Cửu Vạn Phong_Chương 26

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 26 Phá quan, phá quan

(vượt qua cửa ải)

 

Có lẽ những người đứng đầu thường thích thể hiện uy nghiêm của bản thân trong thời khắc cuối cùng.

Cho nên lúc này, Đường lão thái thái mới lên tiếng.

 

“Thích lâu chủ và Cố công tử liệu có hứng thú thử vượt qua cửa ải của Đường Môn?”

  Continue reading “Cửu Vạn Phong_Chương 26”

[Thích Cố] Trảm Sầu chi Ám Hương

Trảm Sầu chi Ám Hương

Chế tác: Khai Tâm Diệp Tử

Nguyên tác: Trảm Sầu by Tuyền Nhi

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: Lời dịch chỉ có nghĩa trong MV. Và MV được chế tác cho Đồng nghiệp văn Trảm Sầu.

 

Continue reading “[Thích Cố] Trảm Sầu chi Ám Hương”

Tiền Thế_Chương 3

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 3

TÌNH CHÂN

 

     Từ lúc Tích Triều nói với hắn “vậy ngươi cứ việc nhìn”, hắn như có được thánh chỉ, mỗi ngày đều cười vui vẻ mà ngắm nhìn y không thấy chán. Tích Triều lại chỉ đứng bất động, đối với sự vật khác đều không nghe không thấy. Hắn cũng không dám cầu mong gì hơn, chỉ sợ ngày nào đó Tích Triều sẽ lại hóa thành bích liên, lúc đó sẽ không thể nhìn thấy y nữa.

     Continue reading “Tiền Thế_Chương 3”

[Thích Cố] Dạ Thương

Quà giáng sinh cho mọi người a……trễ mất mấy phút

———————-

 

Dạ Thương

Chế tác: Tử Vận Tiên Ảnh

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả:

Bài hát được trích một phần làm nhạc nền cho MV, phía dưới là bài gốc, trong MV, có một vài điểm trong lời nhạc bị thay đổi để phù hợp với nội dung, ta cũng sẽ giữ nguyên phần lời trong MV.

MV này có H nha, tuy chưa vừa ý với các phân cảnh được ghép, nhưng ta vẫn làm (vì ham hố) vì lời bài hát rất hay và hợp (với mỹ nhân).

Continue reading “[Thích Cố] Dạ Thương”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 4

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 4

 

     Một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say rơi vào lòng Truy Mệnh, khiến y kinh ngạc đứng ngây ra. Lãnh Huyết và Thiết Thủ tái mặt, còn Hách Liên Xuân Thủy rượu vừa uống một nửa lại phun hết ra ngoài.

     “Không phải là ngươi và Thích Thiếu Thương………” lời chưa nói hết đã bị ánh mắt của Cố Tích Triều dọa cho im bặt.

     Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 4”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 3

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 3

 

     “Đỗ Quyên Túy Ngư?” mọi người nhìn đĩa cá không chớp mắt, tựa như đó là một vật rất đáng sợ. Viên Lai tuy không hiểu sự việc, vẫn lao đến trước cùng những người khác kêu lên.

     “Cá sao lại bị đổi?” trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn phía sau, thấy nàng ấy cũng hoang mang lắc đầu. Còn chưa xác định được chân tướng, lầu dưới truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếp theo là tiếng kêu “ai da, ai da” liên tục, người này nói rượu có độc, người kia nói rượu có vấn đề. Truy Mệnh vừa nghe được liền mở nắp hũ rượu uống thử một ngụm, nhíu mày.

     “Pháo Đả Đăng, không pha nước!” Truy Mệnh cười vui vẻ. Thiết Thủ muốn giành lấy, y lập tức quay lưng lại giữ chặt.

     Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 3”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 2

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 2

 

     Văn Võ Anh Kiệt là một tửu quán, cao ba tầng lầu, tuy không lớn nhưng kinh doanh rất phát đạt. Bà chủ quán có cái tên rất đáng yêu, họ Viên, tên độc một chữ Lai, tuy không xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng tiếng cười hào sảng, làm việc thẳng thắn, đưa thêm tiền nàng sẽ nhận, thiếu vài lượng nàng cũng không tính toán, cho nên nhân sĩ giang hồ hễ đến Lâm An đều ghé qua đây. Tuy ở Văn Võ Anh Kiệt long xà hỗn tạp1, nhưng rất ít người dám gây loạn ở đây, bởi vì Lục Phiến Môn ở Lâm An, mà Truy Mệnh của Lục Phiến Môn khi không làm công sự, không phá án nhất định sẽ có mặt ở đây, cũng chỉ vì một lý do rất hoang đường của Viên Lai, sâu rượu thì phải sống trong thùng rượu, thế nên rượu ở Văn Võ Anh Kiệt y có thể uống thỏa thích. Mà Truy Mệnh ở đây, Thiết Thủ nhất định cũng thường xuất hiện, hai người trong Tứ đại danh bổ cùng có mặt, đương nhiên sẽ khiến Văn Võ Anh Kiệt yên ổn.

   Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 2”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 1

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 1

 

     Mười lăm tháng Giêng, thành Lâm An, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi người người hoan hỉ đón tết, trẻ nhỏ cầm hoa đăng trong tay qua lại khắp đường lớn ngõ nhỏ, nơi đây khung cảnh ca múa thanh bình, tựa hồ không thể cảm nhận không khí mỗi giây mỗi phút đề phòng người Kim xâm phạm nơi biên quan xa xôi.

     Mục Cưu Bình tay vung Trượng Bát thương, chỉ huy huynh đệ Liên Vân trại đang mang vác đủ các loại đồ đạc. Nếu không vì hôn lễ của Tiểu Yêu, hắn có điên cũng không lặn lội ngàn dặm đến đây.

     “Mục đại ca, huynh nói Đại đương gia liệu có đến không?” Hoắc Ngọc Hải đứng bên cạnh tràn đầy hy vọng hỏi. Đại đương gia mà hắn nhắc đến vĩnh viễn là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, người mà cách đây một năm đã ở lại Đại Thảo Nguyên, đến nay bặt vô âm tín.

     “Có lẽ là không. Aiii…….cũng không rõ đã tìm được kho báu chưa, ngay cả một chút tin tức cũng không có, là sống hay chết cũng không ai hay.” Mục Cưu Bình có chút phẫn nộ bất bình. Chuyện Thích Thiếu Thương bỏ đi là do Hách Liên Xuân Thủy sau khi trở về Hủy Nặc thành nói lại cho hắn biết, lúc này bọn hắn mới biết được Cố Tích Triều còn có một người mẫu thân lợi hại hơn y gấp bội. Ngay cả Thiết Thủ cũng phải thừa nhận, nếu nàng ta phát bệnh, chỉ e rằng Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương hai người có bao nhiêu mạng cũng không đủ. Thế mà Đại đương gia không biết nghĩ cái gì lại ngu ngốc gật đầu đồng ý theo cùng, cái loại tật xấu thích quản việc thiên hạ này sớm muộn gì cũng có ngày tự hại chết mình.

