Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 46

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 46

     Cố Tích Triều có chút nản lòng buông dược thảo trong tay ra. Tuy rằng lúc bắt đầu cũng không có mấy hy vọng tìm được thuốc giải ở chốn hoang vu này, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Chậm rãi quay trở về doanh trướng,y không khỏi buồn cười khi thấy Thích Thiếu Thương lại ngủ quên trên bàn. Đã mấy ngày nay, y rất tò mò không biết hắn đang làm gì, bèn lén đi theo xem thử. Không thể không thừa nhận Thích Thiếu Thương ngộ tính rất cao. Bản thân y và Tiểu Yêu từ khi còn nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu binh thư trận pháp, chỉ là y không có được nhân tâm, còn Tiểu Yêu lại không chuyên tâm. Kết quả, Thích Thiếu Thương học tập rất nhanh, đã sắp trở thành tướng tài. Bất giác khẽ cười thành tiếng, dù sao, Thích Thiếu Thương vẫn còn chưa sánh bằng y. Vừa mới cầm bút định viết vài chữ, trầm ngâm một lát lại dừng tay.

“Tỉnh rồi còn giả chết làm gì?” Cố Tích Triều nhướn mày. Thích Thiếu Thương vẫn nằm dài cười.

“Cố công tử đang bận rộn, tiểu nhân chính là sợ làm phiền đại nhân!” Thích Thiếu Thương cười gượng gạo. Cố Tích Triều ném bút sang một bên định bỏ đi, lại bị Thích Thiếu Thương kéo lại.

“Những chuyện này vẫn nên để lại cho ngươi suy nghĩ, ta đi tìm Tiểu Yêu luyện thương!” Thích Thiếu Thương đẩy y ngồi xuống, thoắt một cái đã biến mất.

—————-

Hách Liên Xuân Thủy mang theo một vò rượu đi tìm Thích Thiếu Thương. Nếu ở đây không phải là biên quan chiến sự loạn lạc, hắn đã cùng Tức Hồng Lệ cưỡi ngựa rong ruổi tiêu diêu trên thảo nguyên.

“Huynh dạo này làm sao vậy? Không phải tìm lão Bát uống rượu thì cũng tìm ta luyện thương, về doanh trướng nghỉ ngơi có gì đáng sợ sao? Cố Tích Triều cũng không phải biết ăn thịt người.” Hách Liên Xuân Thủy vừa cười vừa ném vò rượu sang cho Thích Thiếu Thương. Không ngờ không có căng thẳng về chuyện của Tức Hồng Lệ, quan hệ giữa hắn và Thích Thiếu Thương lại chuyển biến tốt như vậy, trước đây hai năm có chết hắn cũng không tin.

“Huynh cứ thử ngủ chung với Hồng Lệ mà không được làm gì, xem thử đó là cảm giác gì.” Thích Thiếu Thương bực bội. Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc đến độ phun cả ngụm rượi vừa uống ra ngoài.

“Thích đại hiệp…….huynh quả là rất thành thực!” Hách Liên Xuân Thủy cười lớn. Thích Thiếu Thương này thực sự thú vị, khó trách ngày trước Hồng Lệ lại cố chấp đợi hắn lâu như thế.

“Như nhau cả thôi. Những thứ Tiểu Yêu huynh nghĩ trong đầu cũng không được sạch sẽ lắm!” Thích Thiếu Thương đáp lại. Hai người nhìn nhau một lúc lại cười, xem ra Thích Thiếu Thương ở cùng Cố Tích Triều lâu ngày cũng học được một ít công phu.

“Huynh đúng thật là….. nếu ta là nữ nhân, chắc chắn sẽ thích huynh!” Hách Liên Xuân Thủy giơ vò rượu, kính Thích Thiếu Thương.

“Vậy có phải ta nên đổi danh hiệu, gọi là ‘Nhân kiến nhân ái’ Thích Thiếu Thương?” Thích Thiếu Thương cười đáp lễ. Kẻ mệnh khổ kính người khổ mệnh, một người nhìn được không làm gì được, một người tuy đã làm rồi, nhưng như thế lại càng không hay……….

————–

Hoàng Kim Lân lặng lẽ lẻn vào, bất giác cười lạnh. Tuy Viễn Công Chúa của Nam Viện rõ ràng không làm khó bọn Thích Thiếu Thương, bọn họ liền bắt đầu sơ ý. Con người quả nhiên không nên quá đắc ý.

