại, không giấu được vui mừng, nói – “Có chuyện gì?”

     Tích Triều vươn tay ra, lạnh nhạt cười – “Trả lại tiểu phủ cho ta.”

     Cửu U thấy y cười, không khỏi ngẩn ngơ, nào ngờ lại nghe được câu ấy, vui mừng hóa thành hư vô, thất vọng tột cùng, hung hăng đáp lại – “Ta không trả!” – quay người, trở thành một trận hắc phong mà biến mất, từ xa xôi vọng lại một câu – “ta giữ làm kỷ niệm!”

 

————–

 

     Tích Triều cho hắn uống thuốc rồi, độc tố tan dần. Hắn cũng thanh tỉnh phần nào, biến trở lại thành hình người, cảm thấy trước ngực nóng như bị thiêu đốt, mà tứ chi lại lạnh băng, hàn nhiệt công kích lẫn nhau khiến máu bầm trào lên hộc ra ngoài. Hắn ngất đi lần nữa.

     Đến lúc tỉnh lại, Tích Triều đang đỡ lấy hắn, truyền tiên khí vào nội thể. Hắn toàn thân vô lực, thấy bản thân lại hiện nguyên hình, trong lòng có chút sợ hãi, hỏi – “Ta làm sao vậy?”

      Tích Triều đáp – “Không ngờ thuốc của Cửu U tuy giải được độc, nhưng vì được luyện ở Dục Giới Thiên nên vốn mang tính hỏa. Ngươi ở bích hồ nhiều ngày qua đã trúng hàn độc. Hàn nhiệt tương kích, với tu vi của ngươi mà nói, cơ thể căn bản không chống chọi được, e rằng tính mạng khó bảo toàn. Bình thường ta chỉ biết giết người, không biết cứu người. Chỉ là không muốn nhìn ngươi chết như thế này, có lẽ không thể không đi tìm người giúp.”

     Hắn biết rõ, Tích Triều thường ngày không hề ra khỏi bích hồ, nhất định là không để chúng tiên nhân vào mắt, lần này lại vì bản thân mà đi mời người giúp đỡ, thật sự đã quá ưu ái hắn rồi. Tích Triều nhẹ nhàng lướt tay qua người hắn, thân hình hắn bỗng nhiên biến lại thành một con báo nhỏ.

     Tích Triều cúi xuống ôm lấy hắn.

     Hương hoa nhàn nhạt lan tỏa vào tâm phế, trong lòng ngọt ngào khó tả, thân thể lâng lâng ngây ngất, hắn chỉ cảm thấy chúng tiên trên Thiên Đình này không ai có được hạnh phúc như bản thân. Bàn tay Tích Triều vừa mềm mại vừa ấm áp, ngẩng đầu lên còn có thể thấy chiếc cổ cao, làn da trắng như tuyết, lấp lánh hơn cả minh châu, quang hoa vượt xa bảo ngọc, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt khí.

     Không ngờ, nhiệt khí dâng lên lại công kích hàn khí có sẵn, hàn nhiệt đồng thời phát tác, đau đớn khôn tả, hắn chỉ đành tự an ủi – dám mạo phạm thượng tiên, đáng bị trừng phạt.

 

————–

 

     Bên tai hắn đột ngột vang lên một giọng nói già nua – “Độc này là Phần Tình chí nhiệt của Dục Giới Thiên mang theo diệm khí, còn hàn độc của bích hồ lại là chí hàn, hàn nhiệt tương khắc, đáng tiếc chúng tiên nhân trên Thiên Đình vô phương hóa giải diệm khí của Dục Giới Thiên, ngay cả lão hủ đây cũng không phải ngoại lệ.”

     Hắn mở mắt nhìn, chính là Thái Bạch Kim Tinh.

     Tích Triều lạnh nhạt nói – “Chúng tiên Thiên Đình,  thường ngày chẳng phải uy phong thần vũ lắm sao, gặp phải một chút diệm khí của Dục Giới Thiên thì liền thúc thủ, khó trách hai ngàn năm nay thắng ít thua nhiều.”

