Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 56

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 56

     “Lần này quả thực phải cảm ơn Tiểu Ngọc sư thúc và Thiết Thủ, nếu hai người không đến kịp, chúng ta e rằng không qua khỏi!” Mấy ngày nay, Tiểu Ngọc sư thúc vẫn luôn theo sát Truy Mệnh, náo loạn khắp nơi. Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng nói được lời cảm ơn với vị ân nhân này.

“Đến kịp? Thiết Thủ mới đúng là đến kịp lúc, còn ta đã theo hai ngươi mấy ngày rồi. Là do cả hai không cảnh giác, mấy lần muốn gặp các ngươi, nhưng……nhưng mà hai ngươi…….” Tiểu Ngọc sư thúc nói đến đây bất giác đỏ mặt, còn Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương, một người lúng túng một người cười gượng.

Thiết Thủ ngồi bên cạnh im lặng không đáp, nhìn bọn họ một lúc, không bình thường, hai người bọn họ quả nhiên là không bình thường.

“Sư thúc tìm chúng ta có chuyện gì sao?” Cố Tích Triều lảng sang chuyện khác. Tiểu Ngọc sư thúc xem ra nói năng không biết lựa lời, có lẽ còn hơn cả Tập Mai Hồng.

“Đúng rồi! Suýt nữa là quên mất! Ta dò hỏi đã lâu, mới biết sư tỷ có khả năng đang ở Kim quốc.”

Tiểu Ngọc sư thúc vừa dứt lời, sắc mặt Cố Tích Triều lập tức thay đổi. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại mẫu thân, năm xưa, người ấy không rõ vì lý do gì mà bỏ rơi y, đã như vậy, kiếp này không gặp lại cũng không sao!

“Đúng vậy, ngoài ra, đại sư huynh cũng điều tra được, án mạng của môn phái Quan Trung Thần Y và cả những kẻ tập kích chúng ta cướp Mộc Quan Âm đều là thích khách Kim quốc. Lần này ta cùng Truy Mệnh đến biên quan gặp Thích Thiếu Thương, liên thủ phá án.” Thiết Thủ giải thích.

Sắc mặt Cố Tích Triều lại thay đổi. Nếu không có người nhắc, chính y cũng quên rằng Thích Thiếu Thương là bổ đầu của Lục Phiến Môn, sẽ có một ngày hắn trở về kinh thành, sẽ quay lại Trung Nguyên, khi đó, Thích Thiếu Thương là Thích Thiếu Thương, mà Cố Tích Triều vẫn là Cố Tích Triều……………….

Thích Thiếu Thương nhìn y, nhớ đến thân phận của mình. Nơi biên quan tự do tự tại, dường như đã khiến hắn quên rằng, giữa bọn họ vẫn còn tồn tại mối huyết hải thâm thù, không báo thù cũng không có nghĩa giữa họ có thể nảy sinh tình yêu, nhưng yêu cũng đã yêu rồi…………nhìn nhau, im lặng.

“Hiện giờ còn một vần đề lớn hơn, Cố Tích Triều đầu độc chết Đình Vọng Công Chúa, Thiên Tộ Đế đến đòi người rồi!” Hách Liên Xuân Thủy nói. Tại sao cứ hết rắc rối này lại đến rắc rối khác kéo tới, hắn không thể sống được một ngày thanh bình hay sao?

“Đình Vọng Công Chúa cũng thật là, rõ ràng chưa chết, lại bỏ đi đến Đường Môn………..” Thích Thiếu Thương gãi đầu. Chuyện này cũng thật phiền phức, nếu hắn và Thiết Thủ không ở đây, e rằng Trần tướng quân đã mang đầu Cố Tích Triều đến chuộc tội với Gia Luật Diên Hy.

“Yêu có gì là không đúng? Ta vẫn cảm thấy Đình Vọng Công Chúa rất vĩ đại, dám từ bỏ tất cả theo Đường Long Nguyệt về Đường Môn.” Tức Hồng Lệ liếc Thích Thiếu Thương một cái, khiến hắn không dám nói nữa.

“Nàng ấy có yêu Đường Long Nguyệt không ta cũng không rõ, nhưng một nữ nhân với đôi song đao xưng bá Liêu quốc như thế, bảo nàng không nhìn rõ thế cục ta không tin. Đại Liêu cũng không gượng thêm được mấy năm, một Công Chúa vong quốc có kết cục thế nào? Không bằng đến Đường Môn vẫn còn có cuộc sống thoải mái.” Cố Tích Triều lạnh lùng.

Tức Hồng Lệ lắc đầu mỉm cười, lần này nàng đã chứng kiến tận mắt cái gọi là “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”

“Cố Tích Triều, nữ nhân có khi rất đơn giản, không ai tính toán nhiều như ngươi đâu.” Tức Hồng Lệ cười nói.

Cố Tích Triều vẫn còn muốn phản bác, Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng kéo tay y cản lại. Cố Tích Triều tuy thông minh, nhưng đối với ái tình vẫn chưa thấu hiểu, ngay cả chuyện không nên cãi lại nữ nhân cũng không hiểu? Nhất là những nữ nhân tài hoa như Tức Hồng Lệ, một khi nàng trở mặt, ngươi sẽ không còn mạng.