     “Aiii………đã lâu rồi không có tin tức của Cố đại phu,, không biết sức khỏe ngài ấy có tiến triển gì không, võ công đã khôi phục chưa?” Hoắc Ngọc Hải lại nhớ đến người luôn luôn vận thanh y nọ, bất giác mỉm cười.

     “Tiểu tử, lát nữa gặp Liêu Nha thì đừng nhắc đến Cố Tích Triều, ta thấy hắn vẫn còn chưa từ bỏ đâu.” Mục Cưu Bình lắc đầu, tên nào cũng như bị ma xui quỷ khiến, lại đi thích loại người tâm địa thâm độc đó, không chịu thừa nhận Cố Tích Triều ngoài việc có diện mạo dễ nhìn thì không còn gì tốt.

     “Liêu Nha cũng thật bản lĩnh! Sau khi vào Lục Phiến Môn đã lập được không ít công lao, phá không ít vụ án lớn. Nghe nói giao tình với Lãnh Huyết cũng rất tốt, Tam tiểu thư lúc nào cũng theo sau hai người bọn họ.” Hoắc Ngọc Hải trong một năm này cũng trưởng thành không ít, tin tức rất nhanh nhạy.

     “Hai tên không biết nói đi chung có gì hay?” Mục Cưu Bình nghĩ đến hai người kia, không biết tại sao lại cho rằng vì được sói nuôi lớn mà họ không biết nói tiếng người.

     “Hách Liên công tử phát thiệp anh hùng, xem ra Lâm An lần này sẽ vô cùng náo nhiệt.” Hoắc Ngọc Hải cười vui vẻ, hắn thật lòng mừng cho Hách Liên Xuân Thủy cuối cùng cũng lấy được mỹ nhân.

     “Ta chính là sợ náo nhiệt! Nghe nói Hàn tướng quân đã về triều, Lục Phiến Môn xem ra chắc chắn sẽ có loạn.” Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải hai người không biết tại sao cười xấu xa. Hàn phu nhân rất thích Truy Mệnh, chuyện này mọi người đều biết. Nàng năm lần bảy lượt xông vào Lục Phiến Môn nói muốn nhận y làm đệ tử, Gia Cát Thần Hầu rất lạc quan tán thành, chỉ khổ Truy Mệnh phải tránh đông né tây, cuối cùng Thiết Thủ phải đứng giữa điều đình.

     “Nói thật, khinh công của Truy Mệnh cũng không cần học thêm đâu. Ngày đó Kim quốc bắt y đi, kết quả y lại thẳng đường trốn về không ai ngăn cản, đây là do y mệnh tốt hay do truy binh quá vô dụng đây?” Hoắc Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu khâm phục. Nhớ lúc ấy bọn họ quay lại biên quan, thấy Truy Mệnh đang thảnh thơi uống trà, suýt chút nữa đã lao đến đánh y một trận. Bao nhiêu người vì cứu y vào sinh ra tử, còn y lại nhàn hạ như chỉ vừa đến phố Đông dạo một vòng.

     “Khinh công của y tám phần là do Hàn phu nhân bức bách mà nên!” Mục Cưu Bình cũng cười.

     “Không nói đến việc này, nhưng có một vấn đề rất lạ.” Hoắc Ngọc Hải hơi chau mày, một năm nay, tuy rằng Mục Cưu Bình làm đương gia, nhưng thật ra người quản lý mọi việc là Hoắc Ngọc Hải.

     “Đường Môn xảy ra chuuyện rồi! Nhưng lại không điều tra được.” hai người nhớ đến vẻ âm hiểm lạnh lùng của Đường Long Nguyệt không khỏi rùng mình ớn lạnh. Đường Thái Quân quy tiên, Đường Long Nguyệt chính thức nhận chức vị chưởng môn, bất luận là độc dược, ám khí hay võ công, Đường Môn đã dần dần quay trở lại địa vị vốn có trên giang hồ.

     “Đường phu nhân tuy không làm khó thám tử của Liên Vân trại, nhưng có điều nếu làm quá, vẫn là một chữ ‘tử’.” Hoắc Ngọc Hải thở dài, vì muốn thám thính tin tức trong võ lâm, hắn đã hao tổn rất nhiều đệ tử Liên Vân trại.

     “Đường Môn vẫn không thay đổi, huynh đệ hai người đó chẳng phải thứ tốt lành.” Mục Cưu Bình “hừ” một tiếng. Tuy nói thế, nhưng Tiểu Tiên Nữ Đường Hân Nhi đã mất tích hơn nửa năm, việc này gây ra không ít sóng gió trên giang hồ. Đường Hân Nhi và Bạch Y Tú Hiệp Đoàn Nghiêu Ngọc vốn dĩ đã quay trở lại, hôn sự cũng đã sẵn sàng, nào ngờ ngay trước đại hôn, nàng lại không từ mà biệt, Bạch Y Tú Hiệp lần này lật tung cả giang hồ lên để tìm người.

     “Đợi lát nữa đến Văn Võ Anh Kiệt hỏi Tiểu Yêu vậy!”

Cửu Vạn Phong_Chương 25

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 25 Vô hám, vô hám

(không hối tiếc)

 

Khoảnh khắc Đường Yến nhìn thấy Cố Tích Triều, không khỏi ngây người.

Một nam nhân như thế này, cho dù là ai, khi nhìn thấy y lần đầu cũng không khỏi chấn kinh.

Một nữ nhân đẹp, khiến xuân tâm loạn động, một nam nhân đẹp, người khác cũng phải thốt lên lời khen ngợi.

 

Cho nên khi Đường Yến nhìn thấy Cố Tích Triều, hung tàn trong mắt dường như tan biến__chỉ còn lại mỹ lệ.

Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lại khôi phục dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn như trước.

 

Cố Tích Triều không thể không thừa nhận__nét hung tàn ấy lại càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của Đường Yến.

Thế nhân có lẽ đã quen nhìn những nữ nhi trong sáng thánh thiện, trở nên không thích yên bình, mà theo đuổi mạo hiểm và kích thích__nhân gian phiền hà, giang hồ loạn lạc.

 

“Đường ngũ cô nương, oan có đầu nợ có chủ, cô không đi tìm Ôn Nhu báo thù, lại còn bắt Vương Tiểu Thạch về Đường Môn__chuyện này có thể bỏ qua sao?” Cố Tích Triều chậm rãi nói, một mặt quan sát phản ứng của Đường Yến.

“Ta lại thích tìm hắn báo thù.” Đường Yến cười yêu mị, mục quang lưu chuyển, khiến Đường Gia Bảo âm u trở nên sáng lấp lánh.

 

“Là báo thù sao?” Cố Tích Triều cười khinh thường, “Đường ngũ cô nương kho61ng chế lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta lâu như vậy__lại còn ngày ngày tiếp đãi chu đáo, không phóng châm cũng không hạ độc, đây gọi là báo thù sao? Cô xem lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta là gì?”

 

Đường Yến có chút tức giận, dường như là thẹn quá hóa giận, “Cố Tích Triều, ngươi muốn thế nào?”

