Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 64

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 64

 

     Thiết Thủ và Hách Liên Xuân Thủy chia ra giúp Thích Thiếu Thương và Đường Long Nguyệt vận công trị thương. Mọi người đều không ngờ, Đường Long Nguyệt và Cố Tích Triều hai người tranh đấu sinh tử với nhau nay lại có thể hợp tác như chưa từng phát sinh việc gì. Có điều đối với Cố Tích Triều, việc này cũng không phải là lần đầu tiên, đến đâu cũng có kẻ thù, nhưng y không những không bị giết, ngược lại còn được giúp đỡ ở đúng những thời điểm nguy cấp nhất.

     “Hai người không phải đã về Đường Môn sao?” Cố Tích Triều dịu giọng hỏi. Đình Vọng Công Chúa đỏ mặt cúi đầu không đáp.

     “Có kho báu lại không lấy không phải là cách sống của Đường Long Nguyệt ta!” Đường Long Nguyệt thở dài khoan khoái rồi bật cười.

     “Vậy chúc mừng ngươi, tìm được kho báu là có thể chấn hưng Đường Môn rồi.” Cố Tích Triều bực mình đáp lại. Đường Long Nguyệt cũng trừng mắt nhìn y không hài lòng.

     “Ngươi không cần chỉ trích ta, ngươi không phải đã sớm lấy được kho báu, để lại cái kho rỗng.” Đường Long Nguyệt thật sự không phục, hắn vẫn kém Cố Tích Triều một ít. Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương vừa nghe thấy liền không hẹn mà cùng quay lại nhìn Cố Tích Triều, khiến y nổi trận lôi đình.

     “Nhìn ta làm gì? Ta không phải cả ngày ở cạnh ngươi sao?” Cố Tích Triều giận dữ trừng mắt nhìn lại Thích Thiếu Thương, tại sao lúc nào cũng nghi ngờ y đầu tiên? Cho dù bản thân y cũng từng có ý định đoạt lấy kho báu, nhưng hiện giờ võ công không còn, y có thể ra tay sao? Thích Thiếu Thương chỉ đành cười gượng, cũng không thể trách hắn được, nếu bảo hắn Cố Tích Triều thật sự không có ý đồ gì, đánh chết hắn cũng không tin.

     “Con trai, mau qua đây!” Y Luyến không biết từ đâu hiện ra, lướt vào phòng kéo Thích Thiếu Thương lại gần. Cố Tích Triều thở dài, lại nữa rồi…………

     Y Luyến vươn tay điểm huyệt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều muốn ngăn lại, nhưng Tiểu Ngọc sư thúc nhanh tay giữ y lại. Y Luyến một tay áp vào lưng Thích Thiếu Thương, tay kia rút kim châm thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát, khói trắng tỏa ra từ đỉnh đầu hai người. Tiểu Ngọc sư thúc vui mừng vô cùng, thế này xem ra không những không còn nguy hiểm mà còn là chuyện tốt.

     “Con trai, Gia Côn lão quỷ không phải là thứ tốt lành gì, sau này gặp lại hắn không được nương tay!” Y Luyến cười dịu dàng. Thích Thiếu Thương lúng túng không biết phản ứng thế nào, chỉ đành nhìn Cố Tích Triều cầu cứu, thấy y nhìn lại, có ý bảo hắn gật đầu đồng ý.

      Cố Tích Triều kéo Y Luyến lại gần, y dù sao cũng vẫn lo lắng mẫu thân của mình. Giao đấu với Gia Côn Thiên Vương không phải chuyện đùa, y sợ Y Luyến bị thương. Thích Thiếu Thương cúi đầu nhìn hai tay ngây ngốc, đặt tay lên chiếc bàn đá vận lực, chiếc bàn vỡ thành từng mảnh. Mọi người kinh hoàng, sao có thể trong một thời gian ngắn ngủi, nội lực của Thích Thiếu Thương lại tăng thêm nữa?

     “Thiết Thủ, huynh để ta đánh thử một chưởng xem sao!” Thích Thiếu Thương đắc ý cười.

     Sau khi biết chắc Y Luyến không bị thương, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Gia Côn Thiên Vương không rõ tung tích, nhưng bị trúng ngân phủ của Y Luyến, hắn đương nhiên sẽ mất một thời gian dài dưỡng thương. Còn Hoàn Nhan Khiết Tín đã lánh đến nơi khác, đối với Y Luyến, hắn vẫn là mâu thuẫn không biết phải làm sao.

     “Mẫu thân……người có nhớ gì về kho báu trong Mộc Quan Âm không?” Cố Tích Triều kéo tay Y Luyến, dịu dàng hỏi. Y không cam tâm bỏ qua chuyện này, kho báu ấy đã đoạt đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội.

