Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 48

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 48

     Cùng Tức Hồng Lệ chậm rãi dạo bước trên thảo nguyên, Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy đây chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn, vốn oán trách Thích Thiếu Thương tốc độ đi đường chậm đến phát bực mình, có điều bây giờ lại mong hắn đi càng chậm càng tốt.

Vừa về đến doanh trại, Hách Liên Xuân Thủy đã nghe thấy tiếng Mục Cưu Bình ồn ào náo động, cùng Tức Hồng Lệ theo âm thanh tìm đến nơi, phát hiện cả một nhóm người đứng trước doanh trướng của Thích Thiếu Thương.

“Có chuyện gì? Thiếu Thương đâu?” Tức Hồng Lệ quan tâm hỏi. Hai hộ vệ chết, bên trong tướng là Hoàng Kim Lân, một kiếm xuyên tâm, xem ra võ công Thích Thiếu Thương càng lúc càng tiến bộ.

“Không biết! Mọi thứ đều loạn cả lên! Không thấy Đại đương gia, cũng không thấy Cố Tích Triều!” Mục Cưu Bình càng lo lắng. Một đêm ba người chết, hai đương gia của Liên Vân trại không thấy bóng dáng, sống chết chưa rõ biết tìm ai hỏi?

“Hoàng Kim Lân này xem ra chết dưới kiếm của Thích Thiếu Thương, có hắn ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hách Liên Xuân Thủy xem xét thi thể Hoàng Kim Lân, không rõ hắn sao lại xuất hiện ở đây, liền phái người đi kiểm tra Đường Long Nguyệt, xác định hắn vẫn còn bị giam. Bên này Mục Cưu Bình vẫn náo loạn, bên kia Tập Mai Hồng nộ khí xung thiên, Tức Hồng Lệ quan tâm cản lại, nàng là thật tâm chăm sóc tiểu cô nương này như thân muội.

“Tên nanh dài kia, không biết ăn nhầm thuốc gì, muội tốt bụng đi gọi hắn dậy cùng dùng điểm tâm, hắn lại tỏ vẻ hung hăng đáng sợ, còn dọa muội nữa.” Tập Mai Hồng ủy khuất kéo tay áo Tức Hồng Lệ.

Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy nhìn nhau lắc đầu, không hiểu.

“Đại đương gia trở về rồi!” Hoắc Ngọc Hải phát hiện Thích Thiếu Thương, đang định tiến đến gọi lại kinh ngạc đứng đờ ra. Không chỉ Hoắc Ngọc Hải, Mục Cưu Bình và Tập Mai Hồng cũng ngơ ngẩn nhìn.

Thích Thiếu Thương đúng là quay về, có điều hắn còn kéo theo Cố Tích Triều cùng về, hơn nữa còn vừa nắm tay người kia vừa thì thầm gì đó, bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ “vô cùng đắc ý”, hoàn toàn không để mắt đến cả đám người đang ngây ngốc nhìn mình, kéo y bỏ đi. Không chỉ Thích Thiếu Thương bất thường, cả Cố Tích Triều cũng kỳ lạ, y mà lại ngoan ngoãn để Thích Thiếu Thương kéo mình đi, mặt không biến sắc lại còn nghiêng đầu nghe hắn nói, thậm chí thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu. Mục Cưu Bình thở sâu, dụi mắt, sao sáng sớm vừa tỉnh giấc, cả thế giới đều đảo lộn rồi?

“Tên Thích Thiếu Thương này có phải là quá quang minh chính đại rồi không?” Hách Liên Xuân Thủy tỉnh lại trước tiên, nhìn mọi người vẫn đang ngây ra bên cạnh, không khỏi khâm phục Thích Thiếu Thương. Dù biết hắn từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, nhưng đến mức độ này quả khiến Hách Liên Xuân Thủy tự than không bằng.

“Thiếu Thương luôn làm những gì huynh ấy cho là đúng, có gì phải giấu giếm?” Tức Hồng Lệ cười khẽ, như không có chuyện gì xảy ra kéo Tập Mai Hồng rời khỏi.

Hách Liên Xuân Thủy nghe ngữ khí của nàng không những không tức giận, ngược lại còn rất tình cảm, trong lòng bất giác căng thẳng. Dù sao đi nữa, cả ngày nghe Tức Hồng Lệ gọi tên Thích Thiếu Thương vẫn khiến hắn khó chịu.

