Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 65

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 65

 

     Thích Thiếu Thương lặng lẽ ngồi bên Cố Tích Triều, uống xong thuốc y đã ngủ hơn nửa ngày. Không thể trách Cố Tích Triều yếu đuối, có mẫu thân như Y Luyến, mấy ai có thể bình tĩnh được, một người bình thường nghiêm trang, là một cao thủ chính tông, chí hướng cao xa; đến khi phát điên lại biến thành một con người khác, sẽ kéo tay Thích Thiếu Thương gọi ‘nhi tử’, nàng quả thật không phân biệt được mọi người, chẳng trách lại bỏ mặc Cố Tích Triều một đi không trở lại.

     “Tỉnh rồi?” thấy Cố Tích Triều khẽ cử động, Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy.

     “Người đó không cần mẫu thân….cũng không cần ta…..” Cố Tích Triều nói rất nhỏ. Thích Thiếu Thương thở dài, cũng không khỏi cảm thấy oán trách Y Nhân Hàn nỡ lòng vứt bỏ mẫu tử bọn họ, mặc kệ người đó có là đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết , gặp mặt chắc chắn phải giáo huấn ông ta một phen.

     “Đừng nghĩ đến việc đi tìm ông ta, ngươi không phải đối thủ; người mà mẫu thân ta yêu thương đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường.” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó cười. Sau khi gặp Gia Côn Thiên Vương và Y Luyến y mới thật sự được biết cái gì gọi là “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”, có những người bọn họ không thể chọc giận được.

     “Có lẽ do các người hiểu lầm mà thôi…….” Tức Hồng Lệ cười dịu dàng, tay bưng một chén canh bước vào, ánh mắt lại mang theo ý uy hiếp rõ ràng, đây là canh do nàng đích thân xuống bếp nấu, dám không uống hay dám nói không ngon thử xem.

     “Muội có ý gì?” Thích Thiếu Thương nhận chén canh. Hắn vẫn rất tin tưởng Tức Hồng Lệ, tuy rằng khả năng nàng không bằng Cố Tích Triều, nhưng canh này chắc cũng không phải là khó uống.

     “Thiết Thủ có nói, Y Nhân Hàn lưu lạc trên Đại Thảo Nguyên cũng để chạy trốn một nữ nhân Tây Đột Quyết , ta nghĩ, ông ấy chắc chắn vẫn còn yêu thương mẫu thân ngươi. Có lẽ giữa họ đã có hiểu lầm gì đó, mà mẫu thân ngươi lại quá cao ngạo mới rời bỏ ông ấy. Là mẫu thân ngươi bỏ đi, chứ không phải ông ấy không cần các ngươi.” Tức Hồng Lệ nói xong khẽ cười, nghĩ lại nàng cũng không khác mấy.

     “Mẫu tử hai người thật giống nhau, vừa quá thông minh lại vừa quá cố chấp, chỉ cần nghĩ không thông sẽ phát điên. Bà ấy cũng không phải cố ý bỏ mặc ngươi ở nơi đó………” Tức Hồng Lệ dịu giọng an ủi. Dù cho chân tướng có phải như vậy hay không, Cố Tích Triều vẫn rất cảm kích nàng.

     “Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà chia tay? Thật quá tùy tiện!” Thích Thiếu Thương chau mày. Cố Tích Triều lại bật cười, hắn là quá đơn thuần hay là quá thẳng thắn đây?

     “Chuyện tình ái vốn dĩ chỉ vì hiểu lầm mới phải chia ly, không phải sao? Chẳng lẽ do thù hận?” Tức Hồng Lệ nhìn hai người. Thích Thiếu Thương chỉ biết liếc nàng một cái, xem ra ở bên Tiểu Yêu quá lâu nàng cũng học được không ít công phu.

     “Mẫu thân ta đâu?” Cố Tích Triều uống một ngụm canh, không khỏi nhíu mày, chỉ vì y rất cảm kích Tức Hồng Lệ, nên cũng không dám bình luận gì thêm.