     Hắn liếc thấy Thái Bạch kim Tinh lúng túng đỏ mặt, lại không dám nổi giận, cuối cùng nói – “Cũng có một người có thể cứu hắn, chỉ sợ người kia……..người kia sẽ không chịu giúp đỡ. Tiên giới chỉ có duy nhất một viên Huyền Thiên Độ Kiếp Châu, có thể mượn uy lực thiên lôi, dẫn nhiệt hóa hàn, dẫn hàn công nhiệt, là chấn thành chi bảo của Lôi Thành. Chỉ là Lôi Công năm xưa là bằng hữu chí thân của Cang Kim Tinh Quân……………”

     Tích Triều có được tin tức, không nghe ông ta nói thêm, khẽ gật đầu cảm ơn, lập tức quay đi.

     Lướt trên mây vượt hai ngàn ba trăm dặm, trước mắt đã là Lôi thành cao tám mươi mốt trượng, trước điện là ba mươi sáu chiếc trống gọi sấm. Tích Triều cất giọng – “Lôi Công Điện Mẫu, Bích Liên có lời thăm hỏi.”

     Cửa điện mở rộng, nhưng không có ai ra đón. Chỉ thấy bên trong Lôi Công đang nhàn nhã uống trà, Điện Mẫu thản nhiên đứng bên. Lôi Công liếc Tích Triều một cái, quay lại nhìn chén trà trong tay, bình thản nói – “Ta tưởng “Bích Liên” là tiên nhân phương nào, thì ra là ngươi.” – đột nhiên ánh mắt như điện quét qua hắn đang nằm trong lòng Tích Triều, nói thêm – “Vô sự bất đăng tam bảo điện3, Bích Liên Tiên Quân ắt hẳn là vì vật trong tay mà đến?”

     Tích Triều đáp – “Đúng vậy. Cơ thể hắn hiện giờ hàn nhiệt công kích lẫn nhau, không có Huyền Thiên Độ Kiếp Châu thì không thể hóa giải, vẫn là muốn mượn của Lôi Công, Bích Liên ngày sau sẽ báo đáp.”

     Lôi Công vẫn chậm rãi uống trà, có chút ưu tư mà nói – “Bằng hữu thân thiết của ta chết dưới tay ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi mượn?”

     Tích Triều trả lời – “Hắn là chưởng quản Hoa Quả Ti, dù sao cũng là quan chức Thiên Đình, nếu ngươi không cứu, hắn sẽ chết, Ngọc Đế tất sẽ trách phạt. Ngươi đồng ý cứu, có điều kiện gì cứ nói.”

     Lôi Công lạnh lùng đáp lại – “Người gặp phải Bích Liên, kết cục cuối cùng cũng sẽ như Cang Kim Tinh Quân, chắc chắn sẽ chết. Bích Liên, ngươi không cần nhiều lời. Ta tuyệt đối không đáp ứng yêu cầu của ngươi, dù là Ngọc Đế hạ lệnh cũng vô dụng.”

     Tích Triều sắc mặt trầm xuống, cười lạnh lùng – “Lôi Công, hôm nay ngươi muốn hay không vẫn phải cho mượn. Lôi thành này của ngươi cao tám mươi mốt trượng, muốn hủy diệt nó cũng không cần quá một canh giờ!”

     Những người trong điện nghe những lời này xong thất sắc. Điện Mẫu định nói gì đó, sau cùng lại thôi. Lôi Công đặt chén trà xuống, phủi áo đứng dậy – “Bích Liên, ta biết rõ đạo hạnh của ngươi cao thâm hơn ta rất nhiều, hôm nay chắc chắn không tránh khỏi một trận tử chiến. Ngươi muốn hủy Lôi thành, cũng phải bước qua xác ta!” – hai tay vung lên trong không trung, bắt lấy một cặp Lôi Công Chùy giương cao, bên sườn mọc thêm đôi cánh, bay vút lên cao.

