Cửu Vạn Phong_Chương 11

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 11 Mặc bảo, mặc bảo

(tranh quý)

 

Thích Thiếu Thương gần như muốn nhảy cẫng lên.

Hắn rất vui mừng.

Hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh hắn, trong tầm tay hắn, dường như chỉ cần vươn tay ra sẽ có thể chạm vào ngay.

Hắn ôm lấy Cố Tích Triều, “thật giống như một giấc mơ.”

Cố Tích Triều đột nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo__ Thích Thiếu Thương vừa phát hiện, đã biết không hay, nhưng đã không kịp nữa.

Cố Tích Triều cắn thật mạnh lên vai hắn.

 

Thích Thiếu Thương đau đớn nhăn mặt, “Cố Tích Triều, ngươi chỉ có một khuyết điểm, chính là quá nhỏ mọn.”

“Thì sao, không được à?”

“Đương nhiên là được, Cố công tử cứ việc tận sức đến báo thù…………dùng phương pháp gì cũng được.”

Thực ra câu nói này vốn không có vấn đề gì, nhưng mà……giọng điệu của Thích Thiếu Thương khi nói rất không nghiêm túc__khiến người ta không thể không nghi ngờ.

“Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều giận dữ quay đi.

 

Thích Thiếu Thương lại ưu tư hỏi, “Tích Triều, lúc nãy ngươi nói, ngươi muốn về Biện Lương làm gì?”

Cố Tích Triều mỉm cười, “Nếu ngươi tin ta, dẫn ta vào Hoàng Cung__ta có vài thứ muốn tặng tên Hoàng Đế đó.”

Thích Thiếu Thương gật đầu, “Có thể, nhưng nhất định phải đợi lúc Thái Kinh không có mặt__ta nghĩ, ta sẽ đến nhờ Thần Hầu.”

Cố Tích Triều kinh ngạc nhìn hắn, “Gia Cát Chính Ngã? Ngươi tin ông ta sẽ giúp ngươi?”

Thích Thiếu Thương chỉ cười, “Tích Triều, ngươi biết không? Nếu không nhờ Thần Hầu, có lẽ đến tận bây giờ ta vẫn còn mơ hồ không hiểu rõ tâm ý bản thân dành cho ngươi.”

“Ồ? Vậy sao? Ông ta đã nói gì?” Cố Tích Triều rất tò mò.

“Thần Hầu nói, khi ta gặp lại ngươi, nhất định phải thuận theo tâm mình mà làm. Tài hoa của ngươi không được trọng dụng, là điều đáng tiếc nhất trên thế gian này.”

 

Cố Tích Triều trong khoảnh khắc ấy rất muốn nói gì đó, nhưng y phát hiện bản thân không thể thốt nên lời.

Ngày trước Gia Cát Chính Ngã phá hỏng kế hoạch của y__nhưng bây giờ, y có phải nên cảm kích người đó?

Thiên ngôn vạn ngữ, y lại không nghĩ ra nên nói gì.

 

Thích Thiếu Thương chỉ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt y lên, chậm rãi nói, “Tích Triều, Thần Hầu nói rất đúng, tài hoa của ngươi không được coi trọng, là vô cùng đáng tiếc. Mà ta, không muốn chuyện đó lại xảy ra, càng không muốn bản thân hối tiếc.”

 

Trong những tháng ngày trốn chạy, Cố Tích Triều đã từng hòi trời cao, tại sao không cho y gặp hắn trước? Trước khi y gặp Phó Tông Thư, sao không để y gặp gỡ Thích Thiếu Thương.

Đến tận bây giờ, thì ra mọi việc vẫn chưa quá muộn.

 

—————–

 

Khi Gia Cát Chính Ngã tiến cung, Triệu Cát đang vẽ.

Gia Cát Thần Hầu vừa đến, Triệu Cát lập tức cảm thấy phiền phức__hắn không muốn nghe Gia Cát thuyết giáo, hắn chỉ thích cùng Thái Kinh đàm luận thư pháp.