     “Bám theo Thiết Thủ bắt hắn cùng đánh cờ, chỉ một câu thích anh hùng hào kiệt của bà ấy cũng đủ khiến Thiết Thủ sợ run…..cả đời này đây là lần đầu tiên ta thấy hắn chật vật khổ sở như vậy……..” Hách Liên Xuân Thủy bước vào, vui mừng khi thấy có kẻ gặp họa. Hắn thích mỹ nhân, nhất là những người mà hắn không thể không công nhận là xinh đẹp hơn Hồng Lệ. Theo lý mà nói, ở bên Y Luyến hẳn phải rất vui vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là mẫu thân của Cố Tích Triều đã đủ khiến người khác lạnh người, điều này khiến hắn phải thừa nhận bản thân không bằng Hoàn Nhan Khiết Tín………….

     “Thật là……bà ấy còn muốn gây ra họa gì đây?” Cố Tích Triều lại lần nữa nổi giận, vội vã đến chỗ Y Luyến. Những người khác cũng nhanh chóng theo sau, một mặt cảm thông Cố Tích Triều cũng có ngày này, một mặt cũng muốn xem kịch hay.

 

—————

 

     Trong tiểu đình, Y Luyến chăm chú đánh cờ cùng Thiết Thủ, dáng vẻ nghiêng đầu trầm tư rất thanh thoát, làn da trắng cùng chiếc cổ cao, vẻ đẹp của nàng còn mang theo tư vị đặc biệt, trong sáng mà thanh nhã. Thiết Thủ thật ra rất thông cảm với nàng, một người đã phát điên mười mấy năm trời, những ngày nàng thực sự thanh tỉnh rất ít.

     “Mẫu thân……….” Cố Tích Triều khẽ gọi, bước vào trong tiểu đình.

     “Con trai! Mau qua đây giúp ta nghĩ nước tiếp theo.” Y Luyến vui mừng kéo Thích Thiếu Thương lại gần, hắn cũng chỉ biết nhìn Cố Tích Triều cười khổ, không dám làm trái lời. Cố Tích Triều thở dài, bệnh của Y Luyến đã lâu không được chữa trị, e rằng nhất thời y cũng vô phương.

     Vừa thắng được Thiết Thủ một nước, Y Luyến tay cầm quân cờ đen, nhìn Thích Thiếu Thương một lúc, sau đó ánh mắt thay đổi, lại còn khẽ cười. Chỉ có điều dáng vẻ này khiến Thích Thiếu Thương nghĩ đến Cố Tích Triều khi vừa nghĩ ra ý đồ xấu xa nào đó, không khỏi hoảng sợ.

     “Tại sao không nhìn ta? Ta không đẹp sao?” Y Luyến hạ giọng dịu dàng hỏi. Cố Tích Triều nhướn mày, đây không phải là cách mẫu thân nói chuyện với nhi tử, mà là biểu hiện của một nữ nhân khi nói chuyện với nam nhân.

     “Đẹp…rất đẹp!” Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, gượng cười đáp, nếu dám nói không đẹp chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết, nhưng nếu nói đẹp cũng vô dụng, chỉ cần nghĩ đến Cố Tích Triều là đủ đáng sợ rồi.

     “Đẹp? Nếu đẹp vậy tại sao không nhìn ta? Không thích ta sao? Nhưng mà ta rất thích anh hùng hào kiệt!” Y Luyến bật cười. Ngược lại, Thích Thiếu Thương suýt bị nàng dọa đến đứng tim, chỉ đành nhìn Cố Tích Triều cầu cứu, mẫu thân y khi phát bệnh quả thực rất đáng sợ, cứ thay đổi liên tục, hoàn toàn không có phương pháp nào khiến nàng tỉnh lại.

     “Đại thẩm, bà điên đã đủ chưa?” Cố Tích Triều chỉ cần một câu nói đã đủ thức tỉnh Y Luyến, có điều, lời y nói quả thực quá tàn nhẫn, quá dứt khoát, cũng quá to gan không biết sống chết. Thích Thiếu Thương có thể thề, cả đời hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào trở mặt nhanh như thế này, dù cho là Tức Hồng Lệ năm đó bị hắn bỏ mặc.