“Thế nào? Thả Vương Tiểu Thạch, Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ không truy cứu nữa, bằng không, cô cứ thử xem, đối địch cùng Kim Phong Tế Vũ lâu, ai thắng ai bại.”

Cố Tích Triều vừa cười đe dọa vừa nói, lại nhìn thấy Thích Thiếu Thương để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu.

Y không hiểu vì sao Thích Thiếu Thương cười.

 

Thích Thiếu Thương cười, bởi vì, Cố Tích Triều đã xem bản thân y là một thành viên của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta__y đã nói như vậy.

 

Cố Tích Triều chính thức hạ chiến thư.

 

Đường Yến không ngờ được Cố Tích Triều không sợ chết như vậy__dù sao đi nữa, khách nhân hùng mạnh đến đâu vẫn phải kiêng dè chủ nhân, thế mà Cố Tích Triều dù đứng trên lãnh địa của Đường Môn vẫn dám hạ chiến thư.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy khâm phục Cố Tích Triều.

Nhưng muốn nàng ngoan ngoãn thả Vương Tiểu Thạch đi, chấp nhận thua Kim Phong Tế Vũ lâu, là việc không thể nào.

 

“Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương, đừng cho rằng Kim Phong Tế Vũ lâu là thiên hạ vô địch. Đến lúc thật sự giao chiến, ai thắng ai bại vẫn chưa biết.”

Đường Yến vừa nói vừa nhìn về phía Lôi Diễm__rất rõ ràng, đồng minh của Đường Môn chính là Lôi gia.

 

Cố Tích Triều khẽ nghiêng đầu, “Cô có thể thử xem.”

 

Lúc này, Đường lão thái thái lên tiếng, “Cố công tử, ngươi cũng không nên quá tự phụ, không để Đường Môn vào mắt.”

“Không, ta đương nhiên rất xem trọng Đường Môn, chỉ có điều, nhất định phải cứu Vương Tiểu Thạch, nếu Đường Môn không muốn có kết cục như Lục Phân Bán Đường năm xưa, vẫn là nên thức thời. Đường lão thái thái có lẽ cũng không dám khẳng định trong Đường Môn có một Quách Đông Thần?”

Cố Tích Triều từng câu từng chữ sắc bén, ngữ khí lại thành khẩn__tựa như thật lòng nghĩ cho Đường Môn.

 

Muốn công thành, trước hết phải công tâm__Đường Môn rốt cuộc có, hay có thể xuất hiện một Quách Đông Thần hay không, không ai nói trước được.

 

Nhưng mà, lời của Cố Tích Triều lần này đã chọc giận một người.

Đó chính là người đang đứng bên cạnh – Lôi Diễm.

Năm xưa Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn quyết chiến, Lôi Tổn bại, bởi vì hắn để lộ sơ hở, cũng vì trợ thủ của Tô Mộng Chẩm ở Lục Phân Bán Đường – Lôi Mị, Lục Phân Bán Đường vì thế thất bại.

 

Người của Lôi Môn đối với trận chiến đó, hận đến khắc cốt ghi tâm__cơ hồ không bao giờ nhắc đến nữa.

Mà người không dám chọc giận người của Lôi Môn, cũng không dám nhắc đến chuyện này trước mặt đệ tử Lôi Môn.

Cố Tích Triều đã nhắc lại__ngay trước mặt một trong bốn cao thủ đệ nhất của Lôi gia, “Phá Hoại Vương” Lôi Diễm.

 

Lôi Diễm nổi giận.

Hắn dường như chuẩn bị rút kiếm rồi.

 

Nhưng kiếm của Lôi Diễm vẫn chưa được rút ra.

Nếu hắn rút kiếm, chính là thể hiện hắn muốn giết người.

Kiếm chỉ cần ra khỏi vỏ, chắc chắn phải uống máu người.

 

Kiếm của Lôi Diễm, được gọi là Kinh Diễm Nhất Kiếm.

Là thứ kiếm thuật tưởng thật mà lại như ảo, tưởng ảo mà lại hóa thật, đẹp đến mức người khác không thể hình dung được.

Nhưng, không một ai muốn nhìn thấy kiếm của hắn.

Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy kiếm ấy, chính là lúc mất mạng.

 

Lôi Diễm lúc này, chuẩn bị rút kiếm.

 

Ngay lúc ấy, có một người nhanh tay hơn hắn, nắm chặt lấy kiếm của mình.

Nghịch Thủy Hàn vang lên những tiếng thanh thoát, như muốn lao ra khỏi vỏ__bảo kiếm ngân lên, không chỉ vì muốn cảnh báo, mà còn để bảo vệ người nó muốn bảo vệ.

 

Không khí trong đại sảnh Đường Gia Bảo nặng nề.

Ngàn cân treo sợi tóc.

 

Lúc ấy, mọi người đều đang nghĩ, Kinh Diễm Nhất Kiếm và Nhất Tự Kiếm Pháp, cuối cùng ai là người có thể chiến thắng.

Là vì thù hận mà tranh đấu, hay là vì thành tâm muốn bảo vệ một người mà chiến đấu.

 

Thắng hay bại, bại, không chỉ là một chữ, mà là một sinh mạng.

 

Cố Tích Triều cũng chậm rãi nắm lấy Cửu Vạn Phong đeo bên hông.

Nghịch Thủy Hàn, và Cửu Vạn Phong.

Ta từ lâu đã muốn kề vai sát cánh cùng ngươi chiến đấu__ Cố Tích Triều đã từng nói với Thích Thiếu Thương như vậy.

 

Y thừa nhận, lần này Cố Tích Triều không giống với Cố Tích Triều nữa.

Bởi vì, y hiểu rõ.

Bởi vì, ở đây có người y quan tâm__ Thích Thiếu Thương chính là nhược điểm của y.

 

Khoảnh khắc ấy y đột nhiên nhớ đến, Thích Thiếu Thương đã từng hỏi y một câu.

“Cố Tích Triều, rốt cuộc điều mới có thể khiến ngươi động dung, rốt cuộc điều gì mới có thể khiến ngươi thôi không mặt không biến sắc?”

Thật ra y không biết, Thích Thiếu Thương lúc ấy muốn hỏi, “Rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể khiến ngươi rũ bỏ lớp mặt nạ vô tâm ấy?”

 

Lúc này y đột nhiên hiểu ra, đáp án vốn dĩ chỉ có một, đó chính là, Thích Thiếu Thương.

 

Trong vô thức, y đã không thể chấp nhận để bất cứ sự việc nào tổn hại đến Thích Thiếu Thương xảy ra.

Cho nên lần này y mới thiếu kiềm chế như vậy.

 

Ràng buộc.

Y đột nhiên hiểu ra, Thích Thiếu Thương đã trở thành nhược điểm của y.

 

Cố Tích Triều của trước kia, sau khi Vãn Tình chết đi đã từng thề, bản thân phải mạnh mẽ kiên cường, không được có bất cứ nhược điểm nào.

Lúc này y có cảm giác muốn hận Thích Thiếu Thương.

Y lại nghe thấy mật âm của Thích Thiếu Thương truyền đến tai mình, “Muốn nói với ngươi, kiếp này ta không có gì để hối hận.”

