Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 55

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 55

     Thích Thiếu Thương quả thực đi tìm Thiết Thủ luyện công. Hai người họ giao đấu một trận như cuồng phong bạo vũ, mọi người đứng bên quan sát đến xuất thần. Khi cả hai giao đấu đã quá trăm chiêu, Cố Tích Triều vừa kinh ngạc lại vừa không cam tâm, chính là vì thấy Thích Thiếu Thương bị đẩy lui về sau bốn năm bước mới trụ lại được.

“Thiết Thủ quả không hổ danh Thiết Thủ! Trúng phải chiêu này cầm chắc cái chết.” Nghỉ ngơi điều tức, Thích Thiếu Thương vẫn bình thản như trước.

“Nhị sư huynh mạnh, nhưng nội lực của Thích đại ca từ lúc nào lại cao như vậy? Trên đời này số người có thể đấu với Nhị sư huynh đến một trăm hai mươi hai chiêu chỉ cần một bàn tay là đã đếm hết. Thích đại ca kiếm pháp vốn đã cao siêu, giờ lại còn có thêm nội lực kinh người!” Truy Mệnh lên tiếng khen ngợi.

Mọi người không khỏi cảm thấy khâm phục Thích Thiếu Thương, nếu trong tay hắn có kiếm chẳng phải là không ai địch lại. Hơn nữa, hắn trước đây cũng từng có lúc trong tay không có kiếm, khi ấy, Cửu Hiện Thần Long mới thật sự để lộ bản lĩnh của mình.

—————–

Cố Tích Triều quay lại doanh trướng. Sắp sang năm mới, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, y lại không thể vận công chống lạnh, sức khỏe so với nữ nhân như Tức Hồng Lệ hay Tập Mai Hồng còn yếu hơn. Không muốn làm khó bản thân, phần lớn thời gian, Cố Tích Triều vẫn luôn ở trong doanh trướng. Thích Thiếu Thương cũng cho người chuẩn bị sẵn lò sưởi giúp y sưởi ấm.

“Vẫn còn lạnh sao?” Thích Thiếu Thương cũng theo y vào trong, nắm lấy tay y xoa nhẹ.

Tay Cố Tích Triều rất lạnh. Y trúng một chưởng của Đường Long Nguyệt, lại không thể vận công, chỉ có cách dựa vào nội lực âm nhu của Tiểu Ngọc sư thúc mà bảo hộ tâm mạch. Dù sức khỏe ngày một khá hơn, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, Cố Tích Triều vẫn ho liên tục không ngừng. Thích Thiếu Thương không thể giúp gì được, chỉ có thể vì y mà lo lắng, mà đau lòng.

“Lạnh hơn nữa cũng không thể mang thêm lò sưởi vào, nếu không ta không phải là lạnh chết mà là ngạt thở mà chết.” Cố Tích Triều lắc đầu cười. Thích Thiếu Thương cho dù có lòng, nhưng vẫn là làm quá rồi. Trên thế gian này có một loại người, chính là ra sức giúp đỡ, cuối cùng lại làm hỏng việc.

“Thiếu Thương………..ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Cố Tích Triều tìm một tư thế thoải mái ngồi trên giường. Thích Thiếu Thương cũng im lặng đến ngồi cạnh y.

“Trước đây ta cho rằng chắc chắn mình sẽ chết, đầu óc mơ hồ, cho nên những gì ta nói xem như không tính…….cho nên…….ngươi nhất định phải giữ lời! Ta chết, ngươi cũng phải theo cùng!” Cố Tích Triều ngữ khí kiên định, không cho phép đối phương phản đối.

Thích Thiếu Thương bật cười, người này quả nhiên khó thay đổi, chỉ cần còn sống, y sẽ lại tiếp tục tính toán.

“Ngươi sao lại dễ thay đổi như thế?” Thích Thiếu Thương vừa cười vừa lắc đầu.

Tức Hồng Lệ từng nói với hắn, Cố Tích Triều trước đây quá cố chấp mới có ý muốn tìm cái chết, nhưng xem dáng vẻ y hiện giờ, muốn giết y không chừng sẽ chuốc lấy kết cục thảm hại. Mâu thuẫn trong lòng y quả nhiên cũng là đệ nhất thiên hạ.

“Thuốc đã uống hết rồi, đương nhiên ta bây giờ không được bình thường!” Cố Tích Triều cười rất tươi.

Thích Thiếu Thương ngược lại lại im lặng không nói. Hắn vẫn luôn lo lắng về bệnh tình của Cố Tích Triều, ngoại trừ phải uống thuốc cả đời, vốn không còn cách nào khác để chọn.

“Bây giờ ngươi mang bệnh của mình ra làm lá chắn?” Thích Thiếu Thương thở dài. Nhìn y gầy yếu xanh xao thế này, dù không nói ra cũng đã khiến người khác đau lòng.

