Cửu Vạn Phong_Chương 25

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 25 Vô hám, vô hám

(không hối tiếc)

 

Khoảnh khắc Đường Yến nhìn thấy Cố Tích Triều, không khỏi ngây người.

Một nam nhân như thế này, cho dù là ai, khi nhìn thấy y lần đầu cũng không khỏi chấn kinh.

Một nữ nhân đẹp, khiến xuân tâm loạn động, một nam nhân đẹp, người khác cũng phải thốt lên lời khen ngợi.

 

Cho nên khi Đường Yến nhìn thấy Cố Tích Triều, hung tàn trong mắt dường như tan biến__chỉ còn lại mỹ lệ.

Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lại khôi phục dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn như trước.

 

Cố Tích Triều không thể không thừa nhận__nét hung tàn ấy lại càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của Đường Yến.

Thế nhân có lẽ đã quen nhìn những nữ nhi trong sáng thánh thiện, trở nên không thích yên bình, mà theo đuổi mạo hiểm và kích thích__nhân gian phiền hà, giang hồ loạn lạc.

 

“Đường ngũ cô nương, oan có đầu nợ có chủ, cô không đi tìm Ôn Nhu báo thù, lại còn bắt Vương Tiểu Thạch về Đường Môn__chuyện này có thể bỏ qua sao?” Cố Tích Triều chậm rãi nói, một mặt quan sát phản ứng của Đường Yến.

“Ta lại thích tìm hắn báo thù.” Đường Yến cười yêu mị, mục quang lưu chuyển, khiến Đường Gia Bảo âm u trở nên sáng lấp lánh.

 

“Là báo thù sao?” Cố Tích Triều cười khinh thường, “Đường ngũ cô nương kho61ng chế lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta lâu như vậy__lại còn ngày ngày tiếp đãi chu đáo, không phóng châm cũng không hạ độc, đây gọi là báo thù sao? Cô xem lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta là gì?”

 

Đường Yến có chút tức giận, dường như là thẹn quá hóa giận, “Cố Tích Triều, ngươi muốn thế nào?”

“Thế nào? Thả Vương Tiểu Thạch, Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ không truy cứu nữa, bằng không, cô cứ thử xem, đối địch cùng Kim Phong Tế Vũ lâu, ai thắng ai bại.”

Cố Tích Triều vừa cười đe dọa vừa nói, lại nhìn thấy Thích Thiếu Thương để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu.

Y không hiểu vì sao Thích Thiếu Thương cười.

 

Thích Thiếu Thương cười, bởi vì, Cố Tích Triều đã xem bản thân y là một thành viên của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta__y đã nói như vậy.

 

Cố Tích Triều chính thức hạ chiến thư.

 

Đường Yến không ngờ được Cố Tích Triều không sợ chết như vậy__dù sao đi nữa, khách nhân hùng mạnh đến đâu vẫn phải kiêng dè chủ nhân, thế mà Cố Tích Triều dù đứng trên lãnh địa của Đường Môn vẫn dám hạ chiến thư.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy khâm phục Cố Tích Triều.

Nhưng muốn nàng ngoan ngoãn thả Vương Tiểu Thạch đi, chấp nhận thua Kim Phong Tế Vũ lâu, là việc không thể nào.

 

“Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương, đừng cho rằng Kim Phong Tế Vũ lâu là thiên hạ vô địch. Đến lúc thật sự giao chiến, ai thắng ai bại vẫn chưa biết.”

Đường Yến vừa nói vừa nhìn về phía Lôi Diễm__rất rõ ràng, đồng minh của Đường Môn chính là Lôi gia.

 

Cố Tích Triều khẽ nghiêng đầu, “Cô có thể thử xem.”

 

Lúc này, Đường lão thái thái lên tiếng, “Cố công tử, ngươi cũng không nên quá tự phụ, không để Đường Môn vào mắt.”

“Không, ta đương nhiên rất xem trọng Đường Môn, chỉ có điều, nhất định phải cứu Vương Tiểu Thạch, nếu Đường Môn không muốn có kết cục như Lục Phân Bán Đường năm xưa, vẫn là nên thức thời. Đường lão thái thái có lẽ cũng không dám khẳng định trong Đường Môn có một Quách Đông Thần?”

Cố Tích Triều từng câu từng chữ sắc bén, ngữ khí lại thành khẩn__tựa như thật lòng nghĩ cho Đường Môn.

 

Muốn công thành, trước hết phải công tâm__Đường Môn rốt cuộc có, hay có thể xuất hiện một Quách Đông Thần hay không, không ai nói trước được.

 

Nhưng mà, lời của Cố Tích Triều lần này đã chọc giận một người.

Đó chính là người đang đứng bên cạnh – Lôi Diễm.

Năm xưa Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn quyết chiến, Lôi Tổn bại, bởi vì hắn để lộ sơ hở, cũng vì trợ thủ của Tô Mộng Chẩm ở Lục Phân Bán Đường – Lôi Mị, Lục Phân Bán Đường vì thế thất bại.

 

Người của Lôi Môn đối với trận chiến đó, hận đến khắc cốt ghi tâm__cơ hồ không bao giờ nhắc đến nữa.

Mà người không dám chọc giận người của Lôi Môn, cũng không dám nhắc đến chuyện này trước mặt đệ tử Lôi Môn.

