Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 47

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 47

     Thích Thiếu Thương giải huyệt cho Cố Tích Triều, im lặng nhìn y cúi đầu mặc lại y phục, sau đó lẩm bẩm vài câu nói sẽ cho người đến dọn dẹp, cuối cùng quay người bỏ đi.

[Thích Thiếu Thương à Thích Thiếu Thương, ngươi đúng là tên ngốc suốt ngày suy nghĩ lung tung, rốt cuộc có còn là người hay không?] Thích Thiếu Thương tự mắng mình, tiện tay vung kiếm, gục đầu bước đi, trong vô thức lại càng rời xa doanh trại. Hắn hiện giờ vô cùng kích động, không phải giận vì Hoàng Kim Lân dễ dàng xông vào doanh trại, mà là……….mà là…..thật là đồ đáng chết! Hắn vô ý vung kiếm, một cây đại thụ thân lớn một người ôm không hết lập tức ngã xuống.

Cố Tích Triều từ xa theo sau Thích Thiếu Thương, kinh ngạc thấy hắn chỉ cần một kiếm đã đốn gãy một cây đại thụ. Là Nghịch Thủy Hàn quá sắc bén, hay là võ công của hắn lại tiến bộ? Thích Thiếu Thương này trên đường đi bị đầu độc, bị công kích, bản lĩnh càng ngày càng cao cường, đã không còn là người năm xưa bị y truy sát nữa. Nói vậy, không phải là do y giúp hắn sao? Nhìn Thích Thiếu Thương đi xa dần, Cố Tích Triều lắc đầu, tên này đúng là đang tránh y………

“Tại sao tránh mặt ta?” Cố Tích Triều dùng khing công, trong chớp mắt đáp xuống trước mặt Thích Thiếu Thương, khiến hắn giật mình lui lại mấy bước.

“Tại sao ta phải tránh mặt ngươi?” Thích Thiếu Thương cười gượng. Cố Tích Triều nhướn mày, người có tác phong như Thích Thiếu Thương, vẫn là không biết nói dối.

Cố Tích Triều nghiêng người về trước, Thích Thiếu Thương bị y đẩy dựa lưng vào thân cây không còn đường lui. Khẽ cười nhướn người lên trước, môi khẽ lướt qua cổ Thích Thiếu Thương, khiến hắn toàn thân cứng đờ.

“Thích Thiếu Thương……….ngươi là nam nhân, ta cũng vậy. Những chuyện ngươi nghĩ đến , ta cũng từng nghĩ đến………” Cố Tích Triều thấp giọng cười bên tai hắn, vô cùng thỏa mãn nhìn bộ dạng Thích Thiếu Thương lúc này. Cửu Hiện Thần Long bình thường quá đắc ý, thỉnh thoảng cho hắn lúng túng một chút cũng tốt.

“Cố Tích Triều, ngươi cố ý! Rõ ràng biết ta không phải người lương thiện……” giọng Thích Thiếu Thương trầm xuống, ánh mắt biến đổi. Nói cho cùng, Thích Thiếu Thương hắn xưng là đại hiệp, danh bộ gì đó, căn bản vẫn là một tên sơn tặc. Cố Tích Triều nhìn hắn chăm chú, có lẽ bản thân Thích Thiếu Thương cũng không phát hiện ra, khi hắn thấp giọng nói như vậy rất thu hút.

“Đúng……….là ta cố ý……..” ánh mắt Cố Tích Triều lóe sáng.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, vươn tay kéo y lại gần, cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn say đắm. Cố Tích Triều mất đà, cả hai cùng ngã xuống.

“Tại sao ngươi tránh ta?” Cố Tích Triều thở dốc, vẫn không bỏ qua tiếp tục hỏi.

“Ta còn chưa muốn chết………” Thích Thiếu Thương nhìn y một lúc rồi đáp. Cái này không phải là hỏi thừa sao? Thích Thiếu Thương hắn không phải Thiết Thủ bách độc bất xâm, dám làm loạn rõ ràng là tự sát.

“Ngươi quả nhiên rất thú vị………..” Cố Tích Triều cười. Y thích sự đơn thuần của Thích Thiếu Thương, sống cùng một người như vậy đương nhiên rất dễ chịu.

“Ta chỉ không hiểu, ngươi biết rõ tất cả vẫn còn tự đến?” Thích Thiếu Thương ngồi dậy, tự hỏi. Nói Cố Tích Triều không có âm mưu gì…….hắn không tin!

“Ta chỉ muốn thử xem…….là vì tác động của thuốc……….hay là…….ta thật lòng muốn ở bên ngươi.” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, thành thật trả lời. Y vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, cảm giác ở bên Thích Thiếu Thương đích thực rất dễ chịu, nhưng đó có phải là ‘thích’ không? Y không thể xác định.

“Nếu ngươi thật lòng thì sao?” Thích Thiếu Thương không rõ vì sao có chút mong chờ hy vọng.

“Ừm……vậy ngươi có lợi rồi……..” Cố Tích Triều vươn tay kéo hắn xuống.

