Biên Thành Hoang Nguyệt_Chương 42

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

CHƯƠNG 42

     Đường Long Nguyệt đưa cho Hương Nhi một cái bình, ả ta hân hoan đi tìm một hũ rượu, ai ngờ được một nữ nhân yêu kiều nhu mì lại có tâm địa tàn độc như vậy. Đường Long Nguyệt nhìn Cố Tích Triều, bất giác thấy khâm phục y. Mọi chuyện đều nói rõ ràng, muốn dùng cách gì đối phó y, y vẫn có thể buộc bản thân trấn tĩnh, im lặng không nói. Y chắc không phải không biết kết cục của bản thân sẽ thê thảm đến mức nào chứ? Ánh mắt Cố Tích Triều nhìn Đường Long Nguyệt oán hận. Đường Long Nguyệt đắc ý cười, hoá ra y cũng không đến mức bình thản bất động!

Hương Nhi đổ hơn nửa bình Lương Tiêu Nhất Khắc vào hũ rượu. Cố Tích Triều cũng có chút kinh hoảng, nữ nhân này có biết mình đang làm gì không? Đường Long Nguyệt cũng cảm nhận được, không khỏi bật cười, nói nhỏ với Cố Tích Triều.

“Hương Nhi nàng ấy quen dùng loại thuốc này, ra tay không biết nặng nhẹ. Có điều ngươi chưa từng dùng nó, kết cục chắc chắn không chỉ có một chữ “thảm”……….xuân dược mà Đường Môn điều chế……….dùng nhiều vẫn có thể trúng độc!” Cố Tích Triều phẫn nộ trừng mắt nhìn Đường Long Nguyệt, hắn chính là cố ý, muốn y chết càng thảm càng tốt.

“Ngươi tốt nhất nên lập tức một kiếm giết ta! Đợi ta vượt qua được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết…………..” Cố Tích Triều nghiến răng.

“Này…..ngươi muốn tự uống không? Hay là ta nhờ Hoàng đại nhân giúp ngươi.” Hương Nhi đưa hũ rượu đến trước mặt Cố Tích Triều. Ả ghét nam nhân, được biệt là những nam nhân đẹp như y. Từ lúc Cố Tích Triều được đưa đến đây, ả đã quyết tâm muốn y hối hận vì đã được sinh ra trên đời.

Cố Tích Triều nhìn Hoàng Kim Lân, lại nhìn Đường Long Nguyệt, y quả thực không có khả năng thắng, nghiến răng, nhận lấy hũ rượu uống một ngụm. Chỉ cần chịu đựng được, chỉ cần y sống qua ngày hôm nay, y sẽ cho tất cả những ai có mặt trong phòng này chết không toàn thây.

Lương Tiêu Nhất Khắc phát tác cực nhanh, Cố Tích Triều đau đớn ngã xuống. Đây đâu phải xuân dược, căn bản chính là độc dược! Đường Long Nguyệt nhướn mày, hắn thực sự không ngờ dược hiệu đối với Cố Tích Triều lại quá mạnh, xem ra y quả thực chưa từng thử qua thứ này, tự nhủ mất đi một đối thủ như vậy cũng có phần đáng tiếc.

“Đại Vương cũng nên nhanh lên, xem ra y không chịu được lâu đâu.” Đường Long Nguyệt lên tiếng, Gia Luật Diên Hy gật đầu. Lương Tiêu Nhất Khắc cũng từng giết không ít thiếu nữ được tiến cung, có lẽ nam nhân thanh tú này cũng khó tránh khỏi.

“Hoàng đại nhân……….giúp thiếp……..” Hương Nhi kéo tay áo Hoàng Kim Lân. Đối diện với đôi mắt tàn độc ấy, Hoàng Kim Lân cũng không khỏi lạnh người, nhìn Cố Tích Triều một cái, ánh mắt phức tạp đỡ y lên.

—————

Đường Long Nguyệt vội vã rời khỏi phòng, Lương Tiêu Nhất Khắc của Đường Môn, không chỉ người dùng mới thần trí bất minh, ngay cả những người ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Cố Tích Triều đúng là một yêu quái đáng sợ.

—————

Thích Thiếu Thương cùng đoàn nhân mã đuổi đến Bắc Viện, chọn biện pháp nguy hiểm nhất nhưng cũng đơn giản nhất để giải quyết vấn đề: trực tiếp tấn công!

