Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 58

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 58

 

     Mọi người chia làm hai ngả; Tập Mai Hồng, Mục Cưu Bình cùng những người khác bảo vệ Tuy Viễn Công Chúa trở về Hủy Nặc thành, còn nhóm của Thích Thiếu Thương lại chia nhỏ tiến vào Kim quốc. Liêu Nha ánh mắt cầu khẩn muốn theo cùng, Cố Tích Triều lại căn bản không buồn nhìn đến hắn. Thích Thiếu Thương thở dài, không ra tay giết người cũng xem như Cố Tích Triều đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi, cũng không thể yêu cầu y nhượng bộ thêm.

     Hách Liên Xuân Thủy cảm kích chắp tay chào Thiết Thủ, sau đó lại đắc ý nhìn Thích Thiếu Thương. Thiết Thủ là vì Cố Tích Triều không thể sử dụng võ công mà chọn đi cùng Thích Thiếu Thương, cuối cùng người có lợi chính là Hách Liên Xuân Thủy.

     “Thiết mỗ nếu không biết nhìn mặt đoán ý, chính là không thức thời rồi!” Thiết Thủ cũng cười đáp lễ, trong lòng khâm phục Hách Liên Xuân Thủy có thể vì Tức Hồng Lệ xông vào núi đao biển lửa mà không hối hận.

     Có điều, Thích Thiếu Thương đứng sau lưng Thiết Thủ lại đang bất mãn, nhìn mặt đoán ý Tiểu Yêu thì được, còn Thích Thiếu Thương hắn thì sao?

     Cả nhóm cứ như thế chia tay, lén vào Kim quốc.

     Dọc đường, Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương không ngừng thảo luận về thế cục hiện nay. Quan hệ giữa Kim Liêu hai nước vô cùng căng thẳng, hai bên quân binh đều hung hãn thiện chiến, cướp bóc và chiến tranh cũng chỉ khiến bách tính hai nước lầm than.

     “Theo Tuy Viễn Công Chúa, chúng ta ngày mai mới có thể đến được Trường Hận Uyên, đêm nay vẫn nên một nơi để qua đêm thì hơn.” Thiết Thủ thấy Cố Tích Triều đang lạnh run, lên tiếng đề nghị. Hắn và Thích Thiếu Thương có thể đi cả đêm, nhưng Cố Tích Triều chắc chắn sẽ bị lạnh chết.

    Thích Thiếu Thương vội vàng gật đầu, nếu bọn họ không tự đề nghị, Cố Tích Triều tuyệt đối sẽ không lên tiếng.

     Trên đường gặp vài người dân lưu vong, Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương lại nổi lòng thương người, chỉ khổ cho Cố Tích Triều phải dừng lại giúp người khác trị bệnh, tốn không ít dược liệu. Đến hoàng hôn mới tìm được một căn nhà nhỏ, nhưng mùi máu tanh xộc lên khiến cả ba người không khỏi chau mày khó chịu.

     “Có lẽ là quân Liêu đến cướp phá, giết sạch không tha.” Cố Tích Triều nhìn qua một lượt xung quanh, tất cả người chết đều là do gươm đao chém loạn, tài sản, lương thực đều không còn, có lẽ, sinh vật duy nhất còn sống sót có lẽ là con tiểu dương sau nhà.

     “Cho dù là người Kim, cũng không nên bỏ mặc họ phơi thây nơi hoang vu này……..” Thiết Thủ đau xót. Thích Thiếu Thương cũng giúp hắn mai táng người chết.

     Hai người bận rộn cả nửa ngày, lúc quay về mới phát hiện khói bốc lên từ căn nhà nhỏ, vội vàng quay về, chỉ thấy con dê nhỏ cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, bây giờ đang bị nướng trên đống lửa, tỏa ra mùi hương thơm phức. Cố Tích Triều lại càng bản lĩnh hơn, không biết y dùng cách nào khiến mùi máu tanh thoảng trong không khí hoàn toàn biến mất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     “Dê này chính là của gia đình này nuôi………….” Thiết Thủ trầm ngâm hỏi. Cố Tích Triều nhướn mày.