     Tích Triều làm hiện ra một đóa hoa sen, đặt hắn lên trên, kết ấn bảo hộ, sau đó rút trường kiếm, lao đến giao đấu với Lôi Công.

     Chỉ thấy sấm vang chớp giật, cát bụi mờ mịt, kim thiết tương kích, âm thanh chấn động trời cao. Đại điện nghiêng ngả sắp đổ sập, chén trà trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan thành ngàn mảnh, người hầu trong điện đứng không vững. Lôi Công vung chùy đến đâu, sấm sét đánh đến đó, khiến đất trời cũng sắp nứt vỡ. Tiểu phủ của Tích Triều bay lượn nhẹ nhàng, quỷ khốc thần hiệu.

     Không quá ba mươi chiêu, Lôi Công kêu lên một tiếng, ngực phải bị tiểu phủ đánh trúng, máu tươi trào ra, chùy rơi. Tích Triều vung trường kiếm chém ngang yết hầu, Lôi Công không kịp đỡ, chỉ đành ném chùy bên trái về phía y, quyết lưỡng bại câu thương. Tích Triều xoay người tránh thoát, Điện Mẫu lao đến, vung Thiểm Điện Tiên đấu với y. Lôi Công vội kêu – “Nàng đấu không lại y, lui ra!”

     Điện Mẫu chỉ trong vòng mấy chiêu đã thương tích khắp người, lúc này mới thu chiêu lui về. Tích Triều cũng không đuổi theo, mỉm cười cao ngạo, hoàn toàn không coi trọng hai người trước mắt, ung dung đứng, không hề giống vừa trải qua một trận ác đấu nhuộm máu tanh. Tay áo thanh sắc nhuốm máu Lôi Công, tựa như vừa thêu lên vài đóa hồng liên, điểm thêm chút phong lưu trên phong thái thuần khiết.

     Lôi Công vừa định nói, lại thổ huyết – “Hai người chúng ta hợp sức cũng không phải đối thủ của ngươi, ta thừa nhận. Điện Mẫu, mang Huyền Thiên Độ Kiếp Châu ra đây.”

     Điện Mẫu lộ vẻ kinh ngạc, cũng chỉ lặng lẽ nghe theo, vào nội điện mang ra một chiếc hộp vàng. Hộp mở ra, bên trong có một viên minh châu màu đen huyền, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Lôi Công lấy viên ngọc ra, đặt trên tay tựa như muốn giao cho Tích Triều.

     Trong tích tắc, Lôi Công thu tay về, mang viên ngọc cho vào miệng, nuốt xuống.

     Tích Triều không lường trước được việc này, vươn tay định giật lại, nhưng không kịp.

     Lôi Công cười lạnh – “Bích Liên, ta cho dù hủy đi minh châu cũng không bao giờ cứu người của ngươi!”

     Một tia nộ khí thoáng xuất hiện trên mặt Tích Triều, nhưng lập tức biến mất. Chậm rãi nâng trường kiếm, Tích Triều lạnh lùng nói – “Nuốt rồi thì lấy ra, có gì khó?”

     Điện Mẫu vội vàng chắn trước mặt Lôi Công, cố kìm nước mắt nói – “Bích Liên Tiên Quân, xin ngươi hạ thủ lưu tình! Huyền Thiên Độ Kiếp Châu kia dù chiếm được, nhưng nếu không có Lôi Công Điện Mẫu dẫn thiên lôi, cũng chỉ là vô dụng, nếu ngươi giết Lôi Công, ta sẽ ngay lập tức tự vẫn. Ngươi có được Độ Kiếp Châu cũng vô phương cứu người kia!”

     Tích Triều mặt không biểu cảm, nhưng trường kiếm trong tay dừng lại giữa không trung, chỉ thẳng vào Lôi Công Điện Mẫu bất động. Điện Mẫu nhìn y, trên mặt lộ vẻ bi thương tuyệt vọng, tuy biết Tích Triều có thể sẽ tha mạng hai người, nhưng nếu y thật sự ra tay, sẽ lập tức tự tận. Lôi Công liên tục ho, máu tươi từ vết thương không ngừng trào ra, cố gắng nói – “Không cần………”

     Tích Triều đột nhiên nhíu mày – “Tại sao lại phải chết cùng hắn?”