 

Cố Tích Triều trong khoảnh khắc đó đã biết được, không chỉ có Thích Thiếu Thương trở thành nhược điểm của y, mà bản thân y cũng như vậy, đã không còn gì để hối hận.

 

Cửu Vạn Phong_Chương 24

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

  

Chương 24 Đồng lõa, đồng lõa

 

Bước vào nội sảnh Đường Môn, Cố Tích Triều lập tức hiểu rõ, Đường Môn vì sao dám tự mãn như vậy.

Lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu – bang phái được xếp hàng đầu ở Kinh thành – đích thân đến thăm, lại dám đóng cửa không tiếp.

Điều này nhất định phải có lý do.

Dám đắc tội với Kim Phong Tế Vũ lâu, chắc chắn phải trả giá__cho dù là Đường Môn.

 

Vừa bước vào trong, y liền nhìn thấy một người.

Một kẻ rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn.

Y nhìn thấy người của Lôi gia.

 

Là “Sát Nhân” Lôi Diễm trong “Sát Nhân, Phóng Hỏa, Kim Yêu Đới”.

“Phá Hoại Vương” Lôi Diễm.

Một Lôi Diễm lạnh lùng, lạnh lùng nhìn Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, tựa như trong mắt hắn, hai người họ không có gì đặc biệt hơn những người khác.

 

Thật ra Cố Tích Triều nên sớm đoán được__từ khi trên giang hồ xuất hiện loại ám khí Tản Hoa Thiên Nữ y đã phải biết.

“Tản Hoa Thiên Nữ” là loại ám khí mới, hoàn toàn không giống những loại ám khí thông thường.

Đường Môn dùng Trọng Kim Mỹ Nữ bao quanh hỏa khí của Tích Lịch đường Giang Nam, chế tạo ra một loại ám khí là kết hợp giữa ám khí của Đường Môn và hỏa dược của Tích Lịch đường, khi phóng ra vừa có thể lấy mạng người, vừa có thể phát nổ trong không trung gây thương tích.

 

Đường Môn và Lôi gia, có lẽ đã ngầm hợp tác từ lâu.

 

Độc của Đường Môn có thể giúp hỏa khí của Lôi gia dễ dàng giết người trong vô hình, mà hỏa khí của Lôi gia có thể khiến uy lực độc dược và ám khí của Đường Môn đạt đến tầm cao mới.

Có ai không biết uy lực của sự hợp tác to lớn hơn đơn đả độc đấu?

 

Chỉ có điều, bọn họ hành sự ẩn mật, âm thầm liên lạc__mà có thể thân thiết đến mức độ này.

Đường Môn dám bất kính với Kim Phong Tế Vũ lâu, tất nhiên là vì lý do này.

 

Tô Mộng Chẩm giết Lôi tổng đường chủ của Lục Phân Bán Đường, hủy đi hơn phân nửa sự nghiệp của Lục Phân Bán Đường.

Tô Mộng Chẩm là lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu, mà Thích Thiếu Thương lại là lâu chủ đương nhiệm.

 

Nhưng, mọi việc đương nhiên không đơn giản như thế.

Thích Thiếu Thương tuy là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng hắn vốn xuất thân từ Tích Lịch đường.

Nói cách khác, hắn là đệ tử của Lôi Môn.

Nhưng vấn đề chính là, Thích Thiếu Thương phản lại Tích Lịch đường__Lôi Môn đối với phản đồ, tất nhiên khó có thể tha thứ.

Dựa vào giao tình giữa Lôi Quyển và Thích Thiếu Thương, Tích Lịch đường có thể nhắm mắt làm ngơ việc này, nhưng không có nghĩa sẽ không có phiền phức.

 

Lôi Quyển là do Cố Tích Triều giết.

Tích Lịch đường và Tiểu Lôi Môn sẽ không bỏ qua cho y.

Mà Thích Thiếu Thương không những bảo hộ Cố Tích Triều, còn để y gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

Như vậy thù mới cùng hận cũ chồng chất, Lôi gia và Kim Phong Tế Vũ lâu xem như không đội trời chung.

Tích Lịch đường muốn báo thù cho Lôi Tổn, cũng muốn báo thù cho Lôi Quyển.

 

Đường Môn đã trở thành đồng minh của Lôi gia.

Đây chính là nguyên nhân khiến Đường Môn bất kính với Kim Phong Tế Vũ lâu và Thích Thiếu Thương.

 

Thích Thiếu Thương hướng về phía Đường lão thái thái thi lễ, “Đường lão thái thái, vãn bối có lời chào.”

Cố Tích Triều cũng chắp tay chào.

Đường lão thái thái trả lễ, “Không biết Thích lâu chủ cùng các huynh đệ vượt ngàn dặm đến Đường Môn, có gì chỉ giáo?”

 

Giả tạo__Cố Tích Triều cười thầm.

 

“Đường lão thái thái, Kim Phong Tế Vũ lâu vì sao đến Đường Môn, lão nhân gia người có lẽ đã biết rõ. Chúng ta chi bằng một lời nói rõ hết thảy.” Thích Thiếu Thương nhìn người đứng đầu Đường Môn đang uy nghiêm ngồi, quyết định thẳng thắn.

“Thích lâu chủ, lão đây hoàn toàn không biết.” Đường lão thái thái không giận mà uy.

 

“Đường lão thái thái, ta cũng không biết, người của Kim Phong Tế Vũ lâu, người bắt về làm gì? Làm nữ tế sao?” lời này là do Cố Tích Triều nói ra.

Cố Tích Triều mỉm cười, lạnh nhạt nói__nhưng chỉ trong chốc lát đã khiến Đường lão thái thái nổi giận.

 

“Cố Tích Triều, ngươi quá to gan rồi!”

“Không phải ta cố ý nghĩ như vậy, mà do hành động của Đường Môn khiến ta không thể không nghĩ như vậy.” Cố Tích Triều vẫn mỉm cười.

 

“Cố Tích Triều, ngươi có biết sau khi nói ra những lời vừa rồi, ta có thể cho ngươi chết mười lần__độc của Đường Môn, ngươi thử qua chưa? Có phải muốn nếm thử cảm giác bị ám khí xuyên tâm hay không? ” Đường lão thái thái nói.

“Ta đương nhiên biết__nếu Đường Môn muốn giết ta, ta đã sớm không còn đứng ở đây. Chỉ có điều…….” Nụ cười của Cố Tích Triều đột nhiên biến mất, “Đường lão thái thái đã không giết, vậy Cố mỗ đương nhiên có lý do khiến người không dám ra tay.”

 

Đại sảnh nhất thời tĩnh lặng__Đường lão thái thái chắc hẳn chưa từng bị người khác coi thường như vậy?

Một lát sau, bà lại vỗ tay cười lớn, “Rất tốt, Cố Tích Triều quả nhiên danh bất hư truyền, lão đây càng lúc càng thích ngươi.”

Cố Tích Triều cười nhạt, “Đừng bao giờ thích ta.”

“Ồ? Tại sao?” Đường lão thái thái tỏ ra khó hiểu.

