Quyết Chiến Phong Vân_Chương 2

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 2

 

     Văn Võ Anh Kiệt là một tửu quán, cao ba tầng lầu, tuy không lớn nhưng kinh doanh rất phát đạt. Bà chủ quán có cái tên rất đáng yêu, họ Viên, tên độc một chữ Lai, tuy không xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng tiếng cười hào sảng, làm việc thẳng thắn, đưa thêm tiền nàng sẽ nhận, thiếu vài lượng nàng cũng không tính toán, cho nên nhân sĩ giang hồ hễ đến Lâm An đều ghé qua đây. Tuy ở Văn Võ Anh Kiệt long xà hỗn tạp1, nhưng rất ít người dám gây loạn ở đây, bởi vì Lục Phiến Môn ở Lâm An, mà Truy Mệnh của Lục Phiến Môn khi không làm công sự, không phá án nhất định sẽ có mặt ở đây, cũng chỉ vì một lý do rất hoang đường của Viên Lai, sâu rượu thì phải sống trong thùng rượu, thế nên rượu ở Văn Võ Anh Kiệt y có thể uống thỏa thích. Mà Truy Mệnh ở đây, Thiết Thủ nhất định cũng thường xuất hiện, hai người trong Tứ đại danh bổ cùng có mặt, đương nhiên sẽ khiến Văn Võ Anh Kiệt yên ổn.

     Hôm nay, Hách Liên tướng quân phủ có hỷ sự, Hách Liên Xuân Thủy phát anh hùng thiệp mời bằng hữu trên giang hồ, Văn Võ Anh Kiệt tự nhiên trở thành nơi đón tiếp bọn họ.

     “Bà chủ, Văn Võ Anh Kiệt hôm nay làm ăn thật khá.” Hách Liên Xuân Thủy lên lầu ba, Viên Lai đặc biệt giữ lại cho hắn gian phòng lớn nhất, bởi nàng biết những người đến đây đều là những nhân vật có tiếng trên giang hồ, tất nhiên không tiện ở trong đại sảnh cùng những kẻ hỗn tạp dưới kia.

     “Ngoài Hách Liên công tử phát thiệp, còn có Yên Ba sơn trang cũng đang chuẩn bị náo nhiệt.” Viên Lai tay phất quạt, cười tươi như hoa. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây chính là bản lĩnh của một bà chủ biết làm ăn. Viên Lai tuy không có ngoại hình gian xảo như Cao Kê Huyết, nhưng cái bệnh thấy tiền là sáng mắt nàng cũng có, hơn nữa còn rất cao minh. Hách Liên Xuân Thủy phát thiệp, mỹ danh là anh hùng thiệp, nhưng chẳng qua là hỷ thiệp, còn thiệp do Yên Ba sơn trang phát ra mới đúng là anh hùng thiệp chân chính, dù sao đi nữa, những kẻ đến tham gia kia cũng chỉ vì bốn chữ “Minh chủ võ lâm” mà thôi.

     “Yên Ba sơn trang? Hồi Hồn Đao Giang Anh Nam?” Hách Liên Xuân Thủy tò mò hỏi lại. Yên Ba sơn trang chỉ mới xuất hiện trên giang hồ trong khoảng một năm nay, nhưng thế lực phát triển cực nhanh. Hách Liên Xuân Thủy chưa từng gặp qua trang chủ Yên Ba sơn trang, chỉ nghe nói đao pháp của hắn rất giỏi, có điều, trong một năm này, các cao thủ võ lâm hầu hết đều không lộ diện, Tứ đại danh bổ chuyên tâm lo công sự, Cửu Hiện Thần Long mất tích, Đường Môn nhân ảnh điêu linh, Ôn gia không quản thế sự, nên Yên Ba sơn trang khuyếch đại thực lực nhanh chóng như vậy chỉ có thể nói là do vận khí tốt.

     “Võ lâm thiệp của Yên Ba sơn trang, mười ba tháng ba ở hồ Mạc Sầu.” Người đáp là một thanh niên tay ôm kiếm, anh tuấn cao ngạo mà lạnh lùng.

