Quyết Chiến Phong Vân_Chương 3

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 3

 

     “Đỗ Quyên Túy Ngư?” mọi người nhìn đĩa cá không chớp mắt, tựa như đó là một vật rất đáng sợ. Viên Lai tuy không hiểu sự việc, vẫn lao đến trước cùng những người khác kêu lên.

     “Cá sao lại bị đổi?” trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn phía sau, thấy nàng ấy cũng hoang mang lắc đầu. Còn chưa xác định được chân tướng, lầu dưới truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếp theo là tiếng kêu “ai da, ai da” liên tục, người này nói rượu có độc, người kia nói rượu có vấn đề. Truy Mệnh vừa nghe được liền mở nắp hũ rượu uống thử một ngụm, nhíu mày.

     “Pháo Đả Đăng, không pha nước!” Truy Mệnh cười vui vẻ. Thiết Thủ muốn giành lấy, y lập tức quay lưng lại giữ chặt.

     “Bất kể là Thích Thiếu Thương mặt dày hay là Cố Tích Triều vô sỉ, đừng có giả thần giả quỷ nữa! Ra đây cho ta!” Hách Liên Xuân Thủy quả nhiên không tầm thường, vừa cất tiếng đã khiến cả tòa lầu yên tĩnh hẳn.

     “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất giá, ta cứ nghĩ ai có phúc như thế, thì ra là tên ngốc Hách Liên Xuân Thủy biết rõ không xứng vẫn dám trèo cao?” tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, một người khoác tấm da hổ trắng chậm rãi lướt vào.

     Tiểu tư đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn, đĩa thức ăn trên tay lật nghiêng rơi xuống, người nọ khẽ nâng tay đẩy, chiếc đĩa nhẹ nhàng chuẩn xác rơi xuống mặt bàn. Mấy người Thiết Thủ kinh ngạc nhìn, lần cuối cùng gặp y, y vẫn còn từng bước từng bước rất chậm rất chậm, còn người trước mắt hiện giờ, lướt đi trên mặt đất như không có gì cản trở. Y bước đến bên cạnh bàn ăn, bình thản ngồi xuống.

     “Đạp Tuyết Vô Ngân?” Truy Mệnh ngẩn ra nhìn Cố Tích Triều. Đối với y mà nói, làm được không khó, nhưng với Cố Tích Triều, có thể bước đi chân không chạm đất như vậy, quả là một việc ngoài dự liệu.

     “Muốn học? Ta có thể dạy ngươi, nhưng phải ăn chay, phải kiêng rượu.” Cố Tích Triều cười thích thú nhìn Truy Mệnh, thấy y lắc đầu nhăn mặt, sâu rượu ra khỏi thùng rượu chắc chắn sẽ chết đó.

     “Rượu là do ta đổi, cá cũng là ta đổi, tiền này bồi thường cho cô.” Cố Tích Triều nhấc tay trái, một thỏi vàng rơi vào tay Viên Lai, đúng hai lượng.

     “Sao không ăn? Trên thế gian này không nhiều người có diễm phúc nếm thử Đỗ Quyên Túy Ngư của ta.” Cố Tích Triều lại vung tay trái, một đôi đũa phóng thẳng về phía Lãnh Huyết. Người kia bắt lấy, vừa cười vừa gắp một miếng cá, trước đây rất lâu Cố Tích Triều đã từng nói sẽ mời hắn thử Đỗ Quyên Túy Ngư, không ngờ y vẫn còn ghi nhớ trong lòng.

     “Sao ngươi lại đến đây?” Hách Liên Xuân Thủy bực mình hỏi. Cố Tích Triều xuất hiện, Thích Thiếu Thương nhất định cũng đang ở gần đây, hai người này là cố tình đến phá hoại hôn sự của hắn mà.

     “Tại sao ta không được đến? Ta đã từng hứa với Tức Hồng Lệ, nàng ấy thành thân ta sẽ đến chúc mừng, hơn nữa, ta không đến, ngươi có thể kịp trở về thành thân sao?” Cố Tích Triều lạnh lùng đáp lại.

     Thiết Thủ lúc này nhận ra, thần sắc của Cố Tích Triều đã trở lại dáng vẻ dương dương tự đắc ngày trước, ánh mắt trong suốt lóe sáng, chắc chắn võ công y đã khôi phục lại. Người này cũng quá thần thông quảng đại, võ công bị phế rồi cũng hồi phục được, dễ dàng như ăn một bữa cơm, uống một chén trà.

     “Kiếm của ngươi…….Nghịch Thủy Hàn? Tịch Chiếu đâu?” Thiết Thủ không khỏi chú ý thanh trường kiếm trên lưng Cố Tích Triều, chính là Nghịch Thủy Hàn của Thích Thiếu Thương.

     “Ở chỗ Thích Thiếu Thương.” Cố Tích Triều thở dài.

     Hách Liên Xuân Thủy lại cảm thấy thật tội nghiệp cho Thiết Thủ, đầu óc hắn có lẽ cả đời cũng không sáng ra được, xem ra cô đơn cả đời này là số kiếp của hắn rồi.