Ai ngờ, lần này Gia Cát không đến để thuyết giáo.

 

Gia Cát vừa đến đã hỏi hắn, “Hoàng Thượng còn nhớ Cố Tích Triều không?”

Triệu Cát nghĩ một lúc, “Đương nhiên phải nhớ, chính là tên tặc tử ngày trước dám làm phản, cũng may còn có chúng ái khanh hộ giá.”

Gia Cát lại nói, “Hoàng Thượng còn nhớ năm đó ngài hạ chỉ xử lý thế nào chăng?”

“Không nhớ rõ lắm, trẫm chỉ nhớ Thái khanh nói sẽ bắt y về quy án, giúp trẫm an tâm.”

 

Gia Cát gật đầu, “Hoàng Thượng, thực ra mọi chuyện đều do Phó thừa tướng bày mưu, Cố Tích Triều chẳng qua chỉ là nghe lệnh mà làm.”

“Tuy rằng như vậy, nhưng Thái khanh nói muốn trẫm an lòng, cũng không có gì là quá đáng.” Triệu Cát thêm vài nét vào bức tranh, rất đắc ý.

“Ái khanh, mau qua đây xem bức họa mới của ta.”

 

Gia Cát đột ngột nói, “Hoàng Thượng, thật ra, Cố Tích Triều hôm nay cùng thần nhập cung, đang chờ bên ngoài.”

Triệu Cát ngây người, “Chuyện này…..là thế nào?”

“Cố Tích Triều năm xưa cũng bị người khác gài bẫy mà thôi, trong ba năm trốn chạy y vẫn luôn mong muốn tận trung với Hoàng Thượng. Cho nên lần này trở về kinh thành, tìm đến lão thần, nhất định muốn lão thần giúp y mang bảo vật dâng lên Hoàng Thượng.”

“Ồ? Vậy sao? Bảo vật gì? Tuyên y vào điện!”

 

Triệu Cát vốn hoang dâm vô độ, lại thích kỳ hoa dị thạch, thường phái người cướp đoạt trắng trợn tài sản mà người dân tốn bao mồ hôi nước mắt để làm ra, xây Phúc Cung và Cấn Nhạc. Cho nên chỉ cần nghe thấy bảo vật, hắn đương nhiên vô cùng vui thích.

 

Sau khi Cố Tích Triều vào trong, chỉ hành lễ một cách rất đơn giản, không kiêu ngạo cũng không hề siểm nịnh.

Triệu Cát thấy y tuấn lãng bất phàm, tao nhã khiêm nhường, đúng là dáng vẻ của một nhân tài, đột nhiên chỉ tay vào hai bức họa trên tường hỏi y, “nghe nói ngươi cũng có chút kiến thức về thư họa, ngươi nói thử cho trẫm nghe, hai bức họa trẫm vẽ có gì khác biệt?”

Cố Tích Triều nhìn qua ai bức họa, một bức tinh tế khéo léo, bút pháp điêu luyện, tên là “Thính Cầm Đồ”*, một bức bút pháp giản dị mộc mạc, thanh nhã lại tự nhiên, đề tên “Trì Đường Thu Vãn Đồ”**.

Cố Tích Triều chỉ cười, “Hoàng Thượng, tại hạ lại cảm thấy rằng, chỉ có một bức là do ngài đích thân ngự bút vẽ nên. Hoàng Thượng đang thử ta, phải không?”

 

“Ồ?”, Triệu Cát vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, “ngươi làm sao đoán được? Mau nói.”

“Bức “Thính Cầm Đồ” này, tuy rằng bút pháp tinh diệu, vô cùng gợi tả, nhưng đường nét lại trở thành quá chuẩn xác, đánh mất đi nét đẹp vốn có thể có, không thể gọi là tuyệt phẩm. Còn tranh của Hoàng Thượng nét bút phóng khoáng tự nhiên, nhẹ nhàng như tiên nhân chi phong, mà bức “Trì Đường Thu Vãn Đồ” lại mang phong cách này, cho nên, tại hạ có thể dễ dàng thấy được, “Trì Đường Thu Vãn Đồ” mới đúng là do Hoàng Thượng đích thân ngự bút.”

