Cửu Vạn Phong_Chương 17

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 17 Danh kiếm, danh kiếm

 

Cố Tích Triều ở trong Tượng Tỵ tháp suy tính đường đi nước bước đến Đường Môn.

Đường Môn Tứ Xuyên, Đường Gia Bảo Cung Châu.

Vương Tiểu Thạch đang ở đó.

Cứu Vương Tiểu Thạch là chuyện tất yếu, nhưng cứu như thế nào, đó mới là vấn đề.

Cố Tích Triều đang tìm biện pháp.

 

Y vẫn đang nghĩ, y đã nghĩ mấy ngày rồi.

Thích Thiếu Thương không ở Kim Phong Tế Vũ lâu.

Thích Thiếu Thương không ở trong lâu đã mấy ngày rồi.

 

Hôm nay cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng trở về.

Hắn mang theo một thanh kiếm trở về.

Vừa bước vào Tượng Tỵ tháp, hắn liền thấy dáng vẻ suy tư của Cố Tích Triều.

 

Hắn bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, sau đó trao kiếm cho y.

 

Thích Thiếu Thương vẫn muốn tìm cho Cố Tích Triều một thanh kiếm.

 

Thế gian này có vô số danh kiếm, bảo kiếm.

Có Thừa Ảnh, Thuần Quân, có Ngư Tràng, Thái A, còn có Thất Tinh Long Uyên, Hiên Viên Hạ Vũ.

 

Một kiếm khách sao có thể không có một thanh kiếm tốt?

Mạc quái lâm phong bội trù trướng, dục tương thư kiếm học tòng quân1.

Người xưa gác bút nghiên tòng quân đánh giặc, khiến thế nhân cảm thán. Còn Cố Tích Triều văn võ song toàn, sao có thể không có kiếm?

 

Dùng trường kiếm chặt gãy cung tên, thân này chết nhưng hùng tâm không mất2.

Kiếm là linh hồn của một kiếm khách.

 

Đương thời, cũng có vô số danh kiếm.

Huyết Hà, Vãn Lưu, còn có cả Nghịch Thủy Hàn.

 

Thích Thiếu Thương đã suy nghĩ rất lâu, người như Cố Tích Triều nên dùng loại kiếm nào mới thích hợp.

 

Giang Nam của Cố Tích Triều không phải chỉ có phong hoa tuyết nguyệt3, nhi nữ tình trường, Giang Nam của Cố Tích Triều còn có cả hào khí anh hùng, long ngâm trường thiên.

 

Thích Thiếu Thương từng nghe nói, ở Gia Hưng4 có một vị danh sư chuyên luyện kiếm, đã luyện được một thanh bảo kiếm nổi danh đương thời.

Lưỡi kiếm xanh mượt như liễu, hàn quang lạnh thấu xương, đề tên Cửu Vạn Phong.

 

Chỉ có điều, vị kiếm sư này tính khí vô cùng cổ quái, cho dù ngươi mang hoàng kim vạn lượng đến mua kiếm cũng không chịu bán.

Ông ta đặt ra quy tắc, người muốn có kiếm nhất định phải làm được hai việc.

Đầu tiên, phải cùng ông ta thi uống rượu.

Thắng rồi, chỉ cần khiến ông ta cảm thấy có duyên với kiếm, liền có thể mang kiếm đi, không cần trả tiền.

 

Cũng có thể nói, bảo kiếm chỉ tặng người có duyên.

 

Rượu Nguyệt Ba của Gia Hưng, vị thuần khiết lại rất nồng, mùi hương có thể bay xa vạn dặm, là loại rượu nặng.

Mà vị kiếm sư này chỉ yêu thích Nguyệt Ba tửu, hơn nữa tửu lượng kinh người.

 

Không ít người vì bảo kiếm mà đến đấu rượu cùng kiếm sư, thắng được chỉ vỏn vẹn vài người.

Mà những người này, lại không có duyên.

 

Kiếm chỉ tặng người có duyên, thanh kiếm ấy bao năm nay vẫn chưa tìm được người có duyên nọ.

Muốn Cửu Vạn Phong thể hiện được thần uy, phải có hào khí của đại bàng, sự sắc bén quả quyết của hùng ưng.

Kiếm sư vẫn luôn đợi người như thế.

 

Đến khi Thích Thiếu Thương xuất hiện.

 

Hắn uống rượu cùng kiếm sư ba ngày hai đêm, cuối cùng hắn thắng.

