Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 50

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 50

     Ánh nến lay động, Thích Thiếu Thương khoác hờ một tấm áo đơn, dựa vào đầu giường đọc binh thư. Một cao thủ như hắn, chỉ cần ngồi vận khí vài canh giờ là có thể cả đêm tinh thần tỉnh táo. Mấy ngày gần đây bị Cố Tích Triều bắt đọc binh thư, đọc mãi cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Cố Tích Triều lười nhác nằm bên cạnh, nghiêng người nhìn hắn. Thật khó mà tưởng tượng được nam nhân trước mắt y lại là Thích Thiếu Thương ban ngày hô phong hoán vũ. Không có khí thế ấy, thực ra Thích Thiếu Thương cũng không khác y lắm, giống một thư sinh, có điều so với y vốn gầy yếu xanh xao, hắn đích thực là dễ khiến nữ nhân yêu thích hơn. Cố Tích Triều vươn tay chạm vào mặt Thích Thiếu Thương, một Cửu Hiện Thần Long chỉ cần xưng tên đã khiến người khác run sợ, khi cười lại có lúm đồng tiền? Thật là không ra sao………..

“Sao vậy? Yêu thích không nỡ buông tay?” Thích Thiếu Thương cười. Đây là lần đầu tiên hắn bị một nam nhân nhìn lâu như vậy.

“Vết thương trên lưng ngươi do đâu mà có?” Cố Tích Triều tò mò. Thích Thiếu Thương hành tẩu giang hồ đã lâu năm, trên người lưu lại thương tích cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều, vết thương đó kéo dài từ vai trái ngang qua lưng, quả thật khiến người khác sợ hãi.

“Bị Quyển ca giáo huấn.” Thích Thiếu Thương đáp.

“Lôi Quyển?” Cố Tích Triều nhớ đến kẻ suýt nữa đã giết mình.

“Lúc mười một tuổi ta quen biết Quyển ca, sau khi gia nhập Tích Lịch đường vẫn luôn theo sau huynh ấy, cho đến khi gặp được Hồng Lệ, cũng không rõ tại sao dám cả gan trở mặt với Quyển ca.” Thích Thiếu Thương cười, bất giác nhớ lại quãng thời gian thiếu niên ngông cuồng ngạo mạn.

“Ngươi rất thích hắn?” Cố Tích Triều hỏi, vừa nói xong liền hối hận.

“Sao? Ghen à?” Thích Thiếu Thương trầm giọng. Cố Tích Triều lại im lặng nhìn hắn, y không phải là ghen, mà là…….

Thích Thiếu Thương nhìn y cũng không nói tiếp, có một số việc, không nhắc đến không có nghĩa là không tồn tại. Thích Thiếu Thương thở dài, nằm xuống cạnh Cố Tích Triều, cả đêm không ngủ………

—————

Luyện binh cũng không thể quá kham khổ, Thích Thiếu Thương đề nghị dẫn binh lính đi săn. Hách Liên Xuân Thủy lại bắt đầu thấy bực mình, Cửu Hiện Thần Long này làm gì cũng chỉ biết đến sở thích bản thân, ngay cả Hoàng đế cũng không có gan làm như hắn, mang hơn phân nửa binh lính đi, biên quan này có cần trấn thủ nữa hay không? Nhắc đến mới nhớ, Trần tướng quân cũng thật không ra sao, Thích Thiếu Thương bảo gì nghe nấy, ông ta ngay cả một chữ “không” cũng không dám nói.

“Tiểu Yêu, huynh làm gì mà mới sáng sớm sắc mặt đã khó coi như vậy?” Thích Thiếu Thương vui vẻ dắt theo ngựa. Mục Cưu Bình và Hoắc Ngọc Hải bên cạnh hài hứng so quuyền đấu cước.

Hách Liên Xuân Thủy đang muốn nói, nhìn thấy Tức Hồng Lệ và Tập Mai Hồng hai người vận quân trang liền im bặt. Tức Hồng Lệ vận bạch y, còn khoác thêm áo choàng lông cáo, chân mang giày da, thích thú nói cười cùng Tập Mai Hồng. Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của nàng, Hách Liên Xuân Thủy nhìn đến ngây ngốc.

“Tích Triều ca ca đâu? Huynh ấy không đi cùng sao?” Tập Mai Hồng nhìn trái nhìn phải.

“Vẫn đang ngủ, y không có hứng thú với mấy chuyện này.” Thích Thiếu Thương mỉm cười. Còn chưa điều chế được thuốc giải, Cố Tích Triều tuyệt đối không có hứng thú với bất cứ việc gì.

“Liêu Nha, sao ngươi chưa chuẩn bị?” Hoắc Ngọc Hải chú ý đến Liêu Nha đứng bên cạnh, giục hắn mau theo cùng. Liêu Nha lại lắc đầu ngụ ý không đi. Thích Thiếu Thương đang muốn đi, Hách Liên Xuân Thủy lại cản lại.

“Này! Để tên tiểu tử đó ở lại được không? Đừng nói với ta huynh không biết hắn có ý đồ với Cố Tích Triều.” Hách Liên Xuân Thủy tốt bụng nhắc nhở, Thích Thiếu Thương này có lúc quá sơ ý.

