Cửu Vạn Phong_Chương 8

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

  

 

Chương 8 Tha thứ, tha thứ

 

Mặt trời dần ló dạng.

Huynh đệ trong lâu gõ cữa vào trong, thông báo điểm tâm của Thích Thiếu Thương đã chuẩn bị xong.

Thấy trong phòng Thích lâu chủ còn có thêm một người nữa, tiểu huynh đệ nọ bất giác lại nhìn thêm lần nữa.

Thích Thiếu Thương nói với Cố Tích Triều, “Cùng với các huynh đệ dùng điểm tâm đi.”

Cố Tích Triều nhìn hắn, lắc đầu, “Không cần.”

Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy không nên, nếu Cố Tích Triều để lộ tung tích, cũng không biết sẽ kéo theo bao nhiêu nguy hiểm__”Vậy ta mang điểm tâm lên cho ngươi.”

Cố Tích Triều vẫn lắc đầu, “Cũng không cần.”

 

Thích Thiếu Thương không nói thêm điều gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Trước khi đi, lại nói, “Đừng đi.”

Thế là Cố Tích Triều thật sự không rời đi__có trời cao làm chứng, y thật sự rất muốn bỏ đi.

Nhưng một lời của Thích Thiếu Thương khiến y không đi được, y không muốn khi hắn quay lại, phát hiện y đã biến mất.

Cố Tích Triều cũng tự cảm thấy rất buồn cười.

Y cứ như vậy yên lặng ngồi trong phòng của Thích Thiếu Thương, hòa mình vào không gian màu xanh bên trong.

 

Y có cảm giác an tâm, y không rõ bản thân và Thích Thiếu Thương còn có bao nhiêu lần như thế này__bọn họ chỉ là đang cố ý tránh né những thù hận cũ kia, rồi cuối cùng cũng có một ngày phải đối diện.

Cúi đầu nhìn thanh sam trên người, liễu Giang Nam thêu rủ trên vạt áo, từng đường nét đều vô cùng tinh tế.

Y đang nghĩ, Thích Thiếu Thương làm sao có thể thấu hiểu y đến vậy? E rằng để y tự đi mua, cũng không thể hợp đến mức này.

 

Nghĩ đến đây, gương mặt tự nhiên ửng hồng__hắn làm sao biết kích cỡ y phục.

 

Lúc này, Thích Thiếu Thương quay trở lại, mang theo vài món ăn__mùi hương rất hấp dẫn.

Cố Tích Triều không thể không chú ý đến sự vui mừng trong ánh mắt Thích Thiếu Thương__có lẽ, y không bỏ đi, hắn rất vui.

Nhưng Cố Tích Triều không có cảm giác muốn ăn, y chỉ lạnh nhạt lắc đầu, “Ta thực sự ăn không được.”

Thích Thiếu Thương cười, đặt đũa vào trong tay y, “Cố công tử, ngươi có biết, đây là lần đầu tiên trong đời Cửu Hiện Thần Long ta xuống bếp.”

 

Cố Tích Triều thực sự kinh ngạc quá đỗi.

Thích Thiếu Thương, lại tự xuống bếp làm cơm………..

Y nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn Thích Thiếu Thương, nhất thời không biết nên làm gì.

Sau đó, Thích Thiếu Thương rất ôn hòa nói, “Ăn đi.”

Cố Tích Triều vô phương cự tuyệt, từ tốn ăn.

 

Hai người lặng lẽ ăn một lúc, Thích Thiếu Thương đột nhiên hỏi, “Tay nghề của ta thế nào?”

Cố Tích Triều lắc đầu, “Vô cùng tệ, không cách nào nuốt được.”

Thích Thiếu Thương cũng không giận, “Ta thật sự rất nhớ món ăn ngày trước ngươi làm__ta từ trước đến nay chưa từng ăn loại cá nào ngon như vậy.”

Cố Tích Triều cũng nhớ đến Đỗ Quyên Túy Ngư bên bờ suối Hổ Vĩ.

 

Năm đó, mùa đông đó, đĩa cá đó, vò rượu đó.

Chính là lần đầu gặp mặt trong cuộc đời.

Cuối cùng y đã biết, thì ra người không thể quên được ngày hôm đó, không chỉ có một mình y.