     “Ta không biết đại anh hùng, đại hào kiệt các ngươi có thể nhịn cơm? Ngươi làm được, ta thì không!” Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn hai người. Bọn họ vốn tốt số rồi, cả đời no đủ không thiếu thốn gì, còn y đã từng sống qua những ngày thiếu thốn khổ cực, giết một con dê đã là gì?

     “Các ngươi còn tâm trạng thảo luận anh hùng có cần ăn cơm không hay sao? Ta sắp đói chết rồi đây………..” Thích Thiếu Thương bực mình, nếu hắn tiếp tục im lặng đứng xem, có lẽ phải đợi con dê ấy bị nướng cháy khét. Cố Tích Triều cũng không ra sao, lúc này y nên nướng dê, không phải nên tranh cãi với Thiết Thủ.

      “Muốn ăn? Ngươi không biết tự đi làm hay sao? Ta cần phải quan tâm ngươi sao?” Cố Tích Triều cười hỏi, nhưng vẫn không dừng tay, quay sang chăm chú nướng dê.

     Đột nhiên Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương sắc mặt đại biến. Thích Thiếu Thương lập tức đẩy Cố Tích Triều vào trong nhà. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một đoàn người có vẻ như là dân du mục lao thẳng về phía này, Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương im lặng nhìn nhau, hiện giờ không phải lúc gây sự, vẫn nên quan sát thế cục là hơn.

     “Huynh đệ! Dê nướng thật là thơm!” nam nhân dẫn đầu đoàn người dừng trước nhà, ném cho Thích Thiếu Thương một bình rượu.

     “Bọn ta là dân du mục trên Đại Thảo Nguyên , muốn tìm một nơi dừng chân nghỉ qua đêm.” Nam nhân nọ thân hình cao lớn không bằng Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương, nhưng rắn chắc tinh tráng hơn hẳn hai người. Thích Thiếu Thương nhìn Thiết Thủ, sau đó bật cười, vui vẻ chào hỏi những người nọ, chẳng mấy chốc đã quen biết. Bọn họ chỉ coi Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ như những người dân bình thường.

     “Gần đây biên giới không yên ổn, huynh đệ các người sao vẫn chưa rời khỏi? Ta nghe nói Liêu binh rất thường đến cướp phá, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh!” Người dẫn đầu được gọi là Triết Biệt, hào sảng hỏi thăm. Thích Thiếu Thương vẫn rất tự nhiên cùng hắn nói chuyện, Thiết Thủ lặng lẽ quan sát đội nhân mã theo sau hắn – rất có trật tự kỷ luật, chắc chắn không đơn thuần là dân du mục.

     “Người ngay không nói dối, huynh đài không phải người Kim, huynh đệ chúng ta cũng không phải, mọi người thân ai nấy giữ, nước sông không phạm nước giếng.” Thiết Thủ bình tĩnh nói.

     Người tên Triết Biệt kia cũng đang đánh giá Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ, trong lòng hiểu rõ hai nam nhân thần khí anh vĩ này cũng không đơn giản, mới vỗ đùi, kính Thiết Thủ một chén rượu lớn, một câu “nước sông không phạm nước giếng” khiến hắn thật cao hứng, hắn thích những người dứt khoát như thế.

     “Cũng không ngại cho hai người biết, bọn ta đường xa vạn dặm đến đây, chính là vì muốn được gặp đệ nhất mỹ nhân của Đại Kim.” Triết Biệt lắc đầu, nếu huynh đệ của hắn không nhất thời hiếu kỳ, hắn đâu phải mang cả đại đội nhân mã gian nan đến nơi này.

     Thích Thiếu Thương nghe xong nhướn mày, nam nhân tất cả đều như nhau, khống phải vì tranh giành quyền thế thì cũng vì nữ nhân, đệ nhất mỹ nhân Đại Kim đó có gì đáng nhìn sao? Chỉ là, hắn đã quên rằng quanh mình vốn toàn mỹ nhân tuyệt thế như Tức Hồng Lệ, đương nhiên không cho rằng mỹ nhân là hiếm có. Triết Biệt thấy Thích Thiếu Thương tỏ vẻ không tin, không khỏi bật cười.