“Thích Thiếu Thương, chúng ta chia ra tìm người!” Hách Liên Xuân Thủy hô lớn. Quân binh bọn họ mang theo không nhiều, nhưng ai nấy đều dày dạn trận mạc, lại thêm Tuy Viễn Công Chúa đồng ý phối hợp, đồng ý tạm thời không xuất binh trợ giúp Bắc Viện. Với khả năng của bọn họ thừa sức tạm thời chế ngự cả hoàng cung.

————-

Hoàng Kim Lân chăm chú nhìn Cố Tích Triều, đột nhiên tiếng thanh la vang lên dồn dập, lập tức tỉnh lại, đoán được có lẽ chính là tên Thích Thiếu Thương ngông cuồng tự cao đến cứu người! Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Kim Lân vội vàng kéo Gia Luật Diên Hy đang ngây ngốc đứng bên cạnh chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại Cố Tích Triều thần trí bất minh và một nữ nhân điên loạn…………….

—————

Thích Thiếu Thương hạ gục hộ vệ ngoài cửa, xông vào tẩm cung của Gia Luật Diên Hy, không ngờ bắt gặp cảnh tượng khiến hắn ngây ra đứng bất động. Sau đó vội vã đánh ngất nữ nhân điên loạn đó đẩy sang một bên.

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương kéo y dậy, cảm thấy toàn thân y nóng như lửa.

“Thích……Thích Thiếu Thương? Cứu………ta………..” Cố Tích Triều nắm chặt vạt áo Thích Thiếu Thương. Y hiện giờ không chỉ toàn thân nóng như thiêu, lồng ngực còn đau đớn như bị kim đâm, điều duy nhất mà y còn nhớ được, chính là phải nhanh chóng giải độc, nếu không vượt qua được y sẽ chết.

“Khoan……ta……….ta……..” không khí trong phòng khiến Thích Thiếu Thương bắt đầu cảm thấy bất thường, nhưng hắn cũng không thể nhân cơ hội người khác gặp khó khăn. Tuy rằng Tiểu Yêu từng nhắc qua, mà hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi………đợi đã…..hắn đang nghĩ cái gì? Thích Thiếu Thương lắc mạnh đầu.

Cảm thấy Thích Thiếu Thương chần chừ bất động, Cố Tích Triều đẩy hắn ra. Thích Thiếu Thương đã không muốn cứu, vẫn còn có người khác! Thích Thiếu Thương bị Cố Tích Triều làm giật mình, lập tức kéo y lại.

“Đừng ồn! Ngươi muốn kinh động bao nhiêu người!” khoảng cách rất gần, hơi thở của Thích Thiếu Thương bắt đầu loạn nhịp.

“Ngươi muốn ta làm gì mới chịu cứu ta? Ngươi cuối cùng muốn thế nào mới có thể cứu ta?” Cố Tích Triều nắm chặt vạt áo Thích Thiếu Thương run rẩy, y dần dần không thở được nữa rồi.

Thích Thiếu Thương toàn thân chấn động, nhìn Cố Tích Triều một lần, tiếp theo đẩy y nằm xuống. Nói cho cùng…….hắn cũng không phải chính nhân quân tử, không cần thiết phải giả làm thánh nhân………..

—————

Hách Liên Xuân Thủy lần theo thi thể hộ vệ trong cung tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy Cố Tích Triều, giờ đến Thích Thiếu Thương cũng biến mất. Cả Bắc Viện bọn họ đã tìm gần hết rồi, không chừng Gia Luật Diên Hy đang ở đó. Trong tình thế hung hiểm này, hộ vệ thì lại sợ chết bỏ chạy, xem ra ngày Liêu quốc diệt vong không còn xa nữa.

Hách Liên Xuân Thủy tìm đến tẩm cung của Gia Luật Diên Hy, chưa kịp bước vào đã đỏ mặt tía tai, hắn không nghe lầm chứ? Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, hai người đó đang làm cái quái gì? Hách Liên Xuân Thủy tay chân hoảng loạn vội vàng đóng cửa cung bỏ chạy. Thích Thiếu Thương quả thật là Thích Thiếu Thương, đây không phải chính là tẩm cung của Hoàng đế sao? Hắn như vậy thực sự là người đầu tiên…………..