 

Triệu Cát vui mừng đến nỗi không thể ngừng tươi cười.

Triệu Cát vốn tôn sùng Đạo Giáo, tự xưng “Giáo Chủ Đạo Quân Hoàng Đế”, xây dựng miếu thờ khắp nơi, thích nhất được người khác tán dương là tiên nhân chi phong. Cho nên, những điều Cố Tích Triều vừa nói, chính là những điều hắn muốn nghe nhất.

 

Hễ vui vẻ, Triệu Cát liền muốn thể hiện sự nhân từ của bản thân__nhất là đối với một người am hiểu thư họa. Hắn nói, “Cố Tích Triều, ngươi có bảo vật gì muốn dâng cho trẫm, nếu đích thực là bảo vật trân quý hiếm có, trẫm không những sẽ miễn tội, còn ban thưởng cho ngươi. Còn không mau mang bảo vật ra đây?”

Cố Tích Triều cười lãnh đạm, đưa lên một bức họa.

Triệu Cát rất tò mò, “Đây là cái gì?”

“Hoàng Thượng, không rõ ngài còn nhớ bức “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” ngày trước bị mất chăng? Tại hạ đã tìm nó về đây.”

 

Lời vừa dứt, Triệu Cát kích động đến mức gần như rơi lệ.

Hắn đối với chính trị rất hồ đồ, nhưng đối với hội họa và thư pháp lại có rất nhiều cống hiến, lập nên họa học1, phát triển họa viện2, bồi dưỡng rất nhiều các họa sĩ xuất sắc, cũng vẽ nên vô số các tác phẩm truyền đời.

Trong số đó, “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” là một tuyệt tác, Triệu Cát vô cùng yêu thích, xem như bảo bối, có lẽ vì thông qua nó, hắn nhìn thấy được hình ảnh Đại Tống thái bình thịnh trị__dù sao đây cũng là ước mơ của bất cứ hoàng đế nào.

Hắn dùng thể chữ Sấu Kim3, tự tay đề tự “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”, lại còn đóng ấn Song Long lên đó.

 

Không may, bức họa này đã thất lạc trong thế cục hỗn loạn lúc ấy.

Điều này khiến Triệu Cát vô cùng bi thương.

Hắn đã từng phái biết bao nhiêu người đi tìm kiếm, cũng đã từng tuyên cáo khắp thiên hạ để tìm nó, thế nhưng tranh quý vẫn bặt vô âm tín.

Lúc này, tay hắn đang run lên, chậm rãi mở tranh, cẩn thận kiểm tra bút tích của bản thân, kiểm tra Song Long ấn.

 

Không phải là giả.

Là “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” thật.

“Thanh Minh Thượng Hà Đồ” nay hoàn cố chủ.

 

Triệu Cát thật sự đã bật khóc.

 

 

 

—————–

 

*Thính Cầm: nghe tiếng đàn

**Trì Đường Thu Vãn: buổi tối mùa thu trên bờ hồ

(1) họa học: môn học nghiên cứu hội họa

(2) họa viện: học viện hội họa

(3) thể chữ Sấu Kim: là một loại chữ viết trong thư pháp do Tống Huy Tông (tức Triệu Cát) sáng tạo ra, thuộc dạng Khải Thư.. trông như thế này này

 

 

Thính Cầm Đồ là cái này đây

 

 

Trì Đường Thu Vãn Đồ thì là cái này

 

 

Còn Thanh Minh Thượng Hà Đồ là cái này

 

 

 

 

——————–

có ai nhận ra không? có nhận ra không? chương này cũng có thể coi là có hint, vì đảm bảo hai người không ngồi nhìn nhau tới sáng đâu………. *chỉ lên trên* đảm bảo đấy……..

trình độ của mỹ nhân đúng là đẳng cấp, nói dối không chớp mắt………..