     “Kho báu? Đương nhiên là nhớ! Ta đã mang đi rồi!” Y Luyến cười ngây thơ. Những người khác nghe xong không khỏi có chút oán giận, kho báu bọn họ tranh đoạt nửa năm nay, rốt cuộc lại bị người khác đoạt đi từ sớm.

     “Người…….đoạt đi rồi?” Cố Tích Triều hít sâu một hơi, y cũng không rõ hiện giờ nên trách Thích Thiếu Thương hay nên giận Y Luyến.

     “Đúng vậy! Ta chỉ mang Mộc Quan Âm tặng cho người khác, không có nói sẽ mang kho báu đi tặng! Tích Triều, mẫu thân rất thông minh phải không?” Y Luyến lại cười, dáng vẻ ngây thơ vô cùng, lại khiến Cố Tích Triều có cảm giác muốn giết người.

     “Vậy kho báu ở đâu?” Cố Tích Triều đau đầu.

     “Ừm……..ta quên rồi………….” Y Luyến nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng mắt lại ánh lên một tia gian tà. Cố Tích Triều chỉ biết tròn mắt nhìn nàng.

     “Người là điên thật hay điên giả?” Cố Tích Triều lạnh lùng hỏi. Thích Thiếu Thương giật mình vội vã kéo Cố Tích Triều về phía sau, người này ngay cả với mẫu thân cũng có thể dễ dàng trở mặt vô tình.

     “Điên giả, nhưng đóng kịch lâu quá đã thành thật rồi!” Y Luyến cười đắc ý. Thích Thiếu Thương lập tức kéo Cố Tích Triều ra xa hơn, y đã giận đến phát run, nếu còn hỏi nữa e rằng người phát điên chính là y.

     “Sư tỷ……đừng trêu đùa tiểu sư chất nữa, thay vì tỷ giữ kho báu, không bằng giao cho muội!” Tiểu Ngọc sư thúc lắc đầu, sư tỷ của nàng quá thông minh, quá tỉnh táo, nếu không gặp phải đả kích nặng nề chắc chắn sẽ không như thế này. Mà như vậy lại càng phiền phức, Y Luyến bản lĩnh cao cường, nếu làm bừa sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán.

     “Không được! Kho báu ta vẫn còn cần dùng đến! Sư tôn muốn ta bình định chiến loạn, thống nhất tất cả thành một quốc gia duy nhất.” Y Luyến thành thật trả lời, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

     “Vậy cũng được! Muội mang kho báu về kinh thành là……..” Tiểu Ngọc sư thúc chưa nói hết đã bị Y Luyến phất tay gạt đi.

     “Vô dụng thôi! Đại Tống không có bản lĩnh ấy!” Y Luyến đã sớm nhận định được tình hình ngày hôm nay.

     “Sao có thể nói như vậy? Nói cho cùng người cũng là người Hán, sao lại không giúp dân tộc mình?” Hách Liên Xuân Thủy bất bình nói, Hách Liên tướng quân phủ đời đời vì nước vì dân, hắn vẫn luôn tự hào vì điều này.

     “Ai nói ta là người Hán? Ta họ Đao, là người Di.” Y Luyến cười lạnh nhạt, nàng không cần thiết phải tận trung với Đại Tống.

     Cố Tích Triều toàn thân cứng đờ, Thích Thiếu Thương vội vàng vỗ lưng y. Từ khi gặp lại Y Luyến, Cố Tích Triều đã nhận thêm quá nhiều đả kích, đã sắp không gắng gượng được nữa. Mọi người nhìn Y Luyến, nghĩ kỹ lại mới thấy có lý, Cố Tích Triều tuy sinh ra ở Dương Châu, nhưng mẫu tử hai người không hề giống người phương Nam. Y Luyến so với nữ nhân bình thường cao lớn hơn, làn da trắng như tuyết, lại phảng phất nét hoang dã, đích thực giống người Di.

     “Vậy còn phụ thân của Cố Tích Triều?” Thích Thiếu Thương truy vấn. Cố Tích Triều nắm chặt tay áo hắn, lắc đầu như đang cầu khẩn, y không dám hỏi, vì y sợ mẫu thân mình sẽ đưa ra thêm một đáp án đáng sợ khác.

     “Phụ thân của Tích Triều…………” Y Luyến giống như đang nhớ lại ký ức rất xa nào đó mà xuất thần, biểu cảm cũng trở nên khi rạng ngời khi u ám, vừa vui sướng lại vừa bi thương.

     “Hắn là một người rất tốt, rất tốt, thật sự rất tốt, kiếm thuật cũng giỏi, chưa từng thất bại lần nào, cũng rất ít nói chuyện với ta, dù có nói ta cũng không hiểu……….ta nghe hắn đàn……….một đêm dài……….sau đó liền lập lời thề sẽ theo hắn suốt đời!” Y Luyến cười ngọt ngào.