“Ta không muốn lưu lại làm nữ tế của người.”

 

Đường lão thái thái cũng không nổi giận, “Làm nữ tế của Đường Môn không tốt sao?”

“Không tốt lắm.” Cố Tích Triều lắc đầu.

“Tại sao? Nữ nhi Đường Môn chúng ta không những đều là anh hùng, hơn nữa đều xinh đẹp vô song.”

“Đường lão thái thái, đúng vậy, nữ nhi của Đường Môn tất cả đều rất tốt, nhưng mà, ta lại không thích.” Cố Tích Triều nghiêng đầu nhìn Thích Thiếu Thương, phát hiện hai lúm đồng tiền hiện ra trên mặt hắn.

 

Đường lão thái thái đột nhiên hơi ngây ra, ánh mắt lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy.

Thích Thiếu Thương lúc ấy một lần nữa hiểu được, thì ra mỗi người đều đã từng trải qua thời tuổi trẻ nông nổi.

Tất cả đều rất tốt, nhưng mà, ta lại không thích__nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm1.

 

“Cố công tử, thật ra không phải Đường Môn muốn giam giữ Vương Tiểu Thạch, mà là Đường Yến nha đầu này cố chấp muốn lưu hắn lại.”

“Vương Tiểu Thạch là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, không hề gây thù chuốc oán với Đường Môn, đệ tử Đường Môn các người vô duyên vô cớ giam hắn lại, không phải chỉ một câu nói là có thể giải quyết?” Cố Tích Triều căn bản không để ý đến lý do mà Đường lão thái thái đưa ra.

 

Thanh âm của một nữ nhân khác đột nhiên vang lên, “Ai nói hắn không có thù oán gì với Đường Môn ta, nữ nhân mà hắn thích gây sự với ta, hắn không có trách nhiệm sao?”

 

Trong nháy mắt, một nữ nhân đã xuất hiện trước mặt Cố Tích Triều.

 

Nét đẹp không thể dùng lời miêu tả__ít nhất thì Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhất thời không thể tìm được từ ngữ nào đễ diễn tả vẻ đẹp của nàng.

Vẻ đẹp ấy, là sự mê hoặc ẩn chứa độc dược.

Đôi mắt xuân thủy ánh lên thâm tình__lại mang theo nét hung tàn.

Mỹ lệ tuyệt đối, tàn nhẫn vô biên.

 

Người khác chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng.

Danh bất hư truyền, khó trách có thể khiến Vẫn Hoa Công Tử – người từng chiêm ngưỡng mọi mỹ cảnh trong thiên hạ – động lòng.

 

Cố Tích Triều tỉnh lại từ trong mơ hồ, “Đường ngũ tiểu thư.”

 

Nàng chính là Xà Hạt Mỹ Nhân nổi tiếng trên giang hồ, Đường ngũ tiểu thư Đường Yến.

 

  

—————–

(1) nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm: ý chỉ tấm lòng chung thủy trong tình yêu

Cửu Vạn Phong_Chương 23

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

  

Chương 23 Nghênh địch, nghênh địch

 

Đường Gia Bảo năm ở ngoại thành Cung Châu.

Cố Tích Triều khi nhìn thấy Đường Môn, bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi.

Có lẽ ngươi không sợ lao vào long đàm hổ huyệt, vì ngươi biết trong đó có gì.

 

Điểm đáng sợ của Đường Môn, chính là cho dù ngươi nắm trong tay tư liệu về đệ tử của Đường Môn, cũng mãi mãi không có được cảm giác yên tâm.

Ngươi sẽ vẫn sợ hãi.

 

Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Tích Triều, “Tận lực mà làm, không có gì phải hối hận.”

 

Cố Tích Triều cảm thấy bình tâm lại một chút, nhưng vẫn nói, “Có lẽ một khi bước vào trong, chúng ta sẽ không còn đường ra.”

“Không hối tiếc.” Thích Thiếu Thương nói rất kiên định.

 

Bàn tay nhận được hơi ấm, khiến người ta cảm nhận rất rõ ràng, thấm sâu vào tận trong tim.

Cố Tích Triều cười, bàn tay khẽ siết lại, “Ngươi rất ngốc, thật sự rất ngốc.”

 

Thích Thiếu Thương cũng cười, “Đứng trước mặt ngươi, ngốc cả đời cũng không sao?”

 

Ngoài cổng Đường Môn, ngay cả mặt trời cũng không thể tỏa sáng rực rỡ.

Cuối năm thời tiết ẩm ướt, thành Cung Châu trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện.

Cố Tích Triều trong lòng thầm nghĩ__ta muốn xem ngươi cả đời ngốc, cuối cùng có thể ngốc đến mức nào.

 

————-

 

Đường lão thái thái không hề để tâm đến bái thiếp1__Cố Tích Triều không lường được khởi đầu này.

Với danh tiếng của Kim Phong Tế Vũ lâu, Đường Môn lại không để vào mắt__lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đích thân đến, lại không thấy người của Đường Môn.

Cố Tích Triều vô cùng tức giận.

 

Y không cho phép người khác coi thường Thích Thiếu Thương__Cố công tử y tài năng tuyệt thế ai ai cũng biết chỉ chịu thua một mình Thích Thiếu Thương, y chỉ cho phép bản thân thua Thích Thiếu Thương.

Mà bây giờ, Đường Môn hoàn toàn không nể mặt Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

Không nể mặt Kim Phong Tế Vũ lâu, tức là không nể mặt Thích Thiếu Thương.

Y không cho phép ai khác ngoài y không nể mặt Thích Thiếu Thương.

 

Cố Tích Triều vận công nói, dùng “Thiên Lý Truyền Âm” để nói, từng chữ từng chữ rõ ràng.

Thanh âm vang vọng trong không gian quanh Đường Gia Bảo, nơi nơi đều có thể nghe thấy.

 

“Kim Phong Tế Vũ lâu Thích Thiếu Thương Thích lâu chủ bái kiến Đường lão thái thái. Thư truyền đi không có lời đáp, đành dùng cách này nói ra những lời cần nói. Hy vọng Đường lão thái thái đừng trách.”

Im lặng, Cố Tích Triều không nghe được hồi âm. Y lại nói, “Tự cổ lễ nghĩa làm trọng, Đường Môn lẽ nào dựa thế chủ nhân, ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không hiểu hay sao!”

 

Cố Tích Triều thừa nhận y đang tức giận.

Vần đề có liên quan đến danh nghĩa của Thích Thiếu Thương khiến y tức giận.

Cho nên khi vừa bắt đầu y đã quên mất, ban đầu y muốn “hòa”, không phải “chiến”, thế mà chưa bước chân vào Đường Gia Bảo y đã hạ chiến thư.

 

Lời đã nói tuyệt đối không thể rút lại.

Thích Thiếu Thương lo lắng nhìn Cố Tích Triều, “Sẽ không có gì không thỏa đáng chứ?”

Cố Tích Triều nói khẽ vào tai hắn, “Cái gì thỏa đáng với không thỏa đáng, lời đã nói rồi, đi bước nào tính bước ấy.”

