Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 54

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 54

     Hôn mê nhiều ngày, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Tức Hồng Lệ đang lo lắng đứng một bên, còn có cả…… Thiết Thủ?

“Tích Triều?” Thích Thiếu Thương lập tức ngồi bật dậy, chóng mặt hoa mắt. Tức Hồng Lệ rót cho hắn một ly nước.

“Y không sao! Lương cô nương đã cứu y một mạng! Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy lại không thông báo cho ta?” Thiết Thủ chau mày. Đợi đến khi hắn có mặt ở biên quan, Cố Tích Triều đã đoạn khí, Thích Thiếu Thương cũng sắp trút hơi thở cuối cùng, nếu hắn và Lương cô nương nội công không thâm hậu, hai người bọn họ xem như đã cùng nhau xuống hoàng tuyền.

“Thiết nhị gia……..chúng ta ở biên quan, huynh ở kinh thành, muốn đi tới nơi mất bao nhiêu thời gian? Báo cho huynh sao?” Thích Thiếu Thương bực mình. Biết Cố Tích Triều bình an, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt.

“Tích Triều sao rồi? Tiểu Ngọc sư thúc làm cách nào cứu y?” vừa mới nằm xuống, Thích Thiếu Thương lại bắt đầu lo lắng. Cố Tích Triều không thể vận công, ngoài chuyện liên tục truyền chân khí cho y còn có cách nào khác sao?

Thiết Thủ chau mày, câu trước cũng Tích Triều, câu sau cũng Tích Triều? Khi hắn đưa Truy Mệnh trở về kinh thành, Thích Thiếu Thương tuy rằng không hận Cố Tích Triều nữa, nhưng cũng không thân thiết như thế này. Thấy Tức Hồng Lệ tỏ ra tự nhiên bình thản, Thiết Thủ cũng không tiện hỏi.

“Sao lại có người như vậy? Ai cùng cô đánh cược chứ?” giọng của Truy Mệnh từ ngoài truyền vào. Truy Mệnh vén màn bước vào, vừa thấy Thiết Thủ liền lập tức chạy đến đằng sau hắn.

“Có gan đánh cược, thua thì phải phục, mau bái ta làm sư phụ, ta dạy ngươi khinh công có gì không tốt? Khinh công của ta lại là độc bộ thiên hạ.” Tiểu Ngọc sư thúc cũng theo vào, tươi cười nhìn Truy Mệnh.

“Người đánh cược với cô là tam tiểu thư! Muốn dạy cô đi tìm nàng ta mà dạy!” Truy Mệnh trốn sau lưng Thiết Thủ. Tiểu Ngọc sư thúc thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt Truy Mệnh, khiến y giật mình vội vàng lùi lại. Tiểu Ngọc sư thúc lại tiếp tục đuổi theo, hai người cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện chạy quanh doanh trướng làm người khác đầu váng mắt hoa.

“Nhưng người thua ta lại là ngươi!” Tiểu Ngọc sư thúc cười lạnh, đúng lúc Truy Mệnh định chạy ra ngoài kịp thời kéo y lại. Truy Mệnh mạch môn bị Tiểu Ngọc sư thúc giữ lấy, không thể cử động, nhìn Thiết Thủ cầu khẩn.

“Lương cô nương…………” Thiết Thủ thở dài.

Từ lúc Tiểu Ngọc sư thúc đến Lục Phiến Môn phát hiện có một người khinh công rất giỏi, lại rất giống tiểu sư chất của mình, nàng liền bắt đầu bám theo Truy Mệnh, nhất định muốn nhận y làm đồ đệ. Vốn dĩ là chuyện tốt, chỉ có điều phải đi theo Tiểu Ngọc sư thúc một năm, lại phải ăn chay, phải cai rượu, có đánh chết Truy Mệnh cũng không gật đầu.

“Nếu khinh công của ngươi giỏi hơn ta, ta không phải là không bắt được ngươi sao?” Tiểu Ngọc sư thúc cười vô cùng ngọt ngào, nhưng lại khiến Truy Mệnh lạnh người. Đúng là gặp phải quỷ rồi, nữ nhân này sao lại có khinh công lợi hại như vậy?

“Cô thật sự mang công lực cả đời mình truyền cho tên đó?” Truy Mệnh hỏi nhỏ. Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn Tiểu Ngọc sư thúc.

“Gần như là vậy…………cũng phải mất không ít công sức mới khiến công lực của ta vận hành trong cơ thể y, giúp y bảo hộ tâm mạch. Vốn dĩ phải tẩu hỏa nhập ma, vẫn còn may, chẳng biết y uống nhầm thuốc gì, nội lực toàn bộ bị phong bế, mới cứu được một mạng!” Tiểu Ngọc sư thúc thản nhiên trả lời. Nhưng đây chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Hơn nữa nàng lại truyền toàn bộ công lực của mình cho Cố Tích Triều, tình nghĩa này đã sâu nặng đến mức nào?

“Vậy sao cô vẫn còn mạnh như vậy?” Truy Mệnh kêu lên. Người mất đi gần hết công lực còn đáng sợ như thế này, Cố Tích Triều nhận được nội công đó sẽ ra sao chứ?

“Biết sợ rồi sao? Nếu như tiểu sư chất giải được độc, vậy y chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất! Ngay cả Thiết Thủ cũng không sánh bằng.” Tiểu Ngọc sư thúc đắc ý cười.

“Nếu độc trong người y được giải, nội lực trong cơ thể vận hành, chẳng phải sẽ tầu hỏa nhập ma sao?” Thiết Thủ lắc đầu.

