Cửu Vạn Phong_Chương 10

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 10 Tương trợ, tương trợ

 

Hai người đột nhiên im lặng không nói gì__dường như có chút ngại ngùng.

Hai nam nhân trưởng thành, lại có cảm giác ngượng ngập của tuổi thiếu niên.

Không khí có phần kỳ lạ, bọn họ không biết phải làm thế nào để phá vỡ sự im lặng, tựa như trong hoàn cảnh này, nói gì cũng không thích hợp.

 

Cố Tích Triều đột nhiên nói, giống như đang lẩm bẩm một mình, “Thì ra, là như vậy.”

Thích Thiếu Thương tò mò, “Cái gì như vậy?”

Cố Tích Triều cười, “Hôn, là như vậy.”

 

Mắt Thích Thiếu Thương sáng lên, “……chẳng lẽ………”

Cố Tích Triều hơi khép mắt, không nói, chỉ nhìn Thích Thiếu Thương.

 

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên lại nghiêm túc nói, “Tích Triều, ngươi quả thực có nợ ta__ngươi đã từng giết rất nhiều người vô tội, ngươi nhất định phải cứu bấy nhiêu người để trả nợ. Ta sẽ cùng ngươi trả. Nhưng, chuyện này ngươi không có nợ ta, ta không hy vọng ngươi xem đây là một cách để trả nợ cho ta………….”

Vẫn chưa dứt lời, ánh mắt Cố Tích Triều trở nên lạnh băng, chính là vì giận dữ phẫn nộ mà thành.

“Thích Thiếu Thương, ngươi đang coi thường ta.”

 

Nhìn ánh mắt Cố Tích Triều lạnh lùng tàn nhẫn, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự làm tự chịu, cơm có thể ăn nhiều hơn, nhưng lời không thể nói lung tung.

Cố Tích Triều vươn tay đánh vào ngực Thích Thiếu Thương__y tưởng rằng Thích Thiếu Thương sẽ tránh né, nhưng hắn lại không tránh.

Cho nên, hắn đương nhiên bị đánh trúng một chưởng.

 

Cố Tích Triều ngây ra.

Cũng may, Cố Tích Triều không phải thật lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thích Thiếu Thương ho một lúc, quay sang cười với y, “Tích Triều, xin lỗi.”

Cố Tích Triều vô lực thả tay xuống, “Ngươi, tại sao lại không tránh?”

Thích Thiếu Thương nắm lấy tay y, “Ta đã nói sai, tất phải chịu phạt.”

Cố Tích Triều giằng tay lại, “Ngươi đã biết mình sai?”

“Đã biết, Cố công tử cho dù rất thích tính toán, cũng không bao giờ mang chuyện này ra tính. Khí phách cao ngạo, trừ phi bản thân cũng thích ta…………”

“Đủ rồi, ngươi có thể im lặng được rồi__mấy lời vô nghĩa đó ngươi nói đủ rồi.” khóe môi Cố Tích Triều để lộ một nụ cười.

Thích Thiếu Thương từ từ chìm đắm trong nụ cười ấy.

 

Thực ra, không phải hắn sớm đã chìm đắm hay sao?

Vào đêm đông ấy, cảm giác mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đêm ấy, quá đẹp, quá chân thực, quá khó quên.

Cho nên, trong những ngày sau đó, mỗi khi nhìn thấy màu xanh, nghe thấy tiếng đàn, hắn đều bất giác nhớ đến đêm ấy.

Hắn thậm chí không dám ăn cá nữa, cũng không dám múa kiếm trước mặt người khác__cuối cùng hắn đã hiểu, hắn cô đơn không phải vì bản thân là một cao thủ, hắn cũng không phải là cao thủ, chỉ là vì một chữ “tình”.

Nhưng hắn tự cảm thấy mình có thể làm một nhân giả1.

 

Hắn không thích tàn sát bừa bãi, hắn thưởng thức “nhân kiếm” của Vương Tiểu Thạch. Có lẽ cuộc đời hắn luôn tràn đầy sự khoan dung, ôn hòa và nhân nghĩa, cho nên khi một Cố Tích Triều sắc sảo và tàn nhẫn xuất hiện, hắn như bị thiêu cháy__nhưng hắn vẫn tin tưởng, hiệp chi đại giả, nhân giả vô địch.2

Cho nên, hắn chọn lựa tha thứ.

 

Hơn nữa, tâm ý của hắn dành cho Cố Tích Triều__hôm nay, sau ba năm, hắn đã hiểu rõ.

 

Đã từng có rât nhiều nữ nhân ở bên cạnh hắn.

Nhưng hắn không hề yêu họ.

Hắn không yêu Tức Hồng Lệ, cũng không yêu Lý Sư Sư.