     Điện Mẫu cười khổ đáp – “Lôi Công và ta đã là phu thê hơn hai ngàn năm nay, hắn chết rồi ta có thể sống cô độc một mình sao?”

     Tích Triều vẫn không hiểu – “Vậy thì thế nào?”

     Điện Mẫu nhìn y, dường như tỉnh ngộ, đáp – “Tiên Quân, ngươi tu vi cao thâm, đã chặt đứt hết tục niệm, không nhiễm bụi trần, đương nhiên không thể hiểu được, điều cấm kỵ nhất trên Thiên Đình này………chỉ là, ta và Lôi Công ở nhân gian vốn đã là phu thê, cùng tu luyện thành tiên, đã đồng hành hơn hai ngàn năm. Là tình……” – quay lại nói với Lôi Công – “Trên trời dưới đất, hai ta không bao giờ chia ly.”

     Tích Triều chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói – “Đành vậy, ý trời đã định………” – trường kiếm và đóa hoa đang bảo vệ hắn biến mất, vươn tay ôm hắn vào lòng. Chỉ trong nháy mắt, cả hai biến mất khỏi Lôi thành, lưu lại Lôi Công Điện Mẫu hai người.

 

————–

 

     Trên mây xanh, bên tai gió thổi ào ạt, bốn phía mờ sương, lối về mờ ảo. Tích Triều nói nhỏ – “Thất Thiếu, xin lỗi. Không thể cứu được ngươi.”

     Hắn bỗng cảm thấy muốn khóc. Tích Triều cuối cùng cũng gọi tên hắn, Tích Triều gọi hắn một tiếng Thất Thiếu. Đối với Tích Triều, chỉ là hai từ đơn giản, nhưng trong đáy lòng hắn, là nhu tình tràn ngập.

     Đáng điếc, hắn sắp phải chết rồi. Hắn đã đắc đạo thành tiên, cái gọi là “chết”, chẳng qua chỉ là hạ giới luân hồi lần nữa, vốn dĩ không phải việc gì đáng sợ. Nhưng…….nếu chết đi, hắn sẽ không được gặp Tích Triều nữa. Chết đi, muốn tu luyện thành tiên phải mất hơn một ngàn năm nữa, hơn nữa cũng không giống kiếp này, có được cơ duyên lên đến Thiên Đình; ai biết phải mất bao nhiêu năm tu luyện mới được lên trời.

     Chết đi, là cách biệt mấy ngàn năm, hắn và Tích Triều, người Thiên giới kẻ nhân gian, khó lòng gặp mặt.

      Lôi Công và Điện Mẫu phu thê hơn hai ngàn năm, trên trời dưới đất mãi mãi không chia lìa. Còn hắn và Tích Triều, từ khi gặp mặt cũng chỉ mới hai mươi mốt ngày.

     Trong hai mươi mốt ngày đó, Tích Triều không hề nói với hắn lời nào, hôm nay Tích Triều lần đầu tiên gọi tên hắn. Tích Triều thậm chí còn chưa cười với hắn. Cho dù hắn sắp chết, Tích Triều cũng không lộ ra một chút đau buồn, một chút luyến tiếc. Mà hắn, chưa từng rời xa y một ngày nào.

     Nghĩ đến từ nay không được gặp Tích Triều nữa, hắn như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, tứ bề chỉ có bóng tối và cô tịch, vươn tay ra cơ hồ không thể chạm đến bất cứ vật gì. Hắn bỗng nhiên toàn thân lạnh toát, không ngăn được bản thân run lên.

     Tích Triều đã về đến bích hồ, cảm nhận được hắn đang trong lòng mình run rẩy, cúi đầu nhìn hắn, hỏi – “Lại phát tác sao?”

     Hắn lắc đầu.

     Tích Triều thở dài, nói tiếp – “Vậy ngươi……có sợ chết không?”