     “Tiểu huynh đệ này không tin, phải chăng vừa mới đón thê tử về?” Triết Biệt pha trò. Thích Thiếu Thương giật mình, rượu vừa uống được một nửa lại bị sặc, Thiết Thủ bất giác chau mày.

     “Trong phòng kia không phải thê tử của ngươi sao? Ta thấy ngươi vội vàng đẩy người ta vào trong, tuy không thấy rõ dáng vẻ thế nào, nhưng da thật trắng……..khiến ta nhớ đến người trước đây ta từng gặp……….” Triết Biệt chau mày, quay sang thì thầm với những người khác.

     Thiết Thủ càng căng thẳng, Triết Biệt này nhãn lực quả thật kinh người, hắn và Thích Thiếu Thương nghe được tiếng vó ngựa mới đây Cố Tích Triều vào trong, ai ngờ Triết Biệt từ xa đã nhìn thấy.

     “Chính là cô nương người Tây Đột Quyết đó!” không biết là ai buột miệng kêu lên, tiếp theo mọi người cùng cười rộ lên, ca ngợi nữ nhân ấy kiều diễm như thế nào, tàn nhẫn như thế nào, vì đuổi theo nam nhân của nàng mà giết người không nương tay, từ Tây Đột Quyết đến tận Đại Thảo Nguyên, trong đoàn nhân mã không ít người vì nàng mà chịu thiệt, nhưng vẫn không thể không tự hào, tỏ ra vô cùng yêu thích nữ nhân da trắng tóc xoăn có đôi mắt to tròn đó.

     “Vì truy đuổi một nam nhân mà từ Tây Đột Quyết đến tận đây? Nam nhân nào mà có bản lĩnh như vậy?” Thích Thiếu Thương cảm thấy thú vị, ai không yêu thích mỹ nhân?

     “Y Nhân Hàn, đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết , từ trước đến nay chưa từng bại dưới tay ai.” Triết Biệt đột nhiên trầm giọng. Hắn đã từng gặp kiếm khách đó, kiếm pháp quỷ khốc thần sầu của người đó đến nay vẫn khiến hắn nghĩ đến mà run.

     Thích Thiếu Thương thấy biểu hiện của hắn, bất giác cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng dùng kiếm, đương nhiên cũng muốn khiêu chiến với kiếm khách vô địch kia.

     “Tiểu huynh đệ………..ngươi toàn chọn thịt đùi mà cắt, lấy rồi lại không ăn, muốn mang vào trong sao không nhanh nhanh lên!” Triết Biệt lại pha trò, cả đoàn người lại cười rộ lên. Thích Thiếu Thương đành cười gượng mà bỏ vào trong.

 

—————-

bánh bao thật ngoan, biết chọn phần ngon cho mỹ nhân a……………

khuyến mãi……..ai ghép được ba tấm này thành chuyện hông……………..?

 

 

 

 

 

 

 

 

15 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 58

    1. Hờ…….com tử tế đây
      Thiết Thủ ơi là Thiết Thủ, ngốc vẫn hoàn ngốc. Cái gì mà nhìn mặt đoán í chứ??? Bánh bao với mĩ nhân đã tình nồng ý đượm, tim hồng bay phấp phới thế rồi mà ngươi có nhìn ra đâu, ngu ngốc kinh dị, đúng là đầu đất thật. Thế này thì đến bao giờ Thiết Truy mới thành đây*thở dài*
      Anh bạn Triết Biệt thực là……. nha, chỉ vô tình mà lại nói trúng ngay tim đen của bánh bao. Đọc đến đoạn anh Biệt bảo bánh bao mới rước thê tử về, ràu còn khen mĩ nhân da trắng, xinh đẹp…. mà em sặc suýt chết. Mắt ảnh thực tinh nha, mới liếc qua mà đã nhận ra, ai ngu ngốc như tên Thiết Thủ kia*hận*
      PS: hức, cửu vạn phong………………..

