Quyết Chiến Phong Vân_Chương 1

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 1

 

     Mười lăm tháng Giêng, thành Lâm An, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi người người hoan hỉ đón tết, trẻ nhỏ cầm hoa đăng trong tay qua lại khắp đường lớn ngõ nhỏ, nơi đây khung cảnh ca múa thanh bình, tựa hồ không thể cảm nhận không khí mỗi giây mỗi phút đề phòng người Kim xâm phạm nơi biên quan xa xôi.

     Mục Cưu Bình tay vung Trượng Bát thương, chỉ huy huynh đệ Liên Vân trại đang mang vác đủ các loại đồ đạc. Nếu không vì hôn lễ của Tiểu Yêu, hắn có điên cũng không lặn lội ngàn dặm đến đây.

     “Mục đại ca, huynh nói Đại đương gia liệu có đến không?” Hoắc Ngọc Hải đứng bên cạnh tràn đầy hy vọng hỏi. Đại đương gia mà hắn nhắc đến vĩnh viễn là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, người mà cách đây một năm đã ở lại Đại Thảo Nguyên, đến nay bặt vô âm tín.

     “Có lẽ là không. Aiii…….cũng không rõ đã tìm được kho báu chưa, ngay cả một chút tin tức cũng không có, là sống hay chết cũng không ai hay.” Mục Cưu Bình có chút phẫn nộ bất bình. Chuyện Thích Thiếu Thương bỏ đi là do Hách Liên Xuân Thủy sau khi trở về Hủy Nặc thành nói lại cho hắn biết, lúc này bọn hắn mới biết được Cố Tích Triều còn có một người mẫu thân lợi hại hơn y gấp bội. Ngay cả Thiết Thủ cũng phải thừa nhận, nếu nàng ta phát bệnh, chỉ e rằng Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương hai người có bao nhiêu mạng cũng không đủ. Thế mà Đại đương gia không biết nghĩ cái gì lại ngu ngốc gật đầu đồng ý theo cùng, cái loại tật xấu thích quản việc thiên hạ này sớm muộn gì cũng có ngày tự hại chết mình.

     “Aiii………đã lâu rồi không có tin tức của Cố đại phu,, không biết sức khỏe ngài ấy có tiến triển gì không, võ công đã khôi phục chưa?” Hoắc Ngọc Hải lại nhớ đến người luôn luôn vận thanh y nọ, bất giác mỉm cười.

     “Tiểu tử, lát nữa gặp Liêu Nha thì đừng nhắc đến Cố Tích Triều, ta thấy hắn vẫn còn chưa từ bỏ đâu.” Mục Cưu Bình lắc đầu, tên nào cũng như bị ma xui quỷ khiến, lại đi thích loại người tâm địa thâm độc đó, không chịu thừa nhận Cố Tích Triều ngoài việc có diện mạo dễ nhìn thì không còn gì tốt.

     “Liêu Nha cũng thật bản lĩnh! Sau khi vào Lục Phiến Môn đã lập được không ít công lao, phá không ít vụ án lớn. Nghe nói giao tình với Lãnh Huyết cũng rất tốt, Tam tiểu thư lúc nào cũng theo sau hai người bọn họ.” Hoắc Ngọc Hải trong một năm này cũng trưởng thành không ít, tin tức rất nhanh nhạy.

     “Hai tên không biết nói đi chung có gì hay?” Mục Cưu Bình nghĩ đến hai người kia, không biết tại sao lại cho rằng vì được sói nuôi lớn mà họ không biết nói tiếng người.

     “Hách Liên công tử phát thiệp anh hùng, xem ra Lâm An lần này sẽ vô cùng náo nhiệt.” Hoắc Ngọc Hải cười vui vẻ, hắn thật lòng mừng cho Hách Liên Xuân Thủy cuối cùng cũng lấy được mỹ nhân.

     “Ta chính là sợ náo nhiệt! Nghe nói Hàn tướng quân đã về triều, Lục Phiến Môn xem ra chắc chắn sẽ có loạn.” Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải hai người không biết tại sao cười xấu xa. Hàn phu nhân rất thích Truy Mệnh, chuyện này mọi người đều biết. Nàng năm lần bảy lượt xông vào Lục Phiến Môn nói muốn nhận y làm đệ tử, Gia Cát Thần Hầu rất lạc quan tán thành, chỉ khổ Truy Mệnh phải tránh đông né tây, cuối cùng Thiết Thủ phải đứng giữa điều đình.