“Đương nhiên…….có tác dụng không?” Cố Tích Triều không hề giấu giếm, ánh mắt loé sáng. Ngay từ khi gặp y, Thích Thiếu Thương đã không thể chiếm thế thượng phong được nữa.

“Có! Rất có tác dụng!” Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều lại gần, cúi xuống hôn y. Một số người vẫn là cần được giáo huấn!

——————

Việc Cố Tích Triều đầu độc Đình Vọng Công Chúa đã truyền khắp vùng biên quan, thế nhưng Liêu quốc vẫn án binh bất động. Tất cả mọi người tuy biết rõ Đình Vọng thật ra chưa chết, nhưng cũng biết nàng không trở về Bắc Viện, mà theo Đường Long Nguyệt trở về Đường Môn, cho nên, tuy Cố Tích Triều không phải ra tay giết người, cũng là làm một vị Công Chúa của Đại Liêu mất tích.

“Gia Luật Diên Hy không có động tĩnh gì? Cũng không phái người đến giết ta?” Cố Tích Triều nhíu mày. Sự việc diễn ra như vậy càng khiến y nghi ngờ, nữ nhi bị giết, sao lại có thể không đến báo thù?

“Không có! Tuy rằng không khí căng thẳng, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì, Trần tướng quân cũng sắp bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.” Thích Thiếu Thương thở dài. Tướng quân chấn giữ biên quan lại vô tài vô đức như vậy, Đại Tống làm sao có hy vọng?

Lúc này, Hoắc Ngọc Hải cầm một chén canh đứng lấp ló ngoài cửa. Thích Thiếu Thương vẫy tay gọi hắn vào, mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến Cố Tích Triều nhíu mày. Canh cá tươi? Ở đây? Biên quan hoang vu? Có canh cá tươi sao?

“Là Liêu Nha muốn tạ tội với ngài, nên mới tìm mọi phương cách bắt cá về cho ngài tẩm bổ.”

Thích Thiếu Thương hơi mỉm cười, nhưng Cố Tích Triều sắc mặt sa sầm, nếu không phải y đang mệt mỏi, nhất định sẽ hất đổ chén canh đó.

“Thôi được rồi, hắn đã biết sai!” Thích Thiếu Thương vừa nhìn đã biết Cố Tích Triều vẫn còn đang giận. Tuy rằng Liêu Nha có làm sai, nhưng không phải là do hắn có tâm gây tội. Hơn nữa, Thích Thiếu Thương trời sinh dễ tha thứ cho người khác, cũng không muốn làm khó Liêu Nha.

“Biết sai? Hắn không phải biết rõ làm thế nào đối phó với ta sao? Hay là, bây giờ ta dứt khoát tiễn hắn lên đường………….”

“Tích Triều!”

Hoắc Ngọc Hải lần này giật bắn người. Thích Thiếu Thương rất ít khi giận dữ, càng ít khi lớn tiếng với Cố Tích Triều, quả nhiên y cũng giật mình, tái mặt. Một người vốn dễ tính, khi nổi giận mới thực sự là đáng sợ.

“Làm người nhất định phải có lòng tự trọng, ngươi tự xem thường mình như vậy, người khác sao có thể kính trọng ngươi? Trước đây ngươi không hiểu, ta cũng không trách ngươi; nhưng bây giờ có ta ở đây, ta sẽ từ từ dạy ngươi hiểu. Liêu Nha tuy có làm sai, nhưng ngươi ra tay giết người cũng là không đúng! Sinh mạng con người không phải thứ rẻ tiền!” Thích Thiếu Thương cũng tự biết bản thân tay nhuộm đầy máu tanh, nhưng cho dù là ra trận giết địch, hắn vẫn cảm thấy không nỡ, cho nên, hắn không thể tiếp nhận cách nghĩ xem mạng người là cỏ rác của Cố Tích Triều.

“Trước là thích ngươi, giờ bị ngươi khống chế……xem như ta chịu thua!” Cố Tích Triều trừng mắt với Thích Thiếu Thương, dáng vẻ không phục lại bất lực.

Thích Thiếu Thương chỉ biết lắc đầu cười, thở dài, chuyện tình cảm đối với Cố Tích Triều cũng như đến pháp trường chịu chết hay sao? Loại người như Cố Tích Triều hắn cũng dám yêu, vậy yêu Thích Thiếu Thương hắn có gì đáng sợ đến vậy?

“Ngươi cũng biết là ngươi sa vào trước? Không chừng ngay từ lần đầu gặp mặt ngươi đã bị “anh hùng khí khái” của ta khuất phục?” Thích Thiếu Thương tươi cười nói đùa, những người bình thường tỉnh táo khi phạm sai lầm cũng thật thú vị.

Cố Tích Triều lại nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ lại, y thực sự không rõ, bản thân đã yêu Thích Thiếu Thương từ lúc nào, nếu có thể cắt đứt những oán hận triền miên giữa họ, có lẽ y đã không như bây giờ.