Nhìn sơ qua cách bố trí hộ vệ, không khó đoán được nơi giam giữ Đường Long Nguyệt, nhưng trầm ngâm một lúc, hắn lại thấy ko cần phải phí sức cứu người làm gì. Dẫu sao thì giữa bọn họ cũng ko có giao tình gì sâu nặng, nói đúng hơn, trên đời này không ai có giao tình gì với hắn. Phó Tông Thư cũng chỉ là cứu hắn một mạng, còn Vãn Tình, tiểu muội muội này từ đầu trong mắt đã chỉ có một mình Cố Tích Triều. Mà Cố Tích Triều, muội phu của hắn, từ trước đến giờ chưa từng để mắt đến hắn…………….

Thấy Thích Thiếu Thương rời khỏi doanh trướng, thỉnh thoảnh lại quay lại nhìn phía trong, ánh mắt mang theo tiếu ý lại vô cùng ôn hòa, vô cùng đắc ý, Hoàng Kim Lân không khỏi cảm thấy đố kỵ. Hắn không hiểu, hắn không hiểu Thích Thiếu Thương có gì tốt? Đến mức Vãn Tình vì hắn mà khuyên nhủ bản thân, Thiết Thủ coi trọng hắn, thậm chí Cố Tích Triều hết lần này đến lần khác buông tha hắn?

Đợi Thích Thiếu Thương đi xa rồi, Hoàng Kim Lân ra tay giết hai hộ vệ, cười lạnh lùng nhẹ nhàng lẻn vào trong. Người ta quả thực không nên quá đắc ý, nếu hắn chậm một bước, sẽ thấy được một hộ vệ trước khi trút hơi thở cuối cùng, dùng hết sức lực đẩy ngã ngọn đuốc bên cạnh……….

————-

Cố Tích Triều nghiêng đầu lật y thư, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, thuốc an thần của y. Vừa ngẩng đầu liền thấy Hoàng Kim Lân đặt bình thuốc trên bàn của y.

“Ta tốn không ít công sức mới tìm được thuốc về………..” Hoàng Kim Lân nói nhỏ. Cố Tích Triều ném sách sang một bên, vội vàng chạy đến bên cửa, đáng tiếc chậm một bước, bị Hoàng Kim Lân kéo lại. Định lên tiếng, nhưng Hoàng Kim Lân thủ pháp cực nhanh điểm huyệt y.

“Ngươi là lần đầu tiên hoảng loạn bỏ chạy phải không?” Hoàng Kim Lân cười. Hắn không nhìn thấu được Cố Tích Triều, vốn tưởng rằng với cá tính cao ngạo cường liệt như y, cho dù võ công bị phế cũng vẫn không cúi đầu khuất phục. Không ngờ y vừa nhìn thấy mình liền bỏ chạy, nếu hắn không lưu tâm, y quả thực sẽ chạy mất.

Thấy Cố Tích Triều oán hận trừng mắt nhìn hắn, Hoàng Kim Lân thở dài. Hắn lẽ ra nên sớm giết người này, vì Vãn Tình, cũng vì bản thân hắn. Hắn lẽ ra nên nhân lúc bản thân chưa chìm đắm quá sâu, giết y, để ko phải vì y mà hao tâm tổn sức, cuối cùng không được gì, lại còn giúp kẻ khác……….

“Là ai cứu ngươi? Thích Thiếu Thương?” Hoàng Kim Lân nắm lấy vạt áo Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều rất gầy, cổ y rấtthanh mảnh tựa như có thể dễ dàng bẻ gãy. Cố Tích Triều giận đến phát run, lại không thể cử động, làm gì có nam nhân nào gặp phải chuyện này có thể vui được. Cố Tích Triều trừng mắt phẫn nộ nhìn hắn, liên tục nhắc nhở bản thân……….. không được vận công…… không được vận công……….y thực sự rất muốn giết tên khốn này……..

“Ta không nên cứ bỏ qua cho ngươi, cuối cùng Thích Thiếu Thương lại được lợi…….” Hoàng Kim Lân vươn tay tháo thắt lưng Cố Tích Triều. Hai lần trước lẽ ra hắn đã đắc thủ, lúc đó chính là lúc Cố Tích Triều yếu ớt nhất, chỉ trách bản thân khi đó lại mềm lòng. Lần này, hắn tuyệt đối không bỏ qua!

