Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 62

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 62

 

     Mật đạo rất sạch sẽ, hơn nữa cũng rất rộng rãi. Có điều Thích Thiếu Thương hiện giờ không có tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ quan tâm đến việc giết kẻ đã đặt chiếc ống đồng kia vào phòng. Cố Tích Triều im lặng theo sau hắn, mật đạo này chắc chắn đã có người đi qua, nếu không Thích Thiếu Thương sẽ không cảm nhận được âm thanh phát ra từ dưới lòng đất, nhưng……..kẻ đó là ai?

     Men theo chiếc ống đồng nọ, hai người đến được đầu bên kia mật đạo. Nghĩ bụng phía trên ắt hẳn là phòng người nào đó, Thích Thiếu Thương nghiêng tai lắng nghe, sau khi đảm bảo không có người mới kéo Cố Tích Triều lên. Một căn tẩm thất hoa lệ sang trọng, từng họa tiết trang trí tinh tế mà trang nhã, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là một người vô cùng giàu có.

     “Phòng của Nhị Vương gia?” Thích Thiếu Thương nghi ngờ. Hắn vẫn còn nhớ phòng của Y Luyến ở phía Bắc chứ không phải ở hướng này.

     “Hắn cho ngươi ở phòng này có mục đích gì? Muốn nghe được cái gì?” Cố Tích Triều cảm thấy buồn cười.

     “Ngươi có tin, phòng ngươi cũng có!” Thích Thiếu Thương bực bội, sao lại có người ở trong hoàn cảnh này hồ đồ như vậy? Quả nhiên Cố Tích Triều biến sắc, trên thế gian này những kẻ dám bày kế đối phó với y chắc chắn không có kết cục tốt!

     Đột nhiên, tiếng bước chân vọng đến. Thích Thiếu Thương lập tức vòng tay qua thắt lưng Cố Tích Triều, kéo y lên xà nhà, một tay che mũi y, một tay đặt sau lưng truyền chân khí giúp y vận công, tạm thời không cần hô hấp. Cố Tích Triều tròn mắt nhìn Thích Thiếu Thương, tên này bình thường làm những gì, ngay cả những việc mờ ám này hắn cũng rất thành thục? Tiếng nói chuyện truyền đến khiến cả hai giật mình, chính là Gia Côn Thiên Vương và Hoàn Nhan Khiết Tín.

     “Nhị Vương gia, ngài đã nghe được những gì, cả hồn phách cũng không còn? Việc của Y Luyến tạm thời gác sang một bên, trước mắt đại sự là quan trọng.” Gia Côn Thiên Vương nghiem khắc nói. Cố Tích Triều nghe được những lời này, mặt ửng hồng, tên khốn ngươi chết chắc rồi.

     “Sư phụ giáo huấn rất đúng…………” Hoàn Nhan Khiết Tín thở dài, xem ra lần này hắn chịu hết đả kích này đến đả kích khác.

     “Mộc Quan Âm của Y Luyến hiện giờ đang nằm trong tay Đường Long Nguyệt, thích khách của chúng ta đã mấy lần sắp đắc thủ, chỉ đáng tiếc nữ nhân đi cùng hắn thủ đoạn tàn độc, Song Đao Công Chúa của Đại Liêu xem ra không chỉ có hư danh.” Gia Côn Thiên Vương cườ lạnh.

     “Ban đầu ta chỉ muốn xem thử Mộc Quan Âm ấy có gì hay, Y Luyến nói đó là do một nam nhân tự xưng Đao Vương vì say mê sắc đẹp của nàng mà khắc nên, tạo thành tượng Quan Âm, làm lễ vật ra mắt……………..” Hoàn Nhan Khiết Tín nói, hồn phách cũng phiêu du đến tận chân trời.

     Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều cười, mẫu thân y quả thực lợi hại hơn Hồng Lệ rất nhiều, ngay cả Nhị hoàng tử mà chỉ cần cất tiếng nói liền có thể khiến mây đổi sắc, gió đổi hướng của Kim quốc cũng bị nàng cướp mất hồn, đây mới chính là “giết người không thấy máu”.

     “Nếu Y Luyến không điên, chúng ta cũng không thể biết được bản đồ kho báu trấn quốc của Tần Thủy Hoàng đang nằm trong tay cô ta, chỉ trách cô ta quá điên cuồng, mang vật quan trọng như thế giấu trong Mộc Quan Âm, lại còn đem tặng người khác.” Gia Côn Thiên Vương nộ khí ngất trời.

     Cố Tích Triều nghe xong càng giận dữ hơn gấp bội, thì ra bọn chúng biết chuyện mẫu thân y bị điên, còn dám lợi dụng nàng, lại còn tên ngốc đã khắc ra Mộc Quan Âm, Đao Vương gì chứ, hoàn toàn chẳng biết gì.

     “Y Luyến nói, trước kia Đàm Tấn Thăng vô cùng si mê nàng, ngày ngày đều đến tìm nàng, vừa nghe nói nàng muốn đi liền liều chết ngăn cản. Y Luyến mới đem Mộc Quan Âm tặng hắn, bảo hắn xem nàng như bồ tát. Ai………Y Luyến cũng thật là nghịch ngợm………….” Hoàn Nhan Khiết Tín dịu giọng nói, có vẻ rất chiều chuộng Y Luyến. Cố Tích Triều cảm thấy nếu còn nghe tiếp y nhất định sẽ phát bệnh, tên vương gia này rốt cuộc có đầu óc hay không?

     “Nhị Vương gia! Muốn thành đại sự thì không được chìm đắm vào nữ sắc!” Gia Côn Thiên Vương giận dữ quát.