“Sau này nên thế nào đây? Hai nước không chừng sẽ vì chuyện này mà khai chiến.” Hách Liên Xuân Thủy chau mày. Ngàn vạn lần đừng để chuyện đó xảy ra, hắn vẫn còn muốn thành thân cùng Hồng Lệ mà!

“Thì đã sao? Đầu ta chỉ có một cái, hắn có bản lĩnh cứ đến lấy!” Cố Tích Triều nhướn mày. Nếu binh lực Đại Tống không quá yếu kém, y đời nào để người khác đến đòi nợ? Giết một Công Chúa Đại Liêu đã là gì? Hủy diệt cả Đại Liêu y còn dám làm kia mà!

“Hắn muốn người sống, đã đặc biệt căn dặn Trần tướng quân, tuyệt đối không được tổn thương ngươi! Thiên Tộ Đế muốn tự mình thẩm vấn.” Thiết Thủ trầm giọng.

“Cần gì phải rầu rĩ lo lắng? Mọi chuyện đã được giải quyết rồi!” Tập Mai Hồng vui vẻ chạy vào thông báo.

“Giải quyết rồi?” Cố Tích Triều kinh ngạc, y không phải vẫn còn ngồi đây sao, giải quyết thế nào?

“Truy Mệnh bị bắt đi rồi! Dù sao đi nữa, Trần tướng quân cũng không phân biệt được hai người. Truy Mệnh có nói, đi Liêu quốc một thời gian tránh Lương cô nương cũng tốt!”  Tập Mai Hồng bật cười, để lộ hàm răng trắng rất đáng yêu.

Cố Tích Triều vừa nghe, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Để Truy Mệnh đi cũng tốt, với tình trạng của ngươi hiện nay, Truy Mệnh đi vẫn là an toàn hơn, nếu Thiên Tộ Đế muốn giết người, y bỏ chạy cũng nhanh hơn.” Thiết Thủ mỉm cười. Truy Mệnh tuy rằng vốn không cẩn trọng, dễ gây họa, nhưng khinh công của y vẫn khiến người khác yên tâm.

“Ngươi đang nói cái gì? Ta giết con gái của tên Gia Luật Diên Hy đáng chết đó, hắn không những không đòi mạng ta, còn muốn ta không bị thương tích gì, ngươi tưởng hắn mời ta đến Bắc Viện uống trà đàm luận chuyện thế gian sao?” Cố Tích Triều giận tái mặt. Hách Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương sắc mặt đại biến, nhớ đến chuyện ngày hôm đó.

“Thiếu Thương! Ngươi giết nữ nhân điên loạn tên Hương nhi đó hay chưa?” Cố Tích Triều đột nhiên hỏi.

Thiết Thủ chau mày, Thiếu Thương? Cố Tích Triều từ khi nào bắt đầu gọi tên Thích Thiếu Thương?

“Hương nhi? Ai?” Thích Thiếu Thương ngây ra hỏi lại, đừng nói hắn không quen biết Hương nhi gì đó, hắn căn bản không giết nữ nhân.

Sắc mặt Cố Tích Triều càng lúc càng nhợt nhạt, ánh mắt hoảng loạn, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng nhớ ra nữ nhân nọ. Cố Tích Triều không sợ Đường Long Nguyệt, nhưng đối với nữ nhân nọ không khỏi e sợ, bị đối phó bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, y cả đời cũng không thể quên.

“Vậy…….nhanh! Đi cứu người!” Thích Thiếu Thương cũng tái mặt, kéo Cố Tích Triều bỏ đi. Nếu không cứu được Truy Mệnh về, hắn cả đời chắc chắn lương tâm cắn rứt không yên.

——————–

Truy Mệnh trong lòng tràn đầy nghi vấn đứng trong tẩm cung Liêu Đế. Y suốt dọc đường rất an phận theo đến đây, chỉ vì mong muốn tạm thời giữ mối hòa hảo giữa hai nước, cũng là để tránh mặt Lương cô nương kia. Vốn tưởng rằng Thiên Tộ Đế vừa thấy y sẽ lập tức hạ lệnh chém đầu, lúc đó y liền bỏ trốn là được, ai ngờ lại bị đưa đến đây. Thế là sao? Người Liêu thích thẩm vấn phạm nhân ở đây sao?

Mùi hương ngọt ngào khiến Truy Mệnh chóng mặt, lại nghe thấy những lời đường mật của nữ nhân, bất giác đỏ mặt. Liêu Đế này quả nhiên là hoang dâm vô đạo!

“Sao thế? Ngươi đến rồi sao? Mau qua đây!” Gia Luật Diên Hy đang ngây ngốc, thấy Truy Mệnh liền với tay về phía y. Truy Mệnh giật mình lui lại, quên mất còn đang mang trên mình xích sắt.

“Đừng sợ! Qua đây, qua đây! Trẫm sẽ không làm khó ngươi!” Gia Luật Diên Hy nhìn y cười xấu xa. Truy Mệnh toàn thân lạnh toát.

Trước tình huống này, Truy Mệnh dù sao cũng không phải kẻ ngốc, quay đầu, lập tức biến mất. Chỉ có điều, vừa ra khỏi tẩm cung y lại gặp phải một nhóm hắc y nhân, vô tình hít phải hương khí, ngất đi…………

—————-

Thiết nhị gia, ngươi nhìn mỹ nhân với bánh bao đến mấy ngày rồi mà vẫn không chịu hiểu á????????