Cửu Vạn Phong_Chương 19

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 19 Tri âm, tri âm

 

Khi nói ra những lời này, Thích Thiếu Thương nhìn thẳng vào Phương Ứng Khán.

Người kia lạnh nhạt cười, anh tuấn vô song.

Hắn gật đầu với Thích Thiếu Thương, “Tại hạ sẽ truyền đạt lại toàn bộ với thái sư.”

 

Đột nhiên, Nhậm Oán đứng bên cạnh hắn cất tiếng.

Khi Nhậm Oán nói chuyện, hắn vẫn còn tỏ ra e thẹn như một khuê nữ chưa từng bước lên kiệu hoa.

Đôi măt hắn hơi hướng xuống, làn da trắng muốt hơi ửng hồng thẹn thùng.

Lời hắn nói chính là, “Thích lâu chủ đã không sợ bị phản bội thêm một lần nữa, ta cũng không ngại đến lúc đó dụng hình với ngươi__đến ngày Cố Tích Triều lại phạm tội, hai ngươi sẽ cùng được áp giải đến hình bộ, ta sẽ có thể xem Thích lâu chủ anh hùng khí khái như thế nào.”

 

Nhậm Oán đã từng mang con trai của Hoa đảng Hoa Khô Phát là Hoa Tình Châu ra lột da sống__dáng vẻ ngại ngùng kia lại có thể ẩn chứa trái tim hung tàn biến thái nhường ấy.

Phương Ứng Khán quay lại nhìn Nhậm Oán, ánh mắt ấy khiến trái tim hắn run lên.

“Ta cho phép ngươi nói rồi sao?”

Thế là, Nhậm Oán đàng ngậm miệng__ánh mắt của Phương Ứng Khán khiến hắn sợ hãi.

Một Nhậm Oán tàn khốc người người kinh sợ lại có thể sợ một cái liếc mắt của Phương Ứng Khán.

 

Nhưng Thích Thiếu Thương vẫn bình thản nói với Nhậm Oán, “Sẽ không có ngày đó.”

Khoảnh khắc đó biểu hiện của Phương Ứng Khán có chút dao động__hắn chưa từng thử tin tưởng một người, càng không thể làm như Thích Thiếu Thương, tin tưởng Cố Tích Triều.

Cho nên hắn chỉ nói, “Hy vọng là vậy.”

Lời nói này, Phương Ứng Khán biết rõ, là lời thật lòng.

 

Đó chính là những gì Thích Thiếu Thương nói với cả kinh thành ở Tam Hợp lâu.

Hắn mang chính bản thân mình ra để bảo hộ Cố Tích Triều.

 

Phải có bao nhiêu tin tưởng và kiên định, mới có thể mang tính mạng ra đánh đổi.

 

Cố Tích Triều nghe được những lời này ở Huân Hương các.

Người kể lại cho y chính là Lý Sư Sư.

Nàng yên lặng quan sát Cố Tích Triều, mong muốn phát hiện ra chút biến đổi trên gương mặt y.

Nhưng Cố Tích Triều không để lộ bất cứ biểu cảm nào.

 

Lý Sư Sư đột ngột nói, “Ta đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ đến rất nhiều người, cuối cùng vẫn không nghĩ ra. Hiện giờ ta đã hiểu, thì ra không phải là nữ nhân.”

Cố Tích Triều ngẩng lên nhìn nàng khó hiểu.

Lý Sư Sư thảnh nhiên cười, “Khi Thích Thiếu Thương say rượu đã gọi một cái tên, là ngươi.”

Dừng một lát, nàng lặp lại, “Luôn là ngươi.”

 

————–

 

Cố Tích Triều đến Huân Hương các thăm Lý Sư Sư, nghe qua cảm thấy rất bất ngờ.

Cố Tích Triều đương nhiên không phải đến tìm vui.

Y có một vấn đề muốn thỉnh giáo Lý Sư Sư.

 

Cố Tích Triều hiểu biết rộng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Nhưng có một việc y không hiểu__chính là tâm tư nữ nhân.

 

Y đã từng vì Vãn Tình mà làm bánh đậu xanh, cũng từng giúp Anh Lục Hà tô lại chân mày.

Số lượng nữ nhân mà y tiếp xúc có giới hạn.

Cho nên những vấn đề liên quan đến nữ nhân, y cần phải thỉnh giáo một nữ nhân.

 

Y đã nghĩ đến một người, một người thấu hiểu cả nam nhân lẫn nữ nhân.

Cho nên y đến thỉnh giáo Lý Sư Sư.

 

Nhưng y không ngờ Lý Sư Sư lại nói với y những lời này, kể cho y nghe chuyện của Thích Thiếu Thương.

“Vết thương trong tim hắn, tri âm mà người ngoài không được phép nhắc đến, chính là ngươi.”

 

Đau buồn không phải vì ca nhi có nỗi khổ trong lòng, mà vì không ai thấu hiểu nỗi đau của nàng 1.

Lý Sư Sư cũng rất muốn tìm một tri âm.

Nhưng đến khi nàng tìm được, lại như lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.

Thích Thiếu Thương thậm chí không để nàng nhắc đến.

 

Dục thủ minh cầm đàn, hận vô tri âm thưởng2__bi thương biết bao.

 

Lý Sư Sư không thể miêu tả tâm trạng của chính mình hiện giờ.

Ý trung nhân của người mà nàng yêu thương lại đang đứng trước mặt nàng.

Là một nam nhân, hơn nữa lại còn là một nam nhân rất đẹp, khiến người khác chỉ hận không thể sánh bằng.

Nhân sinh đầy rẫy nhưng chuyện nực cười.

 

Nàng chưa từng xem Thích Thiếu Thương là khách__thế nên, muốn quên đi cũng rất đau, muốn buông tay cũng phải trả một cái giá rất lớn.