     Y Luyến gương mặt như phủ thêm một tầng sương, vừa quay người lại đã tung ra một chưởng, may mắn Thích Thiếu Thương nhanh tay kéo Cố Tích Triều ra cách xa ba trượng, toàn thân toát mồ hôi. Mẫu tử hai người này đều điên hết rồi, nhi tử đối xử với mẫu thân quá vô tình, mà mẫu thân đối với nhi tử cũng quá nhẫn tâm. Y Luyến một chiêu chưa trúng đích, cười lạnh lùng đuổi theo, buộc Thích Thiếu Thương phải kéo Cố Tích Triều bỏ chạy, Thiết Thủ thấy vậy cũng vội vàng theo sau định giúp đỡ. Chỉ có Hách Liên Xuân Thủy thảnh thơi giữ Tức Hồng Lệ lại, lắc đầu tỏ ý dù có đuổi kịp cũng không thể giúp được gì.

     “Kinh công của Thiếu Thương tại sao càng ngày càng giỏi vậy?” Tức Hồng Lệ đặt câu hỏi, lúc nãy nàng chỉ thấy hắn vụt qua đã mất dấu.

     “Bị người khác bức bách mà thành, ta thấy hắn chỉ cần vài năm nữa sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất…….” Hách Liên Xuân Thủy vẫn cười vui sướng khi chứng kiến người khác gặp họa.

 

—————

 

     Y Luyến vẫn cứ hỷ nộ vô thường, một khắc trước còn đuổi theo truy sát, một khắc sau lại bám theo Cố Tích Triều nói chuyện phiếm. Cố Tích Triều âm thầm lập lời thề, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho mẫu thân.

     “Tích Triều, chúng ta đi Đại Thảo Nguyên tìm phụ thân con, người ấy từng nói muốn dẫn ta về quê hương Tây Đột Quyết của người ấy.” Tâm trí Y Luyến lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Cố Tích Triều chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nàng.

     “Được…..ta đi với mẫu thân……..”

     “Y Luyến…………” Hoàn Nhan Khiết Tín lưu luyến. Từ khi biết được Y Luyến muốn đi tìm nam nhân nàng yêu thương, hắn đã không còn màng đến thế sự.

     “Khiết Tín, ta giúp Kim quốc luyện binh đã là trả ngươi món nợ nhân tình, từ nay không ai nợ ai.” Y Luyến lãnh đạm đáp.

     “Chẳng lẽ nàng không sợ ta một khi nổi giận sẽ mang quân đánh Đại Tống?” Hoàn Nhan Khiết Tín cười khổ, hắn lại thất bại dưới tay một nữ nhân, dũng khí hiện giờ đã bị nàng dập tắt toàn bộ.

     “Tùy ý ngươi. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, với bản lĩnh của Hoàn Nhan huynh đệ nhà ngươi, có thể khiến Đại Tống bất an đã xem như là thành công.” Y Luyến lạnh lùng, không để ý đến hắn nữa.

     “Ngươi thật sự không trở về Trung Nguyên cùng chúng ta?” Thiết Thủ hỏi, bất luận thế nào, hắn vẫn xem an nguy của Cố Tích Triều là trách nhiệm của mình.

     “Không, ta không thể để mặc mẫu thân một mình, ngươi có thể sao?” Cố Tích Triều cười khổ. Ngày trước Thiết Thủ không bỏ mặc y, mà nay người mắc bệnh lại là mẫu thân của chính mình, y có thể không quản sao?

     “Vậy…..tự bảo trọng, ta sẽ cho người mang thuốc đến biên quan cho ngươi, nếu cần có thể đến lấy.” Thiết Thủ nhẹ giọng nói. Đây là sự thực, nếu Cố Tích Triều trở về Trung Nguyên chắc chắn sẽ không thoải mái, lại thêm Y Luyến, đương nhiên sẽ không tránh khỏi rắc rối, thà rằng để bọn họ ở lại Đại Thảo Nguyên tiêu dao tự tại.