  1. Những người không thông minh thường tưởng mình thông minh! Anh Thiết à, nên nói là anh ngu lâu hay chẳng qua vì anh quá… ngây thơ, vốn không nghĩ cái mối quan hệ giữa bánh bao và mỹ nhân có thể là tình yêu, nên dù thấy gì cũng nhất định không nhìn nhận! Có thấy Triết Biệt không, chỉ cần 5 phút là biết ngay bánh bao mới cưới vợ và rất yêu thê tử a!!! Anh còn không chịu từ đó suy ra nữa!!!

    Hình 1:
    Bánh bao: Tích Triều, ta thật nhớ ngươi! Tối nay chúng ta… đừng ngủ nhé!
    Mỹ nhân: Không được!

    Hình 2:
    Bánh bao: Tích Triều, ngươi không nhớ ta sao?????????? Chúng ta đã lâu như vậy không ở bên nhau!!!!!
    Mỹ nhân: Không được!

    Hình 3:
    Mỹ nhân: Thiếu Thương, ta không thể chờ đến tối nay….
    Bánh bao: ………..

    Có quà cho ta hông???

  2. Hình 1:
    Bánh bao: Tích Triều, ta nhớ ngươi a~
    Mỹ nhân: Vậy thì sao?
    Hình 2:
    Bánh bao: Oa~ Tích Triều, ngươi thật vô tình nha~
    Mỹ nhân:….
    Hình 3:
    Mỹ nhân: Được rồi, ta cũng nhớ ngươi
    Bánh bao: Ta yêu ngươi a~
    quà đâu… quà của ta đâu…

  3. Phiên bản 2: ngược. Nghĩa là phải coi ngược từ hình 3 trở lên.

    Hình 3:
    Mỹ nhân: Kỳ Đình một đêm, suốt đời khó quên. Ta có lẽ đã yêu ngươi từ lần gặp đầu tiên, chỉ là ta không hiểu rõ lòng ta, cũng không dám nhìn nhận.
    Bánh bao:…………

    Hình 2:
    Mỹ nhân: Bây giờ, tất cả chuyện không nên làm, ta đều đã làm. Vãn Tình cũng vì ta mà chết. Ta phụ ngươi, cũng phụ nàng.
    Bánh bao: *khóc*

    Hình 3:
    Bánh bao: Vậy đừng rời xa ta nữa! Ở lại bên ta đến hết kiếp này! Kiếp sau, ngươi có thể tìm gặp Vãn Tình, trả nợ cho nàng ấy!

    Quà ta đâu???

  4. Phiên bản 3: cũng ngược, cũng có nghĩa là bắt đầu từ hình 3 trở lên.

    Hình 3:
    Bánh bao: Tích Triều, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại, đã nhận ra ta! Đại phu thật sự tài giỏi, quả nhiên sau 2 năm có thể chữa khỏi bệnh của ngươi.

    Hình 2:
    Mỹ nhân: Phải, ta đã nhớ rõ mọi chuyện! Nên……… Thích Thiếu Thương……… buông ta ra! Chẳng phải ngươi đã thành thân với Tức Hồng Lệ sao? Ta không thể hồ đồ tiếp tục lưu lại đây cùng ngươi nữa!

    Hình 1:
    2 năm trước, ta giấu cả thiên hạ đưa ngươi về đây chữa bệnh, biết rằng ngày nào ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức rời bỏ ta. Ta đối với Hồng Lệ, nghĩa còn nặng hơn cả tình, chỉ là ta vẫn tham lam muốn được nhìn lại ánh mắt của ngươi nhìn ta trong đêm đầu tiên ở Kỳ Đình……… Tích Triều, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ta ôm ngươi, hãy để ta ôm ngươi một lần sau cuối, có được không?

    Ack ack, quà đâu?????????????????????????????????

Leave a Reply