Kiếm sư trong cơn say yêu cầu Thích Thiếu Thương kể một câu chuyện. Nếu chuyện hay, có thể mang kiếm đi, kể không hay, kiếm chắc chắn không thể đoạt được.

 

Thích Thiếu Thương liền kể một câu chuyện, rất chân thành rất tỉ mỉ kể lại.

Non nước ấy, biên quan ấy.

Cao sơn lưu thủy5, long ngâm thanh phong6, bài ca đối ẩm.

Con đường vạn dặm, nay không hối hận, không thể lãng quên, ước định tương ái7__mệnh cộng hưởng8, tâm đồng kết9.

 

Tân kết đồng tâm hương vị lạc, chẩm sinh phụ đắc đương sơ ước10.

Kiếp này được cùng người nọ kết đồng tâm, là hạnh phúc. Tay nắm chặt tay__chính là đồng tâm.

 

Câu chuyện kết thúc, kiếm sư bất giác rơi lệ.

 

Thích Thiếu Thương lúc này hiểu được, mỗi người đều đã trải qua thời niên thiếu nông nổi.

Biết bao anh hùng hào kiệt, cho dù lập được nhiều công danh cuối cùng vẫn là hư vô, chỉ có một chữ “tình” là tồn tại vĩnh viễn.

 

Nguyện hóa thân thành đại bàng, tung cánh tự do trên trời cao.

Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải11.

 

Có Cửu Vạn Phong, tung bay trên trời cao, đánh tan cả sóng biển__kề vai sát cánh, không rời xa, không từ bỏ.

 

Thích Thiếu Thương đoạt được thanh bảo kiếm Cửu Vạn Phong.

 

Cố Tích Triều nhìn thanh kiếm, là thanh kiếm mà Thích Thiếu Thương mang về cho y.

Cửu Vạn Phong.

Thích Thiếu Thương thấu hiểu Cố Tích Triều còn hơn bản thân y__ Cửu Vạn Phong mới chính là biểu trưng cho khí chất của y.

 

Nghịch thủy hành châu ý hứng hàn, vân hải lãng thâm cửu vạn phong.

 

Y ôm lấy thanh bảo kiếm hàn khí bức người, tựa như bằng hữu lâu ngày gặp lại__tựa như, thanh kiếm này vốn phải thuộc về y.

 

Cố Tích Triều vui sướng cười__ Thích Thiếu Thương đã mang đến cho y quá nhiều niềm vui.

Ở bên cạnh hắn, thật ấm áp.

Điều mà y còn thiếu, chính là sự ấm áp.

Cho nên y sợ lạnh.

Ở bên cạnh Thích Thiếu Thương, mùa đông băng giá cũng ấm áp như xuân về.

 

Chậm rãi đến bên Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều nói rất nhỏ, tựa như tự nói với mình.

“Ngươi ấm áp như vậy, khiến ta không nỡ rời khỏi.”

 

Thế rồi, Thích Thiếu Thương ôm lấy y, đặt một nụ hôn lên hàng mi đang khẽ rung động.

“Vậy thì mãi mãi đừng rời đi, ta sẽ sưởi ấm cho ngươi suốt đời.”

 

Ngày hôm đó, Cố Tích Triều lần đầu tiên hiểu được, thân đôi lúc có thể gần gũi hơn tâm, mà tâm cũng có lúc gần gũi hơn thân thể, thế nhưng, vĩnh viễn không thể gần gũi bằng hai người thân tâm hợp nhất.

Phải yêu một người nhiều đến thế nào, mới không cảm nhận được khoảng cách khi ở bên nhau, dù chỉ đơn giản là một vòng tay?

 

Cố Tích Triều chưa từng cảm nhận được, nhưng đêm đó, y đã hiểu.

Y cũng biết rằng, Thích Thiếu Thương chính là định mệnh của y, mà y, chính là định mệnh của Thích Thiếu Thương.

 

 

 

————–

 

(1) đừng trách ngọn gió mang đến bi thương, gác bút nghiên mang kiếm tòng quân ra trận (trích “Quá Trần Lâm mộ” (Qua mộ Trần Lâm) của Ôn Đình Quân)

(2) Đái trường kiếm hề hiệp Tần cung, thủ thân ly hề tâm bất trừng (trích “Cửu Ca – Quốc Thương” của Khuất Nguyên)

(3) chỉ chuyện yêu đương, tình cảm

(4) Gia Hưng: thành phố Gia Hưng, nằm phía đông bắc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc

