Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 49

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 49

     “Xoảng!”

Cố Tích Triều hất đổ tất cả thuốc đang còn nóng. Đến giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải Mệnh Nhược Huyền Tơ, Cố Tích Triều càng thử càng nóng vội, càng nóng vội lại càng giận dữ. Thích Thiếu Thương chỉ nhìn y một cái, thở dài không buồn cản. Cố Tích Triều đang nổi giận, đợi lát nữa gọi Hoắc Ngọc Hải đến dọn là được.

“Lại thất bại?” Thích Thiếu Thương cầm lấy binh thư tránh ra xa. Sau khi về đến biên quan, Cố Tích Triều liên tục thử thuốc, không tìm được thuốc giải, tính khí ngày càng khó chịu.

“Nếu thành công ta còn cần bỏ thuốc đi sao?” Cố Tích Triều lạnh lùng liếc hắn một cái. Thấy Thích Thiếu Thương tránh thật xa lại càng bực mình, không biết tại sao, bình thường vẫn rất tốt, nhưng chỉ cần ở cạnh Thích Thiếu Thương, y sẽ không suy nghĩ được gì nữa.

Thích Thiếu Thương lập tức im lặng. Lần này hắn đã thấu hiểu nguyên tắc, tuyệt đối không được cãi lại một Cố Tích Triều đang tức giận lại còn không nói lý lẽ. Cãi, chắc chắn không thắng được y; đánh, lại phải giả vờ thua; hắn tại sao lại phải mệt mỏi như vậy? Hắn chỉ không hiểu, tại sao Cố Tích Triều đối với những người khác luôn rất bình tĩnh, vậy mà khi ở cạnh hắn, tính khí đột nhiên trở nên vô cùng xấu.

Làm như không thấy, Thích Thiếu Thương cúi đầu lật sách. Phải đảm đương những việc này hắn cũng không tình nguyện, nhưng Tiểu Yêu không muốn quản, Cố Tích Triều không có thời gian làm, mọi sự toàn bộ trút lên đầu hắn. Nghĩ kỹ cũng thật vô lý, hắn là bổ đầu, sao lại phải đi trấn thủ biên quan? Một lúc lâu sau mới phát hiện Cố Tích Triều im lặng không nói gì nữa, Thích Thiếu Thương quan tâm quay lại, chỉ thấy y lặng lẽ ngồi trên mặt đất, vội vàng lao đến, lòng lo lắng y lại phát bệnh.

“Sớm biết thế này……..đã không để lão già đó dạy ta y thuật………..” Cố Tích Triều khẽ thở dài. Thích Thiếu Thương nhướn mày, sao lúc này y lại nhắc đến Quan Trung Thần Y Phú Huệ Linh?

“Ngươi không phát hiện ra sao? Đệ tử của Quan Trung Thần Y đều không biết võ công…….đều đã thề rồi. Bà cũng là sau khi gả vào Đường Môn mới học được bản lĩnh đó……” Cố Tích Triều cười khổ, y không ngờ dù không thành tâm bái sư, lời thề vẫn ứng nghiệm!

“Ngươi không tin thật chứ?” Thích Thiếu Thương mỉm cười. Một Cố Tích Triều dám nghịch thiên hành sự lẽ nào lại sợ báo ứng.

“Không phải đã ứng nghiệm rồi sao?” Cố Tích Triều cúi đầu, y bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

“Thực ra, làm đại phu cũng không phải không tốt, chữa bệnh cứu người, cũng rất tốt mà!” Thích Thiếu Thương thành thật cười. Cố Tích Triều nhìn hắn hồi lâu, trong đầu lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì đó.

“Cũng đúng! Làm đại phu đích thực không tồi, ta sẽ đi mở tiệm thuốc. Kẻ nào muốn ta chữa bệnh phải làm việc cho ta, việc đầu tiên chính là lấy mạng Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều nhướn mày. Thích Thiếu Thương không biết nên cười hay nên khóc, Cố Tích Triều quả nhiên vẫn rất muốn giết hắn phải không?

“Đáng tiếc, ta là một bổ đầu, tứ hải là nhà, mà ngươi lại phải theo ta, muốn mở tiệm thuốc, ừm……..để kiếp sau hãy tính!” Thích Thiếu Thương kéo y dậy, ngồi dưới đất mãi chân tê hết cả rồi.

“Tại sao ta phải theo ngươi?” Cố Tích Triều tuy rằng phản đối, nhưng lại bất giác nghĩ đến, nếu có thể vân du tứ hải cũng tốt. Giang sơn của hoàng đế rộng lớn bao nhiêu, những nơi mà Cố Tích Triều y đi được chắc chắn sẽ nhiều hơn.

“Vậy nói ngược lại cũng được……..ta theo ngươi………..” Thích Thiếu Thương tựa đầu trên vai Cố Tích Triều.

“Rất mệt?” Cố Tích Triều đẩy Thích Thiếu Thương nằm xuống giường. Y biết những ngày gần đây, Thích Thiếu Thương rất chăm chỉ lo việc thao luyện binh sĩ.