Cố Tích Triều đã nhắc lại__ngay trước mặt một trong bốn cao thủ đệ nhất của Lôi gia, “Phá Hoại Vương” Lôi Diễm.

 

Lôi Diễm nổi giận.

Hắn dường như chuẩn bị rút kiếm rồi.

 

Nhưng kiếm của Lôi Diễm vẫn chưa được rút ra.

Nếu hắn rút kiếm, chính là thể hiện hắn muốn giết người.

Kiếm chỉ cần ra khỏi vỏ, chắc chắn phải uống máu người.

 

Kiếm của Lôi Diễm, được gọi là Kinh Diễm Nhất Kiếm.

Là thứ kiếm thuật tưởng thật mà lại như ảo, tưởng ảo mà lại hóa thật, đẹp đến mức người khác không thể hình dung được.

Nhưng, không một ai muốn nhìn thấy kiếm của hắn.

Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy kiếm ấy, chính là lúc mất mạng.

 

Lôi Diễm lúc này, chuẩn bị rút kiếm.

 

Ngay lúc ấy, có một người nhanh tay hơn hắn, nắm chặt lấy kiếm của mình.

Nghịch Thủy Hàn vang lên những tiếng thanh thoát, như muốn lao ra khỏi vỏ__bảo kiếm ngân lên, không chỉ vì muốn cảnh báo, mà còn để bảo vệ người nó muốn bảo vệ.

 

Không khí trong đại sảnh Đường Gia Bảo nặng nề.

Ngàn cân treo sợi tóc.

 

Lúc ấy, mọi người đều đang nghĩ, Kinh Diễm Nhất Kiếm và Nhất Tự Kiếm Pháp, cuối cùng ai là người có thể chiến thắng.

Là vì thù hận mà tranh đấu, hay là vì thành tâm muốn bảo vệ một người mà chiến đấu.

 

Thắng hay bại, bại, không chỉ là một chữ, mà là một sinh mạng.

 

Cố Tích Triều cũng chậm rãi nắm lấy Cửu Vạn Phong đeo bên hông.

Nghịch Thủy Hàn, và Cửu Vạn Phong.

Ta từ lâu đã muốn kề vai sát cánh cùng ngươi chiến đấu__ Cố Tích Triều đã từng nói với Thích Thiếu Thương như vậy.

 

Y thừa nhận, lần này Cố Tích Triều không giống với Cố Tích Triều nữa.

Bởi vì, y hiểu rõ.

Bởi vì, ở đây có người y quan tâm__ Thích Thiếu Thương chính là nhược điểm của y.

 

Khoảnh khắc ấy y đột nhiên nhớ đến, Thích Thiếu Thương đã từng hỏi y một câu.

“Cố Tích Triều, rốt cuộc điều mới có thể khiến ngươi động dung, rốt cuộc điều gì mới có thể khiến ngươi thôi không mặt không biến sắc?”

Thật ra y không biết, Thích Thiếu Thương lúc ấy muốn hỏi, “Rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể khiến ngươi rũ bỏ lớp mặt nạ vô tâm ấy?”

 

Lúc này y đột nhiên hiểu ra, đáp án vốn dĩ chỉ có một, đó chính là, Thích Thiếu Thương.

 

Trong vô thức, y đã không thể chấp nhận để bất cứ sự việc nào tổn hại đến Thích Thiếu Thương xảy ra.

Cho nên lần này y mới thiếu kiềm chế như vậy.

 

Ràng buộc.

Y đột nhiên hiểu ra, Thích Thiếu Thương đã trở thành nhược điểm của y.

 

Cố Tích Triều của trước kia, sau khi Vãn Tình chết đi đã từng thề, bản thân phải mạnh mẽ kiên cường, không được có bất cứ nhược điểm nào.

Lúc này y có cảm giác muốn hận Thích Thiếu Thương.

Y lại nghe thấy mật âm của Thích Thiếu Thương truyền đến tai mình, “Muốn nói với ngươi, kiếp này ta không có gì để hối hận.”

 

Cố Tích Triều trong khoảnh khắc đó đã biết được, không chỉ có Thích Thiếu Thương trở thành nhược điểm của y, mà bản thân y cũng như vậy, đã không còn gì để hối hận.

 

6 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 25

  1. sáng sớm đọc chương này… vơ chồng vào hang cọp hạ chiến thư mà vẫn còn liếc mắt đưa tình… >///< a~ hôm nay là một ngày tốt lành nha…

  2. Sao mà chương nào cũng ngọt lịm vậy nè!!

    “Cố Tích Triều đã xem bản thân y là một thành viên của Kim Phong Tế Vũ lâu” –> ta nói nếu bánh bao ở cái bang hội nào, thì mỹ nhân sẽ xem bản thân mình cũng là người của bang hội đó à. Như ta đã nói, thuyền theo lái đó mừ!!

    Rốt cuộc 2 bên có đánh nhau không? Ta trông chờ xem 2 anh song kiếm hợp bích quá!!

  3. “Thích Thiếu Thương cười, bởi vì, Cố Tích Triều đã xem bản thân y là một thành viên của Kim Phong Tế Vũ lâu.” => Thích Thiếu Thương cười, bởi vì, Cố Tích Triều đã xem bản thân y là ‘phu nhân’ của hắn, lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu ….

    Ôi…ngày lành nha, bánh bao sẽ chém thằng nào dám đụng vô ‘vợ’ của ảnh…hắc hắc….

Leave a Reply