Cửu Vạn Phong_Chương 14

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

  

 

Chương 14 Đôi mắt, đôi mắt

 

Tư liệu về Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vẫn được lưu giữ cẩn thận trong Bạch lâu của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Dương Vô Tà không thể quên được, năm đó Tô lâu chủ mang theo hai thanh niên trở về. Đôi mắt Tô lâu chủ năm ấy, là ánh mắt của một người ngông cuồng ngạo mạn, tự do tự tại không chịu sự trói buộc của bất cứ ai, hơn nữa, đôi mắt ấy luôn ánh lên tiếu ý.

Hắn biết, đó là tâm trạng kích động xen lẫn an tâm và tự hào của một vị minh quân có được tướng tài.

 

Tô lâu chủ vui mừng, Dương Vô Tà đương nhiên cũng vui mừng.

Hắn cẩn thận đánh giá hai người ấy, một Bạch Sầu Phi trong bộ cẩm y – cao ngạo và tự phụ, một Vương Tiểu Thạch vận bạch y – ngay thẳng lại đôn hậu.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã dành nhiều thiện cảm cho Vương Tiểu Thạch, đồng thời dành cho Bạch Sầu Phi một loại ác cảm lạ lùng__người này, nhất định phải đề phòng.

Tô lâu chủ không hề nghi ngờ huynh đệ của mình, nhưng Dương Vô Tà chưa bao giờ xem Bạch Sầu Phi là huynh đệ.

Hắn vẫn luôn đề phòng y__quả nhiên, y nhận giặc làm cha, phản bội huynh đệ.

Hắn từng vô số lần dùng những lời rất nặng nề, rất tàn độc để nguyền rủa y.

 

Dương Vô Tà nhìn người rất chuẩn xác.

Cho nên vị thế của Dương Vô Tà rất vững vàng.

Kim Phong Tế Vũ lâu trải qua bao năm, lâu chủ thay đổi vô số lần, người mới thành cũ, người cũ lại đổi, nhưng ‘tổng quản’ chỉ có một người.

Dương Vô Tà mới chính là người thông minh.

Điều may mắn là, người thông minh này lại rất trung thành.

Cho nên, trong Kim Phong Tế Vũ lâu không có ai không tôn kính hắn__bởi vì hắn không đơn thuần là Dương Vô Tà, Dương Vô Tà và Kim Phong Tế Vũ lâu đã hợp thành một thể.

Kim Phong Tế Vũ lâu kinh qua bao mưa gió.

Hắn chính là đại diện cho những vinh nhục và trầm luân của nó.

 

Dương Vô Tà lúc này, đang ở trong Bạch lâu, xem xét tư liệu về Vương Tiểu Thạch.

Tập giấy đã ố vàng__đã rất nhiều năm trôi qua rồi.

[Vương Tiểu Thạch, truyền nhân của Thiên Y Cư Sĩ Y Bát…….vũ khí của Vương Tiểu Thạch là kiếm, lưỡi kiếm cong hình bán nguyệt, có khả năng là “Vãn Lưu”, thanh kỳ kiếm sánh ngang với bảo đao “Hồng Tụ” của Tô công tử, ma đao “Bất Ứng” của Lôi Tổn, thần kiếm “Huyết Hà” của Phương Ứng Khán. Vương Tiểu Thạch đa tình, bảy tuổi đã bắt đầu biết yêu, tính đến khi hai mươi ba tuổi đã thất tình mười lăm lần, mỗi lần đều là do bản thân tự đa tình, tự tổn thương. Vương Tiểu Thạch thích kết giao nhiều bằng hữu, không phân sang hèn, cũng thích quản việc thiên hạ, nhưng không giao đấu với người không biết võ công, không dùng võ nghệ ức hiếp người khác, lại từng bị bảy tên vô lại đánh cho thương tích đầy mình, phải bỏ chạy, sự việc xảy ra ở………..]

Dương Vô Tà mỉm cười, Vương Tiểu Thạch ngày ấy cùng nụ cười ngượng ngùng vẫn còn hiển hiện trước mắt hắn.

Thế sự thay đổi khó lường….việc đã qua liệu có thể quay trở lại?

 

Ánh mắt dời đi, hắn lại vô tình nhìn thấy cái tên đó.

Bạch Sầu Phi.

Tay hắn trong phút chốc lạnh đi.

Hắn mở tư liệu, chậm rãi đọc.

[Bạch Sầu Phi, hai mươi tám tuổi. Cá tính cao ngạo tự tại, có thể một tay che trời, hành tung bất định, ra tay tàn nhẫn không tha một mạng…………từng dùng tên Bạch U Mộng hành nghề ca kỹ ở Tẩm Xuân Viện thành Lạc Dương, dùng tên Bạch Ưng Dương khi làm tiêu sư ở Kim Hoa Tiêu Cục, là Bạch Đạo Kim mua bán tranh ở Thị Tư, hay Bạch Kim Long đã từng được Hách Liên tướng quân trọng dụng, cũng từng là Bạch Cao Đường đứng đầu quần hùng khi tỉ thí võ công ở Tương Giang…… người này ở tuổi hai mươi ba và hai mươi sáu là thành công nhất. Lúc hai mươi ba tuổi đã từng lấy tên Bạch Minh, theo lệnh Phiên Long Pha giết chết mười sáu tên tướng Kim, được binh lính xưng tụng “Thiên Ngoại Thần Long”, thống soái vạn binh, uy phong một thời, nhưng không lâu sau lại trở thành yếu phạm bị Hình Bộ truy nã. Khi hai mươi sáu tuổi, dùng tên Bạch Nhất Trình, gia nhập Trường Không bang trở thành phó lệnh chủ của Hoàng Kỳ đường………….]