     “Nhắc đến hắn, người đâu?” Hách Liên Xuân Thủy tò mò, hai người này thiếu đi một cảm giác không được tự nhiên lắm.

     “Ta không biết, ta chưa nói đến việc hắn đang trốn chạy sao?” Cố Tích Triều thản  nhiên đáp. Mọi người lại càng kinh ngạc, trốn chạy? Với bản lĩnh của Thích Thiếu Thương, khi ở biên quan hắn đã là tuyệt đỉnh cao thủ rồi, sao có thể bị bức phải trốn chạy? Ai có được bản lĩnh lớn như vậy? Hách Liên Xuân Thủy nhanh trí nghĩ ra, cười lớn.

     “Mang nhi tử của người ta ăn sạch sẽ như thế, hắn phải trốn chạy, đơn giản chỉ cần dùng hai chữ, đáng đời!” Hách Liên Xuân Thủy càng đắc ý. Vốn cho rằng Cố Tích Triều sẽ đáp trả vài câu, nào ngờ y lại suy nghĩ đến xuất thần. Thiết Thủ trở nên nghiêm túc, cho dù tình hình thật sự nghiêm trọng, với bản tính không sợ liên lục đến đối phương của hai người họ cũng quyết không chia tay.

     “Mọi chuyện không đơn giản như thế? Không phải Y Luyến truy sát Thích Thiếu Thương?” Thiết Thủ quan tâm hỏi.

     “Mẫu thân ta họ Đao…….. Thiếu Thương…….đã làm một việc vô cùng dại dột, gây ra tai họa lớn, có điều đây cũng không phải nguyên nhân chúng ta chia tay nửa năm.” Cố Tích Triều cười khổ.

     “Các người chia tay nửa năm rồi? Huynh ấy gây họa gì?” Thiết Thủ hỏi dồn, quả thật, nếu không phải thật sự có rắc rối, với bản tính của Thích Thiếu Thương, không thể nào không đến dự hôn lễ của Hách Liên Xuân Thủy.

     “Hắn khiêu chiến Y Nhân Hàn.” Cố Tích Triều hơi nhíu mày, đúng là tên ngốc, nhưng nghĩ đến Thích Thiếu Thương là vì y mà làm vậy, trong lòng không thể không cảm động.

     “Y Nhân Hàn? Phụ thân ngươi? Vẫn chưa tìm thấy ông ấy sao?” Hách Liên Xuân Thủy tò mò hỏi. Nói cho cùng, hắn vẫn rất muốn gặp người đó một lần, người dám lấy một nữ nhân như Y Luyến…không, là Đao Luyến, lại còn có đứa con như Cố Tích Triều.

     “Ngươi cho rằng Đại Thảo Nguyên là hậu viện nhà ngươi sao?” Cố Tích Triều bực mình đáp.

     “Chính vì không tìm được người, Tích Triều mới chọn phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cũng là ngu ngốc nhất, để ông ta đến tìm chúng ta. Thế là hắn tuyên bố trên Đại Thảo Nguyên, khiêu chiến đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết .” Cố Tích Triều lại thở dài. Thích Thiếu Thương chỉ đơn thuần muốn giúp y tìm được người, không nghĩ đến nếu đối phương thật sự chấp nhận lời khiêu chiến đó thì phải làm thế nào? Dùng mạng đánh đổi? Đúng là tên ngốc…….

     “Kết quả thì sao?” chính vì nghĩ đến kết quả có thể ra sao, Thiết Thủ mới càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Thích Thiếu Thương chưa từng nghĩ, ngươi mà hắn khiêu chiến là phụ thân của Cố Tích Triều?

     “Kết quả Y Nhân Hàn không xuất hiện, ngược lại có thêm một đám người không liên can kéo đến, Đại Thảo Nguyên vốn là chỗ mạnh được yếu thua, người người đều muốn nổi danh. Tên ngốc Thích Thiếu Thương liền trở thành bàn đạp tốt nhất. Thế mà hắn lại liên tục đánh bại hơn mười cao thủ, cuối cùng giết một người, lần này thì hay rồi! Đối phương lai lịch không nhỏ, hình như là người rất quan trọng của bộ lạc nào đó, thế là bọn họ huy động toàn tộc truy sát Thích Thiếu Thương.” Cố Tích Triều bình thản kể lại, nhưng sự việc kinh tâm động phách thế nào, Thiết Thủ có thể tưởng tượng được.

     “Vậy tại sao các người chia tay? Ngươi chắc chắn không phải loại người sợ trở thành gánh nặng cho Thích Thiếu Thương mà rời bỏ hắn…..” Hách Liên Xuân Thủy cười hỏi, trong mắt hắn, Cố Tích Triều chính là loại người sẽ đứng bên cạnh cười lạnh xem kịch, hoặc sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

     “Ta không muốn trả lời, cho nên các người không cần hỏi thêm. Sao? Muốn bức cung, hay nghiêm hình tra vấn?” nhìn thấy Truy Mệnh có chút động tĩnh, Cố Tích Triều cười lạnh lùng.

