Cửu Vạn Phong_Chương 21

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 21 Sánh vai, sánh vai

 

Nguyên nhân khiến Đường Yến bắt Vương Tiểu Thạch, là vì Ôn Nhu vô ý đã chọc giận nàng.

 

Ôn Nhu vẫn hay liên quan đến những rắc rối.

Ôn Nhu rất thường đi gây phiền phức.

Nhưng lần này nàng đã gây sự với Đường Yến.

 

Ôn Nhu lại không biết__khi nàng bất hòa với Vương Tiểu Thạch, trong phút bốc đồng rời bỏ hắn.

Khi Đường Yến đến tìm Ôn Nhu báo thù__sau khi mê hương lan vào phòng, nàng chỉ tìm được một mình Vương Tiểu Thạch.

Đường Yến vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thạch__lập tức quên hết mọi việc khác.

 

Nàng thậm chí quên mất mục đích của mình, nàng đến giết người, giết Ôn Nhu.

Nàng chỉ ngây ra nhìn Vương Tiểu Thạch.

 

“Xuyên Tây Nhị Hùng” Đường Nhất Đa, Đường Nhất Thiểu đi cùng nàng chưa từng nhìn thấy Đường Yến như vậy.

Bọn họ hỏi, có giết hắn không?

Đường Yến không giết Vương Tiểu Thạch.

 

Sau đó, tiểu nhị trong quán nhìn thấy hai nam nhân cùng một nữ nhân mang Vương Tiểu Thạch đang hôn mê rời khỏi đó.

 

Cố Tích Triều đã suy nghĩ rất lâu.

Không có mấy ai từng gặp Vẫn Hoa Công Tử.

Nhưng Đường Yến lại từng là tình nhân của Vẫn Hoa Công Tử.

Cho nên, người có thể khiến Đường Yến ngây ra, chỉ có hai loại người.

Vẫn Hoa Công Tử, và người có bề ngoài giống Vẫn Hoa Công Tử.

 

Có lẽ Vương Tiểu Thạch rất giống Vẫn Hoa Công Tử.

 

Cho nên Cố Tích Triều đoán được, đây chính là lý do mà Đường Yến bắt Vương Tiểu Thạch đi__rồi giữ hắn lại bên cạnh nàng.

Từ khi Vương Tiểu Thạch bị Đường Môn khống chế, Đường Yến chưa từng bước ra khỏi cửa Đường Gia Bảo.

Muốn cứu Vương Tiểu Thạch, phải tìm được điểm yếu của Đường Yến.

Mà điểm yếu của Đường Yến chính là Vẫn Hoa Công Tử.

 

Một nữ nhân đang chìm trong điên loạn sẽ không còn nhìn rõ được chân tướng mọi sự.

Nàng sẽ chỉ nhìn thấy thứ nàng muốn thấy.

 

Cố Tích Triều tiếp tục suy tính__y khẽ nhíu mày.

Thích Thiếu Thương đột nhiên chạm vào trán y, vuốt chân mày.

“Để ta mang đến cho ngươi yên bình.” Thích Thiếu Thương bình thản nói.

Khi ngươi suy tư hay bi thương, để ta mang đến yên bình cho ngươi.

 

Cố Tích Triều cười, nhắm mắt lại.

Y cảm nhận được vết chai trên tay Thích Thiếu Thương chạm vào trán mình, một cảm xúc kỳ lạ.

Y bỗng nhiên có cảm giác__có lẽ như thế này, phiền não và ưu sầu của y thật sự sẽ được xóa tan.

 

“Dọc đường vất vả, ngươi có thể chịu được không?” Thích Thiếu Thương không thể không lo lắng.

“Ba năm trốn chạy còn chịu được, thế này không là gì.”

 

Thích Thiếu Thương có chút khó chịu__ba năm ấy, vất vả như thế nào?

Bản thân hắn đã từng trải qua__tư vị đó, ngày đêm thức trắng.

Lạnh lẽo và cô đơn chỉ có bản thân mới hiểu.

