Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 43

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 43

     Thích Thiếu Thương từ từ tỉnh lại, ngây ra cả buồi mới nhớ ra bản thân đang ở đâu, xảy ra chuyện gì, đột nhiên giật bắn người ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh, Cố Tích Triều vẫn ngủ say.

Nhẹ nhàng chạm vào trán Cố Tích Triều, không sốt nữa, hương khí trong phòng cũng tan rồi, xem ra không chết được.

Chăm chú nhìn khuôn mặt y lúc ngủ, ngây thơ như một đứa trẻ, Thích Thiếu Thương cười khổ. Sao hắn lại có cảm giác, Cố Tích Triều vô sự, còn hắn sắp chết đến nơi? Cố Tích Triều tuyệt đối không phải loại người sau khi chịu tổn thất lớn như vậy còn có thể bình thản. Xem ra hắn sắp phải tiếp tục trốn chạy, mà lần này, có lẽ không ai muốn cứu hắn………..

“Thích Thiếu Thương, ta có thể vào không?” Hách Liên Xuân Thủy đứng ngoài cửa hỏi. Hắn đứng đây đã nửa canh giờ, rốt cuộc phải lấy hết dũng khí mới dám mở miệng.

Thích Thiếu Thương thở dài, kéo lại chăn cho Cố Tích Triều, mặc lại y phục, chuyện phải đến chắc chắn trốn không được! Mở cửa, quả nhiên thấy Hách Liên Xuân Thủy lúng túng đứng bên ngoài. Cái tên khốn suốt ngày ăn nói bậy bạ, kết quả mọi chuyện thành sự thật rồi lại còn ra vẻ vô can.

“À………ta chỉ tìm được ít y phục sạch sẽ, còn……còn có….phòng bên cạnh chính là hồ nước…..chuyện đó……chuyện..…ta nghĩ các người cần dùng……….” Hách Liên Xuân Thủy ấp a ấp úng. Hắn không nghĩ đến Thích Thiếu Thương vẫn quang minh chính đại đứng đây, mặt không biểu cảm gì nhìn hắn, làm như người làm việc không nên làm là hắn không bằng.

“Huynh biết hết rồi?” Thích Thiếu Thương bực mình. Không cần hỏi nhiều, hắn cho dù thần trí bất minh cũng vẫn nhận ra tiếng bước chân của Hách Liên Xuân Thủy.

“Không có! Không có! Ta không biết gì cả!……….À…Thích Thiếu Thương, huynh tự lo liệu vậy!” Hách Liên Xuân Thủy vừa dứt lời, lập tức chạy mất. Thật là, Thích Thiếu Thương chỉ cần nghĩ đến lát nữa đối mặt với một Cố Tích Triều đang phát hỏa, không khỏi toát mồ hôi.

Cam chịu bước từng bước quay lại bên giường, ngơ ngẩn nhìn Cố Tích Triều ngủ. Sao trên đời lại có người như thế này, khi ngủ rất đáng yêu, đến lúc tỉnh dậy lại vô cùng khủng khiếp. Thích Thiếu Thương nhìn đến ngây ngốc, Cố Tích Triều khẽ cử động, bất giác giật thót người.

“Tiểu Yêu đi rồi?” Cố Tích Triều vẫn nhắm mắt, lười biếng hỏi một câu, ngữ khí dường như không giận dữ, thậm chí……bình thản thoải mái. Càng như vậy, Thích Thiếu Thương càng căng thẳng.

“Ngươi tỉnh rồi?” Thích Thiếu Thương cổ họng khô khốc hỏi, có chút vui mừng vì Thiết Thủ đã mang Thần Khốc Tiểu Phủ đi.

“Hắn đi qua đi lại ngoài cửa hơn nửa canh giờ, rất ồn.” Cố Tích Triều mở mắt, biếng nhác  trả lời. Thật ra cũng không phải y cố ý, chỉ có điều hiện giờ muốn y cử động một ngón tay e rằng cũng không được.

Thích Thiếu Thương ngây người nhìn Cố Tích Triều, hắn không nghĩ đến bộ dạng lười biếng dựa vào đầu giường của y lại thu hút đến vậy, nhất thời lúng túng không biết làm sao.

“Ngươi ngẩn ngơ cái gì?” Cố Tích Triều cười khẽ.

“Ngươi……không giận?” tiến cũng chết, lùi cũng chết, Thích Thiếu Thương dứt khoát hỏi. Cố Tích Triều nhìn hắn hồi lâu không đáp, sau cùng thở dài.

“Từ lúc mười một tuổi, ta đã bắt đầu lo lắng sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ lại đau như thế….” Cố Tích Triều thành thật đáp. Thích Thiếu Thương đau lòng nhẹ nhàng nắm tay y.