 

Đường Gia Bảo vẫn không có động tĩnh gì__yên tĩnh tựa như không có ai tồn tại.

Cố Tích Triều đang định tiếp tục nói, đột nhiên thanh âm của một nữ nhân truyền đến.

“Từ khi nào lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đổi thành họ Cố?”

Cố Tích Triều mỉm cười, “Từ khi nào Đường Môn không dám gặp mặt người khác?”

 

Nữ nhân nọ lạnh lùng, “Cố Tích Triều, việc của Thích Thiếu Thương, ngươi quản được sao?”

Thích Thiếu Thương khẽ nắm tay Cố Tích Triều, “Vị cô nương này, tại hạ Thích Thiếu Thương, đến đây bái kiến Đường lão thái thái, chỉ vì không có hồi âm mới đành dùng hạ sách này, mong cô nương đừng trách.”

“Cái này…..vẫn tạm xem là lời của con người.”

Khẩu khí nữ nhân kia không kiêng nể gì, Cố Tích Triều chỉ lãnh đạm nói, “Thích đại hiệp, ngươi không cần phải dùng lời lẽ con người nói chuyện với thứ không phải người.”

“Cố Tích Triều!” nữ nhân kia thẹn quá hóa giận.

 

Lúc này, một giọng nói già nua truyền đến, “Lục nha đầu, mời khách nhân vào đi.”

Thanh âm này, chắc hẳn chính là người đang nắm giữ Đường Môn, Đường lão thái thái.

 

Nữ nhân kia lập tức im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cười khinh miệt, cửa Đường Gia Bảo mở ra.

Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương chậm rãi tiến về phía trước, lại nghe thấy giọng nói già nua kia, “Thỉnh Cố công tử dừng bước, Đường Môn chỉ tiếp đón người của Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Cố Tích Triều nhướn mày, vừa định nói gì đó, nhưng Thích Thiếu Thương đã nói trước.

“Đường lão thái thái, Cố Tích Triều là quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu ta__tại sao phải dừng bước?”

 

Yên tĩnh một lúc, giọng nói của Đường lão thái thái vang lên, “Thì ra Đường Môn ẩn cư đã lâu, không biết thế sự đại biến, Cố công tử lại trở thành quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu. Đường Môn thất lễ rồi.”

 

Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, “Không cần khách khí, thế sự thay đổi đễ dàng, Đường lão thái thái cũng nên siêng ra ngoài vận động.”

“Cố công tử thật to gan,  bước vào Đường Môn ta vẫn dám xuất ngôn bất kính, đối với lão tiền bối cũng không chút tôn trọng, lão đây quả thật bội phục.”

“Tôn trọng hay không phải do hai bên cùng thể hiện, trên giang hồ người tôn kính ta, ta kính trọng người. Đường lão thái thái bỏ mặc khách nhân từ xa đến ngoài cửa, chẳng lẽ đây là tôn kính, lễ nghĩa?” Cố Tích Triều không run sợ, từng câu từng chữ nói rõ ràng.

 

“Rất tốt, Cố công tử quả nhiên lợi hại, lão đây càng lúc càng kính trọng ngươi. Chỉ là, ta không biết, Cố công tử đã từng được Thích lâu chủ kính trọng bao nhiêu, mà ngươi đáp lại bằng gì?”

 

Khoảnh khắc ấy Cố Tích Triều có chút lúng túng__y không biết nên trả lời như thế nào.

Thích Thiếu Thương thay y trả lời.

“Biết sai mà sửa, mới là hợp lẽ. Cố Tích Triều hiện giờ là quân sư của ta, Đường lão thái thái đối với quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu, vẫn xin khách sáo một chút.”

 

Thích Thiếu Thương luôn luôn ôn hòa.

Nhưng ôn hòa không có nghĩa là hắn không biết giận.

 

Thích Thiếu Thương vừa dứt lời, Đường lão thái thái liền không nói thêm gì nữa.

 

Đại môn của Đường Gia Bảo mở rộng, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác run rẩy sợ hãi.

 

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau cười, chậm rãi bước vào trong.

  

 

—————–

(1) bái thiếp: tấm thiệp dùng để chào hỏi, ra mắt, tự giới thiệu

Cửu Vạn Phong_Chương 22

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 22 Trên đường, trên đường

 

Ngoài một nhóm hảo thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, Cố Tích Triều còn mang theo hai người cùng đến Đường Gia Bảo.

Một người là Phương Hận Thiếu, “Thư Đáo Dụng Thời” Phương Hận Thiếu.

Một người là Trương Thán, “Phạn Vương” Trương Thán.

 

Thích Thiếu Thương từng hỏi Cố Tích Triều, trong vô số các huynh đệ của Tượng Tỵ tháp, tại sao lại chỉ chọn Phương Hận Thiếu và Trương Thán?

Cố Tích Triều chỉ cười mà không đáp.

 

Thích Thiếu Thương tuy rằng không biết Cố Tích Triều có ý định gì, nhưng hắn biết, trên đường chắc chắn sẽ có không ít phiền phức.

Trương Thán và Phương Hận Thiếu không có lúc nào là không cãi nhau.

 

Quả nhiên, hai người bên kia lại bắt đầu tranh cãi.

Chỉ nghe Phương Hận Thiếu đang khoe tài__”Đường Môn không phải chỉ biết dùng ám khí và độc dược, Hắc Thán Đầu ngươi chỉ biết bề ngoài, chỉ biết những phi câu, phi trảo, huyết trích tử, phi đao, tụ quyên, như ý châu, còn có Đường Hoa và Tản Hoa Thiên Nữ, mà không biết Đường Môn còn có một loại võ công truyền đời, hơn nữa lại là một loại võ công rất nổi tiếng.”

Trương Thán giận dữ “hừ” một tiếng, “Con mọt sách, ta lăn lộn trên giang hồ nhiều năm còn không biết Đường Môn có thứ võ công nổi danh nào đó, ngươi lừa ta phải không?”

“Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, mới là biết. Hắc Thán Đầu, không ngại hỏi người trên mới có thể học được nhiều…………”

“Cái gì là ‘không ngại hỏi người trên’? Rõ ràng Khổng lão phu tử nói ‘không ngại hỏi người dưới’! Ngươi lại lừa ta phải không?” Trương Thán hỏi ngược lại hắn.

 

“Ta lợi hại hơn ngươi, nổi danh hơn ngươi, ngươi thỉnh giáo ta, đương nhiên phải gọi là hỏi người trên.” Phương Hận Thiếu tỏ vẻ đương nhiên phải thế trả lời.

“Ta khinh!” Trương Thán mắng lại, “Con mọt sách chết tiệt, ngươi thử nói ta nghe, Đường Môn có võ công nổi tiếng gì?”

“Ngươi thừa nhận ngươi không biết, phải thỉnh giáo ta phải không?” Phương Hận Thiếu tiếp tục đắc ý.

“Được, ta không biết, ngươi mau nói xem, đó là võ công gì?” Trương Thán rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa.

