Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 51

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 51

     Vệ binh trong quân doanh vội vã đến báo tin Đường Long Nguyệt trốn thoát, nhóm người Thích Thiếu Thương lo lắng gấp rút quay trở về quân doanh, sợ Đường Long Nguyệt tìm Cố Tích Triều báo thù. Nào ngờ, vừa đến gần doanh trướng của Thích Thiếu Thương đã thấy Liêu Nha nhảy vọt ra ngoài, Cố Tích Triều trong cơn thịnh nộ vung kiếm đuổi theo, phóng phi đao thẳng đến giữa trán Liêu Nha. Nếu Tức Hồng Lệ không kịp ra tay cứu nguy, e rằng Liêu Nha đã sớm mất mạng.

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương đáp xuống phía trước, vung Nghịch Thủy Hàn cản Tịch Chiếu. Cố Tích Triều càng thêm giận dữ, Liêu Nha đã dám dùng Lương Tiêu Nhất Khắc đối phó y, Thích Thiếu Thương lại không rõ nguyên do mà ngăn cản y, càng nghĩ càng không kiềm chế được, chẳng lẽ cả thế gian này muốn chống lại y sao? Đã như vậy, y gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Cố Tích Triều xoay thân kiếm, sát khí bừng bừng quay sang đấu với Thích Thiếu Thương.

“Đại đương gia và Cố đại phu múa kiếm thật đẹp!” Hoắc Ngọc Hải thành thật khen ngợi. Kiếm thuật của cả hai người họ đã đạt đến một cảnh giới khác hẳn phàm nhân.

Hách Liên Xuân Thủy lấy thương gõ hắn một cái. Mọi người đều nhận ra, Cố Tích Triều sát tâm đã động, Thích Thiếu Thương nếu cứ tiếp tục nhường nhịn thì chẳng bao lâu sau sẽ chết thảm dưới kiếm y.

Có điều, Thích Thiếu Thương dù sao cũng là Thích Thiếu Thương, nhường lâu hắn cũng bắt đầu nổi giận. Cố Tích Triều thật sự hạ thủ không lưu tình, mỗi chiêu đều trí mạng. Thích Thiếu Thương gạt Tịch Chiếu ra khỏi tay Cố Tích Triều, đẩy y vào trong trướng. Tập Mai Hồng nhặt lấy Tịch Chiếu, vốn định theo vào, nào ngờ bên trong vang lên âm thanh đổ vỡ ồn ào, đành phải quay ra, vẫn là không nên can dự vào tốt hơn.

—————-

Một lát sau, Thích Thiếu Thương sắc mặt tái xanh bước ra, lạnh lùng liếc Liêu Nha một cái, chú ý đến một cụ già đang lúng túng đứng bên cạnh.

“Lão Giản là người rèn binh khí trong doanh trại, vài ngày trước làm cho Cố Tích Triều vài thứ, ông ta cũng không biết đó là gì. Ta đoán có lẽ là một loại ám khí, dùng để phóng phi đao! Đối với chúng ta, lực sát thương không cao, nhưng nếu đứng gần cũng có thể chết.” Hách Liên Xuân Thủy giải thích.

Lão Giản có vẻ hoảng sợ, ông ta cũng chỉ là tốt bụng giúp người có dáng vẻ yếu nhược nọ làm một ít đồ dùng, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, lại còn khiến một người suýt mất mạng.

“Không trách lão được! Y có gì đó để phòng thân cũng tốt.” Thích Thiếu Thương thở dài, vẫy tay bảo Lão Giản rời đi.

“Thích lão đệ, việc này dù sao cũng cần một lời giải thích! Liêu Nha là nhị đệ của ta, vô duyên vô cớ bị đánh, ta không thể không lên tiếng!” Bạt Lược Hổ Sinh vừa nghe tin lập tức đến nơi sắc mặt cũng rất xấu.

“Người chưa chết là được rồi.” Thích Thiếu Thương bực mình. Hắn cũng không muốn giải thích nhiều, mọi thứ lúc nào cũng đổ lên đầu hắn.