     “Nói thật, khinh công của Truy Mệnh cũng không cần học thêm đâu. Ngày đó Kim quốc bắt y đi, kết quả y lại thẳng đường trốn về không ai ngăn cản, đây là do y mệnh tốt hay do truy binh quá vô dụng đây?” Hoắc Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu khâm phục. Nhớ lúc ấy bọn họ quay lại biên quan, thấy Truy Mệnh đang thảnh thơi uống trà, suýt chút nữa đã lao đến đánh y một trận. Bao nhiêu người vì cứu y vào sinh ra tử, còn y lại nhàn hạ như chỉ vừa đến phố Đông dạo một vòng.

     “Khinh công của y tám phần là do Hàn phu nhân bức bách mà nên!” Mục Cưu Bình cũng cười.

     “Không nói đến việc này, nhưng có một vấn đề rất lạ.” Hoắc Ngọc Hải hơi chau mày, một năm nay, tuy rằng Mục Cưu Bình làm đương gia, nhưng thật ra người quản lý mọi việc là Hoắc Ngọc Hải.

     “Đường Môn xảy ra chuuyện rồi! Nhưng lại không điều tra được.” hai người nhớ đến vẻ âm hiểm lạnh lùng của Đường Long Nguyệt không khỏi rùng mình ớn lạnh. Đường Thái Quân quy tiên, Đường Long Nguyệt chính thức nhận chức vị chưởng môn, bất luận là độc dược, ám khí hay võ công, Đường Môn đã dần dần quay trở lại địa vị vốn có trên giang hồ.

     “Đường phu nhân tuy không làm khó thám tử của Liên Vân trại, nhưng có điều nếu làm quá, vẫn là một chữ ‘tử’.” Hoắc Ngọc Hải thở dài, vì muốn thám thính tin tức trong võ lâm, hắn đã hao tổn rất nhiều đệ tử Liên Vân trại.

     “Đường Môn vẫn không thay đổi, huynh đệ hai người đó chẳng phải thứ tốt lành.” Mục Cưu Bình “hừ” một tiếng. Tuy nói thế, nhưng Tiểu Tiên Nữ Đường Hân Nhi đã mất tích hơn nửa năm, việc này gây ra không ít sóng gió trên giang hồ. Đường Hân Nhi và Bạch Y Tú Hiệp Đoàn Nghiêu Ngọc vốn dĩ đã quay trở lại, hôn sự cũng đã sẵn sàng, nào ngờ ngay trước đại hôn, nàng lại không từ mà biệt, Bạch Y Tú Hiệp lần này lật tung cả giang hồ lên để tìm người.

     “Đợi lát nữa đến Văn Võ Anh Kiệt hỏi Tiểu Yêu vậy!”

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 1

  1. Ta lại bò vô nhà nàng đây! Cái chương này thiệt……. buồn! Buồn vì không có mỹ nhân của ta à! Nhớ mỹ nhân quá! Nàng đưa mỹ nhân ra đi!

    Đường thái quân chết rùi a! Chia bùn với Đường đại ca! Còn Đường Hân Nhi tại sao lại mất tích thế??

  2. Hu woaaaaaa, cuối cùng cũng đã có bộ hai
    Mục Cưu Bình đúng là mắt có vấn đề, não bằng hạt nho, dám nói mĩ nhân chỉ được cái đẹp. Mĩ nhân không chỉ đẹp, mà là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa mĩ nhân còn thông minh tuyệt đỉnh, ăn võ song toàn, trên thông thiên văn, dưới tường đạp lí, lạnh lùng tàn khốc, khôn ngoan, tàn nhẫn,…….(ec, dài quá). Hoắc Ngọc Hỉa với Liêu Nha iêu mĩ nhân, sùng bái mĩ nhân là đương nhiên thôi~~~
    Mĩ nhân, mĩ nhân chưa xuất hiện á~~~ đọc tiếp chương hai……..

Leave a Reply