     “…………..” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương hồi lâu không nói, bảo y yêu cầu Thích Thiếu Thương theo cùng, sau đó chờ hắn đưa ra câu trả lời, chuyện này y không làm được, thay vì phải nhận lấy một đáp án không mong muốn có, thà rằng dứt khoát không hỏi, kết quả này chẳng phải ngay từ đầu đã được định trước hay sao?

     “………….” Đợi hồi lâu vẫn không thấy Cố Tích Triều nói gì, Thích Thiếu Thương thất vọng nhìn y, hắn không thể tìm được lý do để không quay về Trung Nguyên, nhưng tận đáy lòng hắn vẫn mong Cố Tích Triều mở miệng yêu cầu hắn ở lại, có điều, nhìn dáng vẻ y thế kia cũng biết đây là việc không thể nào.

     “Ngươi……bảo trọng…….” hai người đồng thanh nói, tiếp theo nhìn nhau cười khổ. Cố Tích Triều quay ngựa, sánh vai cùng Y Luyến đi xa dần, thở dài tự nhủ “đừng quay lại”, cả đời y không hề hối hận, nên lần này cũng vậy.

     “Thích Thiếu Thương.” Tiểu Ngọc sư thúc đột nhiên lên tiếng, khiến Thích Thiếu Thương vẫn đang ngây ngốc nhìn theo Cố Tích Triều giật bắn người.

     “Sư thúc?” Thích Thiếu Thương hỏi lại, thấy nét mặt Tiểu Ngọc sư thúc rất nghiêm trọng.

     “Ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta cũng xem ngươi là sư chất thật sự. Ta biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng ta vẫn mong ngươi có thể theo họ.” Tiểu Ngọc sư thúc nói rất nghiêm túc. Thích Thiếu Thương không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.

     “Thứ nhất, ngươi đi lấy kho báu về, không thể để nó rơi vào tay bất cứ ai khác; thứ hai, tuy sư tỷ hiện giờ điên loạn, nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, chỉ cần nhìn tỷ ấy huấn luyện binh mã và thích khách cho Kim quốc là rõ, ta chỉ sợ tỷ ấy vẫn muốn thiết lập một đế quốc thống nhất, điều này đối với Đại Tống là họa, không phải phúc, cho nên ngươi theo cùng, cứu vãn ngày nào hay ngày ấy. Tìm được kho báu thì báo tin cho Thiết Thủ, chúng ta phái người đến lấy.” Tiểu Ngọc sư thúc nói tiếp. Thích Thiếu Thương lúc này cũng không biết nên trả lời ra sao.

      “Ta biết việc này rất nguy hiểm, nhưng sư tỷ hiện giờ như thế, e rằng khi phát bệnh cũng không nhận ra tiểu sư chất, vạn nhất động thủ giết người, y lại không có võ công, khó tự bảo toàn, chỉ có thể nhờ ngươi thôi! Tuy rằng bảo ngươi theo cùng cũng có hơi miễn cưỡng, nhưng mà……..” Tiểu Ngọc sư thúc vẫn còn định tiếp tục khuyên giải, Hách Liên Xuân Thủy đã cười lớn ngắt lời nàng.

     “Lương cô nương, không cần phải lao tâm khổ tứ khuyên nhủ nữa! Từ lúc cô vừa bắt đầu nói, Thích Thiếu Thương đã sớm gật đầu đồng ý rồi, hắn đang muốn đi, cô lại cho hắn một lý do vô cùng chính đáng để đi, vậy là đủ rồi…….” Hách Liên Xuân Thủy cười không ngừng được.

     Thích Thiếu Thương rất muốn đánh Tiểu Yêu một cái, nhưng tâm tình hắn lúc này quả thật là vui sướng vô biên.

