Quyết Chiến Phong Vân_Chương 4

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 4

 

     Một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say rơi vào lòng Truy Mệnh, khiến y kinh ngạc đứng ngây ra. Lãnh Huyết và Thiết Thủ tái mặt, còn Hách Liên Xuân Thủy rượu vừa uống một nửa lại phun hết ra ngoài.

     “Không phải là ngươi và Thích Thiếu Thương………” lời chưa nói hết đã bị ánh mắt của Cố Tích Triều dọa cho im bặt.

     “Đường Mạc, con trai Đường Long Nguyệt.” Cố Tích Triều bực mình đáp.

     “Ngươi tự nhiên mang con người ta đi định chơi đùa gì?” Truy Mệnh vẫn không dám cử động, đứa trẻ lại ngủ say đến trời sập không tỉnh.

     “Đùa? Ngươi cho rằng Mệnh Nhược Huyền Tơ giải bằng cách nào?” Cố Tích Triều liếc Truy Mệnh một cái.

     Thiết Thủ sắc mặt sa sầm.

     “Ngươi dùng đứa trẻ làm vật trao đổi?” Thiết Thủ trầm giọng. Cố Tích Triều lập tức nổi giận.

     “Bị Thích Thiếu Thương theo sát, ta có thể đến Đường Môn gây sự sao? Thiết Thủ ngươi còn dám nghi oan cho ta, ta sẽ đi làm vài chuyện thất đức cho ngươi xem!” một năm qua, tính khí của Cố Tích Triều vẫn như vậy, thậm chí là càng xấu hơn.

    “Vậy đứa trẻ tại sao nằm trong tay ngươi?” Hách Liên Xuân Thủy tò mò đến trêu đùa Đường Mạc, thật đáng yêu! Thật sự không giống tên Đường Long Nguyệt đáng  ghét.

     “Nữ nhân điên cuồng kia nửa đêm xông vào Đường Môn, để lại một bức thư nói cái gì mà ‘ngươi ức hiếp nhi tử của ta, ta sẽ đi ức hiếp nhi tử của ngươi’, sau đó mang nó đi! May mắn Đường Long Nguyệt còn biết mang thuốc giải đến tìm ta và Thiếu Thương, nếu không, có trời biết bà ta sẽ gây ra họa gì!” Cố Tích Triều bực mình nói.

     Hách Liên Xuân Thủy lại phải cố gắng nhịn cười, câu nào cũng gọi nữ nhân điên cuồng, xem ra quan hệ của mẫu tử Cố Tích Triều  hai người không phải thông thường, việc ngày trước Đao Luyến phát bệnh từng câu dẫn Thích Thiếu Thương, gây ra cảnh mẫu tử trở mặt thành thù vẫn chưa giải quyết xong sao?

     “Ngươi và Thích Thiếu Thương đuổi theo bà ấy cả năm?” Thiết Thủ kinh ngạc. Đao Luyến hỷ nộ vô thường, có thể nói là sáng nắng chiều mưa, một khắc trước đang truy sát Thích Thiếu Thương, một khắc sau lại đến Đường Môn gây họa.

     “Không……..chúng ta đã chia ra hành động từ nửa năm trước, ta đuổi theo mẫu thân mang đứa trẻ về, Thiếu Thương……………” Cố Tích Triều lại trầm ngâm không nói tiếp. Hách Liên Xuân Thủy và Truy Mệnh hai người chơi đùa ngày càng hứng thú, lúc này mới phát hiện dù làm gì Đường Mạc vẫn không tỉnh, bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

     “Không sao, ta điểm huyệt cho nó ngủ thôi.” Thấy sắc mặt của Hách Liên Xuân Thủy và Truy Mệnh, Cố Tích Triều tốt bụng nhắc nhở, nào ngờ những người khác càng phản ứng kịch liệt hơn.

     “Ngươi điểm huyệt? Không có việc gì ngươi lại điểm huyệt nó? Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ!” Thiết Thủ vội vàng giải huyệt cho Đường Mạc, quả nhiên nó bắt đầu khóc.

     “Nó khóc liên tục, phiền phức!” Cố Tích Triều nhíu mày.