     “Ta biết, nhưng….nhưng mà…….aiiiii…….nàng ấy sao lại có đứa con trai lớn như vậy? Lại còn giống nàng ấy như đúc?” Hoàn Nhan Khiết Tín nhớ lại biểu cảm của Cố Tích Triều khi nhướn mày cười, quả thật không khác gì Y Luyến, chỉ là, Y Luyến rất ít cười, còn Cố Tích Triều thường cười lạnh lùng, mang theo vẻ khinh thường kẻ khác.

     “Nếu đại sự thành, Nhị Vương gia muốn cả hai người cũng không phải là vấn đề lớn!” Gia Côn Thiên Vương cười đắc ý. Cố Tích Triều giận đến nỗi có thể một tay bẻ gãy xương người khác, còn Thích Thiếu Thương phải tốn không ít sức mới kiềm chế được lửa giận,  khiến kinh mạch cả hai suýt đứt đoạn mà chết.

     “Sư phụ, người nói thế hơi quá rồi!” Hoàn Nhan Khiết Tín cũng cười, ngữ khí xem ra rất lạc quan.

     Cố Tích Triều giận tái mặt, dám có ý đồ với mẫu thân y đã đáng tội chết, lại còn dám cả gan nghĩ đến y? Thích Thiếu Thương lấy từ trong người Cố Tích Triều một mũi phi đao đưa cho y, dùng mắt ra hiệu bảo y dùng nội lực của hắn, không tặng hai tên khốn kia vài đao xem như hắn cũng có lỗi với bản thân.

     Cố Tích Triều nhận lấy phi đao, lại lấy thêm một mũi nữa ra, dự định giết cả hai kẻ dưới kia. Thích Thiếu Thương vận công, một luồng khí ấm áp lan ra toàn thân Cố Tích Triều, đúng lúc y sắp ra tay, Gia Côn Thiên Vương đột ngột vung chưởng.

     “Kẻ nào to gan? Giấu đầu hở đuôi!” một chưởng này bị một luồng khói độc cản lại, một nữ nhân tuyệt sắc tay cầm song đao lao ra từ giữa luồng khói.

     “Hoàn Nhan Khiết Tín, giao người ra đây!” Đình Vọng Công Chúa lạnh lùng nói. Đường Long Nguyệt bộ dáng tiêu sái đứng cạnh nàng.

     “Ta không đến tìm các ngươi, các ngươi lại tự đến nộp mạng?” Hoàn Nhan Khiết Tín bật cười, nhãn thần bỗng chốc biến thành âm ngoan hung tàn, ôn hòa của hắn chỉ dành cho một mình Y Luyến, trước đây như vậy, sau này cũng vậy.

     “Cố Tích Triều là Đại tổng quản của Đường Môn chúng ta, nghe nói Nhị Vương gia bắt y đi, cho nên đành phải đến đòi người! Còn về ân oán giữa hai người chúng ta, cũng nên tính luôn đi!” Đường Long Nguyệt cười, vẫn một thân bạch y, đuôi sam cài lông vũ, vô cùng tuấn lãng.

     “Hai ngươi không phải có thù hận sao?” Hoàn Nhan Khiết Tín hỏi lại, dù sao thám tử của Đại Kim hắn cũng không phải phường ăn không ngồi rồi.

     “Có thù hận thì không thể thành bằng hữu? Vấn đề này ngươi nên đi hỏi Thích Thiếu Thương.” Đường Long Nguyệt vẫn cười thoải mái. Đình Vọng nhìn hắn cười cũng cười theo, nghĩ đến vị đại phu ngày trước đi đánh gãy chân thỏ hoang rồi lại trị lành để làm nàng vui, nay y lại đang sống hạnh phúc, nàng cũng cảm thấy vui mừng, tâm tư nữ nhân đôi lúc cũng thật đơn thuần.

     Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau, không ngờ Đường Long Nguyệt lại đến cứu y, ban đầu cảm động, sau đó lại thấy hai người kia quả thật rất ngốc, cơ hội thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Đường Long Nguyệt là ai mà dám đối đầu với Gia Côn Thiên Vương?

     Cố Tích Triều nhân lúc này phóng phi đao, mũi đao vô thanh vô tức phóng ra với tốc độ cực nhanh. Gia Côn Thiên Vương không hổ danh là cao thủ, chỉ cần vung tay đã cản được phi đao, còn Hoàn Nhan Khiết Tín phải tránh nén chật vật mới thoát được. Thoát được phi đao, liền có Nghịch Thủy Hàn đón đầu, Gia Côn Thiên Vương vội vàng vung tay gạt kiếm ra, nhưng Tịch Chiếu lại sượt qua ngay bên cạnh. Hai người song kiếm hợp bích vốn không có kẽ hở, chỉ đáng tiếc đối thủ là Gia Côn Thiên Vương, một kẻ lợi hại hơn Cửu U Thần Quân gấp bội.

     Kiếm của Cố Tích Triều chỉ còn cách Gia Côn Thiên Vương ba tấc thì bị cản lại, nhưng điều đáng sợ là, Tịch Chiếu bị giữ chặt khiến y không thể thu chiêu. Gia Côn Thiên Vương cười lạnh tung ra một chưởng, lòng nghĩ thầm người này tâm địa quá thâm độc, chiêu này dù không đánh chết được y, cũng đủ cho y cả đời tàn phế.

     “Tích Triều!” Thích Thiếu Thương thấy thế kinh hoảng, dùng hết sức đẩy Cố Tích Triều ra, toàn lực tiếp chiêu, bị đánh bật ra, trọng thương thổ huyết. Đường Long Nguyệt lao đến giúp đỡ cũng bị chấn động mạnh, ho ra máu tươi nhuộm hồng vạt áo.

 

—————-

ta đã chính thức bệnh rồi……tạm biệt các nàng, ta quay lại với cái giường đây………..