     Cố Tích Triều chỉ biết ngây người nhìn nàng, ngay cả ngôn ngữ cũng không thông, chỉ nghe người ta đàn một đêm liền theo cả đời? Đây là quá lãng mạn hay là quá tùy tiện? Thích Thiếu Thương quay lại nhìn Cố Tích Triều, sau đó ngẫm nghĩ, chỉ nghe đàn một đêm đã lưu luyến người kia, hình như hắn cũng không có tư cách chỉ trích Y Luyến.

     “Sau đó thì sao?” Tức Hồng Lệ nhẹ nhàng hỏi, nàng muốn biết nam nhân xứng đáng để Y Luyến thương yêu xuất sắc như thế nào, dù rằng chỉ cần nhìn Cố Tích Triều cũng biết người đó tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường.

     “Hắn ở bên ta nửa năm, sau đó………” Y Luyến nói đến đây đột nhiên thay đổi, nét mặt trở nên vô cùng căm hận, vô cùng bi thương. Tim Cố Tích Triều như bị siết lại, điều đầu tiên y nghĩ đến chính là phụ thân đã bỏ rơi Y Luyến, cho nên nàng mới phát điên. Còn Thích Thiếu Thương bất giác lại nghĩ đến một chuyện khác, không khỏi cảm thấy lạnh người.

     “Người tự xưng là Y Luyến? Phụ thân của Tích Triều giỏi kiếm thuật, chưa từng thất bại? Chắc không phải là đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết Y Nhân Hàn chứ………..” Thích Thiếu Thương toát mồ hôi, vậy mà trước đây hắn còn nghĩ đến việc đi khiêu chiến người đó.

     “Tích Triều, đi thôi! Chúng ta đi giết nữ nhân đáng ghét đó, giành lại phụ thân con!” Y Luyến kéo Cố Tích Triều đi. Nhưng không rõ vì sao y lại có khí lực đủ mạnh để đẩy nàng ra, vội vã uống thuốc, nếu không làm bản thân bình tĩnh lại, e rằng y sẽ thật sự phát điên…….

————-

Nhân vật thứ hai khiến mỹ nhân đau đầu chính là mẫu thân a…….mỹ nhân của ta thật đáng thương….

14 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 64

  1. đệ nhất liếm khác Tây Đột Quyết Y Nhân Hàn ~> ^^ kiếm khách nhỉ ^^

    sắp hết tập 1 rồi ^^
    ~~~
    comm để point lỗi chính tả thoy.. cũng hem bik comm j T_T

  2. Mặc tỷ a~ ta iu tỷ… lại có chương mới nữa rồi… hôn tỷ ngàn vạn lần a~ *đè ra hun*
    đọc đoạn cuối màh thiệt thấy tội mỹ nhân… lại có thêm người làm mỹ nhân phát điên màh còn là điên trầm trọng… haizzz… bánh bao a~ trông vợ cho kỹ vào nhaz

    1. ờ, ta cũng thương mỹ nhân quá đi, toàn gặp phải mấy nhân vật khó chơi thôi. nhg mà, tài năng của mỹ nhân là do di truyền nha, lại còn tổng hợp nữa chứ.

      1. Tài năng của mĩ nhân ko chỉ do di truyền mà còn là tự bản thân mĩ nhân học lấy nữa chớ
        Dù sao thì mĩ nhân vẫn thật là……….

  3. nàng ơi thấy thandieuhiepnu bao có bộ đồng nghiệp văn về thích cố ta đang định nhận nàng thấy sao
    cứ thấy có thích cố là ta ham hố hjx

  4. Tội nghiệp mĩ nhân, ko ngừng phải chịu đả kích…….
    Y Luyến mĩ nhân na~~~ Mĩ nhân cứ một tiếng con dai, lại hai tiếng con dai, làm bánh bao sướng rơn nhá, mà phải là con rể chớ nhể???
    Tiểu Truy…………………*gào khóc*

  5. Nhanh quá, sắp hết bộ 1 rồi, ta chả hiểu sao ta chẳng có ấn tượng gì với Y Luyến hết. Ừ thì nàng ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành, võ công cao thâm… nhưng ta chỉ quan tâm mỹ nhân thôi. Người Di là người gì nhỉ? May quá, bánh bao đã được trị thương nhanh chóng, gia tăng công lực và còn được nhạc mẫu luôn miệng gọi con trai nữa chứ. Số ảnh đúng là đẻ bọc điều!

    1. ta cũng chỉ yêu mỹ nhân thôi…
      người Di là người gì ta cũng chả biết, cứ hiểu là một dân tộc thiểu số không phải người Hán là được.

Leave a Reply