     Hắn gật đầu.

     Có lẽ vì biết mệnh hắn không còn dài, thanh âm của Tích Triều cũng trở nên ôn hòa hơn trước.

     Tích Triều vuốt đầu hắn, an ủi – “Chết không đáng sợ, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn, linh hồn ngươi sẽ đến địa phủ chuyển sinh, ngươi vẫn có……” – Tích Triều đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm.

     Hắn không thấy được khuôn mặt Tích Triều, chỉ nghe thấy y chậm rãi nói – “Ngươi………vẫn có kiếp sau, vẫn có thể sống lại.”

     Hắn buột miệng nói – “Ta không sợ chết đi sẽ đau đớn, ta chỉ sợ ta chết rồi sẽ không được gặp ngươi nữa, ta sợ ta chết rồi, ngươi sẽ lại cô đơn một mình ở đây, mấy ngàn năm mấy vạn năm, không còn ai ở bên ngươi!”

     Có lẽ là do hắn quá lạnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đôi tay của Tích Triều hơi run lên.

     Nhưng Tích Triều vẫn dõi mắt nhìn về phía xa xôi mờ sương, nhẹ nhàng thả hắn xuống đất, phất tay áo qua, khiến hắn biến trở lại hình người. Hắn đứng sau lưng Tích Triều, không thấy được nét mặt y lúc đó. Bích hồ mây khói mờ ảo, hồng liên trong hồ tựa như đã phai màu, đóa bích liên giữa hồ chìm trong bóng tối, nhưng dường như đã nở được một nửa.

     Tích Triều lạnh nhạt đáp – “Ta từ trước đến nay vẫn luôn một mình, không cần người khác đến làm phiền, cũng không cần ngươi quan tâm.”

     Đúng vậy, Tích Triều luôn luôn chỉ có một mình, cô độc mà cao quý, thanh thoát mà tuyệt mỹ, cách biệt với thế gian ngàn dặm, bất luận là vật gì cũng không xứng được tiếp cận, không được phép vấy bẩn. Nhưng bóng hình thanh lãnh ấy, dù ngàn năm hay vạn năm, trong mắt hắn cũng chỉ tràn ngập bi ai, làm sao nỡ rời bỏ?

     Tích Triều đột ngột lên tiếng – “Ngươi vì ta mà bị thương, xem như ta nợ ngươi một mạng. Cơ thể ngươi hiện giờ, không thể sống thêm quá bảy ngày. Trước khi chết, ngươi có tâm nguyện gì cứ nói, ta sẽ dốc sức thành toàn cho ngươi.”

     Hắn không cần suy nghĩ, lập tức trả lời – “Ta chỉ cần mỗi ngày được ở bên ngươi, trên trời dưới đất, vĩnh viễn không chia lìa!”

     Lời vừa nói ra, hắn đã hối hận, dám mạo phạm Tích Triều như thế này, y nhất định sẽ nổi giận, sẽ không quan tâm đến hắn nữa.

     Trong cơn hoảng hốt, hắn lại nghe Tích Triều bình thản đáp – “Đây là lời Điện Mẫu nói với Lôi Công, ngươi nói với ta làm gì?”

     Hắn nhất thời ngây ra không biết nên trả lời thế nào, cũng không đoán được Tích Triều đang giận hay đang vui?

     Tích Triều lại nói – “Ngươi nói đi, có tâm nguyện gì?”

     Có lẽ Tích Triều căn bản không cho rằng lời hắn vừa nói là thật lòng, có lẽ Tích Triều chỉ cho rằng hắn học theo Điện Mẫu mà nói, có lẽ Tích Triều không hiểu được, đây là tâm nguyện duy nhất trong đời hắn. Hắn chỉ đành lặng lẽ thở dài, đáp – “Ta không có tâm nguyện gì khác, chỉ là vẫn nhớ mong cảnh sắc nhân gian, nhớ “Đỗ Quyên Túy Ngư”. Nếu ta có thể quay lại nhân gian trước lúc chết, cũng đã thỏa lòng.”