 

Ánh mắt Dương Vô Tà đột nhiên trở nên lạnh lùng, tràn ngập phẫn nộ.

Là loại phẫn nộ xuất phát từ nỗi căm hận một người vô cùng sâu sắc.

Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi__ngươi quả nhiên không thể cất cánh bay lên.

Loại người như ngươi tuyệt đối không thể bay cao được!

Dương Vô Tà mạnh tay gấp tập giấy lại, vứt thẳng xuống đất.

 

Lúc này, âm thanh từ sau lưng truyền đến, “Dương tổng quản, làm phiền ông cho ta xem qua tư liệu của Đường Môn.”

Dương Vô Tà quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tích Triều.

 

Khi hắn biết Cố Tích Triều đến Kim Phong Tế Vũ lâu__hắn đột nhiên lại cảm thấy rất đáng sợ.

Hắn sợ lịch sự lặp lại một lần nữa.

Năm đó Tô lâu chủ vô cùng cao hứng kết giao hai vị huynh đệ, trong đó một người phản bội, còn một người, vì ông ta mà chịu vô số khổ cực, nhận vô số tội danh.

Lần này, hắn nhìn thấy ánh mắt của Thích lâu chủ__ánh mắt hoàn toàn không giống Tô lâu chủ nhìn Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch năm đó.

 

Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn không giống, rất đặc biệt, một ánh mắt thâm tình.

Cuối cùng hắn cũng biết, tại sao mọi người đều nói Cố Tích Triều chính là khắc tinh trong định mệnh của Thích Thiếu Thương, tại sao Cố Tích Triều bỏ bao tâm huyết thiên lý truy sát vẫn không giết được Thích Thiếu Thương.

Cho nên hắn càng sợ hãi.

Huynh đệ, có kiếp này, không có kiếp sau.

Nhưng, còn tình yêu?

 

Tình yêu có thể vượt qua bức tường mấy ngàn năm mấy vạn năm của thời gian.

Tình yêu là vĩnh viễn không hối hận, cho dù phải đối mặt với cái chết.

Nhưng nếu như tình yêu ấy là đơn phương thì sao?

 

Dương Vô Tà lại bắt đầu quan sát Cố Tích Triều.

Hắn biết Cố Tích Triều cũng rất thông minh__có thể nói là tài năng tuyệt đỉnh.

Hắn biết Cố Tích Triều còn đáng sợ hơn cả Bạch Sầu Phi.

 Bạch Sầu Phi muốn thành công, nhưng không biết nhẫn nại, chuyện nhỏ không nhẫn nhịn tất làm loạn đại mưu, cho nên, Bạch Sầu Phi thất bại.

Nhưng Cố Tích Triều lại có thể nhẫn nhịn những thứ người khác không thể nhịn, lại còn trải qua ba năm trốn chạy gian khổ.

 

Trốn chạy, chính là cơ hội tuyệt vời để tôi luyện bản thân.

 

Con đường trốn chạy bao nhiêu vất vả cực khổ, Cố Tích Triều vẫn cao ngạo vô song, kiên cường bất khuất.

Dương Vô Tà cảm nhận được, bản thân vốn nhìn người chuẩn xác, đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy.

Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục quan sát y, dùng một thời gian rất dài quan sát đôi mắt y. Trong âm thầm, lặng lẽ quan sát đôi mắt của Cố Tích Triều.

Đôi mắt một con người, là thành thật nhất, là không thể ngụy tạo.

 

Hắn đã từng thấy qua đôi mắt của rất nhiều người.

Đôi mắt của Tô lâu chủ hiên ngang mà tự tin, đôi mắt của Vương Tiểu Thạch ôn hòa và trong sáng, đôi mắt Thích lâu chủ khoan hòa mà rộng lượng, còn đôi mắt của Bạch Sầu Phi, là tàn nhẫn, như gai nhọn đâm vào tim gan ngươi, đau đớn dằn vặt.

Hắn cũng đã từng thấy đôi mắt của Lôi Tổn, Địch Phi Kinh, Phương Ứng Khán, Tôn Thanh Hà, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Lãnh Huyết,………….

Còn có Lôi Thuần, Ôn Nhu, Chu Tiểu Yêu, Lôi Mị……………

Hắn có thể nhìn thấu con người ẩn sau những đôi mắt ấy.

Hắn thậm chí đã từng nhìn thấy đôi mắt Cố Tích Triều ngày trước__trên đại điện.

 

Hắn đã quan sát rất lâu, sau đó so sánh.

Cuối cùng hắn rút ra một kết luận, kết luận về đôi mắt của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều của ba năm trước, nhìn người khác bằng đôi mắt lạnh nhạt, xa cách, khinh thường, nhưng khi nhìn Thích Thiếu Thương, đôi mắt ấy ẩn chứa nỗi căm hận từ tận đáy lòng.

Cố Tích Triều của ba năm sau, y vẫn dùng đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn người khác, nhưng khi nhìn Thích Thiếu Thương, là lưu luyến.

 

Có lẽ yêu và hận căn bản không có ranh giới nào. Hận một người, yêu một người, trong mắt chỉ tồn tại hình bóng người đó.

Bọn họ chính là khắc tinh trong định mệnh.

 

Dương Vô Tà dường như cũng yên tâm hơn.