“Ừ……..như vậy mới khiến mẫu thân y lo lắng! Dù sao cũng không phải con trai ta!” Tiểu Ngọc sư thúc để lại một câu như vậy, lại đuổi theo Truy Mệnh đang sắp thoát ra ngoài.

—————–

Cố Tích Triều lặng lẽ ngồi ở đầu giường. Tuy được cứu mạng, y vẫn cảm thấy trống rỗng, cười khổ, quả thật y chỉ còn thiếu một chút nữa là chết rồi. Tiếng bước chân vững vàng truyền lại, Cố Tích Triều không khỏi hoài nghi. Tiếng bước chân ấy bình ổn, tự nhiên, hình như có chút không giống Thích Thiếu Thương.

“Thiếu…………” Cố Tích Triều chưa dứt lời, đã bị Thích Thiếu Thương kéo vào lòng, ôm thật chặt. Ban đầu y cũng muốn vùng ra, một lúc sau cũng để mặc Thích Thiếu Thương ôm mình.

Thích Thiếu Thương không cất tiếng, chỉ im lặng siết chặt lấy y. Sóng gió nào hắn cũng từng trải qua, nguy hiểm nào cũng từng vượt qua, nhưng khoảnh khắc nhìn Cố Tích Triều chết trong vòng tay mình, hắn thật sự rất sợ hãi. Tuy rằng y không phải là lần đầu tiên vô thanh vô tức mà đoạn khí, nhưng đây là lần đầu tiên Thích Thiếu Thương cảm thấy sợ, sợ sẽ thật sự không thể cứu được y. Cho nên, hắn chỉ muốn ôm y thật chặt, lắng nghe tiếng trái tim y đập một cách bình ổn. Cuối cùng, vẫn là Cố Tích Triều vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, xoa dịu một Cửu Hiện Thần Long suýt chút nữa cũng theo y xuống hoàng tuyền.

“Đừng có ôm chặt như vậy, ta không thở được……….” Cố Tích Triều cười. Thấy thanh âm y vẫn yếu ớt, Thích Thiếu Thương hoài nghi.

“Không phải Tiểu Ngọc sư thúc truyền hết công lực cả đời cho ngươi rồi sao, sao ngươi vẫn là bộ dạng sắp chết thế này?” Thích Thiếu Thương kéo y lại, tỉ mỉ kiểm tra.

“Ta không phải thần tiên chỉ cần phẩy tay một cái là khiến thương thế lành lại.” Cố Tích Triều buồn cười lắc đầu, sau đó cũng chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương.

“Nghe Thiết Thủ nói, ngươi suýt nữa cũng chết?” Cố Tích Triều kéo tay Thích Thiếu Thương lại bắt mạch. Để người khác chế trụ mạch môn, vốn là một điều cấm kỵ, nhưng Thích Thiếu Thương không rõ từ khi nào đã để mặc y muốn làm gì thì làm.

“Thiết Thủ cũng đến thăm ngươi rồi?” Thích Thiếu Thương cười. Hắn rất thích nhìn Cố Tích Triều mang dáng vẻ của một đại phu, thấy được y lúc này rất chuyên tâm, như vậy không cần phải đề phòng y.

“Ta sắp bị hắn làm phiền đến chết rồi…………nói cái gì mà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không báo cho hắn, nếu lỡ ta chết hắn làm sao đối diện với Vãn Tình? Chỉ có Truy Mệnh chịu được hắn, suốt ngày toàn nói chuyện nhân nghĩa đạo đức thật là phiền phức…………..”

Nghe Cố Tích Triều thì thầm oán trách, Thích Thiếu Thương vẫn cố hết sức nhịn cười. Thiết Thủ và Cố Tích Triều quả nhiên khác nhau một trời một vực, một bên muốn cải hóa đối phương, bên kia lại cương quyết không nhận sai, quả thực rất thú vị. Đột nhiên, Cố Tích Triều dừng tay, nhíu mày nhìn Thích Thiếu Thương rất lâu không nói.

“Sao vậy? Không phải là mắc bệnh nan y chứ?” Thích Thiếu Thương nói đùa, tâm tình hắn hiện giờ vô cùng tốt.

“Ngươi thử vận công xem sao, nhanh!” Cố Tích Triều nhìn hắn một lúc lâu rồi ra lệnh.

Thích Thiếu Thương nghe theo, ngồi xếp bằng trên giường điều tức, lát sau huyết mạch lưu thông, một luồng khí ấm áp truyền đến tứ chi khoan khoái dễ chịu, mở mắt ra, đôi mắt hắn phát sáng khiến người khác giật mình.

“Ông trời quả nhiên thiên vị ngươi…………ngươi nhiều lần cứu ta, chuyên tâm vận khí bảo hộ tâm mạch cho ta, kết quả lại đạt được cảnh giới này, nội lực tăng càng ngày càng nhanh……sao bao nhiêu lợi trong thiên hạ ngươi đều chiếm được vậy?” Cố Tích Triều ủ rũ. Thích Thiếu Thương may mắn như vậy khiến y hơi ghen tị.

“Vậy ta phải tìm Thiết Thủ thử xem!” Thích Thiếu Thương cười đắc ý. Hắn cũng cảm thấy nội công của mình có tiến bộ rất lớn, tuy có lẽ vẫn chưa bằng Thiết Thủ, nhưng với cá tính của hắn, nhất định phải tìm Thiết Thủ thử tài một phen.

“Cũng tốt! Đi đi! Ngươi đánh chết hắn rồi coi như ta thoát được một gánh nặng!” Cố Tích Triều cổ vũ.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười.

——————–

Ông trời thật ưu ái bánh bao mà, ta cũng ghen tỵ nữa………..