     “Đến Kim Lăng làm gì?” Hách Liên Xuân Thủy thấy người vừa đến liền bật cười. Người nọ cũng đáp lại bằng một nụ cười, rạng rỡ như nắng xuân.

     “Nghe nói là muốn tranh chức võ lâm minh chủ? Ăn no rồi không có gì làm!” lại một thanh niên khác, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười tươi tắn, khí sắc rất tốt.

     “Võ lâm loạn lạc, có một người đứng ra lo liệu cũng không phải chuyện không tốt.” Người cuối cùng bước lên là một nam nhân cao lớn anh vĩ, lễ độ gật đầu chào hỏi bà chủ quán, sau đó chắp tay chào Hách Liên Xuân Thủy, tình nghĩa thâm trọng.

     “Tứ đại danh bổ  có ba người đến? Lục Phiến Môn đã nể mặt Tiểu Yêu ta rồi.” Hách Liên Xuân Thủy tuy nói như vậy nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý.

     “Thế thúc vẫn còn việc quan trọng cần làm, nếu không, Đại sư huynh cũng sẽ đến. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất giá đương nhiên là một việc lớn.” Thiết Thủ hạ giọng nói. Hách Liên Xuân Thủy liền phất tay ngắt lời hắn.

     “Đừng nhắc chuyện giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất giá gì đó nữa, mỗi lần Thích Thiếu Thương nói ra, hôn sự lại bị hoãn một lần………” Hách Liên Xuân Thủy vẫn còn để bụng.

     “Vậy huynh có thể yên tâm, lần này huynh ấy không đến, huynh chắc chắn đón được Tức thành chủ về!” Truy Mệnh cười lớn. Hách Liên Xuân Thủy thật sự rất muốn đánh y một trận, bộ dạng như thế này đã đủ đáng ghét rồi, lại còn ăn nói không biết lựa lời.

     “Các vị nói chuyện tự nhiên, ta xuống dưới đón khách. Truy Mệnh! Qua giúp ta bưng rượu đi!” Viên Lai tươi cười kéo Truy Mệnh xuống lầu, Thiết Thủ rất muốn lên tiếng ngăn cản, không thể để Truy Mệnh uống rượu không biết giới hạn như thế này.

     “Những người khác chưa đến sao?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi, nói về thu thập tin tức, còn ai có thể bằng Lục Phiến Môn.

     “Mục Cưu Bình bọn họ vừa đến Lâm An, Liêu Nha không đến, hắn sợ người kia sẽ xuất hiện. Mai Hồng và Phù Dung đang ở chỗ Tức thành chủ.” Lãnh Huyết thở dài, hắn thật sự không biết phải làm sao để giúp Liêu Nha.

     “Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ sao?” Hách Liên Xuân Thủy ngạc nhiên, sao lại có người si mê đến khờ dại như thế, người kia rõ ràng đã không tha thứ, Liêu Nha hắn vẫn muốn đi theo.

     “Nghiêm trọng đến mức hắn ở cạnh Truy Mệnh cũng cảm thấy không thoải mái.” Lãnh Huyết lắc đầu. Hách Liên Xuân Thủy càng kinh ngạc.

     “Cái này có liên quan gì đến Truy Mệnh? Nói thật, lâu rồi cũng cảm thấy hai người họ không giống nhau………” Hách Liên Xuân Thủy bực bội nói. Lãnh Huyết cũng gật đầu đồng ý.

     “Chuyện này tạm gác lại, hơn một năm rồi, thật sự không có tin tức gì của Thích Thiếu Thương?” Thiết Thủ hỏi. Ngày trước đã giao ước rõ ràng, sau khi tìm được kho báu, Thích Thiếu Thương sẽ gửi tin về, thế mà hắn đi một năm, đến nay hành tung bất định.

     “Cái này………ta cũng không biết chuyện này có thể tính là tin tức hay không………” Hách Liên Xuân Thủy ấp úng.

