Cửu Vạn Phong_Chương 16

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

  

 

Chương 16 Chân tình, chân tình

 

Đường Môn là một tổ chức rất thần bí.

Không chính không tà, không thể nhìn thấu, luôn đơn độc hành tẩu.

Vương Tiểu Thạch hiện giờ đang ở Đường Môn__bị Đường Môn khống chế.

 

Thích Thiếu Thương vẫn luôn thăm dò tung tích Vương Tiểu Thạch__hắc đạo lẫn bách đạo, trong tối lẫn ngoài sáng.

Thích Thiếu Thương một kiếm nâng trời không còn khí chất ngông cuồng lúc trước, đứng trên ngôi cao không tránh khỏi cô độc.

Hắn quyết tâm trả lại Kim Phong Tế Vũ lâu cho Tiểu Thạch Đầu.

 

Thích Thiếu Thương thở dài, “Không rõ Tiểu Thạch Đầu bây giờ ra sao.”

Cố Tích Triều chỉ cười, “Thật kỳ lạ.”

“Cái gì kỳ lạ?”

“Hình như tất cả những hiệp khách danh tiếng đều bị Đường Môn bắt đi__Tiêu Thu Thủy, Phương Ca Ngâm, giờ đến Vương Tiểu Thạch.”

“Có lẽ vì nữ nhân của Đường Môn rất đẹp.” Thích Thiếu Thương hơi khép mắt, mỉm cười.

Cố Tích Triều lạnh nhạt nói, “Nếu vậy ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị bắt.”

Thích Thiếu Thương lại không sợ chết nói tiếp, “Đường Phương, Đường Thù__đều là mỹ nhân nổi danh trong thiên hạ. Nay lại có thêm một Đường ngũ tiểu thư Đường Yến, mỹ nhân xà nữ………”

Cố Tích Triều bình thản nhìn Thích Thiếu Thương, đôi mắt ánh lên một tia nhìn khó dò.

“Thích đại hiệp vốn anh hùng khí khái, mỹ nhân xà nữ đương nhiên sẽ động lòng.”

 

Thích Thiếu Thương biết, Cố Tích Triều giận rồi.

Hắn vội vã nói, “Nhưng ta không thích mỹ nhân xà nữ kia, người ta thích là………”

Liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều lạnh lùng hỏi, “Người ngươi thích là ai?”

“Người ta thích, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc nào cũng lạnh nhạt, lại còn thích mắng ta ngốc……….”

“Thích Thiếu Thương, không phải ta nói ngươi ngốc, mà là ngươi vốn không được thông minh….” Lời chưa dứt, Cố Tích Triều đã đỏ mặt.

 

Quả nhiên Thích Thiếu Thương đắc ý cười, “Cố công tử, ngươi thừa nhận đó là ngươi.”

Cố Tích Triều quay đầu đi, không đáp.

Thích Thiếu Thương cười vui sướng, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Tích Triều, thấy ánh mắt y trở nên ôn hòa.

 

Cố Tích Triều luôn như vậy, lạnh lùng đến mức khiến người khác đóng băng.

Hơn nữa còn rất hung hăng như thể toàn thân có gai, ngay cả vật nuôi cũng là một con chim ưng hung mãnh như thế.

Người ấy, trong khoảnh khắc y thả hùng ưng bay đi, trong lòng đang nghĩ gì?

Chim ưng tự do tung cánh trên trời cao, y lúc ấy có lẽ cũng khao khát được bay.

 

Bây giờ, người ấy vẫn lạnh lùng như trước, chỉ khi nào một mình ở cạnh hắn mới trở nên ôn hòa.

Thích Thiếu Thương đột nhiên hiểu ra một vài chuyện.

“Phải làm sao để giúp ngươi bay cao hơn nữa?” hắn đột nhiên chân thành hỏi Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều cuối cùng đã hiểu, vì sao bất luận y gặp bao nhiêu người, đi qua bao nhiêu ngả đường, trời nam biển bắc, từ đông sang tây, y vẫn bị trói buộc cùng Thích Thiếu Thương.

Vì, chỉ có duy nhất một mình Thích Thiếu Thương, muốn giúp y bay cao.

 

Từ ánh nhìn đầu tiên, Thích Thiếu Thương đã nhận ra khao khát được sải cánh trên bầu trời của y.

Hắn để y làm Đại trại chủ, cho y một cơ hội được bay. Hắn không muốn bỏ mặc y bị vùi lấp nơi sa mạc hoang vu kia.

