Cửu Vạn Phong_Chương 15

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 15 Hảo tửu, hảo tửu

 

Cố Tích Triều chính là người như thế, khi hận ai, y có thể không tiếc dùng trăm binh vạn mã chỉ để giết người đó.

Nhưng khi y toàn tâm toàn ý yêu ai, y chắc chắn sẽ dùng tất cả tài hoa của mình, vì người đó mà cống hiến.

 

Cho nên, Cố Tích Triều vĩnh viễn không thể bay xa.

Một chữ “tình”, chính là gông cùm giam cầm y.

Cố Tích Triều thật sự rất giống một người, Liễu Tùy Phong.

Nhưng, Cố Tích Triều vẫn còn may mắn hơn Liễu Tùy Phong.

Bởi vì người y gặp, không phải Lý Trầm Châu, mà là Thích Thiếu Thương.

 

Mà Thích Thiếu Thương__ Dương Vô Tà thầm thở dài.

Hắn biết, đến ngày thế cục ổn định lại, có lẽ Thích Thiếu Thương sẽ không lãnh đạo quần hùng hắc bạch lưỡng đạo nữa.

Một chữ “tình”, chính là vực sâu giam giữ thần long.

 

Thực ra, như thế cũng không phải không tốt__thần tiên quyến lữ, bách niên giang hồ. Tri âm, đâu nhất thiết phải là hồng nhan.

 

“Dương tổng quản, làm phiền ông cho ta xem qua tư liệu của Đường Môn, có được không?” Cố Tích Triều lặp lại.

Thích Thiếu Thương để Cố Tích Triều tự do đi lại trong Kim Phong Tế Vũ lâu, ngay cả nơi lưu giữ tư liệu cơ mật cũng không hề phòng bị.

Hắn dành cho y bao nhiêu tín nhiệm?

Tô Mộng Chẩm cho dù không hoài nghi huynh đệ, cũng không tránh khỏi có lòng đề phòng Bạch Sầu Phi__ Thích Thiếu Thương, rõ ràng đã từng bị người kia phản bội, nhưng vẫn tin tưởng y vô điều kiện.

 

Chỉ duy nhất Cố Tích Triều.

Dương Vô Tà gật đầu, lật tìm trong số tư liệu thật dày, lấy ra tập giấy của Đường Môn, đưa cho Cố Tích Triều.

“Cố công tử, lâu chủ đâu?”

“Không biết.” Cố Tích Triều vùi đầu đọc tư liệu.

“Cố công tử sao lại không biết lâu chủ đang ở đâu?” Dương Vô Tà bật cười.

“………” Cố Tích Triều cũng khẽ cười, “có lẽ, lén đi uống rượu rồi.”

 

—————–

 

Thích Thiếu Thương đang ở trong một quán trà nhỏ phía tây thành Biện Lương.

Trong quán trà rách nát ở ngoại ô, không có trà ngon, cũng không có lầu các ấm áp thoải mái.

Thích Thiếu Thương vẫn an nhàn ngồi trên một chiếc ghế đã cũ nát, thảnh thơi nhìn chưởng quỹ.

Bọn họ quả nhiên là huynh đệ, thân huynh đệ1__răng nanh nhọn, một người giống chuột, người còn lại cũng giống.

 

Cao Kê Huyết mở Kỳ Đình tửu quán, Cao Kê Tràng mở Kỳ Đình trà quán.

Một ở biên quan, một ở kinh thành.

Thích Thiếu Thương vừa nghe được ở thành ngoại có một trà quán mang tên Kỳ Đình, hắn liền biết trà quán này và tửu quán ấy nhất định có liên hệ.

Sau khi hỏi thăm, quả nhiên không sai. Chưởng quỹ Cao Kê Tràng của trà quán chính là thân đệ đệ của Cao Kê Huyết.

 

Thích Thiếu Thương thỉnh thoảng lại đến đây uống trà__Kỳ Đình, tuy rằng không có rượu, nhưng vẫn mang lại tâm trạng như năm đó.

Vẻ tồi tàn như cũ, tâm địa của chưởng quỹ vẫn đen tối như cũ. Một ấm trà phải trả đến năm lượng, hắn cho rằng trà của hắn pha bằng lá trà Long Tỉnh2 và nước ở Tuyền Thành3 sao?

Nhưng Thích Thiếu Thương vẫn như bị trúng tà, cách ba ngày lại đến một chuyến.

Ngồi một mình cả ngày, đến khi vầng thái dương dần lặn phía chân trời.