Hách Liên Xuân Thủy trầm ngâm một hồi, càng nghĩ càng bực mình, tên Thích Thiếu Thương này sao không chịu tránh xa Hồng Lệ một chút? Rõ ràng Hồng Lệ không còn cảm tình gì với hắn nữa, vẫn cứ làm phiền nàng? Nhìn đến Cố Tích Triều đang chăm chú chải lông ngựa, trong lòng lại càng giận. Tên Cố Tích Triều kia cũng không đúng, đã dám công khai ở bên Thích Thiếu Thương, tại sao không quản tên khốn kia kỹ một chút?

“Ngươi còn muốn cưỡi ngựa? Ta thấy ngươi tật hình như còn nghiêm trọng hơn trước!” Hách Liên Xuân Thủy rõ ràng đang trút giận. Cố Tích Triều làm rơi yên ngựa đang thắt được một nửa, sắc mặt tái đi trừng mắt nhìn lại.

“Không cần trừng mắt với ta, hai hộ vệ và Hoàng Kim Lân chết, Thích Thiếu Thương biến mất, ngươi cũng không thấy đâu, đây rõ ràng là……tự mình gạt mình, chuyện không thể giấu được vẫn cố lảng tránh?” Hách Liên Xuân Thủy cười lạnh. Hắn tốn bao tâm huyết đẩy Thích Thiếu Thương qua cho Cố Tích Triều, chỉ còn chút nữa là thành công. Cố Tích Triều ánh mắt lóe lên, không giận mà lại cười.

“Ngươi có cố gắng đẩy Thích Thiếu Thương cho ta, Tức Hồng Lệ cũng không lập tức gả cho ngươi, tỉnh táo một chút đi!” Cố Tích Triều nhướn mày. Hách Liên Xuân Thủy bị chạm đến nỗi đau cả người chấn động, sắc mặt tái xanh.

“Cố Tích Triều! Ngươi là cái gì Cố Tích Triều? Đổi tên thành Cố Nhân Oán cho xong!” Hách Liên Xuân Thủy nộ khí xung thiên quay lưng bỏ đi, không cẩn thận đụng phải Thích Thiếu Thương vô tội, trong cơn giận dữ một thương đâm tới. Cũng may Thích Thiếu Thương nhanh nhạy tránh kịp, bằng không Cửu Hiện Thần Long xem như chết không rõ ràng.

“Tiểu Yêu làm sao vậy?” Thích Thiếu Thương tim còn đập mạnh, hắn có chọc giận ai sao?

“Tự đến tìm chết thôi…….” Cố Tích Triều cười lạnh.

Thích Thiếu Thương khó khăn lắm mới làm cho Cố Tích Triều đang không vui nói ra, thì ra Hách Liên Xuân Thủy đang lo lắng Tức Hồng Lệ sẽ hồi tâm chuyển ý, bất giác cảm thấy rất  đắc ý. Có điều vẫn là vui mừng cho Hồng Lệ, Tiểu Yêu càng căng thẳng càng chứng tỏ hắn rất quan tâm đến nàng.

————–

“Thích Thiếu Thương! Ngươi đang làm cái gì? Cứ đi như thế này, ngươi định đợi đến năm nào mới đến biên quan?” Hách Liên Xuân Thủy nhìn Cố Tích Triều, lại nhìn Thích Thiếu Thương, đặc biệt ghét tên Cửu Hiện Thần Long đang đưa ra bộ mặt tươi cười, rất đắc ý có phải không?

“Tiểu Yêu…..huynh muốn gì? Cũng không có việc gì gấp!” Thích Thiếu Thương cố ý vươn vai.

“Vậy huynh định làm gì? Cửu Hiện Thần Long không câu nệ tiểu tiết, đến đâu mà chẳng tự do tự tại?” Hách Liên Xuân Thủy hừ một tiếng.

Thích Thiếu Thương không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, thực ra, hắn không muốn trở về Trung Nguyên. Dù sao đi nữa, với cá tính của hắn, sống nơi quan trường rất không thoải mái, lại còn Cố Tích Triều, y trở về Trung Nguyên sẽ chuốc thêm rắc rối, không bằng lưu lại thảo nguyên này tiêu diêu.