Y phục cởi được một nửa, Hoàng Kim Lân đột nhiên dừng tay, sau lưng tỏa ra sát khí nặng nề.

Thích Thiếu Thương từ xa nhìn thấy đuốc trước doanh trướng tắt mất một ngọn, lập tức trở về. Ai ngờ lại thấy hai hộ vệ nằm trong vũng máu, lại còn một tên Hoàng Kim Lân đáng chết…………

“Quay lại, ta ko muốn hạ thủ từ sau lưng……..” Thích Thiếu Thương đứng bên cửa, lạnh lùng nhìn Hoàng Kim Lân.

“Thích Thiếu Thương ngươi quá tự đắc rồi.” Hoàng Kim Lân cười lạnh. Xét theo võ công của cả hai, Thích Thiếu Thương không tấn công từ sau lưng chính là quá ngu ngốc. Hắn tuy rằng võ công không bằng Thích Thiếu Thương, nhưng nếu giao thủ cũng không thất thế, ít nhất hắn cũng có thể bình yên rút lui.

Thích Thiếu Thương không nhiều lời, chỉ đợi Hoàng Kim Lân rút kiếm. Tiếp theo, một chiêu, chỉ một chiêu, Nghịch Thủy Hàn xuyên qua tim địch thủ. Thích Thiếu Thương cực kỳ tức giận, nhưng lại mỉa mai cười. Có phải hắn đã lâu không giết người, thế nhân liền quên rằng, uy danh Cửu Hiện Thần Long của hắn là do giết người mà thành?

9 thoughts on “Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 46

  1. ôi dồi , ” chồng ” về cứu ” vợ thật là kịp lúc nha ~ hí hí hí hí

    lại sắp có H xem nhỉ ? =w=

  2. Sư phụ ta chương này thật là oai phong và đáng ngưỡng mộ a! (không thấy ai khen, ta phải khen vậy). Tình hình là ta thấy Hách Liên ca ca không nên ăn uống gì ở trước mặt bánh bao và mỹ nhân nếu không muốn một ngày nào đó bị sặc chết!!! “Nhân kiến nhân ái” Thích Thiếu Thương, trình tự sướng của sư phụ ta cũng thật cao!!!

    Ôi, mỹ nhân y phục chỉ còn một nửa thì sẽ như thế nào nhỉ *lim dim mơ màng*

    1. oai phong và ngưỡng mộ quái gì, chẳng qua là may mắn mà về kịp lúc, diễn được vở “bánh bao cứu mỹ nhân thôi”.
      tình hình là không ai nên ăn uống khi nói chuyện với bánh bao và mỹ nhân, nếu không muốn chết oan.
      trình tự sướng của bánh bao cao thật, nhưng vẫn thua mỹ nhân.
      nàng đang mơ gì, y phục mỹ nhân còn 1 nửa, nhưng tác giả không có nói là còn trên hay còn dưới, còn ngoài hay còn trong, nên nàng cứ tưởng cho đã, rồi kể ta nghe *cười gian*

  3. đợi hoài cũng thấy chap mới 😀
    Vỗ tay hoan hô Bánh bao, dẫu sao cũng được thêm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
    Ta thấy nhân vật phản diện trong này chuyện “xấu” duy nhất mà bọn họ làm được là tạo cơ hội cho bánh bao thừa nước đục thả câu a.

    1. ta sắp thi rồi, hức hức, ta sắp thi rồi, nên nàng sẽ còn đợi dài dài, sau chương 47 sẽ là lúc ta phải đi chết a!
      vai trò của các nhân vật phản diện là làm nền cho hai người này, đồng thời tạo điều kiện cho bánh bao kiếm lời nàng ạ.

  4. a nha~ bánh bao nha~ may mắn nha~ được ra oai trước mặt vợ nha~ 😉
    tội Hoàng đại ca chưa… làm nv phản diện làm j cho cực… chỉ đc cái làm nền cho vợ chồng bánh bao và mỹ nhân, lại còn tạo cơ hội cho bánh bao kiếm chác nữa chứ…
    @Gwen: cái background trong wp của nàng thiệt là shock nha~

  5. Hoàng Kim Lân chương này bị nerf rùi hay sao á, ai đời chạy vô doanh trướng xong ko bắt ng đi lại xxx tại chỗ, chắc trong phim ăn ở thất đức quá nên tác giả dìm :3

Leave a Reply