 

Thích Thiếu Thương hôm nay đến không phải để uống trà, cũng không phải để hoài niệm, hắn đến để mua rượu.

Cao Kê Tràng là đệ đệ của Cao Kê Huyết, mà Cao Kê Huyết chỉ bán một loại rượu.

Thích Thiếu Thương đến chính là để mua rượu này.

 

Loại rượu khi uống vào khiến người ta mơ hồ mà nóng bức, sẽ khiến người ta muốn gảy đàn, muốn múa kiếm.

Sẽ khiến ta muốn được gọi to tên một người.

Khiến ta muốn say, thật sự say, say trong sự an tâm.

 

“Cao chưởng quỹ, bán cho ta hũ Pháo Đả Đăng trong tủ của ông đi.”

“Không bán.”

“Chỉ cần về biên quan là có thể cùng đại ca của ông uống thỏa thích rồi, hà tất phải để ý một hũ rượu.”

“Không bán.”

“Ông nên thành toàn cho người khác đi.”

“Không bán.”

“Giá cả cũng có thể thương lượng mà………”

“Ba mươi lượng.”

“Ông………..huynh đệ các người quả nhiên là thân huynh đệ, cả hai đều xấu xa như nhau.”

 

Thích Thiếu Thương thở dài, quay đầu bỏ đi, liền nghe Cao Kê Tràng phía sau gọi giật lại, “Thích lâu chủ, ngài chẳng lẽ không biết trả giá sao?”

 

Thích Thiếu Thương đã sớm biết trong tủ của Cao Kê Tràng có Pháo Đả Đăng, nhưng hắn chưa từng hỏi mua.

Thậm chí chưa từng nhắc đến.

 

Hắn không dám.

Loại rượu này, loại rượu rẻ mạt tầm thường nhất, lại là thứ rượu duy nhất mà hắn yêu thích.

 

Thích Thiếu Thương đã từng uống rất nhiều mỹ tửu.

Đỗ Khang mỹ tửu túy Lưu Linh4, thật sự có thể giải sầu sao?

 

Khuyên quân đa mãi Trường An tửu, nam mạch Đông thành chiếm thủ xuân5.

Nữ Nhi Hồng ủ mười tám năm, khi xuất giá cạn chén giao bôi, mông lung say đắm giai nhân.

Còn có cả rượu Cúc Hoa, Tân Phong, Tang Lạc, Đồ Tô…….

 

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt6.

Hoàng kim bạch bích mãi ca tiếu, nhất túy lụy nguyệt khinh vương hầu7.

 

Nhưng trong ba năm này, Thích Thiếu Thương cho dù uống bao nhiêu rượu, nhưng vẫn là không say vì rượu,  mà hắn tự say, càng uống lại càng thêm sầu.

 

Thứ rượu mà hắn thích uống nhất, cả đời này chỉ có Pháo Đả Đăng.

Nhưng Pháo Đả Đăng không chỉ thuộc về một mình hắn, còn gợi lên những ký ức về Cố Tích Triều.

Không có Cố Tích Triều cùng hắn đối ẩm, Pháo Đả Đăng cũng không còn mùi vị.

 

Cho nên, một Thích Thiếu Thương cô độc không dám uống Pháo Đả Đăng.

Vì đau.

 

Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, ngày hôm nay……….

Cố Tích Triều đã trở về bên cạnh hắn.

 

Sao lại không say, sao có thể không cùng y đối ẩm?

 

Trượng kiếm hồng trần dĩ thị điên, hữu tửu bình bộ thượng thanh thiên.

Du tinh hý đấu nông nhật nguyệt, túy ngọa vân đoan tiếu nhân gian.*

 

Thích Thiếu Thương quay lại cười, “Vậy, năm lượng.”

Vừa nói vừa ‘vô ý’ huơ Nghịch Thủy Hàn.

Bảo kiếm rung động vang lên âm thanh trong trẻo, Cao Kê Huyết giọng nghèn nghẹn, “Thích đại hiệp, Thích lâu chủ, mười lượng thì thế nào…………”

“Cứ như vậy đi.” Thích Thiếu Thương lấy ra mười lượng bạc trắng, ném lên mặt bàn.

 

Vậy là, khi Cố Tích Triều và Dương Vô Tà bước ra khỏi Bạch lâu, vừa đúng lúc thấy Thích Thiếu Thương ôm một hũ rượu vội vàng quay về.

Hắn thậm chí còn nắm lấy tay Cố Tích Triều ngay trước mặt Dương Vô Tà, “Ngươi xem đây là rượu gì?”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng tiến lại gần, chỉ vừa ngửi, ánh mắt sáng lên__nụ cười tựa hoa nở.