Thích Thiếu Thương có lẽ còn chìm sâu vào hồi ức ấy hơn y.

 

Có những tình cảm quá mãnh liệt__đến mức có thể thiêu cháy bản thân, mà y cũng không có cách nào tránh được, cuố cùng cũng không thể tránh được.

Thích Thiếu Thương không thể quên, Cố Tích Triều không thể quên, nhưng bọn họ lại phải đứng ở vị trí đối lập nhau.

Những sự việc không như ý trong cuộc đời, có gì có thể tàn nhẫn hơn thế này.

 

Cố Tích Triều thật sự hối hận rồi.

Thực ra tất cả những gì y đã làm đều là vì Vãn Tình, chỉ vì mong người con gái mình yêu thương nhất được sống cuộc sống sung túc đầy đủ.

Mà trong lòng y, luôn mong muốn được là một hào kiệt__một hào kiệt trên giang hồ.

Giống như Liễu Tùy Phong năm xưa.

 

Liễu Tùy Phong gặp gỡ Lý Trầm Châu, mà cuối cùng bị Lý Trầm Châu phụ tấm lòng trung thành.

Y từng vì Liễu Tùy Phong mà thương tiếc thở dài, nhân tài kiệt xuất và anh hùng, làm sao biết ai là người đau thương?

 

Y xem Liễu Tùy Phong là mục tiêu__y cảm thấy y là Liễu Tùy Phong thứ hai, y muốn trở thành một người tốt hơn Liễu Tùy Phong.

Nhưng nhân sinh lắm chuyện nực cười, có những chuyện buồn cười đến mức khiến người ta muốn khóc.

Y gặp gỡ Thích Thiếu Thương, biết y, hiểu y, tán thưởng y, thậm chí là thật lòng yêu thích y__y vẫn luôn cảm nhận được. Nhưng lần này, lịch sử không lặp lại, mà là đảo loạn.

 

Y phụ lòng Thích Thiếu Thương.

Điều này khiến y nhớ đến một cái tên mà mọi người trong Kim Phong Tế Vũ lâu đều không muốn nhắc đến.

Bạch Sầu Phi.

Bọn họ đều là những người mà khát vọng được bay cao vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt, bọn họ đều không cam lòng bị giam chân một chỗ.

 

Nhưng bọn họ vẫn có điểm không giống nhau, Bạch Sầu Phi không hối hận, nhưng Cố Tích Triều lại hối hận.

 

Dám thừa nhận bản thân hối hận, là một việc vô cùng khó khăn.

Tự cổ chí kim biết bao anh hùng hào kiệt, cho dù trong lòng thực sự hối hận cũng không dám nhìn thẳng vào bản thân mình, đến tận khi kết thúc, cũng không dám mở miệng nói “Ta hối hận”.

Đã làm sai, tại sao không dám thừa nhận?

 

Cho nên, người dám thừa nhận bản thân hối hận, cho dù thế nào, cũng làm một nhân vật bất phàm.

Bản thân Cố Tích Triều hiểu rất rõ, y hối hận chỉ đơn giản vì người kia là Thích Thiếu Thương.

 

Hồng Bào từng hỏi y, “Ngoài Thích Thiếu Thương, ngươi cảm thấy còn ai được như vậy?”

Lúc đó y trong đầu y hiện ra rất nhiều cái tên, “Lý Trầm Châu, Tô Mộng Chẩm, Lôi Tổn………”, nhưng cuối cùng y vẫn biết, chỉ có Thích Thiếu Thương.

Trên thế gian này không thể có Thích Thiếu Thương thứ hai.

 

Y mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Thích Thiếu Thương, “Ngươi muốn ăn, ta vẫn có thể lại làm Đỗ Quyên Túy Ngư cho ngươi.”

Thực ra, y cũng nhớ mùi vị món cá ấy__có những thứ, chỉ một lần, đã là khắc cốt ghi tâm.

 

Thích Thiếu Thương nắm lấy tay y, thật chặt.

Y thử rút tay lại, không được. Y cũng không muốn đọ khí lực với hắn, tuy rằng y không thể không thừa nhận y không thể thắng con sư tử này.

Thích Thiếu Thương nắm thật chặt bàn tay y, vẫn lạnh như vậy__thói quen này quả là không tốt.