 

“Võ công gia truyền của Đường Môn được gọi là “Thất Sát Đoạt Mệnh Tiên Pháp”, uy lực vô song, chỉ nghe cái tên “Thất Sát Đoạt Mệnh” là biết lợi hại như thế nào. Cái gì là “Thất Sát”, ta đoán ngươi cũng không biết phải không? “Thất Sát” cũng có nghĩa là “Thất Sát”, hay là “Thiên Quan”, ngươi mang theo Thất Sát có sát khí, cũng có uy nghiêm, nếu không chế được Thất Sát sẽ chiếm được đại quyền, nếu không khống chế được sẽ rất dễ xảy ra nguy hiểm. Đúng rồi, chắc ngươi cũng không biết cái gì gọi là “không chế”…….”

 

Thích Thiếu Thương quả thực không chịu đựng được sở thích này của Phương Hận Thiếu.

Phương Hận Thiếu vì sao được gọi là “Thư Đáo Dụng Thời” Phương Hận Thiếu.

Phương Hận Thiếu yêu thích nhất chính là chứng tỏ kiến thức của mình sâu rộng, thông thuộc mọi lẽ, thích làm thầy người khác, cũng rất thích giảng đạo lý cho người khác.

Cho nên hắn vội vàng nói, “Tiểu Phương, ngươi đừng nói nữa, ta nghe xong chóng mặt lắm rồi.”

 

Phương Hận Thiếu nhìn Trương Thán, “Hắc Thán Đầu, là lâu chủ không cho ta nói, không phải là ta không muốn nói cho ngươi……”

Trương Thán chỉ liếc hắn một cái, đột nhiên quay lại hỏi Thích Thiếu Thương, “Thích lâu chủ, con mọt sách này nói có đúng không? Sao ta lại chưa từng nghe nói Đường Môn có tiên pháp lợi hại như vậy? Trương Thán ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể không chú ý đến võ công này của Đường Môn?”

Thích Thiếu Thương gãi đầu, “Thật ra, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng không rõ lắm.” Hắn có chút lúng túng nhìn Cố Tích Triều, “Tích Triều, ngươi có biết không?”

 

Trương Thán đương nhiên quay sang nhìn Cố Tích Triều, chờ y trả lời.

Phương Hận Thiếu cũng hào hứng nhìn y, tựa như muốn xem thử Cố công tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý có thực sự là bác học hay không.

 

Phương Hận Thiếu và Trương Thán không có xích mích gì với Cố Tích Triều__nên tuy rằng bọn họ biết Cố Tích Triều từng phạm sai lầm, nhưng cho dù thế nào cũng không thể hình dung được Cố Tích Triều trong câu chuyện đó mang dáng vẻ thế nào.

“Hơn nữa, Thích lâu chủ và Cố công tử thân thiết như là một người__sao có thể là kẻ thù được?” Trương Thán đã từng nói như vậy trong một bữa ăn ở Kim Phong Tế Vũ lâu.

Hẫu quả của câu nói này, chính là Dương Vô Tà – người được xem là đại diện cho các huynh đệ của Kim Phong Tế Vũ lâu – bị sặc__hay, thân thiết như một người?

 

Dương Vô Tà không thể ngừng ho suốt bữa ăn__hậu quả của việc bị sặc thật đáng sợ.

Từ đó về sau, Trương Thán không dám hỏi thêm gì về vấn đề này nữa.

 

Hắn, Phương Hận Thiếu và cả Thích Thiếu Thương hiện giờ đều nhìn Cố Tích Triều.

Ấn tượng của hắn về Cố Tích Triều, chính là người này không thích nói nhiều, thường không để lộ bất cứ biểu cảm nào__ngoại trừ trước mặt Thích Thiếu Thương.

Hắn rất tò mò về Cố Tích Triều.

Hắn muốn xem thử y có thật sự là bác học như trong những lời đồn hay không.

 

Cố Tích Triều cười thản nhiên, “Đường Môn quả thật có môn võ công này.”

 

Lời chưa dứt, Phương Hận Thiếu đắc ý nói, “Hắc Thán Đầu, sao nào, đã phục ta tài cao bắc đẩu, học vấn phong phú chưa?”

Nhưng Cố Tích Triều lại tiếp tục nói, “Tuy rằng võ công là có thật, nhưng uy lực trung bình, cũng không phải là nổi tiếng, hiện nay, ngay cả đệ tử Đường Môn cũng không còn luyện nữa, mà chỉ luyện ám khí và độc dược.”

 

Cố Tích Triều nói xong, Trương Thán liền cười lớn, “Ha ha ha ha, con mọt sách ngươi chỉ nói đúng một nửa! Cái gì mà tài cao bắc đẩu, học vấn phong phú chứ? Ta thấy ngươi chính là ăn bã đậu mà thôi! Ha ha ha ha, cười chết mất thôi!”

Phương Hận Thiếu giận dữ vung quyền về phía hắn, sau đó vẫn nói với Cố Tích Triều, “Cố công tử, ngươi tài giỏi hơn ta.”

 

Phương Hận Thiếu tuy rất thích làm thầy người khác, cũng thích chứng tỏ bản lĩnh, nhưng chỉ cần gặp được người thật sự biết nhiều hơn, hắn vô cùng khâm phục.

Cố Tích Triều cũng cười, “Phương công tử không cần khiêm tốn, người biết võ công này không nhiều, Phương công tử nghe nhiều nhớ kỹ, Cố mỗ rất khâm phục.”

Thế là Phương Hận Thiếu lại đắc ý lần nữa, “Hắc Thán Đầu, ta biết được việc mà rất nhiều người không biết…………”

 

Thích Thiếu Thương nhìn Phương Hận Thiếu và Trương Thán đang tranh cãi, cười nhẹ.

Hắn quay lại nhìn Cố Tích Triều cũng đang mỉm cười, Lần đầu tiên ta thấy Cố công tử khiêm nhường.”

Cố Tích Triều cũng nhìn hắn, cười rất thoải mái, “Ta rất thích bọn họ__huynh đệ của ngươi.”

 

Thích Thiếu Thương ngẩn ra nhìn Cố Tích Triều không rời mắt__y cười thật đẹp.

 

—————

ta cũng muốn ngắm mỹ nhân cười……………

Cửu Vạn Phong_Chương 21

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 21 Sánh vai, sánh vai

 

Nguyên nhân khiến Đường Yến bắt Vương Tiểu Thạch, là vì Ôn Nhu vô ý đã chọc giận nàng.

 

Ôn Nhu vẫn hay liên quan đến những rắc rối.

Ôn Nhu rất thường đi gây phiền phức.

Nhưng lần này nàng đã gây sự với Đường Yến.

 

Ôn Nhu lại không biết__khi nàng bất hòa với Vương Tiểu Thạch, trong phút bốc đồng rời bỏ hắn.

Khi Đường Yến đến tìm Ôn Nhu báo thù__sau khi mê hương lan vào phòng, nàng chỉ tìm được một mình Vương Tiểu Thạch.

Đường Yến vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thạch__lập tức quên hết mọi việc khác.

 

Nàng thậm chí quên mất mục đích của mình, nàng đến giết người, giết Ôn Nhu.