(5) cao sơn lưu thủy: nước chảy từ trên núi xuống

(6) long ngâm thanh phong: rồng gầm trên đỉnh núi xanh

(7) ước định tương ái: tình yêu trong định mệnh

(8) mệnh cộng hưởng: cùng chung một mạng sống

(9) tâm đồng kết: cùng chung một trái tim, cùng chung một nhịp đập

(10) lời thề vĩnh kết đồng tâm còn chưa chấm dứt, sao đã nỡ phụ bạc lời thề ước năm xưa (“Thước Đạp Chi” (Chim khách đậu trên cành) bài thứ 6 của Phùng Diên Tỵ)

(11) đối mặt với phong ba, giương cánh buồm mây vượt qua biển cả (trích “Hành Lộ Nan” kỳ 1 của Lý Bạch)

 

 mấy thanh bảo kiếm mà bánh bao cho rằng không hợp với mỹ nhân đây……..

Thừa Ảnh

Thuần Quân

Ngư Tràng

Thái A

 

Thất Tinh Long Uyên

Hiên Viên Hạ Vũ

 

 

———————

đây thì “cao trào”, trả nợ cho các nàng đấy nhé………..

 

6 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 17

  1. chương 17: động phòng, động phòng!!! cuối cùng ta cũng chờ được ngà này *rơi nước mắt* “thân đôi lúc có thể gần gũi hơn tâm, mà tâm cũng có lúc gần gũi hơn thân thể, thế nhưng, vĩnh viễn không thể gần gũi bằng hai người thân tâm hợp nhất.” *chấm chấm*

    Nghịch thủy hành châu ý hứng hàn, vân hải lãng thâm cửu vạn phong

  2. Phần bổ sung cho chương 17 của ta đây:

    Ở bên cạnh Thích Thiếu Thương, mùa đông băng giá cũng ấm áp như xuân về.

    “Ngươi ấm áp như vậy, khiến ta không nỡ rời khỏi.”

    Thích Thiếu Thương ôm lấy y, đặt một nụ hôn lên hàng mi đang khẽ rung động, “Vậy thì mãi mãi đừng rời đi, ta sẽ sưởi ấm cho ngươi suốt đời.”

    Vòng tay của hắn nồng nàn siết chặt quanh thân y, bờ môi nóng bỏng vội vàng phủ lên đôi môi nhợt nhạt vừa hé mở. Trở về từ ngàn dặm, đêm khuya sương thấm cả hai vai, nhưng Cố Tích Triều vẫn cảm thấy Thích Thiếu Thương thật sự rất ấm, hai tay y vô thức ôm lấy lưng hắn, áp sát thân người vào lòng ngực rắn chắc của tình nhân.

    Y đã từng có nhiều tham vọng, đã từng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, đã thống khổ, gian nan, cũng bởi vì mưu cầu giấc mộng đẹp nhất nhân gian – hạnh phúc. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ có một ngày có thể đạt được.

    Đêm nay, điều tuyệt vời ấy, lại đang ở đây, được mang đến từ người y yêu thương nhất, trong vòng tay chân tình của hắn.

    Ngọn nến chao nghiêng đổ bóng dài trên mặt bàn gỗ đen bóng, một chiếc chăn lớn trùm lên hai thân ảnh trên giường. Không thể để y lạnh. Đôi mắt hắn tràn ngập thâm tình, cố gắng kiềm nén hơi thở gấp gáp. Lần đầu tiên của y, lần đầu tiên của họ, hắn không muốn y hiểu lầm mình chỉ là một kẽ lỗ mãn.

    Y cười. Nụ cười như nắng xuân, dường như còn đẹp hơn đêm ấy Kỳ Đình, lúc say đắm nhìn Thích Thiếu Thương múa kiếm.

    Nhẹ nhàng vuốt lên trán hắn, lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi. Cuối cùng, Cố Tích Triều đã hiểu, thân đôi lúc có thể gần gũi hơn tâm, mà tâm cũng có lúc gần gũi hơn thân, thế nhưng, vĩnh viễn không thể gần gũi bằng hai người thân tâm hợp nhất.

  3. aaaaaaaaaaa so pink ~!!!!!!!!!!!!!!!!

    đi tìm kiếm cho vợ yêu gian nan vậy cuối cùng cũng nhận đc 1 nụ cười của mỹ nhân a ~!! Thiệt muốn vẽ lại cảnh này quá T^T

  4. Ôi The first time rối kìa a ..a…a…a ( gào thét ) … cảm on ban Gwen đá có 1 phần tiếp nối tuyệt vời … ta di lầy gối nhập mộng mơ tưởng tiếp đây

Leave a Reply