Thích Thiếu Thương lần này cười rất vui vẻ. Cái này gọi là ‘mỡ treo miệng mèo’, sao có thể không ăn? Cố công tử tự cao ngông cuồng đến việc này cũng có thể thử, Thích Thiếu Thương hắn làm gì có chuyện từ chối?

Vừa mới kéo nhẹ, vạt áo của Cố Tích Triều đã trượt xuống quá nửa. Thích Thiếu Thương ngây ngốc, cái tên này ngay cả y phục còn chưa mặc lại đàng hoàng đã vội chạy ra tìm hắn? Cái này thì gọi là gì đây? Ai mới là vội vàng? Ai mới gọi là có lợi?

Cố Tích Triều dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng đẩy Thích Thiếu Thương ra.

“Ta vẫn phải nói cho ngươi biết…..người con gái ta yêu thương nhất vĩnh viễn là Vãn Tình…….” Cố Tích Triều khẽ nói. Y biết, trong lòng y mãi mãi tồn tại hình bóng Vãn Tình, Thích Thiếu Thương có quyền được biết, như vậy đối với hắn mới là công bằng.

“Cố công tử……….ngươi cố tình tạt nước lạnh vào ta sao?…….Hay là……..ngươi muốn nghe ta nói người ta yêu thương nhất là Hồng Lệ? Tiểu Yêu mà biết được sẽ giết ta đó!” Thích Thiếu Thương bực mình. Có điều như thế này cũng giúp hắn bình tĩnh lại, giả như Cố Tích Triều hối hận, hắn tự hỏi vẫn tốt hơn.

“Không phải, ta muốn ngươi nói người ngươi yêu thương nhất trong đời là ta……….” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, cũng có chút ngạc nhiên vì những lời mình nói. Bất luận ở bên cạnh ai, ngay cả Vãn Tình, y đều chưa từng tin rằng có người thật sự quan tâm đến y. Chỉ cần một lần này cũng được, cho dù không phải thật lòng, chỉ cần y được nghe một lần là được………….

Thích Thiếu Thương nhìn y, vốn muốn đùa vài câu, bắt gặp ánh mắt ấy lại không nỡ. Người này vẫn cố chấp cho rằng sẽ không có ai thật lòng yêu thương y………. Thích Thiếu Thương thở dài cười khẽ.

“Chi bằng………..ngươi ở bên ta đến cuối đời, ngươi hỏi lại, ta sẽ trả lời………..” Thích Thiếu Thương cúi xuống bên tai y, nói nhẹ nhàng. Cố Tích Triều không đáp, chỉ vươn tay ôm chặt lấy hắn.

“Cố đại công tử……….đừng nói nữa………hiện giờ không phải lúc…………”

—————

Thích Thiếu Thương thở một hơi dài, im lặng nhìn bầu trời đầy sao, cuộc đời hắn càng lúc càng trở nên hoang đường. Dưới ánh trăng nhìn Cố Tích Triều nằm bên cạnh, nước da y rất trắng, nhưng không giống Tức Hồng Lệ tựa như băng thanh ngọc khiết. Sắc trắng của y tựa như men sứ, không chút huyết sắc. Tay vuốt những lọn tóc dài của y, cẩn thận gạt chúng sang một bên, giúp y lau mồ hôi trên lưng, ngón tay dịu dàng lướt qua những vết thương  thâm tím khiến Cố Tích Triều run nhè nhẹ.

“Ta không hiểu…….tại sao các người thích dùng quân côn đánh ta, rất thỏa mãn sao?” Cố Tích Triều rất mệt, mơ màng hỏi. Đối với Cố Tích Triều, thứ hình phạt đó không giết được y, nhưng mà vẫn rất đau.

“Ừ……..nhìn ngươi kiên cường nhẫn nhịn, đến khi không chịu được mở miệng xin tha….. đúng là rất thỏa mãn!” Thích Thiếu Thương thấp giọng cười.

Cố Tích Triều hoàn toàn tỉnh táo lại, y vừa hỏi cái gì, Thích Thiếu Thương đáp cái gì? Dùng sức đánh Thích Thiếu Thương một cái, không có nội lực, không những không đau, ngược lại còn như chứa đựng tình cảm. Thích Thiếu Thương càng cười thoải mái.

“Nhân lúc trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi!” Thích Thiếu Thương vẫn thấp giọng cười. Cố Tích Triều trừng mắt với hắn một cái, không cam tâm nhưng cũng không biết làm sao, quay người tìm một tư thế dễ chịu để nằm. Y thật sự rất buồn ngủ rồi.

Thích Thiếu Thương nhìn y hồi lâu, xác định Cố Tích Triều đã ngủ say, sắc mặt thay đổi ngồi dậy, lạnh lùng nhìn rừng cây tối tăm.

“Ta biết ngươi ở đó, ta không muốn giết ngươi, nhưng, sẽ không có lần sau!” Thích Thiếu Thương vừa dứt lời, sát khí trong rừng dậy lên, từng đàn chim kinh hoảng bay vụt lên…….

———————

Bắn pháo hoa ăn mừng đi mọi người, bánh bao đã cầu hôn mỹ nhân rồi.

———————

Ta sắp thi rồi, ta sắp thi rồi, ta không muốn thi, hức hức…………….không ai cứu ta………….