     Tích Triều hỏi lại – “Nhân gian? Nơi đó uế vật khắp chốn, ta sẽ không đi.”

     Tim hắn hơi chùng xuống, lại nghĩ: Tích Triều chẳng phải đã nói sẽ không xuống nơi nhân gian tạp vật đầy rẫy đó hay sao. Bản thân yêu cầu như vậy là quá đáng rồi. Tích Triều vốn là một thượng tiên vô tình, chẳng phải đã sớm biết hay sao? Có gì đáng để thương tâm, để thất vọng?

     Tích Triều thấy hắn im lặng hồi lâu mới quay lại, lại bắt gặp hắn thần sắc ảm đạm, bất giác khựng lại, sau cùng dời mắt đi, nói – “Ngươi thật sự lưu luyến cảnh sắc nhân gian như vậy, để ngươi ngắm cho thỏa thích có gì khó?” – bước đến trước mặt hắn, tay áo lướt qua trước mắt hắn.

     Hắn chỉ cảm thấy cảnh vật tối đen, đến khi ánh sáng quay trở lại, trước mặt đã là một cảnh tượng khác.

 

 

—————

(1) xích: đơn vị tính độ dài xưa của Trung Quốc, tùy theo từng triều đại có độ dài khác nhau, khoảng từ 23cm đến 31cm

(2) nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã động lòng

(3) vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc cần nhờ vả, sẽ không xuất hiện

 

——————-

Mỹ nhân ôi mỹ nhân……….haizzzzzzzzzz………………………………

11 thoughts on “Tiền Thế_Chương 3

  1. Chương nào cũng buồn, chương này còn thê thảm hơn 2 chương trước, nhưng ta thích *mắt long lanh* Bé báo của ta bị thương rồi, còn hiện nguyên hình nữa, ta thích lúc mỹ nhân ôm bé báo vào lòng! Ta cũng muốn ôm nữa! Nhưng mà bé báo chỉ thích mỹ nhân ôm thôi! Mỹ nhân yêu bé báo rồi nên mới làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí định hủy cả Lôi thành. Mỹ nhân của ta, bé báo của ta!!! Ta ước gì 2 người được hạnh phúc!!!

  2. mỹ nhân cho dù là tiên cũng đi gieo tình khắp nơi , xảy ra chiến tranh cũng chỉ vì tranh giành mỹ nhân ~ Hí hí hí hí , cái này hay àh nha ~

  3. mĩ..mĩ nhân nha…đánh người vẫn đẹp rạng rỡ…

    Không bik có ai vì thích cảnh mĩ nhân ôm bé báo trong lòng mà vẽ một bức cho thiên hạ cùng ngắm với…cảnh đó thiệt dễ thương nha…mĩ nhân động tâm rồi mà chưa nhận ra…ta chờ…ta chờ chap sau nha nàng~^^~

  4. Mỹ nhân, mỹ đến cực hạn của mỹ nha ~~~

    Hàng loạt người chết dưới chân em mà em vẫn kiêu, trong mắt em chỉ có bé báo
    Được mỹ nhân ôm vào lòng hảo ngoạn nha

    Ta lại thích cái đoạn bé báo ôm mỹ nhân a
    “Mẫu thân không hề nương nhẹ, đá hắn ra”
    ~~~> Xin lỗi, ta biết bé tình cảnh rất thương tâm, cơ mà ta ko thể nhịn cười =))

    Còn Cửu U lão gia ah, *chậc chậc*

  5. Tội nghiệp mĩ nhân quá, từ trước đến giờ mĩ nhân chỉ có một mình, cô độc nhất trong các loại cô độc.Đọc đến đoạn mĩ nhân thổ lộ rằng” Ta từ trước đến nay vẫn luôn một mình, không cần người khác đến làm phiền, cũng không cần ngươi quan tâm.” mà mình cảm thấy chua xót thay cho mĩ nhân.Bây giờ tiểu Thất xuất hiện rồi, mĩ nhân không còn cô độc nữa…

Leave a Reply