Mọi chuyện qua đi, đến lúc gặp lại, hắn vẫn không hề quên giúp y cất cánh.

Hắn chỉ sợ y bay chưa đủ cao, chưa đủ xa.

Cố Tích Triều đột ngột nắm lấy cổ áo Thích Thiếu Thương, kéo hắn lại gần, “Cùng bay sao?”

Thích Thiếu Thương gật đầu, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, để lộ lúm đồng tiền trên má, “Đó là đương nhiên.”

 

Thích Thiếu Thương thuận thế cúi xuống, môi chỉ nhẹ nhàng lướt qua gò má Cố Tích Triều.

“Năm đó, ta đánh gãy kiếm của ngươi, đoạt lấy tiểu phủ, sau đó là Hồng Lệ mang đi, nói sau này sẽ có một ngày dùng nó giết ngươi.”

 

Hàng mi của Cố Tích Triều khẽ rung động. Thích Thiếu Thương hiểu, là nỗi căm hận của Hồng Lệ, cũng là nợ của y.

“Nhưng mà, hai người chúng ta hiện giờ chỉ có một mạng__ngày trước ta là người bảo lãnh cho ngươi, ngươi làm sai ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Bây giờ, quan hệ của chúng ta như thế này, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi.”

“Nếu Tức Hồng Lệ muốn giết ta, ngươi làm thế nào?” Cố Tích Triều vẫn không quay lại, không nhìn Thích Thiếu Thương.

“Chúng ta mỗi người một nửa mạng, để nàng ấy giết, còn lại một nửa, hai người hợp lại là đủ.”

 

Cố Tích Triều bình thản cười, quay lại nhìn Thích Thiếu Thương, “Ta sẽ nhớ lời ngươi nói.”

Thích Thiếu Thương cũng cười, như một đừa trẻ vừa được cho kẹo, “Từng chữ ta nói đều là thật, có trời cao chứng giám.”

 

Người vì tri kỷ mà chết1__bọn họ ngay từ đầu đã định là tri âm.

“Tích Triều, đời người trăm năm, chỉ cầu không phải hối hận, chỉ cầu có được một tri kỷ là đủ. Gặp gỡ ngươi, ta không hối hận, tán thưởng ngươi, ta cũng không hối hận, yêu ngươi, lại càng không hối hận.”

 

Thích Thiếu Thương từng hối hận vì rất nhiều việc.

Hắn hối hận vì năm xưa rời khỏi Tích Lịch đường, hối hận vì đã khiến Tức Hồng Lệ bỏ lỡ tuổi thanh xuân, thậm chí hối hận vì đã quen biết Lý Sư Sư.

Hắn hối hận nhất, là vì buổi tối năm đó hắn không thể giữ Cố Tích Triều lại.

 

Cố Tích Triều nắm chặt tay hắn, đây là lần đầu tiên y chủ động nắm tay Thích Thiếu Thương.

“Ta hối hận năm đó đã nhận nhiệm vụ giết ngươi, nhưng không hối hận vì đã gặp gỡ ngươi; ta hối hận vì năm xưa đã đuổi tận giết tuyệt, nhưng không hối hận vì những ràng buộc cùng ngươi; ta hối hận vì bản thân yêu thương Vãn Tình lại khiến nàng vì ta mà hy sinh, nhưng không hối hận vì hiện nay ta hối hận. Thích Thiếu Thương, có ngươi ở bên cạnh, ta không còn gì để hối tiếc.”

 

Cố Tích Triều không phải là người không biết biểu lộ tình cảm.

Mà là y coi thường những lời bày tỏ ấy.

Nhưng y rốt cuộc cũng hiểu rằng, khi đã yêu một người đến mức độ nhất định, chắc chắn sẽ muốn thổ lộ với người đó.

Không cần những lời văn chương hoa mỹ, nhưng nhất định phải cho người đó biết.

 

Y biết rõ, dù bản thân không nói hắn vẫn hiểu, nhưng vẫn muốn nói ra.

Ta chưa từng hối hận đã gặp gỡ ngươi, cả đời cũng không hối hận.

 

 

——————

 

(1) lời Dự Nhượng (thời Xuân Thu chiến quốc)

———————

Mỹ nhân căn bản là không biết tỏ tình mà, người ta chỉ cần nói ba chữ thôi, đâu cần nói nhiều như thế……………………