Đau đớn hơn tất thảy.

“Cố Tích Triều, ta thật sự không hiểu.”

 

Thật ra lúc ấy Cố Tích Triều không hề suy nghĩ gì, vì y gần như đã ngây ra.

Y không biết Thích Thiếu Thương có thể dễ dàng giao mạng sống cho y như vậy.

 

“Cố Tích Triều, tại sao hắn vẫn tin tưởng ngươi như vậy?”

Lời của Lý Sư Sư đột nhiên kéo y quay lại thực tại.

Y im lặng cười, Lý Sư Sư cảm nhận được, là nụ cười từ tận đáy lòng y.

 

Y cũng rất thành thật trả lời câu hỏi của nàng.

“Bởi vì lần này, ta xứng đáng với lòng tin của hắn.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, Lý Sư Sư hoàn toàn từ bỏ.

Trái tim nàng giờ chỉ còn là tro tàn.

 

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, tình cảm giữa bọn họ sâu đậm đến mức nào?

Nàng hoàn toàn không có khả năng hiểu được, mà nàng cũng không muốn tìm hiểu.

Cho nên nàng chuyển đề tài, “Ngươi đến tìm ta làm gì?”

 

Cố Tích Triều hơi nghiêng đầu, “Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Lý cô nương.”

“Vấn đề gì?”

“Liên quan đến nữ nhân.”

“Ồ? Vậy ngươi hỏi đi.”

“Một nữ nhân xinh đẹp để tâm đến điều gì nhất?”

“Đương nhiên là dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng.”

“Vậy một nữ nhân xinh dẹp mà tâm địa độc ác để tâm điều gì nhất?”

“Để tâm đến việc có người đẹp hơn nàng.”

“Vậy muốn đối phó với một nữ nhân như thế, phương pháp nào là tốt nhất?”

“Nói với nàng có người xinh đẹp hơn nàng.”

“Không có cách nào hoàn hảo hơn sao?”

“Tìm nam nhân mà nàng yêu thích, sau đó làm cho kẻ đó yêu thương một nữ nhân khác, hơn nữa khiến hắn đứng trước mặt nàng nói rằng nàng không đẹp bằng người kia.”

 

Cố Tích Triều gật đầu, “Ta đã hiểu.”

Sau đó y chắp tay, “Cảm tạ Lý cô nương đã chỉ giáo, thật không ngờ, thì ra, cô nương không phải một người yếu nhược như thiên hạ vẫn đồn đại.”

“Muốn làm người đứng đầu, dù là nữ nhi cũng không thể yếu đuối__người trên giang hồ không tin nước mắt.”

Cố Tích Triều gật đầu, “Tại hạ hiểu điều này.”

 

Lý Sư Sư lặng lẽ nhìn y rời đi, đúng lúc Cố Tích Triều sắp bước ra khỏi Huân Hương các, nàng đột ngột lên tiếng, “Cố Tích Triều, ngươi không phải người dễ dàng nói ra lời thật tâm của mình.”

 

Dừng bước, Cố Tích Triều không hề quay lại, nhưng kiên định nói, “Vậy còn phải xem đó là ai__những kẻ khác đều không xứng.”

 

Bách thủ tầm nhân tu vấn kế, thanh vân hà lộ mịch tri âm3.

Không phải ai khác, chỉ có hắn.

  

 

—————-

 

(1) bất tích ca giả khổ, đản thương tri âm hi (trích “Cổ Thi Cửu Thập Thủ – Tây Bắc Hữu Cao Lâu” của Vô Danh Thị)

(2) dục thủ minh cầm đàn, hận vô tri âm thưởng: muốn nâng đàn tấu một khúc nhạc, lại tiếc vì không có tri âm thưởng thức (trích “Hạ Nhật Nam Đình Hoài Tân Đại” của Mạnh Hạo Nhiên)

(3) lão nhân lúc về già vẫn phải tìm người khác hỏi, thế gian này tìm tri âm ở chốn nào (trích “Đỗ Lăng Di Đỗ Mục Thị Ngự” của Triệu Hỗ)

9 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 19

  1. á aaaaaaaaaaa… ta không cần biết mỹ nhân đi hỏi về nữ nhân để làm gì… ta còn đang lâng lâng vì tình cảm của mỹ nhân và bánh bao a~
    bánh bao… ngươi đúng là chân anh hùng… dám dùng mạng sống để đảm bảo cho mỹ nhân >.< ta cho ngươi 1000000000000000000000 điểm cộng vì hành động nhất mực đáng khen này a~

  2. Ờ, tại sao mỹ nhân lại đi hỏi về nữ nhân nhỉ??? Mỹ nhân mún đối phó ai sao???? Ta thật trông chờ mỹ nhân sẽ nói gì với bánh bao sau khi phát hiện ra chuyện bánh bao tổ chức tiệc rượu công bố chuyện tình của 2 người. Chương sau là mỹ nhân về nhà phải k?

  3. hớ hớ ta vào chỗ nàng đây , ôi mỹ nhân ta kết câu cuối mỹ nhân ( Dừng bước, Cố Tích Triều không hề quay lại, nhưng kiên định nói, “Vậy còn phải xem đó là ai__những kẻ khác đều không xứng.”

    Bách thủ tầm nhân tu vấn kế, thanh vân hà lộ mịch tri âm3.

    Không phải ai khác, chỉ có hắn. ) Bánh bao hạnh phúc nha ^^

  4. MN hỏi về nữ nhân để đối phó với 1 ng đẹp rắn rết … ta khâm phục BB luôn nha … người đẹp vây quanh mà không buồn để ý … nói không yêu là không yêu … ma2 chỉ say đắm MN thoi

Leave a Reply