Nàng chỉ ngây ra nhìn Vương Tiểu Thạch.

 

“Xuyên Tây Nhị Hùng” Đường Nhất Đa, Đường Nhất Thiểu đi cùng nàng chưa từng nhìn thấy Đường Yến như vậy.

Bọn họ hỏi, có giết hắn không?

Đường Yến không giết Vương Tiểu Thạch.

 

Sau đó, tiểu nhị trong quán nhìn thấy hai nam nhân cùng một nữ nhân mang Vương Tiểu Thạch đang hôn mê rời khỏi đó.

 

Cố Tích Triều đã suy nghĩ rất lâu.

Không có mấy ai từng gặp Vẫn Hoa Công Tử.

Nhưng Đường Yến lại từng là tình nhân của Vẫn Hoa Công Tử.

Cho nên, người có thể khiến Đường Yến ngây ra, chỉ có hai loại người.

Vẫn Hoa Công Tử, và người có bề ngoài giống Vẫn Hoa Công Tử.

 

Có lẽ Vương Tiểu Thạch rất giống Vẫn Hoa Công Tử.

 

Cho nên Cố Tích Triều đoán được, đây chính là lý do mà Đường Yến bắt Vương Tiểu Thạch đi__rồi giữ hắn lại bên cạnh nàng.

Từ khi Vương Tiểu Thạch bị Đường Môn khống chế, Đường Yến chưa từng bước ra khỏi cửa Đường Gia Bảo.

Muốn cứu Vương Tiểu Thạch, phải tìm được điểm yếu của Đường Yến.

Mà điểm yếu của Đường Yến chính là Vẫn Hoa Công Tử.

 

Một nữ nhân đang chìm trong điên loạn sẽ không còn nhìn rõ được chân tướng mọi sự.

Nàng sẽ chỉ nhìn thấy thứ nàng muốn thấy.

 

Cố Tích Triều tiếp tục suy tính__y khẽ nhíu mày.

Thích Thiếu Thương đột nhiên chạm vào trán y, vuốt chân mày.

“Để ta mang đến cho ngươi yên bình.” Thích Thiếu Thương bình thản nói.

Khi ngươi suy tư hay bi thương, để ta mang đến yên bình cho ngươi.

 

Cố Tích Triều cười, nhắm mắt lại.

Y cảm nhận được vết chai trên tay Thích Thiếu Thương chạm vào trán mình, một cảm xúc kỳ lạ.

Y bỗng nhiên có cảm giác__có lẽ như thế này, phiền não và ưu sầu của y thật sự sẽ được xóa tan.

 

“Dọc đường vất vả, ngươi có thể chịu được không?” Thích Thiếu Thương không thể không lo lắng.

“Ba năm trốn chạy còn chịu được, thế này không là gì.”

 

Thích Thiếu Thương có chút khó chịu__ba năm ấy, vất vả như thế nào?

Bản thân hắn đã từng trải qua__tư vị đó, ngày đêm thức trắng.

Lạnh lẽo và cô đơn chỉ có bản thân mới hiểu.

 

“Ta không quan tâm đến vất vả__ngươi có thể vượt qua, ta cũng có thể. Ta chỉ là, không thể chịu đựng được quãng thời gian không có ngươi ở bên cạnh__lúc ấy, ta thật sự rất muốn cùng ngươi quyết đấu thêm một trận.”

 

Năm đầu tiên, Cố Tích Triều hận Thích Thiếu Thương.

Năm thứ hai, y phát hiện bản thân đang nhớ hắn.

Năm thứ ba, y sắp bị hắn làm cho phát điên__đêm đêm xuất hiện trong giấc mộng của y, những gì y nghĩ đến đều có hắn.

 

Cho nên y quay lại Biện Lương__ Vương Tiểu Thạch cũng vì nhớ Ôn Nhu mà quay lại, cuối cùng bị Đường Môn bắt đi.

Y nhớ Thích Thiếu Thương, y quay trở về__ Thích Thiếu Thương cũng nhớ y.

Bọn họ thật ra chưa từng sai lầm.

Bọn họ thật ra rất may mắn.

 

Thích Thiếu Thương luôn đứng ở đó, không hề rời đi, dù chỉ là một bước.

Nên Cố Tích Triều dù đi đến đâu, chỉ cần ngoảnh lại là có thể thấy, Thích Thiếu Thương vẫn đang đứng ở đó.

 

Năm đó hắn ở Kỳ Đình tửu quán chờ y, y đã trở về.

Ba năm sau hắn ở Biện Lương chờ y, y vẫn trở về.

Thậm chí lần này y trở về từ hoàng cung, hắn vẫn luôn đứng sau lưng y.

 

Rốt cuộc là ai giam cầm ai, rốt cuộc là ai giam cầm thần long?

Không thể biết, đã không thể biết rồi.

 

Không thể biết, vậy cứ để mặc.

Dù sao vẫn là chuyện của hai người bọn họ.

 

Thật ra Thích Thiếu Thương vẫn đang đợi y, chỉ cần một lời lạnh nhạt của y cũng có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày.

 

Cố Tích Triều lặp lại, “Lúc ấy ta rất muốn lại quyết đấu với ngươi, đường đường chính chính, không vì âm mưu, không vì tham vọng. Có lẽ, chính vì vậy, ta mới có thể tiếp tục sống.”

 

Thích Thiếu Thương cũng im lặng nhìn y, dọc đường từ Trung Nguyên đến Tứ Xuyên, đôi mắt Cố Tích Triều khiến hắn không thể rời mắt, nhìn một lần, liền muốn nhìn thêm một lần.

“Vậy còn bây giờ? Vẫn muốn quyết đấu với ta sao?”

 

Cố Tích Triều mìm cười, rút Cửu Vạn Phong đeo nghiêng bên thắt lưng ra, ánh sáng xanh mướt như xé rách màn đêm.

Vung kiếm xé rách màn đêm, đêm đông rất lạnh.

 

Đêm đông có thể mang đến nhiều thi vị.

Thê thanh đông dạ cảnh, dao lạc trường niên tình1.

 

Đêm đông cũng có thể mang lại cảm giác hào hùng.

Đông dạ tẩu mã thành đông hồi, truy phong trục điện hà hùng tai2.

 

Đêm đông cũng rất dễ khiến những người yêu nhau xích lại gần, sưởi ấm lẫn nhau.

Cố Tích Triều trong vô thức dựa vào Thích Thiếu Thương, hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy y.

 

“Bây giờ, vẫn muốn quyết đấu với ta?” Thích Thiếu Thương hỏi lại.

Cố Tích Triều bình thản cười, “Không, từ nay về sau, ta thích được sánh vai cùng ngươi.”

 

  

—————-

(1) đem đông khung cảnh thê lương, lay động tình ngàn năm (trích “Thù Mộng Đắc Sương Dạ Đối Nguyệt Kiến Hoài” của Bạch Cư Dị)

(2) đêm đông cưỡi ngựa trở về từ thành Đông, anh dũng tựa gió thổi chớp giật (trích “Đông Thành Túy Quy Thâm Dạ Phục Hô Tửu Tác Thử Thi” của Lục Du)