“Bị hạ dược là do ta quá sơ ý, không thể trách ngươi. Có điều……nếu ngươi không cứu ta…hoặc là để người khác cứu…….ta thật sự sẽ giết ngươi.” Nói rồi, Cố Tích Triều bật cười. Không hiểu vì sao, bây giờ y cả thấy rất thanh thản.

Thấy Cố Tích Triều cười, Thích Thiếu Thương tự nhiên cũng cười theo. Y đã nói rõ ràng như vậy, Thích Thiếu Thương hắn còn không hiểu, vậy hắn đích thực là tên ngốc.

“Tiểu Yêu nói, bên cạnh có hồ nước, đi ngâm mình một lát! Hôm nay nếm thử tư vị làm Hoàng đế…….” Thích Thiếu Thương đưa tay ra, đột nhiên lại dừng lại, hắn thực sự rất muốn ôm lấy y! Nhưng nếu đối xử với Cố Tích Triều như vậy, không chừng sẽ khiến y giận. Ngược lại, Cố Tích Triều rất tự nhiên dựa vào hắn, bây giờ dù có là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đừng hòng bắt y cử động. Thích Thiếu Thương ôm y lên chậm rãi đi sang phòng bên. Được hai bước, Cố Tích Triều bỗng cảm thấy không đúng lắm, nhìn Thích Thiếu Thương chăm chú.

“Ngươi là người sắt sao?” Cố Tích Triều hỏi, y toàn thân mệt mỏi rã rời, tại sao Thích Thiếu Thương vô sự?

“Ừm…..không biết! Tinh thần ta rất tốt!” Thích Thiếu Thương chau mày, tinh thần hắn đích thực vô cùng tốt.

“Đường Long Nguyệt đáng chết…………” Cố Tích Triều nghiến răng.

Ngồi trong hồ nước, Thích Thiếu Thương không khỏi thán phục Gia Luật Diên Hy rất biết hưởng thụ. Đặt nham thạch lâu năm trong hồ, cả năm đều có nước nóng ngâm mình, xem ra làm Hoàng đế cũng có lợi, thảo nào có vô số người tranh giành.

Bỗng nhiên, Thích Thiếu Thương cảm thấy bất thường, không khí dường như tràn ngập mùi hương kỳ lạ, lúc này mới nhớ ra, độc dược của Đường Môn không dễ giải, sẽ tái phát. Thích Thiếu Thương quả thực không biết nên hận hay nên cảm tạ thứ độc dược phiền phức này…………

—————

Hách Liên Xuân Thủy đợi bên ngoài cả nửa ngày, cầm thương đi qua đi lại, cuối cùng cũng đợi đến lúc Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều đang mặc trang phục Liêu quốc đi ra. Nhìn sắc mặt cả hai, Cố Tích Triều ngủ say, Thích Thiếu Thương cũng không có tinh thần. Hách Liên Xuân Thủy nhắm mắt làm ngơ, hắn xem như thất bại trước Thích Thiếu Thương.

Liêu Nha vừa thấy Cố Tích Triều, vội vàng chạy đến. Nhưng Thích Thiếu Thương lại như không thấy ai, ôm Cố Tích Triều lên xe ngựa. Liêu Nha trừng mắt nhìn hắn biểu cảm phức tạp.

“Nơi này không nên ở lại lâu, trước tiên trở về đã!” Thích Thiếu Thương đề nghị. Hách Liên Xuân Thủy liếc hắn một cái, cuối cùng cũng chịu đi?

————

Xe ngựa lắc lư. Cố Tích Triều dù không muốn tỉnh cũng không được. Lười nhác nằm yên, dưới lưng là một tấm thảm dày rất mềm, không nhịn được khe khẽ cười. Chuyện này chắc chắn không phải do Thích Thiếu Thương nghĩ ra, hắn không có thông minh như thế. Xem ra chính là Tiểu Yêu làm, cũng khó trách Tức Hồng Lệ cuối cùng vẫn chọn hắn. Bị đánh bằng quân côn, lại còn thêm Thích Thiếu Thương, cho dù y có thể vận công cũng khó lòng chịu được, …………vận công…………?

“Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều gọi lớn. Thích Thiếu Thương giật mình vội vã quay ngựa lại, vừa kịp lúc đỡ được Cố Tích Triều suýt ngã khỏi xe.

“Nhanh! Tìm Đường Long Nguyệt, hắn muốn phế võ công của ta, nhanh tìm hắn!” Cố Tích Triều hoảng loạn. Thích Thiếu Thương ôm chặt lấy y, hắn chưa từng nhìn thấy Cố Tích Triều sợ hãi như vậy……………

————-

May mắn túm được thêm một tấm. Mỹ nhân cười thật đẹp!