“Ngươi có biết, lần đầu tiên nắm tay ngươi, ta đã muốn nắm lâu thêm một chút, tay của ngươi quá lạnh!”

Siết chặt thêm, khiến Cố Tích Triều cảm thấy đau, “Ngươi có biết, tay của ngươi rất lạnh, ba năm trước như vậy, ba năm sau cũng vẫn như vậy, thật khiến người khác đau lòng, ngươi biết không?”

 

Cố Tích Triều hơi khép hàng mi, dường như có một tầng mây u ám phủ lên gương mặt y, “Thích Thiếu Thương, ngươi luôn hỏi ta có biết không có biết không, ngươi không nói cho ta biết, làm sao ta biết được?”

 

Sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc__ Thích Thiếu Thương không phải không muốn nói, mà là không có cơ hội nói; Cố Tích Triều không phải không muốn nghe, chỉ là, y tự tay hủy đi cơ hội của mình.

Cho nên, sao có thể không hối hận?

Sao có thể không hối hận?

 

Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Thích Thiếu Thương, “Ta bây giờ hối hận, ngươi nói, có còn kịp không?”

Thích Thiếu Thương trong lòng kích động, “ Đương nhiên, đương nhiên là kịp.”

“Ngươi bỏ qua được sao? Những việc ta đã từng làm với ngươi và huynh đệ của ngươi?”

“Ta………….” Thích Thiếu Thương đột nhiên không nói nên lời.

 

“Bỏ qua được sao? Nếu có thể bỏ qua, ngươi cũng không phải là Thích Thiếu Thương.”

Cố Tích Triều cười xa cách, giằng ra khỏi tay Thích Thiếu Thương__lực trên tay hắn đã giảm bớt.

Trong lòng trầm mặc, đột nhiên lại bị ôm chặt, lần này lực rất mạnh, khiến Cố Tích Triều rất đau.

“Ta muốn thử từ bỏ, ngươi có thể trao cho ta lòng tin không?” Đôi mắt Thích Thiếu Thương trong suốt bình lặng.

 

 

 

—————

 

 

Chú thích:

Liễu Tùy Phong: một nhân vật trong “Thần Châu Kỳ Hiệp” của Ôn Thoại An, hiệu “Tụ Lý Nhật Nguyệt”, tổng quản Quyền Lực bang. Cùng với “Lý Đại” Lý Trầm Châu, “Đào Nhị” Đào Bách Song, “Cung Tam” Cung Văn Vũ, “Mạch Tứ” Mạch Đương Hào, “Tiền Lục” Tiền Sơn Cốc, “Thương Thất” Thương Thiên Lương, bảy người được gọi là “Quyền Lực Thất Hùng”. Là một trong ba người đứng đầu Quyền Lực bang, hai ngươi kia là Lý Trầm Châu và phu nhân Triệu Sư Dung. Sở trường là đao pháp, ám khí, khinh công; thủ đoạn tàn nhẫn vô tình.

 

Lý Trầm Châu: một nhân vật trong “Thần Châu Kỳ Hiệp” của Ôn Thoại An, bang chủ Quyền Lực bang, tài năng tuyệt đỉnh, hiệu “Quân Lâm Thiên Hạ”. Là người sáng lập Quyền Lực bang, bang phái đệ nhất thiên hạ. Vũ khí là song quyền, võ công cao thâm khó lường. Sau nghi ngờ lòng trung thành của Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong chết, thế lực Quyền Lực bang ngày càng đi xuống. Triệu Sư Dung, thê tử Lý Trầm Châu, vì ngăn cản Tiêu Thu Thủy cứu Nhạc Phi mà chết thảm. Lý Trầm Châu vì không nỡ bỏ lại thi thể của vong thê mà chết dưới tay Chu Đại Thiên Vương.

 

Bạch Sầu Phi: tài hoa kiệt xuất, tà khí lạnh lùng, phong thái tiêu sái xuất trần, dã tâm rất lớn, tàn nhẫn thâm độc, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Y từng là bằng hữu của Vương Tiểu Thạch, cũng từng là huynh đệ của Tô Mộng Chẩm, cũng từng là Bạch phó lâu chủ cùng đại ca thân mang trọng bệnh thống lĩnh Kim Phong Tế Vũ lâu uy chấn kinh thành.