     “Trước đây không có võ công thì ngoan ngoãn như một con tiểu miêu, bây giờ lại  diễu võ dương oai rồi!” Hách Liên Xuân Thủy thì thầm. Cố Tích Triều nhướn mày, tỏ vẻ ‘ngươi làm gì được ta’.

     “Hôm nay trở về, chắc không phải chỉ vì Tức thành chủ chứ?” Thiết Thủ cười hỏi.

     Cố Tích Triều vung tay phải, một thứ gì đó nho nhỏ rơi vào lòng Truy Mệnh. Một đứa trẻ sơ sinh?

     “Muốn mượn Truy Mệnh của ngươi! Giúp ta đến Đường Môn một chuyến!”

 

 

—————–

Mỹ nhân, chia cho ta một ít vàng đi…………..

 

13 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 3

  1. Mỹ nhân đã xuất hiện!!! *tung hoa* Còn mời mọi người ăn Đỗ Quyên túy ngư và uống Pháo Đả Đăng nữa, mỹ nhân là đang nhớ sư phụ ta a!!! Ta khoái nhất là thấy mỹ nhân xài Nghịch Thủy Hàn. Khổ vậy đó, bánh bao đang bị truy sát mà lại đổi kiếm với mỹ nhân. Ta không nói Tịch Chiếu quý giá hay sắc bén thế nào, nhưng mà ảnh vốn là đã quen tay với Nghịch Thủy Hàn bao lâu nay. Chẳng phải khi giao chiến, xài chính thanh kiếm của mình mới phát huy được tinh hoa kiếm pháp đến tột cùng sao? Nhưng mà 2 vị này, ta bảo đảm nửa năm qua là ôm kiếm của người kia mà ngủ.

    1. ta không nói Tịch Chiếu sắc bén hay quý giá thế nào, nhg chỉ cần nghĩ đó là kiếm của mỹ nhân, đảm bảo sẽ phát huy được nhiều tinh hoa hơn.
      còn chuyện ôm kiếm….cái này thì cứ cho là vậy đi!

  2. Hắc hắc……mĩ nhân xuất hiện rồi*tung hoa*. Mĩ nhân vẫn đẹp như ngày nào, còn phong độ(sát dzai+gái) hơn trước cả tră ngàn lần á~~~~
    Tiếc nỗi bánh bao với mĩ nhân phải chia xa……… bánh bao h ko biết đã lưu lạc đến phương trời nào, ko biết còn sống hay đã chết(tốt nhất là chết mất xác để mĩ nhân chở thành độc thân, cho hội đồng fangơ còn……*cười gian*)
    Mĩ nhân vác nghịch thuỷ hàn, ko biết sẽ như nào đây, chắc chắn là đẹp hơn bánh bao rồi…..oa, muốn thấy quá đi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    1. Ko có bánh bao….lấy đâu ra cái cho fangirl ‘tưởng’ hả nàng?

      Ngoài trừ bánh bao…thằng nào mà dám ‘…’ vs mĩ nhân chính là sĩ nhục mĩ nhân…ta sẽ là đứa đầu tiên hô hào mọi người cầm đá chọi nó…=_=

      Mạc thủy nàng nha…lời nàng thật đúng…cái lũ ấy chẳng đáng để làm dơ kiếm của bánh bao…thịt băm vẫn là quá tốt vs chúng…đọc cái phiên ngoại, ta mém đập luôn cái bàn phím rồi…sao mĩ nhân lại nhân từ cho thằng giang an nam ấy thế chứ….ôi…tội nghiệp mĩ nhân…ta thiệt muốn đạp cho bánh bao mấy cái nhưng ta sợ mĩ nhân làm thịt ta…mĩ nhân chỉ cho chính mình đc hành bánh bao thôi…hic…=_=

      1. Nàng a…đọc QT rồi đọc lại bản dịch của nàng ta mừng chảy nước mắt…nhờ nàng mới cảm nhận hết được phong độ và vẻ đẹp của mĩ nhân…QT khó hiểu chết đc…~^^~

      2. thế hả…mỗi lần mỹ nhân xuất hiện là ta lại phải vắt óc tìm những ngôn từ hoa mỹ nhất mà tả…mấy tên khác sao cũng được (quên, tiểu mỹ nhân cũng cần được ưu ái).

      3. ta cũng muốn đạp bánh bao mấy cái nhg ta sợ mỹ nhân giận ta (không cần đến làm thịt) nên ta chỉ dám mắng thầm trong bụng.

  3. Muốn mượn Truy Mệnh CỦA NGƯƠI
    mĩ nhân là sắc bén hay do quá thông minh
    mà thôi, chắc do Thiết đầu đất quá đần thôi = =

  4. mĩ nhân ,sao mà dại thế, chưa cưới hỏi đàng hoàng j đã có trẻ sơ sinh =))
    ta thấy hơi lạ nhé, 2 anh đang “sinh hoạt” bình thường ,bỗng dưng tai bay vạ gió phải xa nhau đến nửa năm ,bộ ko thấy có j khó chịu ko quen sao
    thank nàng trans nha

Leave a Reply