     “Đương nhiên là phải khóc rồi! Nó đói mà!” tiếng khóc của Đường Mạc khiến Viên Lai chú ý. Nàng đón lấy đứa trẻ dỗ dành, lại trách móc nhìn Cố Tích Triều, một người văn nhã tuấn tú thế này, sao lại hành sự không biết phân lượng như thế.

     “Đói? Vậy cô cho nó ăn là được!” Cố Tích Triều thản nhiên đáp. Viên Lai tuy là bà chủ, nhưng vẫn chưa xuất giá, lúc này đỏ mặt, vừa giận vừa thẹn trừng mắt nhìn y.

     “Cố Tích Triều à…….có lúc ngươi linh mẫn không kém quỷ thần, có lúc lại ngu ngốc vô kể, cũng may ngươi và Phó cô nương chưa có con, bằng không, hai người sống trong mộng tưởng làm sao nuôi dưỡng đứa trẻ đến lúc trưởng thành được?” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, bảo một cô nương chưa xuất giá cho trẻ con ăn, Cố Tích Triều quả nhiên không phải kẻ điên tầm thường. Chí có Thiết Thủ cảm thấy kinh ngạc, Hách Liên Xuân Thủy có thể đùa với Cố Tích Triều như thế, thậm chí còn nhắc đến Vãn Tình?

     “Ta và Vãn Tình còn chưa viên phòng, làm sao có con?” không rõ Cố Tích Triều là nói dối không chớp mắt, hay là quá thẳng thắn, nhưng đã thật sự nói ra những lời kinh tâm động phách mà không suy nghĩ.

     “……..nói vậy, Thích Thiếu Thương là………!” Hách Liên Xuân Thủy ngạc nhiên. Cố Tích Triều cũng phát hiện mình vừa nói sai, trong phút chốc lưỡi kiếm kề sát cổ Hách Liên Xuân Thủy, hắn dám nói thêm một chữ, y sẽ lập tức cho hắn chết thảm.

     “Tại sao ngươi muốn Truy Mệnh đưa Đường Mạc trở về? Ngươi không thể tự đi sao?” Thiết Thủ hỏi. Nói cho cùng, Cố Tích Triều tuy không có kiên nhẫn với trẻ nhỏ, nhưng y vẫn còn hơn Truy Mệnh, tên ấy chẳng khác gì đứa trẻ to xác, có thể bình an đến được Tứ Xuyên hay không cũng là một vấn đề.

     “Có hẹn, ta phải trở về Dương Châu.” Cố Tích Triều khẽ đáp.

     “Ngươi hẹn gặp Thích Thiếu Thương ở đâu?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi dồn, hắn thật sự rất tò mò muốn biết tại sao hai người kia lại chia tay lâu như vậy, chỉ là Cố Tích Triều dù có chết cũng không chịu tiết lộ chân tướng.

     “Tiêu Kim quật.” Cố Tích Triều chỉ cần một câu lại khiến Hách Liên Xuân Thủy sặc nước lần nữa.

     “Các ngươi chia tay nửa năm, kết quả lại hẹn gặp ở thanh lâu?” hai tên mặt dày vô sỉ, ở biên quan tiêu dao một năm, ngày càng trở nên phóng túng.

     “Tiểu Yêu………. Tức Hồng Lệ gả cho ngươi quả là quá ủy khuất! Thiếu Thương chỉ là muốn thăm quê hương ta.” Cố Tích Triều lắc đầu. Tức Hồng Lệ quả thật mệnh khổ, vừa rời bỏ một tên ngốc, lại gả cho một tên ngốc khác.

     “Độc giải rồi, công lực của ngươi cũng khôi phục rồi, chẳng lẽ một năm qua chỉ để tìm Đường Mạc về? Còn việc Hàn phu nhân giao phó thì sao? Không phải các ngươi quên rồi chứ?” Bọn họ đợi một năm không có tin tức gì, nào ngờ ba người kia vốn ở Trung Nguyên du ngoạn.