“Tiểu Yêu……….huynh quả nhiên là kẻ thích đố kỵ……………nói như huynh, người ta cần phải đề phòng trước tiên là tên này!” Thích Thiếu Thương chỉ Hoắc Ngọc Hải.

“Đại…………Đại đương gia! Đệ đối với Cố đại phu hoàn toàn chỉ là ngưỡng mộ! Thật sự……không có ý gì khác! Đại đương gia!” Hoắc Ngọc Hải bộ dạng đáng thương hấp tấp giải thích. Thích Thiếu Thương cười lớn, hắn đương nhiên biết Hoắc Ngọc Hải đang nghĩ gì. Năm xưa ở Liên Vân trại, Liên Vân Tứ Loạn cũng theo sau Cố Tích Triều cả ngày như vậy thôi.

“Thiếu Thương………đừng có ức hiếp Ngọc Hải!” Tức Hồng Lệ lắc đầu cười, vung roi giục ngựa, dẫn đầu đoàn người rời khỏi doanh trại bắt đầu cuộc đi săn.

————-

Nghe tiếng vó ngựa nhỏ dần, Cố Tích Triều lắc đầu cười. Cũng may Tống Liêu hai nước đã có hòa ước, nếu không Thích Thiếu Thương đường đường chính chính dẫn một đoàn nhân mã lớn như vậy rời khỏi doanh trại, Liêu quốc không lập tức khởi binh mới lạ.

Ngửi thử dược liệu vừa hái, Cố Tích Triều nhíu mày, xem ra y vẫn phải trở về Trung Nguyên một chuyến. Nơi biên quan này, những dược liệu có thể dùng vốn không nhiều, độc của Đường Môn lại không phải trò chơi của trẻ con, nếu còn ở lại đây, cả đời chắc chắn không tìm được thuốc giải. Có tiếng bước chân đến gần, đến trước cửa thì dừng lại, cẩn thận tỉ mỉ như vậy chỉ có hai người, một là Hoắc Ngọc Hải, còn lại là Liêu Nha. Cố Tích Triều lên tiếng bảo hắn vào, Liêu Nha lặng lẽ đứng một bên nhìn y.

“Tại sao không đi cùng bọn họ?” Cố Tích Triều cúi đầu thu dọn. Y đối xử với Hoắc Ngọc Hải và Liêu Nha rất tốt, vì Hoắc Ngọc Hải đến từ Liên Vân trại, tự nhiên có một cảm giác thân thiết gần gũi; còn Liêu Nha không cha không mẹ được chó sói nuôi dưỡng, khiến y liên tưởng đến Lãnh Huyết, quan hệ giữa y và Lãnh Huyết rất tốt, đương nhiên cũng đối tốt với Liêu Nha.

Liêu Nha lắc đầu diễn tả bằng tay, đi săn với hắn mà nói, là để sinh tồn, không phải để giải khuây. Sống chung lâu ngày, Cố Tích Triều tự nhiên cũng hiểu được những gì hắn diễn tả, cũng từng cùng Thích Thiếu Thương nghiên cứu, khi hành quân ban đêm rất có lợi. Thấy hắn không có hứng thú, Cố Tích Triều cũng không lưu tâm đến nhiều. Y cũng không phải người thích đi săn, không hỏi nhiều nữa, tiếp tục làm việc của mình. Đợi Thích Thiếu Thương trở về, sẽ báo cho hắn biết y phải về Trung Nguyên một chuyến.

Liêu Nha nhìn Cố Tích Triều, thuốc mà người kia cho hắn vẫn giữ kỹ, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn không phải không muốn có Cố Tích Triều, luận võ công, Cố Tích Triều bây giờ căn bản không thắng được hắn, chỉ là trong lúc này có chút lo sợ.

Cố Tích Triều đột nhiên cảnh giác. Y đã từng trải qua chuỗi ngày nguy hiểm trùng trùng, đương nhiên luôn rất lưu tâm mọi chuyện xung quanh mình. Ánh mắt Liêu Nha vừa thay đổi, y liền lập tức cảm nhận được. Chỉ có điều, trong hai người, Cố Tích Triều vẫn lão luyện hơn nhiều, vẫn không đề phòng cùng Liêu Nha nói vài câu, chậm rãi đến gần Tịch Chiếu đang nằm trên bàn, vừa rút kiếm quay lại đã ra sát chiêu. Liêu Nha kinh ngạc lui lại, hắn không ngờ Cố Tích Triều trở mặt nhanh đến thế.

Liêu Nha tránh thoát trong gang tấc, lọ thuốc trong người rơi xuống đất vỡ nát. Cố Tích Triều thoáng ngửi thấy mùi hương đó, ánh mắt tối đi, dám dùng thứ này giăng bẫy y? Liêu Nha kinh hoảng, Cố Tích Triều thật sự muốn giết hắn, vội vàng dùng quyền cước chống đỡ. Khí lực hắn mạnh hơn Cố Tích Triều, đương nhiên đẩy được y ra, nhưng bụng lại đau nhói, hắn đã trúng một mũi phi đao, chuôi đao vẫn còn rung nhẹ. Liêu Nha nhịn đau nhảy ra ngoài.