     “Thiết Thủ, huynh nghe rõ chưa? Đây là việc do sư thúc giao phó, cho nên tốt nhất huynh cứ ngoan ngoãn ở Lục Phiến Môn phục mệnh!” Thích Thiếu Thương đẩy tất cả trách nhiệm cho Thiết Thủ, đắc ý vẫy tay, giục ngựa đuổi theo Cố Tích Triều.

     Cách đó không xa, Cố Tích Triều nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần, vừa quay lại đã nhìn thấy gương mặt đang cười của Thích Thiếu Thương, bất giác cảm thấy vui mừng.

     “Con trai, đến rồi sao?” Y Luyến cười vui vẻ. Thích Thiếu Thương lần đầu tiên cảm thấy nàng khi phát điên cũng rất đáng yêu.

      “Đúng vậy! Mẫu thân muốn đến Đại Thảo Nguyên tung hoàng, nhi tử sao có thể không theo cùng?”

     Ba người họ cứ như vậy biến mất trên thảo nguyên bát ngát.

 

—————

 

     Thiết Thủ quay lại kinh thành tiếp nhận công việc ở Lục Phiến Môn, Hách Liên Xuân Thủy theo Tức Hồng Lệ trở về Hủy Nặc thành thăm Tuy Viễn Công Chúa, Mục Cưu Bình tuy có chút bất bình, nhưng vẫn cùng Hoắc Ngọc Hải và Liêu Nha quay về Liên Vân trại. Còn Tiểu Ngọc sư thúc, trong sự ngạc nhiên của mọi người, gả vào tướng quân phủ, trở thành Hàn phu nhân.

     Đầu năm mới, Liêu binh đại bại, Đình Vọng Công Chúa cùng Đường Long Nguyệt trở về Đường Môn, hơn nữa còn sinh cho hắn một đứa con trai, đặt tên là Đường Mạc, nghe nói là để tưởng nhớ quãng thời gian bọn họ đã trải qua ở đại mạc, đồng thời để tưởng nhớ bằng hữu của họ.

     Cuối năm, Kim quốc xâm lấn phương nam, Huy Tông, Khâm Tông lần lượt bị lật đổ, Cao Tông lên kế vị, dời đô về Lâm An. Tiểu Ngọc sư thúc theo phu quân kháng Kim. Lúc này các bộ lạc phương Bắc Kim quốc thống nhất, thế lực lớn mạnh, buộc người Kim phải lui binh bảo vệ kinh đô, Bắc Tống diệt vong, Nam Tống được kiến lập.

     Lục Phiến Môn cũng chuyển về Lâm An, tiếp tục nhiệm vụ quản lý những công vụ của kinh thành. Tứ đại danh bộ vẫn uy phong như trước, chỉ có danh tiếng của Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương dần bị quên lãng, nếu có vô tình nhắc đến, cũng chỉ là nhờ ai đó từ biên quan trở về, nghe được tin Thần Long hiện giờ đang tiêu dao tự tại ở Đại Thảo Nguyên không có gì ràng buộc. Có người nói hắn đang tìm kiếm một kho báu không có thật, cũng có người nói hắn đang khiêu chiến đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết , có người lại nói thật ra hắn đã chết rồi, bị một chiếc thần phủ giết chết.

     Dù sao đi nữa, tất đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, một truyền thuyết thuộc về Đại Thảo Nguyên……….

 

—————-

 

“Thiếu Thương, ngươi muốn đi đâu?”

“Tùy ý ngươi, dù sao đi nữa, khoác tấm da hổ này, ngươi có thể tự do tung hoàng trên Đại Thảo Nguyên…….”

 

Đệ nhất bộ hoàn

 

các nàng….đừng đòi tiểu Truy, vì tiểu mỹ nhân đã trốn thoát rồi, yên tâm………

Hết bộ thứ nhất rồi…xong 1/3 chặng đường rồi…..*lê lết*

Tạm biệt các nàng…ta ẩn cư dưỡng sưc đây………*vẫy khăn*