“Không luyện sao được? ……….Kẻ địch thật sự không phải Liêu quốc…….người Kim……vẫn đang chờ thời cơ……..” Thích Thiếu Thương nói rồi ngủ thiếp đi.

Cố Tích Triều khẽ cười, Thích Thiếu Thương cũng đáng khâm phục, trong thời gian ngắn như vậy có thể nhìn thấu thế cục hiện tại. Có điều, lần này cho dù hắn hao tổn bao nhiêu tâm tư, e rằng vẫn không thể ngăn được Đại Tống sụp đổ………….

—————

Liêu Nha giận dữ nhìn chăm chăm doanh trướng của Thích Thiếu Thương, hắn rất tự nhiên mà xem Thích Thiếu Thương là thù địch. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tích Triều, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi y. Hắn không hiểu nhân tình thế sự, chỉ cần Cố Tích Triều khỏe, hắn cũng khỏe, chỉ cần Cố Tích Triều vui, hắn sẽ vui. Chỉ có điều, dù cho hắn không hiểu nhân tình thế sự, hắn vẫn là nam nhân. Là nam nhân sẽ không thể chịu đựng được khi có một nam nhân khác đứng chắn trước mắt mình. Đêm đó, trong rừng, hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy…………..

Liêu Nha biết, hắn không thể thắng Thích Thiếu Thương, một Thích Thiếu Thương khi cười có lúm đồng tiền, khi nổi giận lại vô cùng đáng sợ. Hắn cũng hiểu, có dù có cơ hội cũng không được giết Thích Thiếu Thương, vì Cố Tích Triều sẽ không vui. Những việc khiến Cố Tích Triều không vui, hắn tuyệt đối không làm. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng nhìn hai người họ, rất hận, rất không cam tâm…………..

“Sao? Không cam tâm, không phục?” Đường Long Nguyệt lạnh nhạt cười. Hắn quan sát tiểu tử này đã nhiều ngày. Cũng may Thích Thiếu Thương giam hắn gần nơi này, hắn mới có cơ hội thấy được những biểu cảm phong phú của tiểu tử đó, đối với Thích Thiếu Thương là hận, đối với Cố Tích Triều là tình.

Liêu Nha lạnh lùng nhìn Đường Long Nguyệt. Nếu Cố Tích Triều không căn dặn nhiều lần, bất cứ ai cũng không được đến gần Đường Long Nguyệt, hắn nhất định sẽ xông đến cắn chết kẻ đó. Bới vì hắn từng nghe nam nhân cầm thương ở bên cạnh nữ nhân biết phóng tiễn nói rằng, Cố Tích Triều đã bị người đang cười nham hiểm trước mặt hại rất thê thảm. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ này.

Đường Long Nguyệt nhìn lại Liêu Nha, cảm thấy thú vị, tiểu tử này rõ ràng có ý với Cố Tích Triều. Mà Cố Tích Triều kia quả thực là một người đáng sợ, những chuyện ra ở tẩm cung Liêu Vương y lại có thể xem như chưa từng xảy ra? Không những thế, y cũng không sợ cho hắn biết, chính là Thích Thiếu Thương cứu y, thậm chí còn quang minh chính đại ở chung với Thích Thiếu Thương. Có thể nói, một kẻ không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ như vậy, thật sự không có nhược điểm. Thích Thiếu Thương lại là chuyện khác, dù đã từng nghe nói Cửu Hiện Thần Long hào khí bất phàm, không để tâm đến thế tục, nhưng ngay cả việc hoang đường nhất là yêu thương kẻ thù của mình hắn cũng làm được, nên bảo là hắn có tấm lòng bao dung quảng đại hay căn bản là hắn bị điên………..

Có điều, nếu hai người đó cho rằng từ nay có thể sống bình an thì đã quá xem thường hắn, lưu lại một mối họa bên mình mà không hay biết,  Đường Long Nguyệt hắn nếu không lợi dụng cho tốt quả là phụ lòng bọn họ rồi! Lấy Lương Tiêu Nhất Khắc ra, cười lạnh, cũng nên cảm tạ Thích Thiếu Thương quá thông minh, không cho người khác chạm vào hắn, sợ bọn họ tự tìm cái chết, hắn mới có thể giữ được thứ này, chút hảo ý này hắn cũng nên tiếp nhận!

“Thích Thiếu Thương có thể khiến Cố Tích Triều nhất nhất nghe lời, chính là dựa vào cái này…………” Đường Long Nguyệt giơ cao bình thuốc trong tay, lần này nếu không giết được Cố Tích Triều, Đường Long Nguyệt hắn cũng nên tự tận cho khỏi hổ thẹn với thiên hạ. Quả nhiên, Liêu Nha tuy còn nghi hoặc, nhưng ánh mắt không tự chủ được lóe sáng.