Cố Tích Triều nổi cơn thịnh nộ đuổi theo. Hộ vễ hai bên đều bị y làm giật mình. Tịch Chiếu sắc bén lợi hại nhắm thẳng Liêu Nha đâm tới. Cũng may Liêu Nha linh hoạt, bằng không đã sớm bỏ mạng. Cố Tích Triều một chiêu chưa trúng, vung tay trái, một mũi phi đao phóng thẳng về phía đầu Liêu Nha. Trong tích tắc hung hiểm đó, phi đao bị Thương Tâm Tiểu Tiễn cản lại…………

——————–

mỹ nhân đang giận a……………..

14 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 50

  1. nàng ơi bão gì mà chưa kịp có gió đã tắt rùi mà ta quên *ôm ôm hôn hôn* nàng cảm ơn , ta là ta nghiền cái cách ta cảm ơn nàng rùi đó nha . Mỹ nhân giận rùi ta phải tìm chỗ nấp để hóng ra xem truyện cho nó an toàn thui *ngó quanh* *lủi vào góc hóng ra*

  2. thằng nhóc khờ khạo này =”= . Sao lại làm thế với mỹ nhân chứ !!! Đợt này thì nó biết thế nào là ” thiên lý truy sát ” rồi =”= .

  3. Mất tem…………………
    trời ơi, sao lại cắt ngay đoạn gay cấn thế chứ??????
    Cứ hi vọng mĩ nhân bị dính thuốc kia, xong rồi bánh bao về đúng lúc, lại giúp mĩ nhân giải độc *cười gian*
    không biết bánh bao có về kịp không đây nhể????
    Tỉ ơi, nhanh có chương mới nha~~~~~~~~~~~~~~mong chờ mong chờ

      1. Mỹ nhân không cần phải trúng độc nữa vì dù bình thường, bánh bao vẫn “giải độc” cho mỹ nhân đều mừ!!

  4. Vậy ra bé Nha bị câm thật àh… haizzz… ta đang định phỏng vấn bé màh *ngẩng đầu nhìn trời* *thở dài ai oán* số MC thiệt là khổ a~~~
    mỹ nhân giận thật rồi kìa *cười tà* chồng đâu rồi… mau mau về dỗ vợ đê… kẻo vợ lại giết người bừa bãi nữa bi h

    1. mỹ nhân giận rồi…..hãy xem bánh bao xoay sở ra sao…………há há há…….*cười điên dại*
      nàng thử phỏng vấn xem, ta cũng muốn coi a………..ko phải người ta câm….mà là không biết nói….ta đoán thế…..

  5. Sư phụ ta thật hiếu học, đêm khuya tĩnh lặng, đã leo lên giường rùi, chỉ “khoác hờ một tấm áo đơn” (thật câu dẫn a), có mỹ nhân nằm bên cạnh mà vẫn chăm chú đọc binh thư. Cái cảnh này thật yên bình, ta thấy mỹ nhân càng ngày càng yêu bánh bao, trong mắt anh í, bánh bao luôn là duy nhất và đệ nhất (ganh tỵ với sư phụ qué!) Ôi, “cả đêm không ngủ” của ta là như thế này sao???? Tất cả cũng tại thằng Lôi Quyển mà ra, nàng rảnh không? Ta với nàng đi bằm Lôi Quyển!!!

    Sư phụ ta càng ngày càng thông minh à, anh í nói gì thì cấm có sai, quả thật phải đề phòng thằng kia! Còn Liêu Nha, ta không thích hắn, nhưng hình như ta và hắn có một điểm chung nên ta hoàn toàn thông cảm với hắn. Haizzz, Đường đại ca, còn lọ Lương Tiêu Nhất Khắc nào không, cho ta!!!!

    1. uhm, “cả đêm không ngủ” của nàng đúng là như thế nàng ạ.
      Lương tiêu nhất khắc xài hết rồi còn đâu, chờ bào chế thêm đi nàng ạ….trong thời gian đó ta đã luyện kiếm xong….nàng chờ đấy…đừng mong ra tay…………
      nàng đâu rồi, nàng còn onl ko………?

  6. ây da sự nổi dậy đáng sợ, cũng tội bé Nha chẳng qua iu quá hóa liều thui.
    à nàng check lại cái này xem “Tích Lịch đường” nếu ta nhớ không lầm thì phải là Phích Lịch đường chứ nhỉ?
    mong chờ chap sau…

    1. à, nguyên văn chữ đó là thế này 霹雳堂, chữ 霹 có hai phiên âm Hán Việt, một là Phích, hai là Tích, đều có nghĩa là sấm sét, ta chỉ chọn chữ theo cách đọc, đọc lên thấy xuôi tai, dễ nghe là được. Hơn nữa ta thích chữ Tích hơn, mà nếu ta nhớ không lầm thì hồi đó trong phim dịch là Tích Lịch đường *suy tư*

Leave a Reply