“Hách Liên Tiểu Yêu muốn nhanh chóng quay lại biên quan, xem thử có thể hoàn thành hôn sự đang dang dở hay không, vẫn là một câu cũ, tỉnh táo một chút đi!”  Cố Tích Triều lạnh lùng thêm một câu. Y không phải là chỗ trút giận, muốn chết cứ thử xem! Thích Thiếu Thương nhìn Hách Liên Xuân Thủy mặt tái xanh, cố nén cười.

“Tiểu Yêu, là huynh đệ ta nhất định sẽ giúp huynh! Nhưng mà huynh cũng biết, xét về giao tình, ta và Hồng Lệ quan hệ tốt hơn, cho nên……..ta sẽ đứng về phía nàng ấy!” Thích Thiếu Thương giả vờ cảm thông vỗ vai Hách Liên Xuân Thủy. Người kia bị hắn chọc giận một thương đâm thẳng ra, Thích Thiếu Thương vội vàng quay ngựa chạy.

Tức Hồng Lệ ở phía sau nghi hoặc giụa ngựa tiến lên trước.

“Hách Liên và Thiếu Thương sao vậy?” Tức Hồng Lệ lo lắng hỏi, dù ai bị thương nàng cũng vẫn không vui.

“Không có gì………bọn họ chỉ đang chứng minh cô đích thực là hồng nhan họa thủy thôi.” Cố Tích Triều lạnh nhạt nói, tựa như việc không liên quan đến y, bất luận tên nào chết cũng là đáng đời!

17 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 48

  1. aaaa * lại xé tem đc này >w< *

    ôi ~!!!! Chồng nắm tay vợ hiền về nhà ra mắt mọi người kìa ~!! Hị hị hị , thiệt là náo nhiệt nha =w= . Hí hí hí hí hí hí hí , chị Hồng Lệ cũng thật là tâm lý =w= , chị giống như fan gơ ngầm ấy =w=

  2. Ta khoái nhất là đoạn cùng nắm tay quay về này. Sau đêm hôm qua mới thật sự lthật sự là gạo đã tự nguyện thổi thành cơm, ván đã đóng thành thuyền, cho nên bây giờ thái độ của mỹ nhân là thuyền theo lái…. Bánh bao không hớn hở, hạnh phúc ngời ngời mới lạ. Thế mà anh Hách Liên cũng hoảng hốt chạy vòng vòng gây sự. Ta ngưỡng mộ bánh bao, ta ngưỡng mộ mỹ nhân…

    1. nàng nói cái gì, thuyền theo lái rồi sao, nói tiếp thử ta nghe!
      ta cũng hớn hở hạnh phúc a, vừa đọc vừa cười…….
      Hách Liên đại ca đang đau khổ, tội cho huynh ấy……..nhìn người ta rồi nhìn lại mình…..haizzzzz…..

      1. Ơ, ta chỉ nói là thuyền theo lái, thì đúng là thuyền theo lái mừ. Chỉ cần 3 chữ này là đủ diễn tả rùi!!!

      2. Trích 1 câu khôn ngoan của sư phụ ta để trả lời nàng “Ta còn chưa muốn chết….”

  3. ôi chap mới ta chờ mãi mà bao giờ có tiếp thế Mặc thủy , nhưng trước hết ta phải *ôm ôm hôn hôn* nàng cái để cảm ơn vì có cái đọc ( dạo này ta nghiện ôm hôn nàng rùi hi hi hi…)
    Gwen đâu rùi sao không thấy nhỉ bình thương có mặt sớm lắm mà ^^

    1. Ơ, ta mới còm trước nàng đó thôi!!! Ta cắm trại ngoài hiên nhà Mặc Thuỷ mừ, hôm nào nàng ấy đạp cửa vào nhà được để up chương mới là ta vọt theo liền!

  4. hị hị , chừng nào lại đc xem H cảnh phiên ngoại đây nàng Gwen ??? =w= . hị hị hị

    * hình như mình còn nợ đời một cái fic chưa trả ..? *

    1. Ta ước gì BTHN có nhiều phiên ngoại hơn. Nhưng mà dù ko được coi, ta cũng tự an ủi và tự tin là kể từ đêm qua, đêm nào bánh bao và mỹ nhân cũng nồng nàn đắm đuối hết!!! Hông tin hỏi Hách Liên đại ca và cái tên rình đêm qua.

Leave a Reply