“Cho y uống cái này, ta đảm bảo y sẽ quy thuận ngươi!” Đường Long Nguyệt bật cười, tốt nhất cho y uống hết, tránh chuốc thêm phiền phức. Nhưng nếu chỉ uống một chút, Cố Tích Triều sẽ chết càng thê thảm hơn. Độc của Lương Tiêu Nhất Khắc không dễ giải, Cố Tích Triều căn bản không thể vận công ép độc ra ngoài, tuy rằng độc tính không phát tác nữa, nhưng vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Chỉ cần thêm một chút, một chút thôi, hắn chắc chắn sẽ cho Cố Tích Triều sống không bằng chết.

“Thả ta ra, thuốc này cho ngươi………..”

—————-

Sắp có chuyện hay rồi…há há há………………..

—————–

Hy vọng mai up được chương 11 CVP, mạng ơi….làm ơn đi…..hức……..

14 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 49

  1. Wow, lại có chương mới! Nàng cứ giữ phong độ thế nhá *ôm ôm* Nói chung là sau chương 47, sư phụ ta thật hạnh phúc, ta cũng thật hạnh phúc. Thử hỏi có ai ngoan cho bằng bánh bao, thấy mỹ nhân nổi giận là biết im lặng, tránh ra xa, làm như không thấy, cúi đầu, lật sách *cười bò* Ngoan thế, sao mỹ nhân không yêu cho được. Mà mỹ nhân rõ ràng là thuyền theo lái mừ, đâu phải mình ta thấy thế, Đường đại ca cũng nói mỹ nhân nhất nhất nghe lời bánh bao mừ, mặc dù bề ngoài còn nói cứng, nhưng trong lòng đã đồng ý đi theo bánh bao vân du tứ hải. Ôi sao mà chương này càng đọc càng sướng.

    Mỹ nhân bắt đầu khen bánh bao thông minh đó, trong thời gian ngắn đã nhìn thấu thế cục hiện tại. Cái này là do ở bên mỹ nhân lâu, bánh bao khôn ra. Còn như Đường đại ca… khen mỹ nhân KHÔNG hiểu lễ nghĩa liêm SĨ (nói ngắn gọn là vô sĩ) vì không thèm che giấu bánh bao cứu anh í, lại còn quang minh chính đại sống chung với nhau. Cái này là do ở bên bánh bao lâu, mỹ nhân cũng lây tính…. can đảm của anh í.

    Liêu Nha, cái gì mà tức giận???? *quắc mắt* ngươi có biết bao nhiêu fangirl vui sướng khi chứng kiến cái cảnh rừng khuya sao mờ ấy hay không????? *chống nạnh*

    1. ối, nàng thật đáng sợ…..quắc mắt cái gì?…không được bạo lực trong nhà ta…….*quắc mắt lại*
      bánh bao đương nhiên phải ngoan, phải nghe lời mỹ nhân rồi…….thế mới xứng đáng chứ…….nếu dám làm ngược lại…….hừ hừ….thử xem…….*quắc mắt tiếp*

  2. AAAAAAAAAAAAA
    Thực sự là bức xúc, bức xúc, bức xúc,……
    Liêu Nha sao lại ngốc đến vậy, để tên cáo già Đường Long Nguyệt kia lừa đẹp
    Sóng gió nổi lên rồi………………………
    Từ hôm nay êm xin mạn phép cắm trại dựng lều ở nhà tỉ a~~~~

    1. ờ, ta cho muội mướn một khoảng đất trước vườn nhà ta, giá cho thuê cực rẻ, một chương com chục cái là ok.
      có sóng gió mới vui……cứ bình bình thì chán chết……..há há há *cười gian*

      1. Chục cái com một bài á O.0, tỉ đố em a`???
        Sóng gió, sóng gió a~~~~~~ bão ơi, nổi lên đi, ngược đi ngược đi*kakaka*

      2. nhầm……trong BTHN tuyệt đối ko có ngược nha…..
        chục cái là thường thôi….ta dạo này hay chém lộn người lắm…..đang luyện kiếm mà……..

  3. ta vừa vws đến nhà mò vào ngay thấy có chương mới học tâp nàng *cười điên dại* đè nàng ra *ôm ôm hôn hôn * cảm ơn vì có chương mới cho ta đọc .
    bão kệ bão trong tình yêu có bão mới vui chứ , bão thì ta vẫn anh dũng chờ chương tiếp theo *đi tìm cái ô để che bão đã*

    1. ack ack….ngộp thở rồi………….
      có bão mới vui….có bão mới có người thót tim…..còn ta tận hưởng cảm giác treo người khác lơ lửng và ngồi cười gian……

  4. Phong ba bão táp chuẩn bị kéo về a, ta phải chạy đi mua dù với áo mưa cho kịp mới được.
    “Hắn chỉ không hiểu, tại sao Cố Tích Triều đối với những người khác luôn rất bình tĩnh, vậy mà khi ở cạnh hắn, tính khí đột nhiên trở nên vô cùng xấu.”–> hí hí, lại còn không phải vì mỹ nhân luôn tin rằng bánh bao sẽ luôn chịu đựng, bao dung cho mình nên mới có thể tha hồ tùy hứng như vậy sao?

Leave a Reply