     “Mọi người cũng biết, Hách Liên gia cùng Hàn phủ về kinh?” Hách Liên Xuân Thủy thở dài.

     “Không phải vì huynh thành thân sao?” Truy Mệnh ôm hai hũ rượu lên.

     “Thể diện của Tiểu Yêu ta cũng không lớn như vậy, nghe tin ta thành thân, Kim quốc liền lui binh ba mươi dặm.” Hách Liên Xuân Thủy liếc y một cái.

     “Lui binh ba mươi dặm? Tại sao?” Thiết Thủ chau mày, đây không phải tác phong của Kim quốc.

     “Theo báo cáo của thám tử, doanh trướng chủ tướng Kim binh có găm một chiếc ngân phủ, kèm theo một bức thư viết “Rồng từ sa mạc đến”, liên tục gây náo loạn bảy tám đêm, khiến chủ tướng Kim binh gần như phát điên. Sau đó, Hoàn Nhan Nhị Vương gia…mất mạng! Tuy nói là trọng bệnh qua đời, nhưng ta hoài nghi…………cho nên, Kim quốc lui binh ba mươi dặm đợi lệnh.” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, những chuyện này nghe qua chẳng quá rõ ràng hay sao, chính là tác phong của người kia, quá phô trương.

     “Huynh có gặp bọn họ ở biên quan sao?” Thiết Thủ cười khổ, quả nhiên bản tính khó dời.

     “Không có! Thuốc huynh gửi lại chỗ ta, y không hề đến lấy!” Hách Liên Xuân Thủy đáp. Thiết Thủ lại chau mày, người nọ lúc nào cũng phải dựa vào loại thuốc an thần đó, sao có thể không đến lấy? Chẳng lẽ y trị được bệnh rồi?

     “Sao ai nấy cũng chau mày khổ sở thế này?” Viên Lai cười vui vẻ lên lầu, phía sau có một nha hoàn mang theo một chiếc hộp, mùi hương tỏa khắp nơi.

     “Thố Lưu Ngư2, bản tiệm mời!” Viên Lai rất biết làm ăn, nhưng mũi nàng chắc chắn không phân biệt được mùi hương, bởi vì mùi hương từ đĩa cá tỏa ra, không phải của giấm, mà là hương hoa Đỗ Quyên…………

  

 

————–

(1) long xà hỗn tạp: nhiều hạng người, có tốt có xấu, người ngay kẻ gian đều có 

(2) Thố Lưu Ngư: đại khái là món cá sốt với giấm và ớt *chỉ xuống* đó đó

 

9 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 2

  1. oi ôi !! Đỗ Quyến túy ngư !!!! Mỹ nhân a !!!!!!! Về rồi a ~!!! Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí

  2. Mỹ nhân, mỹ nhân sắp xuất hiện rồi! Ta trông chờ đến dài cổ rồi đây! Nhớ mỹ nhân quá! Vụ Kim quân lui binh là ai làm nhỉ? Bánh bao hay mỹ nhân (xin lỗi, ta chưa bao giờ tự nhận mình khôn).

  3. nàng ơi nàng ơi…thỉnh cầu nàng dành ra chút thời gian luyện hảo phần hai này được không…ta mong chết đi được…a~ ta điên theo bánh bao mất nàng ơi…
    Mĩ nhân vẫn đi gieo tình (họa) khắp nơi…xài tiền như rác…hác hác…thật đúng là mĩ nhân…làm sao cũng đáng iu chít được~^^~

    1. nàng không phải thỉnh cầu…vì ta yêu mỹ nhân hơn bất cứ ai (có lẽ kém bánh bao một tí)…tất nhiên ta sẽ không giấu mỹ nhân lâu đâu.
      ta ước gì mỹ nhân chia cho ta ít vàng *mơ màng*

      1. Mong là khi ngủ nàng sẽ mơ đc mĩ nhân để mà thỏa lòng nha…mĩ nhân tâm địa đối nữ nhân rộng rãi vô cùng…nam nhân thì ta ko chắc à…hác hác

Leave a Reply