 

 

 

 

12 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 11

  1. aaaaaaaaaaaa~ mỹ nhân ;”: !!!!! Sao lại đi làm cho cái tên vua thối tha đó chớ !!!!!!!
    * hóa ra thằng cha vua này có thật à ? Nào đầu tưởng là bác Ôn tưởng tượng ra chớ *

    kiến thức của mỹ nhân thiệt là cao siêu quá đi ~!!! Mỹ nhân đúng là tài giỏi >w<

    1. sai lầm nghiêm trọng…mỹ nhân đâu có đi làm cho tên vua đó đâu…………không bao giờ…mỹ nhân còn bận giải quyết những nỗi khổ tâm của bánh bao.
      ta không ngạc nhiên về kiến thức của mỹ nhân, ta chỉ thán phục tài nói dối của mỹ nhân…..mấy câu đó mà cũng nói được…….tâng bốc tên vua ấy lên tận mây xanh…..

  2. Ta nhơi kỹ lắm rồi, để coi: ôm nè, cắn qua cắn lại nè, bánh bao nâng mặt mỹ nhân lên, hết rùi! Không thấy gì rõ ràng, nhưng túm lại nguyên đêm vừa ôm ôm vừa hun hun như vầy, chắc 2 anh í còn tiến xa hơn nữa. Tác giả keo kiệt quá, không nói thêm vài câu cho mọi người hiểu!

    “Trước khi y gặp Phó Tông Thư, sao không để y gặp gỡ Thích Thiếu Thương.” ~~> ta lại nói vầy: Trước khi y gặp Phó Vãn Tình, sao ko để y gặp gỡ Thích Thiếu Thương…

    1. sao lại không thấy chứ……nàng thích H hơn cả ta cơ mà…..sao ko thấy chứ……?*buồn*
      câu nàng nói kia ta không có ý kiến….tại ta cũng thấy vậy……

  3. lại tiếp tục đè Mặc thủy ra *ôm ôm hôn hôn* điên cuồng vì lại có truyện để đọc , cứ thế nhé nàng mà nàng cho ta 1 chỗ ở trước nhà nàng để cắm cọc chờ truyện nhé
    Gwen nàng nghĩ hay ghê nhưng ta cũng ủng hộ cách nghĩ của nàng

    1. ta chỉ cho mướn với giá trên chục cái com cho một chương thôi…….nàng mướn không?
      chú ý….dạo này mỹ nhân dạy ta vài chiêu kiếm mới nên ta hay chém lung tung lắm nha………..coi chừng mất mạng….

    2. @ Yoo_ruan: nàng vẫn chưa cắm được cọc trước nhà Mặc Thuỷ à? Đừng lo, nàng ấy lần nào vô được nhà mình cũng vất vả lắm, ta vô nhà nàng ấy còn nhiều hơn chính nàng ấy mừ, nên nàng cứ việc cắm đi!

  4. Chương này thật là pink a, vợ chồng nhà bánh bao thiệt là hạnh phúc a~~~~
    ” tài hoa của ngươi không được coi trọng, là vô cùng đáng tiếc. Mà ta, không muốn chuyện đó lại xảy ra, càng không muốn bản thân hối tiếc.”~> Ôiiiiiiiiiiii, bánh bao, sao mà anh nói hay thế, cảm động quá*rút khăn giấy, chấm chấm nước mắt ‘cá sấu’*
    mà bạn Triệu Cát kinh dị thật, thấy mỗi cái bức tranh mà cũng khóc, đúng là gười yêu tranh

      1. ờ, làm ta chạy theo sư phụ tập ngâm thơ đến sái quai hàm lun! “Diên hoa tịnh tẩy, quyên quyên xuất dục, doanh doanh giải ngữ” Ôi, mỹ nhân!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply