Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 45

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 45

     Mọi người xem như được chứng kiến sự kiên cường của Cố Tích Triều. Vốn dĩ cứ tưởng rằng y bị phế mất võ công, tuy không đến mức độ khóc lóc náo loạn như nữ nhi, nhưng trong lòng ít nhất cũng không dễ chịu. Ai ngờ, y vẫn như không có việc gì xảy ra, chỉ là hình như càng lúc càng ra tay không biết nặng nhẹ………..

“Trên cõi đời này, chỉ có huynh là chịu đựng được Cố Tích Triều…………..” Hách Liên Xuân Thủy bực bội, ném một vò rượu cho Thích Thiếu Thương. Người kia nhìn hắn một cái bật cười, Tiểu Yêu tám phần là bị Cố Tích Triều chọc giận. Rõ ràng biết không cãi nổi người ta thì đừng tìm y gây chuyện mới phải chứ!

“Huynh không thấy thương binh trong doanh trại tự nhiên tăng lên sao? Chỉ một mình Tiểu Hoắc làm sao lo hết được, nhờ Cố Tích Triều giúp đỡ, y lại nhăn nhó khó chịu với ta! Thật là không ra gì!” Hách Liên Xuân Thủy càng nói càng giận.

“Người là do y đánh, huynh bảo y sẽ tốt bụng đi cứu chữa sao?” Thích Thiếu Thương mở vò rượu uống một ngụm lớn.

“Y đánh? Võ công y không phải bị phế rồi sao?” Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc.

“Ban đầu ta cũng tưởng vậy, sau đó y mới nói, chỉ là không thể vận công, nội lực bị phong ấn, còn chiêu thức bộ pháp y không có quên. Binh lính trong doanh trại sao có thể là đối thủ của y.” Thích Thiếu Thương lắc đầu cười. Lúc đầu còn khiến hắn lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, Cố Tích Triều rõ ràng là cố ý trút giận lên hắn.

“Ra là thế, nhưng binh lính trong doanh trại cũng không phải là vô dụng………..chỉ là đọ sức mà cũng không thắng được y?” Hách Liên Xuân Thủy lại càng bực mình, quả thực cần phải huấn luyện lại đám tàn binh bại tướng đó, binh lực Đại Tống không thể yếu ớt mãi được.

“Không cần trách mấy người đó! Cố Tích Triều đâu phải quân tử tay không mà đơn đả độc đấu với họ. Không biết tam tiểu thư lấy từ đâu ra một thanh cổ kiếm cho y, thân kiếm rất nhẹ, nhưng sắc bén không kém Nghịch Thủy Hàn. Tên kiếm cũng rất hay, gọi là Tịch Chiếu*! Ta đã thử đấu với y, chỉ cần với khí thế đó, khi nổi giận ngay cả ta y cũng giết được……..” Thích Thiếu Thương cười đáp. Đương nhiên, luyện kiếm với y hắn cũng không dám thật sự vận công, chỉ có điều, với kiếm thuật của Cố Tích Triều, cùng với sự sắc bén của Tịch Chiếu, muốn tự bảo vệ cũng không phải chuyện khó.

“Dù sao đi nữa, bảo mấy người đó tránh xa y ra! Bình yên không muốn lại tự chuốc khổ vào thân!” Thích Thiếu Thương lắc đầu. Hắn thật không hiểu bọn họ có phải là bệnh hết rồi không, lại đi chọc giận Cố Tích Triều? Hách Liên Xuân Thủy nhìn hắn một lúc không trả lời, cuối cùng thở dài.

“Thích Thiếu Thương……..huynh là ngốc thật hay là giả ngốc? Cả doanh trại chỉ có Hồng Lệ và Tam tiểu thư là nữ nhân, mà bọn họ lại là người không nên chọc giận. Đắc tội với Tam tiểu thư còn có thể chỉ mất một cái tai, dám làm Hồng Lệ giận e rằng cả xác cũng không còn, bọn họ không tìm Cố Tích Triều gây chuyện còn tìm ai được? Muốn ức hiếp người khác phải tìm kẻ yếu hơn mình thôi!” Hách Liên Xuân Thủy chán nản giải thích, hắn cầm quân đã lâu đương nhiên hiểu được đám người đó nghĩ gì.

“Vậy sao? Vậy càng kỳ quái! Ta chưa từng thấy kẻ yếu nào biết giết người! Bảo bọn họ an phận một chút! Đừng để ta phải tự tay giáo huấn!” Thích Thiếu Thương nghiêm túc cảnh cáo.

————–

Đình Vọng Công Chúa thong thả đi đến doanh trướng của Thích Thiếu Thương. Từ khi Đường Long Nguyệt bị bắt, nàng cũng theo cùng. Bởi vì quan hệ Tống Liêu hai nước, Thích Thiếu Thương trừ việc không thả người cũng không hề làm khó nàng, thậm chí đối với nàng cũng rất lễ độ.

“Ta không biết Cố đại phu cũng tốt bụng chữa trị cho thỏ hoang?” Đình Vọng Công Chúa nhìn Cố Tích Triều đang cúi đầu băng bó cho một con thỏ hoang bị gãy chân, bất giác cười dịu dàng. Nàng từng nghe Đường Long Nguyệt nói, Cố Tích Triều là vì nàng khiến y nhớ đến vong thê mà phát bệnh một thời gian, đối với nam nhân này cũng rất lưu tâm. Thanh tú, nho nhã, không hề giống với một Đường Long Nguyệt kiêu ngạo lạnh lùng.

Cố Tích Triều nhìn nàng một cái, giao con thỏ vừa được băng bó xong cho nàng. Đình Vọng Công Chúa nhận lấy, vui vẻ ôm vào lòng.

“Đình Vọng Công Chúa rất thích Đường Long Nguyệt?” Cố Tích Triều cười, vén cửa lều cho nàng vào. Đình Vọng Công Chúa chú ý thấy chân y bị tật, đi rất chậm, từng bước từng bước một.

“Các người không thích Long Nguyệt………?” Đình Vọng Công Chúa ngây thơ hỏi. Người Liêu coi trọng anh hùng hào kiệt. Khi chưa gặp nhóm người Thích Thiếu Thương, nàng vẫn cho rằng Đường Long Nguyệt chính là anh hùng hào kiệt, thiếu niên tuấn lãng, khí độ bất phàm. Nhưng khi bọn họ xuất hiện, nàng dần dần cảm thấy sự thực không giống như nàng nghĩ.

Đình Vọng Công Chúa rời khỏi, Thích Thiếu Thương mới vào trong. Thực ra, hắn vẫn luôn ở bên ngoài, chỉ là Cố Tích Triều và Đình Vọng Công Chúa đang nói chuyện, hắn không tiện vào. Có điều hắn vẫn luôn rất chú ý, Đình Vọng Công Chúa đao thuật cao minh, sợ rằng nếu như hai người họ động thủ, Cố Tích Triều sẽ bất lợi.

“Ngươi nói gì với nàng ta? Ta cũng không cho rằng ngươi thực lòng chữa trị cho thỏ hoang!” Thích Thiếu Thương phát hiện Đình Vọng Công Chúa lúc rời đi trong lòng ôm một con thỏ hoang, không khỏi nhớ đến con thỏ trước đây bị Cố Tích Triều giết, cùng là thỏ nhưng mệnh không giống nhau!

“Do ta làm nó bị thương, chữa được cũng không phải là chuyện không thể!” Cố Tích Triều nhún vai. Thích Thiếu Thương ngẩn người.

“Vãn Tình trước đây cũng rất thích mang những động vật nhỏ đó về nhà, ta phát hiện ra nữ nhân rất thích như thế.” Cố Tích Triều giải thích. Thích Thiếu Thương lại càng ngây ra, tên này tâm địa không bình thường.

“Đình Vọng Công Chúa quyết định trở về rồi! Lần này, Đường Long Nguyệt thật sự là không còn chỗ dựa.” Cố Tích Triều cười lạnh. Y vẫn không tiếc dùng tất cả để dồn hắn đến tuyệt lộ.

“Quay về? Ngươi đã làm gì nàng ta?” Thích Thiếu Thương hỏi dồn. Cố Tích Triều từng nói mấy lời điên khùng đó, không phải là làm thật chứ? Cố Tích Triều liếc hắn một cái.

“Ta có thể làm gì? Lẽ ra nên hỏi ngược lại mới đúng! Ta chỉ nói cho nàng ta biết, Đường Long Nguyệt đã làm những gì, là người như thế nào. Người Liêu trọng anh hùng, đương nhiên, Đường Long Nguyệt không còn là anh hùng trong lòng nàng ta!” Cố Tích Triều cười.

“Chỉ có như vậy?” Thích Thiếu Thương nghi hoặc. Cố Tích Triều từ trước đến nay chưa từng làm gì đơn giản như vậy.

“Sao…..ta chẳng qua chỉ đổ thêm dầu vào lửa, lẽ nào luật pháp Đại Tống có quy định rằng không được làm như thế?” Cố Tích Triều cười càng gian tà. Thích Thiếu Thương ban đầu cảm thấy bực bội, sau đó cũng cười theo. Gặp phải địch thủ như Cố Tích Triều, Đường Long Nguyệt xem như xui xẻo cả đời.

“Chơi đủ chưa? Lão Bát đang nướng dê, mau ra ngoài ăn!” Thích Thiếu Thương đưa tay ra. Cố Tích Triều lại lắc đầu cười.

“Ta không ăn mặn được. Ta không tin không tự bào chế được thuốc giải của Mệnh Nhược Huyền Tơ………..”

——————-

*Tịch Chiếu: trong tiếng Trung đồng âm với “Tích Triều”