     “Kho báu trong Mộc Quan Âm? Đã sớm tìm được rồi, chỉ có điều……đại hiệp cũng cần ăn cơm! Hơn nữa, sư thúc cũng từng nói, kho báu lớn như vậy rơi vào tay ai cũng đều không tốt, nhường cho kẻ khác không bằng để bản thân hưởng thụ…………” Cố Tích Triều đột nhiên cười xấu xa.

     Thiết Thủ vừa giận vừa buồn cười, từ lúc thấy Cố Tích Triều dùng vàng trả cho Viên Lai, hắn liền biết y chắc chắn đã chiếm lấy kho báu cho riêng mình.

     “Muốn ta kho báu đến tay lại bỏ qua? Đây không phải là nguyên tắc sống của Cố Tích Triều ta!” Cố Tích Triều thành thật gật đầu.

 

—————

 

     Cố Tích Triều bỏ lại Đường Mạc mà đi. Chỉ khổ Truy Mệnh tốn không ít công sức dỗ dành mới khiến Đường Mạc nín khóc. Y cùng Viên Lai vất vả một hồi, cho nó ăn no rồi mới theo Thiết Thủ trở về Lục Phiến Môn.

     Dọc đường Truy Mệnh liên tục đùa giỡn với Đường Mạc. Tiểu tử này dù sao cũng thừa kế sự linh hoạt của Đường Long Nguyệt và Đình Vọng, cũng không biết là ai đang trêu đùa ai. Thiết Thủ đi cùng cũng cảm thấy thú vị, thầm nghĩ nếu không có mấy vụ án lớn, hắn nhất định sẽ đi cùng hai đứa trẻ kia đến Đường Môn. Đột nhiên tiếng vó ngựa truyền đến, Thiết Thủ vội vàng vòng tay qua, dùng đôi tay rắn chắc như sắt thép bảo vệ Truy Mệnh cùng Đường Mạc. Sáu con tuấn mã, trên lưng là sáu người vận cẩm y sang trọng gấp rút thúc ngựa.

     “Yên Ba sơn trang?” Thiết Thủ chau mày, trên đường lớn lại giục ngựa chạy nhanh như thế, rõ ràng là xem thường mạng người.

     “Không phải Nhị sư huynh cũng nhận được thiệp anh hùng sao? Đi xem thử?” Truy Mệnh nhắc nhở. Thiết Thủ lại lắc đầu, hắn căn bản không có hứng thú với chức danh minh chủ võ lâm.

     “Không cần! Ta vẫn là nên đi cùng đệ đến Đường Môn!”

 

 

—————-

Mỹ nhân thật là………….! *không còn gì để nói*

 

 

7 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 4

  1. Lần đầu ra mắt, em xin chào cả nhà!
    Đọc một lèo hết quyển một, thật sướng. Nhưng vẫn tiếc là không tìm thấy sớm hơn để được cùng nói chuyện với mọi người. Từ bây giờ sẽ không thế nữa.
    THank nàng nhiều nha, nàng dịch rất tuyệt, lại đều và nhanh nữa.
    Cho ta ôm một cái, hôn một cái nha.
    Bye cả nhà

  2. Ta có nghi vấn. Tình hình là có 1 em hủ nữ nào đó có chí hướng giống ta, muốn xuyên không nhập vào bánh bao, nhưng chẳng may lại thành anh Hách Liên! Cứ coi chương này đi, câu nào câu nấy của anh Hách Liên là nó cứ đậm đà bản sắc hủ nữ à! Ta khoái nhất câu đầu “Không phải là ngươi và Thích Thiếu Thương………” Ặc ặc, chuyện như thế mà ảnh cũng nghĩ ra được!!! Thật không phải tầm thường!

    Sư phụ ta quả thật có phước, có trái tim của mỹ nhân, cũng là người đầu tiên của mỹ nhân, đúng là khiến người người ghen tỵ!!! Ta chuẩn bị hành trang theo mỹ nhân đi Dương Châu đây!

  3. trời O O .. sao lâu không gặp ;ại , mỹ nhân ăn nói ngày càng sắc bén a ~ có khi còn đâm thẳng tim đối phương nữa chứ …

Leave a Reply to ki_ku Cancel reply