 

“Ta không quan tâm đến vất vả__ngươi có thể vượt qua, ta cũng có thể. Ta chỉ là, không thể chịu đựng được quãng thời gian không có ngươi ở bên cạnh__lúc ấy, ta thật sự rất muốn cùng ngươi quyết đấu thêm một trận.”

 

Năm đầu tiên, Cố Tích Triều hận Thích Thiếu Thương.

Năm thứ hai, y phát hiện bản thân đang nhớ hắn.

Năm thứ ba, y sắp bị hắn làm cho phát điên__đêm đêm xuất hiện trong giấc mộng của y, những gì y nghĩ đến đều có hắn.

 

Cho nên y quay lại Biện Lương__ Vương Tiểu Thạch cũng vì nhớ Ôn Nhu mà quay lại, cuối cùng bị Đường Môn bắt đi.

Y nhớ Thích Thiếu Thương, y quay trở về__ Thích Thiếu Thương cũng nhớ y.

Bọn họ thật ra chưa từng sai lầm.

Bọn họ thật ra rất may mắn.

 

Thích Thiếu Thương luôn đứng ở đó, không hề rời đi, dù chỉ là một bước.

Nên Cố Tích Triều dù đi đến đâu, chỉ cần ngoảnh lại là có thể thấy, Thích Thiếu Thương vẫn đang đứng ở đó.

 

Năm đó hắn ở Kỳ Đình tửu quán chờ y, y đã trở về.

Ba năm sau hắn ở Biện Lương chờ y, y vẫn trở về.

Thậm chí lần này y trở về từ hoàng cung, hắn vẫn luôn đứng sau lưng y.

 

Rốt cuộc là ai giam cầm ai, rốt cuộc là ai giam cầm thần long?

Không thể biết, đã không thể biết rồi.

 

Không thể biết, vậy cứ để mặc.

Dù sao vẫn là chuyện của hai người bọn họ.

 

Thật ra Thích Thiếu Thương vẫn đang đợi y, chỉ cần một lời lạnh nhạt của y cũng có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày.

 

Cố Tích Triều lặp lại, “Lúc ấy ta rất muốn lại quyết đấu với ngươi, đường đường chính chính, không vì âm mưu, không vì tham vọng. Có lẽ, chính vì vậy, ta mới có thể tiếp tục sống.”

 

Thích Thiếu Thương cũng im lặng nhìn y, dọc đường từ Trung Nguyên đến Tứ Xuyên, đôi mắt Cố Tích Triều khiến hắn không thể rời mắt, nhìn một lần, liền muốn nhìn thêm một lần.

“Vậy còn bây giờ? Vẫn muốn quyết đấu với ta sao?”

 

Cố Tích Triều mìm cười, rút Cửu Vạn Phong đeo nghiêng bên thắt lưng ra, ánh sáng xanh mướt như xé rách màn đêm.

Vung kiếm xé rách màn đêm, đêm đông rất lạnh.

 

Đêm đông có thể mang đến nhiều thi vị.

Thê thanh đông dạ cảnh, dao lạc trường niên tình1.

 

Đêm đông cũng có thể mang lại cảm giác hào hùng.

Đông dạ tẩu mã thành đông hồi, truy phong trục điện hà hùng tai2.

 

Đêm đông cũng rất dễ khiến những người yêu nhau xích lại gần, sưởi ấm lẫn nhau.

Cố Tích Triều trong vô thức dựa vào Thích Thiếu Thương, hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy y.

 

“Bây giờ, vẫn muốn quyết đấu với ta?” Thích Thiếu Thương hỏi lại.

Cố Tích Triều bình thản cười, “Không, từ nay về sau, ta thích được sánh vai cùng ngươi.”

 

  

—————-

(1) đem đông khung cảnh thê lương, lay động tình ngàn năm (trích “Thù Mộng Đắc Sương Dạ Đối Nguyệt Kiến Hoài” của Bạch Cư Dị)

(2) đêm đông cưỡi ngựa trở về từ thành Đông, anh dũng tựa gió thổi chớp giật (trích “Đông Thành Túy Quy Thâm Dạ Phục Hô Tửu Tác Thử Thi” của Lục Du)