Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 57

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 57

 

     Nhóm người của Thích Thiếu Thương đuổi theo rất nhanh, không quá ba ngày đã đến được phạm vi thế lực của Nam Viện. Mọi người được binh mã của Tuy Viễn Công Chúa đón vào cung.

     “Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì?”

     Vừa vào hoàng cung Nam Viện, Tức Hồng Lệ lập tức đi tìm Tiểu Ngọc, tuy nàng toàn thân vương đầy cát bụi sa mạc vẫn không giảm bớt vẻ đẹp kinh tâm động phách, hộ vệ trong cung đều lui ra nhường bước không dám ngăn cản.

     “Ta đã biết người đó không phải ngươi. Thám tử báo lại, người bị Gia Luật Diên Hy bắt về khinh công cực cao, chưa kịp làm gì y đã chạy mất, khiến hắn nổi trận lôi đình.” Tuy Viễn Công Chúa nhìn thấy Cố Tích Triều đi bên cạnh Thích Thiếu Thương, tươi cười trả lời.

     Mọi người lại càng thêm khâm phục, khinh công của Truy Mệnh quả nhiên nhờ trốn Tiểu Ngọc sư thúc mà đạt đến một cảnh giới mới.

     “Nếu sớm biết thế đã không cần phí công đến đây…………..” Hách Liên Xuân Thủy lầm bẩm oán trách. Ai cũng biết, hắn muốn đón Tức Hồng Lệ về đến nỗi sắp phát điên, thế mà cứ hết rắc rối này đến rắc rối khác kéo đến, như có người cố ý ngăn trở hắn.

     “Không, cho dù mọi người không đến, muội cũng sẽ cho người đi tìm. Truy Mệnh quả thực đã chạy thoát, nhưng lại bị người khác bắt đi!” Tuy Viễn Công Chúa ánh mắt tối đi. Cố Tích Triều cảm thấy nàng dường như đã tiều tụy hơn trước rất nhiều.

     “Bị bắt rồi?” Thiết Thủ hỏi lại. Với khinh công của Truy Mệnh, cho dù không đánh thắng cũng không thể không thoát được.

     “Là thích khách của Kim quốc, theo như mật báo của thám tử, loại mê hương bọn chúng sử dụng chưa từng được biết đến! Thám tử theo đến Trường Hận Uyên thì mất dấu.” Tuy Viễn Công Chúa nhíu mày.

     Để thích khách của Kim quốc tấn công vào tẩm cung Liêu Đế, Bắc Viện còn ra thể thống gì!

     Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vừa nghe liền nghĩ đến Thiên Niên Hương của Tiểu Ngọc sư thúc. Loại này vô cùng lợi hại, chỉ hít một hơi, cho dù là người có võ công cao cường đến đâu cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, bó tay chịu trói.

     Cố Tích Triều chăm chú nhìn Tuy Viễn Công Chúa hồi lâu, đột nhiên nắm lấy tay nàng bắt mạch. Tuy Viễn Công Chúa ban đầu kinh ngạc, nhưng thấy những người khác không ngăn cản, cũng không phản đối. Tức Hồng Lệ thấy vậy cũng lo lắng, có điều, y thuật của Cố Tích Triều vẫn khiến người khác yên tâm.

     “Cô tốt nhất nên về Hủy Nặc thành điều dưỡng thân thể! Lưu lại đây thêm ưu phiền, không có lợi cho sức khỏe.” Cố Tích Triều khuyên.

     Tuy Viễn Công Chúa bất giác đỏ mặt. Tức Hồng Lệ lập tức hiểu ra, vừa vui mừng vừa quan tâm kéo Tuy Viễn Công Chúa qua một bên.

     “Muội báo với tướng công một tiếng rồi mới êđi………….” Tuy Viễn Công Chúa khẽ nói, dáng vẻ ngây thơ vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt. Biên giới Liêu Kim hai nước chiến sự khốc liệt, nàng vẫn không thể yên tâm về phu quân mình.

     “Hiện giờ vẫn là không nên đi xa! Nếu tình thế không nguy cấp như hiện nay, ai nỡ bỏ mặc Tiểu Ngọc muội một mình ở lại? Để tam tiểu thư cùng muội quay về Hủy Nặc thành, đến nơi rồi lập tức đưa tin về! Thích khách Kim quốc đã tấn công Bắc Viện, tất cũng không bỏ qua Nam Viện, ở lại đây cũng không an toàn nữa.” Thích Thiếu Thương cũng khuyên nhủ. Tuy Viễn Công Chúa nhìn hắn cười; dù thế nào, Thích đại ca vẫn là Thích đại ca.

     Thiết Thủ im lặng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương. Người này chỉ trong vòng không quá một năm đã hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ trầm tĩnh, đã không còn là Thích Thiếu Thương năm xưa bị người ta thiên lý truy sát, mỗi cử chỉ mỗi hành động đều mang phong thái tự nhiên, khí chất dũng mãnh, tấm lòng độ lượng.

     “Chúng ta đông người như vậy vào Kim quốc e rằng quá lộ liễu…..chi bằng chia ra, đến Trường Hận Uyên gặp mặt.” Thích Thiếu Thương quyết định.