Hoắc Ngọc Hải vẫn bưng chén canh đứng bên cạnh. Hai người này, có phải là quá đáng rồi không. Tuy rằng mọi người chưa hề nói ra, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng hai người này không phải càng ngày càng to gan. Bây giờ thì sao, xem như hắn hoàn toàn không tồn tại? Hoắc Ngọc Hải âm thầm than khổ…………….

——————

ack……ngọt quá…….ta cần kiêng ăn đường thôi………..

18 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 55

    1. Dời ạ, hai anh càng lúc lại càng……… Pink kinh dị, tim hồng bay phấp phới
      Mĩ nhân đúng là nữ vương thụ a~~~ Tuy võ công đã mất hết mà vẫn có thể khiến Cửu Hiện Thần Long ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận làm osin+cu li vô điều kiện
      Mà mặt của bánh bao càng lúc laij càng dày nha, thực là ghen với Hoắc Ngọc Hải, được chứng kiến màn ân ân ái ái của vợ chồng nhà bánh bao(pink không đỡ nổi)
      Cố lên tỉ ơi, sắp hoàn quyển 1 ràu…………

      1. ờ, da mặt bánh bao dày ko kém tiểu hầu gia là mấy, có khi còn hơn.
        mỹ nhân đương nhiên là đệ nhất thiên hạ rồi…………ta cũng muốn được ở đó……..

      2. Mặt của Bánh bao còn dày hơn của hầu gia í chứ, chắc chỉ kém Huỳnh đại sắc lang thôi
        Mà sao lại nhắc đến tên ấy nhể????

      3. thì vì ta sắp truy sát Nguyệt nhi, nếu nàng ấy cứ giấu tiểu mỹ nhân của ta mãi chứ sao.
        ờ, mà tại sao nhắc đến tên họ Huỳnh ấy nhở?????????????

  1. Tỉ truy sát Hồ tỉ ràu thì ai vít HMT cho chúng ta coi??? Nhắc đến tên sắc lang ấy lại bức xúc ứ chiụu được
    AAAAAAAAAAAA, sắc lang, ta giết ngươi, bánh bao đâu, ra cho nó một đao, chém đứt cái mặt dày hơn thớt của nó đê….

    1. ế ế bình tĩnh, bánh bao không có việc ở đây, anh ấy phải chăm sóc đại mỹ nhân, còn tiểu mỹ nhân thì………hay là ta treo bảng tuyển vệ sĩ cho anh nhở?????

      1. Cần gì phải tuyển chớ, cộng đồng fan gơ đông đảo luôn sẵn sàng nhào vô xé xác tên sắc lang đõ, bảo vệ cho sự an nguy của tiểu mĩ nhân mà
        Mà sắc lang chết rồi thì tiểu mĩ nhân ở với ai???

      2. vẫn phải tuyển chứ, tuyển lấy nhân tài thôi, ai nấy nhào vô coi chừng đè bẹp mỹ nhân trước à.
        ta muốn cất mỹ nhân vô tủ kính, mà nàng Gwen ko chịu.

  2. *ngoáy lỗ tai* hình như ta nghe đâu đó có người gọi tên ta thì phải… sao ngứa tai thế nhở…
    Mặc tỷ… tỷ thích thì cứ truy sát… ta sẽ giấu nhẹm tiểu mỹ nhân của tỷ luôn =]] *cười đểu*

      1. nàng truy sát ta đến đâu… ta xách lap-chan theo đến đó… có khi hứng lên ta lại ném ngược và BE vào HMT ko bik chừng *huýt sáo*

      2. ta đùa thế thôi =]] ta dù ác nhưng cũng không đủ nhẫn tâm để đày đọa tiểu mỹ nhân của ta đêu 😉 nếu có ra tay thì chỉ đè đầu tên Huỳnh sắc lang ra mà xử thôi 😉

  3. E hèm, cái “một đêm không ngủ” hôm trước chỉ là hoang tưởng của ta, còn cái “Một số người vẫn là cần được giáo huấn!” hôm nay ta có hy vọng không??? *chớp mắt* Tình hình là ai cũng nói chương này tim hồng bay phấp phới, nghĩa là không có gì phải bận lòng rồi, vậy ta có quyền hy dzọng kỳ này quả thật sư phụ ta đã ‘giáo huấn’ mỹ nhân đến nơi đến chốn nhễ???

    Ta là đã luyện thành công phu mặt dàyyyy của sư phụ rùi, cho nên cái vụ 2 người coi Hoắc Ngọc Hải tàng hình, đường đường chính chính nói “ta thích ngươi” “ngươi thích ta” là bình thường, miễn bình luận!! Mà Hoắc Ngọc Hải đúng là đầu óc hẹp hòi, nói yêu thương 1 người có gì là xấu hổ????????

Leave a Reply