Hắn cũng từng hôn Tức Hồng Lệ một lần, nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất cảm giác lúc lúc ấy.

Hắn chưa từng có ý muốn hôn Lý Sư Sư.

Hắn cũng không còn muốn hôn bất cứ ai khác.

 

Một nam nhân trẻ tuổi khí huyết sung mãn, lại không muốn gần gũi nữ nhân__nhất là một nam nhân vốn dĩ phong lưu.

Bởi vì, trong mắt hắn đã không còn hình bóng ai khác.

Giai nhân khuynh quốc khuynh thành “yêu tự tế lai đa thái độ, kiểm nhân hồng sở chuyển phong lưu”3, trong mắt hắn lại không hề xinh đẹp.

Hắn đã nghĩ rất lâu, mới hiểu được, e rằng hắn đã yêu một người rồi.

 

Chỉ có thể vì yêu một người, mới không đặt người khác vào mắt__tự cổ một chữ “tình”, trải qua bao nhiêu đau khổ, mới khiến người ta biết trân trọng.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn nhìn thấu bản thân mình.

Nếu không phải là Cố Tích Triều__nếu như, không phải, Cố Tích Triều.

 

Nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương đột nhiên hỏi, “nếu không phải ta, ngươi sẽ không như thế này, phải không?”

Cố Tích Triều quay mặt đi, không nhìn hắn nữa, thở dài nhè nhẹ.

“Đương nhiên.”

 

Ba năm vụt qua__nhưng cũng đủ để người ta hiểu được nhiều thứ.

 

“Thích Thiếu Thương, ta hỏi ngươi, bây giờ việc gì khiến ngươi phiền muộn nhất?” Cố Tích Triều đột ngột đặt câu hỏi.

“Ta có ba việc rất quan tâm, nhưng bây giờ, làm thế nào bảo vệ ngươi mới là điều khiến ta lo lắng nhất.” Thích Thiếu Thương không hề giấu diếm.

Cố Tích Triều cười thản nhiên, “Chuyện này, ngươi không cần lo lắng, ta dám trở về Biện Lương, tất nhiên đã có dự tính.”

Thích Thiếu Thương trong lòng vui mừng, Cố Tích Triều vô cùng thông minh__hắn đã biết từ trước.

 

“Vậy còn hai việc còn lại?” Cố Tích Triều tiếp tục hỏi.

Thích Thiếu Thương thở dài, “một việc là Kim quốc sau khi tiêu diệt Liêu quốc liền quay sang chuẩn bị tấn công Đại Tống, biên quan tình thế nguy cấp, nhưng trong triều đình gian thần hoành hành, những kẻ không chủ chiến đều đưa ra con đường cầu hòa hoặc là đầu hàng. Kim Phong Tế Vũ lâu trong tình hình này, đã quyết chiến đấu với Kim quốc một trận, nhưng vẫn không thể không lo lắng.”

Gật đầu, Cố Tích Triều lại hỏi, “Việc thứ hai?”

“Việc thứ hai, Tiểu Thạch Đầu bị Đường Môn giam giữ………chúng ta vẫn luôn tìm cách ứng cứu, ta cũng không thích hợp lãnh đạo quần hùng, ta muốn cứu Tiểu Thạch Đầu trở về, giao lại Kim Phong Tế Vũ lâu cho hắn.”

 

Cố Tích Triều đột nhiên hỏi, “Giao lại Kim Phong Tế Vũ lâu cho hắn rồi, ngươi định đi đâu?”

“Ta vốn dĩ chưa nghĩ ra, chỉ muốn trả lại cho hắn những gì thuộc về hắn.”

“Vậy bây giờ ngươi nghĩ ra chưa?”

“Nghĩ ra rồi.”

“Đi đâu?”

“Toái Vân Uyên.”

 

Sắc mặt Cố Tích Triều bỗng nhiên thay đổi, tia sáng trong mắt bỗng chốc vụt tắt.

Thích Thiếu Thương biết y đang nghĩ gì, bật cười, lại nắm chặt tay y, “ta muốn đến Toái Vân Uyên, lấy lại vũ khí cho ngươi__Hồng Lệ đang giữ Thần Khốc Tiểu Phủ.”

Cố Tích Triều ngây người, sau đó lại hỏi, “sau đó nữa?”

“Sau đó, ta giao bản thân cho Cố công tử, mặc ngươi xử lý.” Thích Thiếu Thương cười gian tà.

Quả nhiên Cố Tích Triều đỏ mặt, “Thích Thiếu Thương, ta cần ngươi làm gì, ăn không cơm của ta sao!”

Thích Thiếu Thương càng vui vẻ, “nếu Cố công tử đồng ý, Thích mỗ cầu còn không được, mời ngươi ăn không cơm của ta.”