     Tuy Viễn Công Chúa chuẩn bị cho mọi người y phục mà người dân du mục trên thảo nguyên thường mặc, Hách Liên Xuân Thủy vừa thay y phục vừa oán trách chất liệu vải không tốt, chính là lại tìm cớ trút giận.

     “Nói cho cùng, để Thiết Thủ đi cứu người là đủ rồi! Hồng Lệ sao phải theo cùng……..Kim quốc không phải là nơi dễ dàng xâm nhập, vạn nhất có tổn thất thì phải làm sao? Đáng chết nhất vẫn là Truy Mệnh, làm gì lại có một tên ngốc đến nỗi tự chui vào lưới………..” Hách Liên Xuân Thủy nói xong không nén được lại quay sang liếc Thích Thiếu Thương, tên đáng ghét này sao không để Hồng Lệ cùng Tuy Viễn Công Chúa về Hủy Nặc thành? Cố ý gây sự với hắn sao?

     “Tiểu Yêu……. muốn lấy Hồng Lệ như vậy sao không nói thẳng ra? Chỉ biết ở sau lưng người ta than trách.” Thích Thiếu Thương cười vui vẻ, hắn chính là cố ý làm vậy, đường đến Kim quốc nguy hiểm trùng trùng, không có Hách Liên Tiểu Yêu giúp sức e rằng khó xâm nhập, mà muốn Tiểu Yêu ngoan ngoãn đi theo, chỉ có cácch này là hiệu quả.

     “Thích Thiếu Thương huynh đừng có đắc ý, ai chẳng biết chuyện gì huynh cũng làm rồi! Ta nói Cố Tích Triều ngươi cũng thật là, đều là nam nhân, sao lại không có ý kiến gì, để mặc hắn ức hiếp?” Hách Liên Xuân Thủy cuối cùng trút giận lên Cố Tích Triều.

     Thích Thiếu Thương vừa uống một ngụm trà toàn bộ đều phun ra, chỉ hận không thể một kiếm đâm chết Hách Liên Xuân Thủy. Cố Tích Triều nhướn mày, quả nhiên là to gan lớn mật, từ lúc nào Cố Tích Triều y bắt đầu nhẫn nhịn để người khác lấn tới như thế? Trên đời này giết người phóng hỏa có gì y chưa dám làm?

     “Hắn chỉ có tốt số mà thôi. Nếu ta không bị Đường Long Nguyệt hạ dược, với tính cách của ta, người gặp nguy hiểm sẽ là Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

     Lần này đến lượt Hách Liên Xuân Thủy giật mình sặc nước, Thích Thiếu Thương đã quá mặt dày vô sỉ rồi, không ngờ Cố Tích Triều ăn nói càng lợi hại hơn, những lời này y cũng dám nói, hai người đó quả nhiên trời sinh một đôi. Thích Thiếu Thương chỉ có thể cười gượng, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được sơ ý với loại người như Cố Tích Triều, nếu không kết cục chắc chắn chỉ có một chữ “thảm”.

     “Trà ngon như thế này sao không uống, toàn bộ đều phun ra hết?” Thiết Thủ cười hỏi, cùng Tức Hồng Lệ, Tập Mai Hồng và Tuy Viễn Công Chúa bước vào trong.

     Hách Liên Xuân Thủy nhìn Tức Hồng Lệ chăm chú không biết nên nói gì, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lượt vẫn không biết nên khen nàng như thế nào mới thích hợp. Ngược lại Thích Thiếu Thương chỉ cần một câu đơn giản “mặc như thế này trông rất đẹp” đã khiến cả ba người đỏ mặt. Hách Liên Xuân Thủy oán giận trừng mắt với Thích Thiếu Thương, tên này có phải sinh ra để ngáng đường hắn không vậy…….

     “Tích Triều ca ca như thế này cũng rất đẹp, không giống người Hán nữa!” Tập Mai Hồng kinh ngạc nhìn Cố Tích Triều, thấy y tóc dài hơi xoăn, dáng người cao cao, sau khi thay đổi y phục lại càng không giống người Hán.

     Mọi người lúc này mới chú ý, quay lại nhìn y một lần nữa, bắt đầu cảm thấy tò mò, Cố Tích Triều sinh ra ở Dương Châu, nhưng ngoại hình y thanh nhã cao sang hoàn toàn không giống người phương Nam. Cố Tích Triều nghe xong, ánh mắt tối đi cười khổ trong lòng, không biết phụ thân là ai, đây là nguyên nhân khiến y cảm thấy tự ti từ trước đến nay. Tập Mai Hồng thấy ánh mắt y thay đổi, lập tức biết bản thân đã gây đại họa, lúng túng không biết làm sao.

     “Có lẽ, ta quả thực không phải người Hán…………” Cố Tích Triều mỉm cười, giúp Tập Mai Hồng chỉnh lại hai con hồ điệp cài lệch trên mái tóc. Y biết rõ Tập Mai Hồng là vô ý, hơn nữa y rất quý mến tiểu cô nương này, cũng không trách cứ nàng. Tập Mai Hồng lại bị dáng vẻ dịu dàng của y làm cho ngây người, không biết phản ứng ra sao.