“Người chưa chết? Nếu tiểu muội muội không đến kịp lúc, liệu Liêu Nha có còn sống không?” Bạt Lược Hổ Sinh vẫn không từ bỏ. Thích Thiếu Thương sắc mặt xấu đi, rút Bạo Vũ Lê Hoa Châm ra phóng thẳng vào một thân cây phía xa khiến mọi người im bặt.

“Thứ này, y cũng có. Ta không biết y giận quá hóa hồ đồ hay thực sự thay đổi rồi. Dù sao đi nữa, chưa chết xem như ngươi còn may!” Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói. Lúc hắn đẩy Cố Tích Triều vào trong cũng ngửi thấy mùi hương của Lương Tiêu Nhất Khắc, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra, cũng khó trách Cố Tích Triều giận đến mức này.

“Ta đã nói với y rất nhiều lần, nhân mạng không phải thứ đồ vật rẻ mạt. Ngươi cũng thật lợi hại, đến ta còn muốn khai sát giới…………” Thích Thiếu Thương cười. Hách Liên Xuân Thủy liền vội vã nháy mắt với Tức Hồng Lệ.

Thích Thiếu Thương những năm gần đây không ra tay giết người, nhưng danh tiếng Cửu Hiện Thần Long của hắn thật sự là do giết người mà có, một khi thật sự nổi giận đại khai sát giới e rằng còn đáng sợ hơn Cố Tích Triều.

“Thiếu Thương, huynh vào trong trông chừng y! Ở đây đã có mọi người lo liệu.” Tức Hồng Lệ nhẹ nhàng nhắc nhở. Thích Thiếu Thương hít một hơi dài, nhìn nàng rồi gật đầu rời khỏi.

—————

Trở vào trong doanh trướng, Thích Thiếu Thương có cảm giác không biết nên giải quyết thế nào, muốn khống chế Cố Tích Triều đang trong cơn thịnh nộ quả thực là một việc khó khăn. Không thể điểm huyệt y, bởi vì lần trước bị Hoàng Kim Lân chế ngự đã khiến y ho liền mấy đêm. Dù sao Cố Tích Triều cũng không thể vận công, vẫn nên tránh làm tổn hại khí huyết y, cho nên hắn chọn phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng dễ dẫn đến hậu quả tồi tệ nhất.

Thích Thiếu Thương cười khổ, quả nhiên, Cố Tích Triều bị trói chặt nằm trên giường đang nhìn hắn bằng ánh mắt hung hăng và tàn độc như muốn mang hắn đi chôn sống.

“Ngươi như vậy……..ta thật sự không dám thả ngươi ra………..” Thích Thiếu Thương gượng cười.

“Ta dám làm gì? Thích đại hiệp ngươi thật uy vũ…………” Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng cười.

Thích Thiếu Thương dành miễn cưỡng tháo dây trói trên cánh tay Cố Tích Triều, một mũi phi đao lập tức phóng thẳng về phía hắn. Tim Thích Thiếu Thương đập mạnh, hắn có thể tránh, nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó lại không tránh né, phi đao cắm thẳng trên vai, chỉ cách tim một tấc.

“Thiếu Thương!” Cố Tích Triều thấy hắn không tránh né, sắc mặt thay đổi vội vàng lao đến rút phi đao ra, cầm máu, bôi thuốc, cho Thích Thiếu Thương uống thuốc.

“Tại sao không tránh?” Cố Tích Triều run rấy. Thích Thiếu Thương đang muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại, ho ra máu, trong lòng thầm than, xem ra hắn đã làm một việc rất nông nổi. Trên đao có độc.

“Không giận nữa?” Thích Thiếu Thương nói nhỏ. Cố Tích Triều vẫn muốn cho Thích Thiếu Thương uống thêm thuốc, đáng tiếc hắn căn bản không nuốt được, lo lắng cắn vỡ viên thuốc, chậm rãi từng chút một giúp hắn uống.