 

Cố Tích Triều lại không đánh hắn, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta giúp ngươi giết gian thần, cứu Vương Tiểu Thạch. Ngày trước ta đã giết bao nhiêu người, bây giờ ta sẽ cứu bấy nhiêu người.”

 

 

 

 

—————

 

(1) nhân giả: người tốt

(2) hiệp chi đại giả, nhân giả vô địch: hiệp nghĩa, nhân đức cuối cùng sẽ chiến thắng

(3) yêu tự tế lai đa thái độ, kiểm nhân hồng sở chuyển phong lưu: thắt lưng tinh tế uyển chuyển tư thái đa sầu, hồng nhan đổi sắc………tỏa ra vẻ phong lưu (có lẽ thế *suy tư*)

 

 

 

 

 

 

 

16 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 10

  1. * xé tem * há há há há há há há há há há há

    ôi ~~ mỹ nhân trong đây thiệt đáng yêu ~ , bánh bao cũng ko phải thằng khờ =w= – mặt có khi còn dày hơn mấy fic khác =w= . Hị hị hị

    nhưng muh … sao mỹ nhân có phần hơi hiền nhỉ ? O”O

  2. @Thụy nhi: ta cũng nghĩ như nàng… mỹ nhân trong đây quả thực là hiền quá =”= ta thích mỹ nhân gian tà, thâm độc, nói ra câu nào là như muốn dùng lời nói chém chết người ta câu đó… ta thích một Ngọc diện tu la cơ =”=

  3. Mở đầu chương 10: Đêm… tiếp tục… Kết thúc chương 10: Đêm vẫn còn dài… Vậy có H không đây??? Ta đoán: chương 11 vẫn là đêm ấy!

    Bánh bao có được nụ hôn đầu tiên của mỹ nhân!!! Mắt ta cũng sáng lên theo mắt sư phụ ta! Nhưng mà Thích đại hiệp xúc động quá rồi quáng hay sao ấy, tự nhiên phang 1 câu vô duyên, đời nào mỹ nhân lấy thân trả nợ cơ chứ!!! Cũng may anh í nhanh chóng hiểu ra. Thế nhưng lát sau lại hỏi “nếu không phải ta, ngươi sẽ không như thế này, phải không?” ~~> cái này cũng phải hỏi? rốt cuộc cũng không thể nói sư phụ ta thông minh.

    “nếu Cố công tử đồng ý, Thích mỗ cầu còn không được, mời ngươi ăn không cơm của ta.” Ta thề, đây là bánh bao cầu hôn mỹ nhân!!!

    1. Đoạn đầu chương 11: vẫn đêm đấy……..và có một đoạn rất đáng nghi……..lần này ta nói thật….ta soi kỹ rồi…..thề trên danh dự của đệ tử mỹ nhân.
      Bánh bao ư……ngốc vẫn hoàn ngốc.
      Cầu hôn? ta lại nghĩ đấy là câu bảo giao thân cho mỹ nhân tùy nghi xử lý chứ.

      1. Không, câu ấy giống bánh bao đòi… gả cho mỹ nhân *che miệng cười*

      2. Không thể sao cũng được! Bánh bao cưới mỹ nhân thì mới được. Ngược lại ta cắn lưỡi

  4. tem trời ơi tem > <
    mỹ nhân dù thế nào cũng đẹp nhất dù là hiền hay là ngọc diện tu la *cười*
    Mặc thủy nàng lặng lẽ quay vào làm gì ở đây chơi với ta chứ *ôm ôm hôn hôn*

  5. “Hôn, là như vậy.” aaaaaaaaaaa mỹ nhân dễ thương quá ah, ta thích cái tình trong fic này nhưng mỹ nhân ác ác thêm chút nữa thì hay hơn. Hay hai anh giằng co chút xíu nó mới đậm chất Thích Cố, yêu yêu hận hận, ta chém ngươi, ngươi giết ta…..hahaha thế nó mới hay. ây da ta sao thế này chắc tại dạo này đọc BE nhìu quá bị lậm rùi

  6. @Mặc tỷ: ấy, nàng đừng buồn… mỹ nhân thế nào ta vẫn thích, nhưng ta muốn mỹ nhân thâm hiểm hơn 1chút thoy… Quay lại đây chơi vs ta, ta còn nhiều dự án BE lắm *cười tà*

  7. MN sao ngây thơ quá cài gì cũng the first time …. BB được lời to roi sau này BB còn lộ ra sắc lang dài dài … Ta mong tới lúc BB ăn đậu hủ của MN rồi sẽ bi5 MN trừng trị thế nào ( cười dã man )

Leave a Reply