“Pháo Đả Đăng.”

 

——————

 

Đêm hôm đó trăng rất đẹp.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ở trên mái hiên của Thanh Bạch Hồng Hoàng lâu.

Dùng chung một chén rượu, uống chung một ly rượu.

Vẫn là hương vị thật nồng như ngày trước, uống vào, cổ họng như bị thiêu đốt.

 

Thích Thiếu Thương say, “Tích Triều, Lý Sư Sư cô nương từng chê cười ta, nàng nói, chúng ta bây giờ đều sống trong lầu các, nhưng mà, trong lầu lại không thể ngắm trăng.”

“Ở bên trong không thấy rõ, vậy như thế này, lên trên mái nhà là được rồi.” Cố Tích Triều cũng say rồi__sao có thể không say? Sao lại không muốn say?

Thích Thiếu Thương hào hứng hát, “Ta không lên thuyền của Thiên tử, ta cũng không nghỉ ờ Trường An, căn nhà cỏ ngoài thành Cô Tô8, hoa mai nở rộ dưới ánh trăng.” **

 

“Tích Triều, đợi mọi chuyện yên ổn, chúng ta cùng đến Tô Châu, quê hương ngươi.” Thích Thiếu Thương đột nhiên im lặng, đôi mắt nhìn Cố Tích Triều đầy thâm tình.

Vùng đất Giang Nam ấy, cảnh sắc tươi đẹp như thế nào?

Là quê nhà của người kia!

 

Thanh âm của Cố Tích Triều vang lên, rất thanh, nhưng không lạnh, “Được.”

 

 

 

——————-

 

(1) thân huynh đệ: anh em ruột

(2) lá trà Long Tỉnh: một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, thuộc loại trà xanh

(3) Tuyền Thành: tên gọi khác của thành phố Tề Nam, nằm phía tây tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

(4) Lưu Linh: người nước Tây Phổ Bái (ngày nay là thành phố Hoài Bắc, thủ phủ tỉnh An Huy), là một trong “Trúc Lâm thất hiền”, cũng được xưng tụng là tửu tiên

(5) Khuyên quân đa mãi Trường An tửu, Nam mạch đông thành chiếm thủ xuân: khuyên người nên mua rượu Trường An, con đường phía nam Đông thành mùa xuân tràn ngập. Câu này nằm trong bài “Hý tặng thôi thiên ngưu” của Lưu Vũ Tích (đời Đường)

(6) Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt: đời người một khi đắc ý nên tận sức hưởng thụ, đừng để mặc vò rượu rỗng dưới trăng (trích “Thương Tiến Tửu” của Lý Bạch)

(7) Hoàng kim bạch bích mãi ca tiếu, nhất túy lụy nguyệt khinh vương hầu: mang vàng bạc ngọc ngà mua tiếng hát nụ cười giai nhân, say đắm ánh trăng khinh vương hầu (trích “Ức Cựu Du Kỳ Tiều Quận Nguyên Tham Quân” của Lý Bạch)

(8) Cô Tô: chỉ Tô Châu

 

* ờ, hai câu này được lấy ra từ trong game Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 (Mặc Thủy không rành cái này *gãi đầu*)

** trích “Bả Tửu Đối Nguyệt Ca” (Bài ca uống rượu dưới trăng) của Đường Dần (đời Minh)

———————

@bánh bao: ngươi có cần mỗi chương đều ngâm thơ không vậy?

6 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 15

  1. “Cố Tích Triều đã trở về bên cạnh hắn.” Ta cũng say với hạnh phúc được ở bên nhau của mỹ nhân và bánh bao rồi. Mãn nguyện quá, hạnh phúc quá!!! Ta đang trông chờ động phòng đây. Sao 2 anh kiên nhẫn quá không biết.

    Sư phụ ta thiệt là cao thủ trả giá! Phải học hỏi mới được.

    1. khôn phải cả hai kiên nhẫn, mà ta đoán là tại bánh bao không dám làm bừa thôi, ta nghi mỹ nhân chắc cũng không biết gì đâu.
      ở cạnh mỹ nhân thì cũng phải học được tí bản lĩnh chứ, trả giá là chuyện nhỏ thôi.

  2. BB là dày dạn tình trường rồi nhưng MN vẫn còn la Đồng Nam đó nha … tới lúc BB ăn đậu hủ của MN thì tên sắc lang ấy thần hào khí sảng còn tội cho MN nằm bẹp giường

Leave a Reply