Thích Thiếu Thương mất đi ý thức, toàn thân nóng rực, thỉnh thoảng khẽ rên rỉ. Tim Cố Tích Triều cũng vì vậy mà thắt lại, vẫn kiên nhẫn từng chút từng chút một đến khi Thích Thiếu Thương uống hết thuốc mới thở phào nhẹ nhõm.

Hách Liên Xuân Thủy đột ngột lao vào như gió. Cố Tích Triều không buồn nhìn hắn một cái, ném cho hắn một bình thuốc. Hách Liên Xuân Thủy vừa thấy Thích Thiếu Thương liền biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không nói nhiều mà tránh đi.

Cố Tích Triều ở bên Thích Thiếu Thương một ngày một đêm. Đến khi hắn hạ sốt, hơi thở bình ổn ngủ say, y lại ngồi ngẩn ra bên cạnh. Đột nhiên nhớ lại lời Đường Thái Quân nói ngày trước, tâm tư quá hiểm độc tất sẽ có báo ứng. Y vốn dĩ không tin, nhưng ông trời lại muốn khiến y hiểu, không phải không có báo ứng, chỉ là như thế nào mới đủ đau đớn, trời cao tự có chủ định. Ngây người nhìn khuôn mặt Thích Thiếu Thương khi đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất đáng thương, đã bắt đầu biết sợ hãi, sợ Thích Thiếu Thương chết, sợ Thích Thiếu Thương rời bỏ y. Vãn Tình ra đi khiến y phát điên, nếu cả Thích Thiếu Thương cũng không cần đến y, vậy y sẽ trở nên như thế nào? Càng trải qua cuộc sống hạnh phúc, y càng sợ. Cố Tích Triều biết rõ, sẽ  có một ngày Thích Thiếu Thương ra đi, sẽ không còn ai ở bên cạnh y. Nếu không có được, sẽ không phải trải qua nỗi đau mất mát, nhưng một khi đã có được, lại bắt đầu lo lắng sẽ bị người khác đoạt mất. Cố Tích Triều cười khổ, thứ cảm giác này y không chịu đựng được…………

“Ngươi là thần long tung hoành thiên hạ không thể giam giữ được, ta chẳng lẽ không phải sao? Cả đời ta không biết sợ hãi, bây giờ lại xuất hiện một nhược điểm lớn như vậy, ta thật sự không thể tiếp tục………….” Cố Tích Triều nắm chặt tay Thích Thiếu Thương, thiên hạ to lớn y không có chỗ dung thân, lại không thể lưu lại………….

—————-

bão số 1 tạm qua……nhưng bão số 2 sắp tới rồi…………hahahaha…………

9 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 51

  1. bão số một không gọi là bão , ta chớ bão số 2 mong lần này thật lớn ta mong nó tàn phá hết tất cả *ha ha ha* Mặc thủy ta lại tiếp tục công việc *ôm ôm hôn hôn* nàng để cảm ơn

  2. Mĩ nhân nổi giận rồi, kakakaka, sao mĩ nhân không chém một phát chết luôn bánh bao đi nhể
    Bão này có vẻ vẫn còn yên bình quá nhỉ, mong bão sau sẽ giữ dội hơn, xập nhà lun càng tốt
    Mong chương mới của tỉ a~~~~~~~~~~~~~~~

  3. Ta khoái nhất đoạn cuối, lúc mỹ nhân tự kỷ. Bánh bao yêu anh í nồng nàn, sâu đậm vậy mà anh vẫn âu lo, sợ một ngày phải chia lìa, tin một ngày sẽ chia lìa. Càng nghĩ ta càng muốn ôm mỹ nhân vào lòng, an ủi anh í. Tại sao bánh bao có thể không cần anh chứ, trái tim càng yêu mãnh liệt, càng mong manh! *lắc đầu, thở dài*

    1. nàng không có quyền ôm mỹ nhân…….!
      mỹ nhân sợ là đương nhiên thôi….từ trước đến giờ chưa hề được biết đến hạnh phúc trọn vẹn….đương nhiên sẽ sợ rồi……….hức….mỹ nhân của ta…….

Leave a Reply